Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bãi đất trống trong nhà giam trở nên cực kỳ hỗn loạn. Hơn hai trăm người cùng chen chúc vào một chỗ, tiến chém giết, tiếng gào rú, tiếng đánh nhau không ngừng vang lên, làm cho mấy tay cảnh ngục đang chạy tới có cảm giác đinh tai nhức óc.

Khi tới nơi, bọn họ đều nhìn thấy một bóng người không ngừng lướt đi trong cả đám người, mỗi một lần ra đòn đều khiến cho một hai người của đối phương ngã xuống, không gượng dậy nỗi. Nhìn qua cũng phải mất đi năng lúc chiến đấu trong bốn năm phút đồng hồ. Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Cả đám hơn mười tay cảnh ngục đều bị cảnh tượng như vậy làm cho chấn động.

Bọn họ bình thường cũng đã từng tham gia rất nhiều nhiệm vụ, cơ hồ ngày nào cũng nhìn thấy phạm nhân trong trại giam đánh giết lẫn nhau, nhưng cảnh tượng một người đấu với hơn hai trăm người thế này thì đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy, khiến cho bọn họ không biết bọn họ nên làm thế nào với trường hợp này.

Xông tới cứu tên phạm nhân Lâm Bắc Phàm kia ra? Người ta đến một vết xước cũng không có, làm sao phải giải cứu? Đứng ngoài thưởng thức võ nghệ của người ta? Hình như chức trách của mình là ngăn chặn ẩu đả trong nhà giam, mà không phải là đứng ngoài xem, bọn họ cả đám đều há hốc miệng đứng ở đó, không biết làm thế nào mới phải.

Mục Nghiên Kỳ cùng Phùng Tĩnh Tuyền là hai người nghe được tin tức này đầu tiên. Hai người ngoài kinh ngạc ra, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười . Các cô cũng thật sự muốn nhìn thấy tên Lâm Bắc Phàm này rốt cuộc là có công phu thế nào. Hai người bọn họ sau khi đến hiện trường, cũng bị cảnh tượng tượng nơi đây khiến cho rung động đến ngây người.

Đối phương không hề có xẻng, cũng không hề có bất cứ thứ vũ khí nào, chỉ dùng tay không mà đánh giết với hai trăm người cầm tuýt sắt trong tay, đây tuyệt đối là phong cách hơn so với cảnh tượng đối phương cầm xẻng đánh nhau với hơn mười thành viên đội chống bạo động nhiều, hung hăng hơn nhiều, ngông cuồng hơn nhiều.

Trong ánh mắt Phùng Tĩnh Tuyền nhìn Lâm Bắc Phàm đã mang theo thêm một tia quang mang khác thường, là một loại sùng bái cùng ngưỡng mộ đối với anh hùng, xúc động phát ra từ nội tâm. Cô khẽ nói: "Đàn ông như vậy mới là đàn ông chứ!"

Mục Nghiên Kỳ không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm: "Đàn ông gì mà đàn ông? Đây là đánh lộn ẩu đả, cậu phải giam hắn lại mới đúng!"

Tuy cô nàng nói như vạy, nhưng đôi mắt đẹp lại không ngừng nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, trong ánh mắt còn mang theo thêm vài phần tán dương.

Phùng Tĩnh Tuyền khẽ lắc đầu nói: "Trong nhà giam, chuyện đánh lộn ẩu đả mỗi ngày có vô số, quản cấm được mấy ngày đây? Một mình hắn có thể khiêu chiến nhiều người như vậy, chỉ bằng vào điểm này, mình cũng sẽ bảo vệ hắn!"

"Bảo vệ hắn!"

Mục Nghiên Kỳ nao nao.

"Người như hắn, không nên ở trong này, mà là ở ngoài kia!"

Phùng Tĩnh Tuyền gật nhẹ đầu khẳng định.

Mục Nghiên Kỳ không nhịn được bật cười khanh khách, tay phải quàng lên vai đối phương, nói thầm vào tai cô nàng: "Xem ta Tĩnh Tuyền của chúng ta đã yêu mất rồi, có phải đầu tiên là thả hắn ra, tiếp đó là bắt hắn chuẩn bị lễ hỏi, cuối cùng là rước cậu về không? Phùng Tĩnh Tuyền đại tiểu thư của chúng ta chính là phó ngục trưởng nhà giam, thân phận cao quý như thế, nếu như hắn không dùng kiệu tám người khiêng tới đón cậu, mình quyết không cho hắn rước cậu về."

Phùng Tĩnh Tuyền mặt mài đỏ ửng, không khỏi giận dỗi nói: "Nghiên Kỳ, cậu nói bậy bạ cái gì vậy? Mình chỉ nói con người hắn rất không tệ, không thể cứ ở đây mãi được. Cậu cũng biết con người mình làm việc rất công bằng, chưa bao giờ sợ hãi quyền quý cùng thế lực các phương. Nhưng trên đời này còn rất nhiều tên nhị thế tổ ăn chơi trác táng, ý thế hiếp người, ai có thể ước thúc bọn chúng? CHẳng lẽ là pháp luật? Cho nên mình cảm thấy giam giữ hắn trong tù là rất lãng phí, hắn lẽ ra phải nên ở ngoài, chiến đấu với những tội ác kia, tiếp tục duy trì sự yên bình của xã hội." Mục Nghiên Kỳ cười hi hi, trêu chọc nói: "Chẳng lẽ cậu không nghĩ cho hắn một chút nào sao?"

Hai gò má Phùng Tĩnh Tuyền lập tức ửng đỏ, tựa như hai đóa hoa hồng đang nở rộ, làm khuôn mặt nàng lại tăng thêm mấy phần kiều diễm. Cô nói khẽ: "Nghiên Kỳ, mình thấy cậu đang nói hươu nói vượn đó. Mình cùng hắn chỉ mới gặp mặt có hai lần, đến nói chuyện cũng không đến mấy câu, làm sao có thể thích hắn? Cậu không nên nói bậy, tại mình thấy cậu ngày nào cũng nhắc đến hắn, chẳng lẽ cậu lại thích hắn?"

"Cắt? Thích hắn? Làm sao có thể? Mình tới đây là làm nhiệm vụ, chứ không phải là tìm zai, hơn nữa căn cứ vào tài liệu, bên cạnh hắn hình như cũng đã có rất nhiều cô gái, mà mình cũng không thích mấy kẻ hoa tâm như vậy, vả lại mình cũng không muốn lập gia đình sớm như vậy, mình còn muốn công tác mười năm, hai mươi năm nữa!"

Mục Nghiên Kỳ rất là khinh thường đáp trả một câu.

"hì hì, đến lúc đó cậu sẽ thành bà già, còn có anh chàng thích cậu nữa sao?"

Phùng Tĩnh Tuyền cũng trêu chọc.

"Vậy mình sẽ theo cậu, làm hai bà già cũng được!"

Mục Nghiên Kỳ cười hì hì chọc léc đối phương.

"ối, đừng đùa, muốn chết hử!"

Ngay khi hai cô nàng đang đùa giỡn thì có hai tên cảnh ngục chạy tới, một người trong số đó đúng là Lưu cảnh, hắn vội vàng thấp giọng nói: "Phó ngục trưởng, bọn Lâm Bắc Phàm đánh lộn trong bãi đất trống nhà giam, cô xem chúng ta có nên thi hành một số biện pháp không?"

Hắn nhìn thấy bộ dáng hai cô nàng đùa giỡn, mồ hôi không khỏi chảy ròng ròng, thì ra phó cục trưởng của mình cũng có bộ dáng đáng yêu như vậy, trước kia mình còn tưởng cô ta là thiết diện nương tử cơ đấy (nữ bao công)

Khuôn mặt Phùng Tĩnh Tuyền nở một nụ cười: "Bọn họ thích đánh nhau thì cứ để bọn họ dánh, dù sao nhà giam chúng ta mấy ngày hôm nay cũng không có chuyện gì xảy ra, coi như xem biễu diễn võ thuật là được rồi, đừng làm gì cả!"

Trên trán Lưu cảnh lại túa ra càng nhiều mồ hôi hơn, mấy ngày không có chuyện gì xảy ra? Xem trò hay?

Phó ngục trưởng như vậy có hứng thú nha, coi nhà giam thành nơi diễn trò...

Trong lòng hắn tuy nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn không dám nói thêm điều gì, vội vàng ứng tiếng một câu rồi xoay người đi thông báo cho những cảnh ngục khác, tránh những cảnh ngục kia lại làm ra điều gì không hay.

Thời gian dần dần trôi qua.

Trên bãi đất trống nhà giam, số người còn đứng vững càng lúc càng ít, mỗi một tên phạm nhân đều bị đá một cước vào bụng, không thì cũng bị chém gãy hai vai, không chỗ nào không thấy người nằm la liệt, cả nửa ngày cũng không dậy nổi, khóa miệng thậm chí còn trào ra cả máu tươi, thoạt nhìn bộ dáng cực kỳ thê thảm.

Lâm Bắc Phàm đứng giữa bãi đất huênh hoang kêu lên: "Bọn mày, bọn mày mau đánh đi chứ! Nằm lăn ra đó làm gì thế? Come on, đừng có đứng ngây ra đó, cho kẻ địch thời gian thở dốc, tạo điều kiện bất lợi cho mình, xông vào đánh ta đi, tới đây!"

Tiếp đó hắn vung tay lên như một thanh đao, chém cho tên phạm nhân đang xông tới trước mặt nằm thẳng cẳng trên mặt đất.

Bọn Chu Cường nghe hắn nói xong mà thiếu chút nữa ngất xỉu.

Mấy câu này sao nghe quen quen? Hình như lúc Lâm Bắc Phàm vừa tới phòng giam, lúc đó hắn cũng nói như vậy.

Cũng vô sỉ như vậy, cũng tà ác như vậy.

Từ hai trăm sáu mươi bảy phạm nhân lúc đàu, bây giờ còn chưa tới hai mươi người, cả bọn ai nấy nề mặt mày kinh hãi nhìn Lâm Bắc Phàm trước mặt, toàn thân đều run rẩy, ngay cả một câu cũng không nói lên lời.

Bọn họ bất quá chỉ là người thường, bởi vì đánh nhau ẩu đả mà bị nhốt vào trong này, làm sao có thể so sánh với tên biến thái này? Bọn họ nhìn đồng bọn đang nằm la liệt dưới đất, không hẹn mà cùng có một cảm giác như đang bị tử thần để ý, đó là sự sợ hãi khủng bố phát ra từ sâu trong nội tâm.

Cao Nham triệt để sợ ngây cả người, trợn tròn mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, đến cả một câu cũng không nói lên lời.

Từ lúc bắt đầu tới gì cùng lắm chỉ tới mười phút, 267 người của mình gần như không ngờ đều đã bị đánh ngã gần hết, loại thực lực này có thể dùng từ người bình thường đẻ hình dung sao? Hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lộ rõ sự khiếp đảm cùng sợ hãi.

"Thiếu gia, kẻ này rất lợi hại, vừa rồi hắn dường như mới chỉ dùng đến bảy thành thực lực!"

Tên trung niên mặt mày vuông vức nọ thấp giọng giải thích một câu. Trong ánh mắt nhìn Lâm Bắc Phàm cũng ẩn ước lóe lên một sự kính nể.

"Cái gì? Bây giờ mới chỉ có bảy thành thực lực?"

Cao Nham có cảm giác muốn ngất.

Tên trung niên vừa nói khẽ gật đầu: "Nếu như năm mươi bọn chúng tôi liên thủ lại, có lẽ có thể chiến được một chút tiện nghi, nhưng tôi chỉ nói là có lẽ, dù sao tôi cũng chưa từng thấy hắn thi triển toàn bộ thực lực!"

Hai trên trung niên còn lại cũng khẽ gật đầu đồng ý.

Bọn họ là quân nhân xuất ngũ, tự nhiên là rất lợi hại, nhưng bây giờ lại gặp được một người, so với bọn hắn lại còn lợi hại hơn. Vì vậy bọn họ đều có một tâm lý kính nể và sùng kính phát ra từ nội tâm, thật lòng muốn kết giao với người thanh niên này.

Cao Nham toàn thân có chút run rẩy, trên trán đã túa ra mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn là người càn rỡ, nhưng cũng không phải là không biết trời cao đất rộng. Hắn mang đến hơn hai trăm người, bây giờ đều đã bị đánh ngã hết, tự nhiên không dám ngây ngốc đứng lại chỗ này nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng nói: "Chúng ta đi!"

Nói xong hắn liền vội vàng xoay người, định mang theo người của mình rời di.

Lâm Bắc Phàm khẽ hừ một tiếng: "Đứng lại!"

Bốn người bọn Cao Nham thân thể khẽ run lên, dừng chân lại, lộ vẻ sợ hãi nhìn Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm rất huênh hoang, nghiêng nghiêng đầu nhìn Cao Nham, nói: "Sau này nếu như chú muốn đánh nhau với anh ấy, thì chú nên mạng theo nhiều người lợi hại hơn một chút, chứ mấy thằng chưa nhập lưu thế này thật đúng là chẳng có gì hứng thú, chỉ bõ mất thời gian của anh!"

"Mày!" Cao Nham giận thiếu chút nữa hổ huyết. Đối phương nói lời này thật sự là sự khiêu khích trần trụi,phảng phất như đang đùa giỡn một con khí vậy. Nhưng hắn vẫn cố gắng nuốt được cơn giận này xuống, phất phất tay nói: "Chúng ta đi!"

Hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn lại Lâm Bắc Phàm một lần nữa rồi mới vội vã mang theo người của mình rời đi.

"Lão đại, anh thật là lợi hại nha!"

Bọn Chu Cường đều lộ vẻ sùng bái nhìn Lâm Bắc Phàm, reo hò không ngớt.

"E hèm, anh cũng chỉ là người bình thường thôi, không cần sùng bái anh như vậy, nếu muốn anh ký tên cho một phát thì anh còn có thể cân nhắc!"

Lâm Bắc Phàm vênh mặt, ra vẻ như anh chỉ vừa làm một chuyện cỏn con thôi.

"Rầm!"

Đã có mấy người yếu tim đã lăn ra đất ngất xỉu.

Phùng Tĩnh Tuyền mỉm cười nhẹ gật đầu: "Lâm Bắc Phàm, quả nhiên rất được, không hồ là người dám đối mặt với đội chống bạo động!" Cô quay mặt về phía những tên cảnh ngục đang vây xem, hừ lạnh một tiếng: "Các cậu nhanh khiêng những tên này đi chữa trị. Đúng là chẳng ra cái gì, chỉ biết gây sự khắp nơi, còn làm cả nhà giam bui bay mù mịt, thật là đáng ghét, lần này tôi bỏ qua, lần sau mà còn dám tái phạm, nghiêm trị không tha!" Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

"Vâng, phó ngục trưởng!"

Những tay cảnh ngục kia vội vàng vâng dạ, chạy về phía những tên phạm nhân bị Lâm Bắc Phàm đánh cho nằm liệt trên đất.

Mục Nghiên Kỳ trên mặt nở ra một nụ cười xinh đẹp, nhìn Lâm Bắc Phàm, nói ra từng chữ một: "Lâm Bắc Phàm, xem ra tôi nên tìm anh nói chuyện rồi!"

Lâm Bắc Phàm trong lòng nhảy dựng lên, ái chà, cô nàng không phải bắt mình thị tẩm chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK