Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đáng ghét! Đuổi theo! Không để chúng thoát!" Kiếm Vô Phong giậm chân, hơn mười thiên giai lao đi.

"Các ngươi, đuổi theo hai tiểu tử. Thực lực của chúng không còn lại bao nhiêu, nhất định phải bắt được!" Kiếm Vô Phong sai một tổ Ngũ hành chiến trận đi bắt bọn Tiểu Hôi còn lão dẫn các thiên thánh lao như bay đuổi theo Ma tôn.

"Ha ha ha! Để bản tôn đùa với bọn nhóc!" Ma tôn không hiểu có ý gì, không lướt về phía đã hẹn với Diệp Phong.

"Các hạ thật ra là ai! Vì sao lại giúp địch nhân của Thánh điện?" Kiếm Vô Phong vừa đuổi vừa quát, đồng thời thầm cả kinh.

Hộ điện đại trận vốn để phòng ngự ngoại địch nên từ bên ngoài công kích vào sẽ khó phá được, nhưng cao thủ thần bí đó chỉ cất tay là phá được, lẽ nào tu vi còn trên bọn lão?

Ma tôn tuy nhiên kế thừa thân thể Liệt Mãnh nhưng thời gian tôi luyện thân thể đã khiến dung mạo cải biến. Hà huống linh hồn đã khác, nên người Thánh điện không ai nhận ra thân thể này thật ra là ‘Liệt Mãnh’.

"Muốn biết thân phận của bản tôn? Có bản lĩnh thì đuổi đi!" Ma tôn cười vang, tốc độ càng kinh nhân.

"Hừ!" Kiếm Vô Phong giận xì khói, năng lượng Ngũ hành chiến trận do y chủ trì bừng lên.

"Cực quang lưu không!" Năm thiên giai sáng rực kim quang, hóa thành một đạo quang ảnh, như thuấn tới gần Ma tôn

"Mấy tiểu tử... được lắm!" Ma tôn nở nụ cười gian giảo khó nhận biết, thể nội nguyên lực bùng lên!

"Cực quang lưu không!" Ma tôn cũng vạch ra kim sắc quỹ đạo dài ngoằng, bỏ chúng thiên giai xa lắc.

"Cái gì!" Bọn Kiếm Vô Phong chấn kinh.

Cực quang lưu không là đỉnh cấp thiên giai thánh kỹ được Kim thần tôn truyền lại, thần bí nhân cổ quái này sao lại biết? Với tốc độ cho thấy tu vi người này thâm bất khả trắc, thiên giai thánh giả không so được.

Từ bao giờ thánh địa xuất hiện cường giả cỡ này?

"Các hạ thật ra là ai? Vì sao lại chống đối Thánh điện?" Kiếm Vô Phong cố nén nghi hoặc, ngữ khí thoáng khách khí: "Các hạ tinh thông Thánh điện thánh kỹ, tất nhiên có liên can đến bọn tại hạ n. Chỉ cần các hạ biểu lộ thân phận, bọn tại hạ sẽ lấy lễ tiếp đãi, không khó dễ các hạ!"

"Muốn làm khó ta, chỉ e các ngươi không cón bản lĩnh đó." Ma tôn giảm tốc độ, đợi chúng nhân đến.

"Tu vi của các hạ, Kiếm mỗ vạn phần khâm phục, nhưng Thánh điện không thể để ai cưỡi lên đầu. Nếu các hạ hôm nay không nói rõ, chỉ e thần tôn đại nhân bản điện mà biết thì e rằng cũng không bỏ qua!" Bọn Kiếm Vô Phong đuổi kịp, năm thân ảnh loáng lên vây lấy Ma tôn.

"Thế nào? Các ngươi định động thủ hả?" Ma tôn thản nhiên cười nhạo: "E rằng chỉ tự rước nhục mà thôi!"

"Chỉ cần tôn giá biểu lộ thân phận, thần tôn đại nhân bản điện có khi có liên quan đến các hạ cũng nên, bất tất thương tổn hòa khí." Kiếm Vô Phong e ngại thực lực đối phương thâm bất khả trắc, không dám động thủ mà dùng lời lẽ thăm dò.

"Đừng đem mấy cái thần tôn rắm chó ra dọa bản tôn! Bản tôn sợ gì!" Ma tôn không hề khách khí vũ nhục, khiến chúng thiên thánh nổi giận.

"Tôn giá biết thần tôn đại nhân, vì sao không chịu hiển lộ thân phận? Giấu đầu hở đuôi khác gì loài chuột." Kiếm Vô Phong không chịu kém.

"Ha ha ha!" Ma tôn nhất cười to: "Kiếm Vô Phong, lớn mật thật, dám nói thế với bản tôn!"

Kiếm Vô Phong lạnh buốt trong lòng, y biết người này? Hình như khí tức quen quen...

"Kiếm phệ hư không!" Ma tôn giơ tay, Tru thần kiếm lập tức xuất hiện trong tay, chém ra một con rồng vàng khí thế hùng hồn.

"Đây... đây là!" Kiếm Vô Phong tròn xoe hai mắt, chỉ tích tắc đó, kim long đã bổ tới.

"Kiếm phệ hư không!" Khí hải của Kiếm Vô Phong được bốn thiên giai khác trợ lực, vung tay phát ra kim long.

Oành! Hư không tan tành, khí lãng hùng hậu hất bọn Kiếm Vô Phong vây quanh Ma tôn văng đi, chúng nhân đập mạnh vào lục đảo ngoài xa, sóng xung kích nghiền nát mọi thứ trong vòng trăm dặm.

"Đợi đã!" Kiếm Vô Phong nhếch nhác bay ra, thần tình kinh ngạc vô vàn gọi: "Tôn giá và Kim thần tôn có quan hệ gì?"

Tru thần kiếm là ngự dụng thánh khí của Kim thần tôn năm xưa, Kiếm Vô Phong sao lại không nhận ra? Vì sao lại xuất hiện trong tay thần bí nhân này? Thánh kỹ thuận tay của Kim thần tôn mà y thi triển cũng tương tự. Kiếm Vô Phong đang cân nhắc xem khí tức quen thuộc đó từ đâu tới, giờ mới minh bạch là khí tức của Kim thần tôn.

Người này trừ tướng mạo khác đi và tu vi kém xa Kim thần tôn thì còn lại rất giống. Khó nói không có can hệ gì đến Kim thần tôn.

"Ngươi nhận ra bản tôn rồi hả?" Ma tôn cười gằn.

"Các hạ thị Kim thần tôn? Không thể nào!" Kiếm Vô Phong lắc đầu: "Thần tôn đại nhân vẫn ở thần sơn, sao lại xuất hiện tại đây. Hà huống với tu vi..." Nhưng lời sau đó, Kiếm Vô Phong bất tất nói rõ, rằng Ma tôn kém xa!

"Tin hay không thì ngươi đã hiểu rồi!" Ma tôn nheo mắt nhìn đối phương, Kiếm Vô Phong rợn tóc gáy. "Thần sơn không còn như vạn năm trước. Thần tôn cũng không phải thần tôn..."

Kiếm Vô Phong và tứ vị thiên thánh hiển nhiên nghe ra, chấn kinh hỏi dồn: "Các hạ có ý gì?"

"Là gì... Các ngươi tự nghĩ. Vạn năm nay vì sao thần tôn cứ ẩn trong thần sơn mà không dám hiện thân, vì sao trong thần sơn chỉ có khí tức một người, vì sao các ngươi gặp nạn mà y không chịu ra đẩy lui cường địch?" Ma tôn nói một hơi ra những nghi vấn bao năm nay của Thánh điện.

Câu hỏi này vẫn vương vấn chúng nhân, chỉ là không ai tìm hiểu kỹ, giờ bị Ma tôn nêu ra thì mới thấy không ổn, nhưng nhất thời chúng nhân chưa thể tiếp nhận!

"Thánh điện hiện tại đang trong lúc sinh tử tồn vong, các ngươi... nên cân nhắc, không thì khi không giữ được mạng, đừng trách bản tôn không nhắc..." Ma tôn cười bảo.

"Các hạ muốn nói Thánh điện sắp có biến cố?" Chúng nhân đều cả kinh.

"Các ngươi nên nhớ lời bản tôn, sau này sẽ hiểu!" Ma tôn không nhiều lời, phất tay áo như tia chớp lướt đi, bọn Kiếm Vô Phong trầm tư hồi lâu mới bỏ ý định truy kích.

"Bọn tại hạ về bàn bạc đã!" Kiếm Vô Phong xanh lét mặt mày, chúng nhân nhao nhao quay về Thánh điện.

Đến Thánh điện, Kiếm Vô Phong gặp năm thiên giai khác cũng nhăn nhó mặt mày vì truy kích bọn Tiểu Hôi.

"Thế nào? Để chúng chạy thoát hả?" Kiếm Vô Phong lạnh ngắt cõi lòng hỏi: "Hai tiểu tử đó đã cùng đường, sau lại thoát được truy kích?"

"Với hai tiểu tử đó đương nhiên không nhưng một thần bí nhân đột nhiên xuất hiện, cướp chúng ngang đường." Đối phương lắc đầu.

"Các vị có với giao thủ đối phương? Tu vi thực lực thế nào?" Kiếm Vô Phong lại chấn kinh, cứu người thoát khỏi thiên giai Ngũ hành chiến trận thì thực lực tất nhiên cao hơn phổ thông thiên giai. Chỉ tích tắc sao lại xuất hiện hai siêu cấp cường giả thần bí?

"Không. Đối phương cướp hai tiểu tử xong là bỏ chạy. Bọn mỗ… Không đuổi kịp..." Năm thiên giai tựa hồ hổ thẹn xen lẫn không dám tin.

"Thánh địa quả thật sẽ biến thiên!" Kiếm Vô Phong ngẩng nhìn trời lẩm bẩm.

...

Ở một nơi khác, Tiểu Hôi và Hạ Kỳ Lạp bị Diệp Phong lén bắt đi, phát động Cực tốc bỏ xa Thánh điện truy binh.

"Đa tạ các hạ! Không biết các hạ là ai? Tương lai Vu võ nhất tộc và Yêu tộc sẽ hậu tạ." Hạ Kỳ Lạp ôm Tiểu Hôi hôn mê đã thu nhỏ thân hình lại, kích động cảm tạ.

"Ha ha! Tiểu Kỳ Lạp sao lại không quen ca ca?" Diệp Phong triệt hỗn nguyên lực lĩnh vực, cười cười.

"A! Phong ca ca!" Hạ Kỳ Lạp ném Tiểu Hôi đi, lao vào lòng Diệp Phong khóc: "Muội biết Phong ca ca nhất định sẽ quay lại, Hạ Kỳ Lạp nhớ ca ca! Hạ Kỳ Lạp sợ lắm!"

"Tiểu nha đầu tinh nghịch!" Diệp Phong đón Tiểu Hôi trên không rơi xuống, dùng nguyên nguyên lực chưa trị. Thoáng sau thể nội Tiểu Hôi lại có sinh cơ.

"Hai tiểu tử sao lại nghịch ngợm như thế! Một mình dám đến Thánh điện gây loạn? Gây loạn cũng được nhưng sao lại dám đồng thời chọc đến mọi thiên giai? Hai người tưởng có được một chút truyền thừa chi lực là thiên hạ vô địch hả?"

"Người ta... Người ta chỉ đi nhầm thôi mà!" Hạ Kỳ Lạp ủy khuất bĩu mỗi, đột nhiên chỉ vào Tiểu Hôi: "Đều tại Tiểu Hôi, nói là đánh lén chỗ địa giai tu luyện, không hiểu sao lại đến chỗ thiên giai!"

Nhưng thấy của thảm trạng Tiểu Hôi thì nàng ta bất nhẫn kéo kéo tay áo Diệp Phong, rụt rè: "Phong ca ca đừng trách Tiểu Hôi, bọn muội chỉ muốn trút giận giúp ca ca... Nếu, nếu trách thì trách Hạ Kỳ Lạp là được, muội xúi Tiểu Hôi dẫn đi gây loạn."

"Ha ha! Thôi, hiện tại không sao rồi." Diệp Phong đau lòng vuốt đầu Tiểu Hôi rồi bảo Hạ Kỳ Lạp: "Nhưng hai người đến Thánh điện gây sự, sao Yêu tộc và Vu võ tộc lại bỏ mặc?"

"Kỳ thực... bọn muội trốn đi." Hạ Kỳ Lạp ngượng ngùng cúi đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK