Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Dương Phàm. Bản đế không cho hôn lễ của ngươi như ý. Ta chưởng khổng tử vong luân hồi, sẽ làm cho hôn lễ này biến thành một buổi tang lễ!

Thanh âm trầm thấp âm lãnh như tử thần từ trong miệng Minh Đế từ từ phun ra.

- Dương Phàm. Bản đế sẽ không cho hôn lễ của ngươi như ý. Ta chưởng khổng tử vong luân hồi, sẽ làm cho buổi hôn lễ này biến thành một buổi tang lễ!

Minh Đế tới khiến khách tới từ các nơi thất giới kinh hoàng sợ hãi.

Không gian sụp đổ không ngừng, ở nơi ngọn nguồn của sóng gợn tử văn dáng người cao ngất siêu việt Thần ma của mình. Đế sừng sững bầu trời, trong hai mắt màu tím thẫm lộ ra hàn ý âm lãnh tới cực hạn.

Toàn bộ không gian Thiên giới mơ hồ run lên, một cỗ khí tức tử vong tới từ hỗn độn nguyên thủy truyền đến cuồn cuộn mãnh liệt.

Trong quảng trường hôn lễ trên Tinh bảo, vô số cường giả ngừng thở, sắc mặt hoảng sợ, linh, hồn lạnh lẽo cứng đờ.

Gần như không có ai sẽ hoài nghi lời của chúa tể tử vong của hạ tam giới nói ra không thể thực hiện được.

Là một trong hai sinh. linh. Tiên Thiên hỗn độn của thất giới, ngoài vị Thiên Đế có thể bằng vai phải lứa, thế gian còn có ai có thể sánh, ngang với Minh. Đế?

Mà lúc này hiện thân làm khách ở Tinh bảo chỉ là phân thân của Thiên Đế.

Chúng cường giả thất giới trên Tinh bảo cảm thấy bất an sâu sắc, thậm chí không ít chúng Ma Đế, Ma tôn của hạ tam giới phủ phục phát run.

Khách quý vẫn còn có thể giữ được trấn định chỉ có phân thân Thiên Đế, Thiên Thu Vô Ngân, Vô Song.

- Ha ha ha...

Dương Phàm cười sang sảng:

- Đường đường Minh. Đế, chúa tể tối cao của hạ tam giới, sinh. linh. Tiên Thiên dựng dục trong hỗn độn lại đến gây sự tại hôn lễ của Dương mỗ.

Tiếng cười của Dương Phàm sang sảng mênh mông càn khôn, không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào.

- Dương đạo hữu. Minh, cổ là một người có thù tất báo, mà lại còn không thèm để ý đến thân phận báo thù bằng mọi thủ đoạn. Ở trên Man Hoang đại lục cũng là người gặp người sợ.

Thanh âm Thiên Đế vang lên trong đầu Dương Phàm.

Minh Cổ!

Nguyên lai tên của mình. Đế là Minh. cổ.

Sinh linh, cổ xưa nhất sinh, ra trong hỗn độn, trước khi thiên địa sơ khai.

Thiên Cổ, Minh. cổ.

Dương Phàm cũng bỗng nhiên hiểu ra, nhưng lại không cảm thấy có điểm cuồng vọng gì.

- Dương Phàm, Thiên Thu Vô Ngân. Các ngươi đổi nghịch cùng bản đế mà còn giết phân thân của ta, bản đế muốn các ngươi trả cái giá thảm trọng nhất, tự nhiên là phải ra tay vào buổi hôn lễ.

Khuôn mặt lạnh băng của mình. Đế không thấy một tia dao động cảm tình.

- Ta muốn cho ngươi trơ mắt nhìn những thứ trân quý nhất mất đi: thân tinh, ái tình, người âu yếm nhất... Khiến tất cả những thứ tốt đẹp nhất của ngươi từng người tiêu tan tử vong trước mặt ngươi. Điều này so với giết chết ngươi càng thảm thiết gấp mười!

Minh Đế thè đầu lưỡi đỏ sẫm liếm môi, thần sắc đã hiện ra dữ tợn và khủng bố khiến chúng cường giả thất giới run sợ.

Lời vừa nói ra, chúng thân hữu của Dương Phàm đồng loạt biến sắc.

Có lẽ Minh. Đế muốn giết chết Dương Phàm sẽ rất khó khắn nhưng nếu chỉ cần giết chết bọn họ dường như không khó chút nào.

- Ha ha.

Dương Phàm khẽ cười, thần sắc rất bình, thản, trên mặt hắn không chút sợ hài, có vẻ đã tính trước kỹ càng:

- Minh Đế. Đạt tới trình tự như chúng ta há không có một tia cảm ứng đối với vận mệnh tương lai? Dương mỗ sớm biết có một kiếp này, cũng đã chuẩn bị vẹn toàn.

- Chuẩn bị? Ngươi biết ta sẽ đến?

Minh Đế lần đầu tiên ngẩn ra.

- Hôm nay, chẳng những âm mưu của ngươi không thể thực hiện được, ta còn muốn ngươi táng mệnh tại đây.

Thanh âm Dương Phàm đột nhiên lộ ra hàn ý lạnh thấu xương, trong mắt lệ mang chợt lóe.

Một luồng khí lạnh chợt nảy sinh, trong lòng vô số cường giả.

Không ít người lại càng hút sâu một ngụm khí lạnh.

Dương Phàm này cũng thật đáng sợ, có thể dự đoán được Minh. Đế hiện thân mà còn đã chuẩn bị tốt, còn muốn hắn táng mệnh tại đây.

Làm cho Minh. Đế táng mệnh!

Điều này... có khả năng sao?

- Ha ha ha...

Minh Đế ngửa đầu cười điên cuồng:

- Ta chưởng khổng tử vong luân hồi, trừ tam đại thần tổ của Man Hoang Tổ Giới ra không ai có thể đẩy bản đế vào chỗ chết.

Vừa dứt lời hắn thét dài một tiếng, sóng gợn tử vong cuồn cuộn ngập trời đợt sau cao hơn đợt trước, che phủ trời đất nhằm phía Luân Hồi Tinh Bảo.

Sóng gợn tử vong vô hình kia cho dù là một tia cũng có thể miểu sát Tiên Đế, thậm chí là đẩy Đại Đế vào chỗ chết.

Mặt ngoài Luân Hồi Tinh Bảo dâng lên một tầng ngũ sắc, lôi văn từng đợt, hào quang chói lợi ngăn lại vài đợt công kích đầu.

Nhưng rồi ngay sau đó Tinh bảo chợt ảm đạm, nguồn năng lượng trong Tinh Nguyên Lô giảm xuống dữ dội.

Thần sắc Dương Phàm ngưng trọng, một tay vung lên. Một hư ảnh Luân hồi chổng đỡ thiên địa gia trì lên Tinh bảo.

Sau đó ý niệm hắn khẽ động, Ngũ Hành Nguyên Châu trong cơ thể ngân lên một tiếng, một tầng ráng màu ngũ sắc mông lung hình thành một màn hào quang va chạm cùng một chỗ với sóng gợn tử vong.

̀m—

Toàn bộ không gian Thiên giới lay động dữ dội, giới diện như giấy mỏng bị xé rách ra từng mảng từng mảng.

- Hỗn Độn Thiên Khí!

Đồng tử màu tím thẫm của mình. Đế co rụt lại, thoáng hiện một tia tham lam, thần quang đột nhiên phụt ra:

- Còn là Đại Hỗn Độn Linh Bảo trong Hỗn Độn Thiên Khí!

- Đại Hỗn Độn Linh Bảo?

Ngay cả phân thân của Thiên Đế làm khách trên Tinh bảo, thần sắc cũng biến đổi.

Hỗn Độn Thiên Khí chia làm hai loại phân biệt là Tiểu Hỗn Độn Linh Bảo và Đại Hỗn Độn Linh Bảo.

Tiểu Hỗn Độn Linh Bảo trong tay Thiên Minh, nhị đế cũng có nhiều. Đó là được dựng dục khi thế giới tương tự thất giới sinh, ra hoặc là dùng tài liệu hỗn độn bản nguyên luyện chế mà thành.

Nhưng phía trên Tiểu Hỗn Độn Linh Bảo còn có Đại Hỗn Độn Linh Bảo uy lực vượt xa trăm ngàn lần.

Đại Hỗn Độn Linh Bảo cũng không phải hệ thống như thất giới dựng dục ra mà là toàn bộ Đại Thiên thế giới!

Thứ cấp bậc như Đại Hỗn Độn Linh Bảo này dõi mắt khắp Man Hoang Tổ Giới đều cực kỳ hiếm thấy, tò khi Đại Thiên thế giới sinh, ra tới nay cũng không có bao nhiêu kiện.

Thần sắc Minh. Đế đột biến nhưng lại không chút chần chờ, trên đầu xuất hiện một vương miện màu vàng lợt, một cỗ thần lực uy áp hùng hồn vô biên ầm ầm xông tới Dương Phàm.

Trong vô hình có một bàn tay tử vong áp chế trói buộc Luân Hồi Tinh Bảo, Luân hồi thủ hộ bổn phía kêu “rắc” một tiếng, hóa thành mảnh vụn.

Giờ khắc này Dương Phàm cũng cảm giác sâu sắc sự chênh lệch giữ Phá Thiên cảnh cùng cường giả Tiên Thiên hỗn độn.

Chỉ có quầng sáng ngũ sắc mông lung còn miễn cưỡng chổng đỡ được sự áp chế của mình Đế cùng Tiểu Hỗn Độn Linh Bảo.

Hô... Phổc-

Minh Đế há mồm phun một cái, diễm lãng màu xám đỏ với danh nghĩa ngọn lửa tử vong mạnh nhất thiên địa bổ nhào lên vòng bảo hộ quầng sáng ngũ sắc.

Dương Phàm tức thì cảm thấy một cơn đau bỏng rát truyền đến tò thần hồn.

Xem ra cho dù hắn có được Đại Hỗn Độn Linh Bảo cũng rất khó chiến thắng được sinh linh hỗn độn nhãn hiệu lâu đời Minh Đế này.

- Để cho ta!

Lúc này Thiên Thu Vô Ngân đứng dậy.

- Thiên Thu đạo hữu, mời an tọa. Các vị đều là khách quý, con chó tới cửa cắn người này vẫn để cho chủ nhân ta đuổi đi.

Sắc mặt Dương Phàm chợt nghiêm, ý niệm khẽ động. Trong hai khu vực phụ cận Tinh bảo đột nhiên xuất hiện không gian sụp đổ, hai cỗ khí tức hỗn độn nguyên thủy truyền ra.

- Đó là...

Trong lòng Thiên Đế nhảy dựng nhìn chằm chằm vào hai bóng người trống rỗng hiện ra.

Trung tâm của hai không gian sụp đổ phân biệt đứng sừng sững một ma nhân dữ tợn, răng nhọn vuốt sắc lưng có hai cánh cùng với một con Thần hầu toàn thân lông màu vàng lợt.

Bất kể là ma nhân hay là Thần hầu, trên người đều nhộn nhạo một tầng khí xám hỗn độn, khí tức bức người.

-Cái gì???!!!

Minh Đế thất sắc, khó có thể tin.

Đây nghiễm nhiên là hai cường giả có được thân thể Tiên Thiên Ma Thần!

Mọi người trong Tinh bảo không khỏi hút sâu một ngụm khí lạnh.

- Đó là Hồ thúc!

Dương Thần ngạc nhiên vui mừng nói.

- Phi nhi!

Đại Viên Vương cả kinh kêu lên.

Toàn bộ Tinh bảo thậm chí thất giới đều lâm vào rung động.

- Dương Phàm lại có hậu thủ như thế, không ngờ chuẩn bị hai cường giả thân thể Tiên Thiên Ma Thần.

Đám người Vân Tiêu Đại Đế tim đập gấp rút không yên, lúc này lại càng đập dữ hơn.

- Trong thất giới này không có khả năng đột nhiên sinh ra hai Tiên Thiên Ma Thần thể, khẳng định là Nghịch Thần Thuế Thiên Huyết!

Đám đại lão thất giới rất nhanh nghĩ ra tiền căn hậu quả trong này.

- Ha ha. Minh Đế, hôm nay ngươi lưu mạng tại đây đi!

Dương Phàm cười ha ha nói.

Bá bá!

Thạch Thiên Hàn cùng Hồ Phi đều dạt dào hiến ý, hưng phấn run rẩy xông tới Minh Đế.

Hai người này một kẻ là tàn sát máu tanh, một kẻ là chiến đấu cuồng

Lúc này đổi mặt với Minh Đế chí cao vô thượng của thất giới nào còn khách khí gì, xông lên liền đánh.

- Hai tên hậu bối bằng vào ngoại vật mới vào Hỗn độn thiên giai cũng dám đổi đầu với sinh linh Tiên Thiên chân chính?

Minh Đế không giận mà cười, trên người phát ra thần uy tử vong vô cùng vô tận, tầng hôi mang ngoài thân tăng vọt một tấc, hùng hậu tinh thuần hơn Hồ Phi, Thạch Thiên Hàn không chỉ gấp đôi.

Hây-

Minh Đế thét dài một tiếng, sóng gợn tử vong bổn phía hóa thành bàn tay tử vong khổng lồ che thiên địa đập mạnh về phía hai đại thân thể Tiên Thiên Ma Thần.

Ba ba...

Bổn chưởng giao kích, toàn bộ không gian Thiên giới truyền đến tiếng nổ vang trời, như thiên địa sụp đổ.

Trong khoảnh khắc, giới diện phạm vi ức vạn dặm sụp đổ, ba người lọt vào không gian loạn lưu triển khai đại chiến siêu việt thái cổ.

Dương Phàm thần sắc ngưng trọng vận chuyển lực lượng của Ngũ Hành Nguyên Châu bảo vệ gia cổ khu vực trăm vạn dặm bổn phía Tin h bảo. Dư ba lan tới một khi tiếp cận khu vực này sẽ bị hấp tu hoàn toàn.

Chúng cường giả các nơi trên Tinh bảo đều tái mặt, thần sắc hoảng sợ.

Giờ phút này, giới diện ngoài trăm vạn dặm Luân Hồi Tinh Bảo hoàn toàn vỡ nát, toàn bộ đều là không gian loạn lưu thậm chí nổi thẳng ra giới ngoại.

Cho dù là cường giả cấp bậc Đại Đế cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở trên Tinh bảo, không dám vượt qua một bước.

Tuy nhiên chúng Tiên Đế Đại Đế cũng có thể miễn cưỡng nhìn được ba người đại chiến trong không gian loạn lưu.

Hồ Phi cùng Thạch Thiên Hàn đều mới vào Hỗn độn thiên giai, bất kể là mức độ của thần lực hay là vận dụng lực lượng đều xa xa không bằng Minh Đế.

Cho dù hai người hung hãn không sợ chết, thân kinh bách chiến cũng bị đánh cho liên tiếp bại lui.

Đột nhiên vương miện màu vàng lợt trên đầu Minh Đế nở rộ ra thần lực nguyên thủy khổng lồ vô hạn, uy lực của hai bàn tay khổng lồ tăng vọt, “̀m ầm” một tiếng, đánh bay Hồ Phi cùng Thạch Thiên Hàn ra ngoài mấy ức dặm.

Hai người đồng loạt hộc máu, bị thương tổn nhất định nhưng đối với thân thể Tiên Thiên Ma Thần cũng không ảnh hưởng nhiều, lại ngang nhiên xông lên.

- Chỉ sợ bọn họ không phải đổi thủ.

Thiên Thu Vô Ngân nhìn phía Dương Phàm.

Thiên Đế cũng thở dài:

- Những sinh linh hỗn độn sinh ra tự nhiên thì thực lực bản thân sẽ mạnh hơn một hcút. Huống chi trong tay Minh Đế còn có Hỗn Độn Thiên Khí.

Dương Phàm gật gật đầu, than thở:

- Quả thật ta đã xem nhẹ thực lực của mình Đế.

- Nhưng Dương đạo hữu cũng không cần lo lắng. Cho đám người chúng ta tọa trấn, Minh Đế cũng đừng mơ thương tổn Tinh bảo mảy may.

Thiên Đế lại cười nói.

Hắn vừa dứt lời, chúng khách quý thất giới trên Tinh bảo mới thở nhẹ nhõm một hơi.

- Mục tiêu của ta cũng không chỉ muốn tự bảo vệ.

Thần quang trong mắt Dương Phàm dần trở nên lạnh lẽo ác liệt.

- Ngươi thật muốn đem hắn...

Thiên Đế không hiểu đánh rùng mình một cái, chúng cường giả tại trường trong lòng cũng run lên.

Dương Phàm hít sâu một hơi, tâm thần tiến vào Tiên Hồng Không Gian.

- Chuẩn bị xong chưa?

Dương Phàm thản nhiên nói.

- Yên tâm đi. Sinh linh hỗn độn như vậy bản cẩu còn không để vào mắt. ít nhất nắm chắc bảy thành đem đánh chết.

Con chó nhỏ giãn gân cốt một chút, tứ chi cùng thân thể vặn vận, không thèm để ý chút nào.

Tâm thần Dương Phàm trở về Tinh bảo, thản nhiên nói:

- Đều rút về đây!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK