• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Liên Trúc bị Pang Kirates từ chối thì thở dài một tiếng, nhịn không được mà vẽ ra một nhóc rồng béo trên mặt đất, lấy ngón tay chọt lên bụng của nó mấy cái như thể đang chọt bụng rồng béo bự vậy.

Chọt một lát sau, Phong Liên Trúc tự giác thấy hành động này quá ấu trĩ, cậu điều khiển cho làn gió thổi mất bức tranh này rồi quyết định lái phi thuyền ra ngoài để giải sầu.

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu quan sát cả tinh cầu này trên không trung, trên phi thuyền có một màn hình ảo rất lớn, nó sẽ chiếu cảnh chụp từ trên không, người điều khiển không cần ngó xuống dưới mà đã có thể nhìn thấy cảnh sắc bên dưới rồi.

Phong Liên Trúc nhìn hình ảnh hiện lên trong phi thuyền, căn cứ của người phản tổ bên cạnh hang ổ đã phát triển thành một thành phố nhỏ.

Tinh cầu này được tạo nên từ 50% nước biển và lục địa, mà phân bố cũng rất đồng đều. Lấy hang ổ của rồng béo làm trung điểm, xung quanh đều là lục địa, còn nửa phần còn lại toàn là biển cả. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái đó là đồng bằng, sa mạc, rừng rậm và núi non chỉ chiếm chừng 10%, hơn nữa giữa lục địa và biển cả như có một dãy núi cao bao quanh đất liền và phân cách giữa đồng bằng và biển cả.

Nhìn ảnh toàn cảnh chụp từ trên không, Phong Liên Trúc không khỏi nghĩ đến một suy đoán.

"Hệ thống, lúc tôi học ngôn ngữ đế quốc trước đó ấy, trên sách giáo khoa có mấy bản đồ tinh cầu, nếu đem so với toàn cảnh của Sao Nguyên Thủy số 419, tôi cảm thấy địa hình của Sao Nguyên Thủy này trông dị quá đi. Quá trình hình thành địa hình như vậy sẽ không liên quan gì đến mẹ của Pang Kirates chứ?" Phong Liên Trúc hỏi.

[500 năm trước sau khi mẹ của Pang Kirates rớt xuống, cơ thể cao lớn đổi luôn cả địa hình của tinh cầu này trong nháy mắt. Lúc ấy, Sao Nguyên Thủy số 419 vẫn là một tinh cầu không có sự sống, nhiệt độ của bề mặt quả đất cao tới hơn chục nghìn độ, đây là nơi ấp trứng tốt nhất của rồng Kirates.]

"Vậy một con rồng bự chảng dừng bước ở tinh cầu, đè bẹp mặt đất, cơ thể của bà ấy sà xuống biến đất đai thành đồng bằng, đất đá dư thừa bị đè thành núi non. Chờ sau khi nhiệt độ giảm xuống, phần còn lại trở thành biển cả à?" Phong Liên Trúc tưởng tượng hình ảnh đó một chút.

[Cũng không khác gì mấy, đương nhiên cũng có lý do cho việc rồng Kirates cố tình điều chỉnh mọi thứ như vậy. Thời kỳ ấp trứng dài đến 100 năm, sau khoảng thời gian đó, một con rồng đã phóng thích một nguồn năng lượng lớn vì quá trình ấp trứng sẽ mang đến năng lượng cần để sinh tồn cho tinh cầu này và nhanh chóng thay đổi hệ sinh thái của nơi đây. Hình thể của những sinh vật bị ảnh hưởng bởi năng lượng ấp trứng của Kirates lúc đầu sẽ lớn hơn đồng loại gấp mười lần.]

Cho nên mới có muỗi lớn bằng diều hâu, quái thú khổng lồ trong núi nhỏ và mấy cây đại thụ vài trăm thước, thậm chí hơn cả 1000 mét nữa.

Những sinh vật mới được Kirates sinh ra lại sẽ sợ hơi thở đã khiến cho chúng chào đời như một bản năng, vậy nên mới không có quái thú nào xung quanh hang ổ của rồng béo cả.

Phong Liên Trúc chỉ vào nửa phần lục địa của tinh cầu và hỏi: "Rồng Kirates trưởng thành năm đó lớn bằng nửa tinh cầu này hả?"

[Vâng, đây là cỡ thường của Kirates trưởng thành rồi. Sau khi sinh xong, bà ấy đem 90% nguồn năng lượng cho trứng rồng hết, thân hình thu nhỏ và chỉ để lại xác ngoài như một chiến giáp để bảo vệ rồng con mà thôi. Còn máu thịt của bà thì trở thành năng lượng sống và dần dần thay đổi môi trường của tinh cầu này. Chờ rồng con ấp xong, sinh vật đơn bào đầu tiên của tinh cầu sẽ chào đời dưới sự chấn động của hai loại năng lượng.]

"Rồng Kirates là một sinh vật đáng sợ đến thế hả?" Phong Liên Trúc nhớ tới bộ dáng cọ đồng vàng trông ngu ngu của rồng béo mà hoàn toàn không thể tưởng tượng đến cảnh anh sẽ trở nên lớn mạnh như thế trong tương lai.

Quả thật bây giờ đã chẳng ai địch nổi rồng béo rồi, nhưng thật sự thì Kirates trưởng thành vẫn đáng sợ quá đi.

[Lý do là phải lớn mạnh thì mới diệt sạch được.]

Phần tri thức mà Phong Liên Trúc đang có hiện tại không đủ để hiểu được lời nói này, cậu nhíu mày hỏi: "Chắc sức mạnh của rồng Kirates đã vượt qua giới hạn mà nền khoa học kỹ thuật bây giờ có thể đạt tới rồi nhỉ, nhưng kiểu sinh vật gì lại có sức mạnh diệt sạch khủng bố đến thế vậy?"

Hệ thống không trả lời.

"Có rất nhiều chuyện cậu sẽ trả lời dứt khoát với tôi nhưng cũng có rất nhiều chuyện lại không chịu nói ra." Phong Liên Trúc thoáng phàn nàn một câu.

Sau khi nhận được nhiệm vụ mới, cậu không cho rằng bản thân có thực lực để đảm nhiệm nó, rồng béo thì lại hỏi cho có chứ chẳng quan tâm đến, điều này làm cho Phong Liên Trúc có chút suy sụp.

Hệ thống cho Phong Liên Trúc một đáp án: [Vẫn chưa tới lúc cậu nên hiểu, dù tôi có nói với cậu, cậu cũng chẳng hiểu được đâu. Chờ đến khi tri thức của cậu đã trở nên phong phú, không cần đáp án cũng có thể đoán ra thôi nhé.]

Nếu hệ thống không muốn trả lời thì Phong Liên Trúc cũng không truy hỏi nữa, cậu nói: "Tôi có cần phải hoàn thành nhiệm vụ chất chồng của Pang Kirates luôn không?"

[Đây là sự tự do của kí chủ.]

Xem ra hệ thống cũng không thể cung cấp thêm trợ giúp gì, Phong Liên Trúc không cảm thấy một con Boss cấp 60 có thể phá hủy được cả tổ chức võ đài dưới mặt đất. Nhưng vừa thấy được những dấu vết đáng sợ mà mẹ của rồng béo đã để lại trên tinh cầu, Phong Liên Trúc lại cảm thấy nếu rồng béo mà hoàn thành nhiệm vụ này thì sẽ chẳng còn ai thấy được võ đài dưới mặt đất nữa. Rồng béo sẽ chẳng quan tâm địch bạn gì mà giết chết người của cả tổ chức này, dù là người đứng sau tấm màn hay là tuyển thủ cũng vậy hết.

Phong Liên Trúc điều khiển phi thuyền đáp xuống gần căn cứ, người phản tổ phụ trách canh gác vừa thấy được phi thuyền đã thông báo ngay cho Chó 16. Lúc này, Chó 16 đang chuẩn bị cho kỳ thi vô trường Đại học Chính trị và Pháp Luật của Liên Minh dường như lại là thủ lĩnh của người phản tổ.

Hôm nay trong đám nhân viên tuần tra có Chuột 223, cậu ta vừa thấy Phong Liên Trúc bước xuống phi thuyền là đã vui vẻ chạy tới, xoay quanh Phong Liên Trúc và kêu "chít chít"

Cậu ta rất muốn bổ nhào lên người Kirates đại nhân rồi cọ cọ, nhưng lại thấy hơi sợ và không dám bước tới, chỉ có thể chạy vòng vòng tỏ vẻ mình đang thấy vui thôi.

Dù là vậy nhưng cũng dọa nhân viên canh gác đến nỗi ngây người.

Người phản tổ có một sự kính sợ tự nhiên đối với hơi thở của Kirates, cũng chỉ có Chuột 223 với chỉ số thông minh thấp mới có thể lơ đi áp lực uy nghiêm đáng sợ này và vọt tới trước mặt Kirates đại nhân thôi.

Chó 16 bay nhanh tới, phân phó để mọi người lui ra, chỉ để lại Chuột 223. Hắn quỳ một gối xuống, tay phải áp lên tim rồi nói với giọng tôn kính: "Đại nhân, ngài có gì muốn phân phó ạ?"

Mấy ngày không gặp, sức mạnh của Kirates đại nhân càng khủng hơn, Chó 16 thầm nghĩ trong niềm kính trọng.

"Anh đã xử lý người muốn trộm phi thuyền trước đó như thế nào?" Phong Liên Trúc hỏi.

Cậu muốn nghe thử câu trả lời của Chó 16.

Chó 16 đáp: "Nói với mọi người chuyện mà bọn họ đã làm, phạt họ làm những việc dơ dáy và mệt nhọc nhất, tha thứ cho bọn họ trước mặt tất cả người phản tổ, cướp đi quyền lợi học hành rồi mãi mãi để bọn họ trở thành tội phạm trong căn cứ.

Đụng phải một việc sai lầm thì phải nói cho mọi người biết làm vậy là không đúng, sau khi làm sai thì sẽ có hậu quả như thế nào, vậy mới có thể biến nó thành một lời cảnh báo tránh xa và tránh để chuyện giống thế xảy ra thêm lần nữa."

Nghe được câu trả lời của Chó 16, Phong Liên Trúc gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Cậu tùy tay sờ lên đầu Chuột 223, nhảy lên phi thuyền rồi trở về hang ổ.

Lúc này, thời gian mạng tinh tế là 20:30.

Vừa nghe thấy đáp án của Chó 16, Phong Liên Trúc đã hiểu ra, chỉ sợ là rồng béo không thể thực hiện nhiệm vụ này rồi.

Đăng nhập vào mạng tinh tế, kẻ đang đợi cậu trong phòng đăng ký lúc bấy giờ đây không phải là Tên Hề mà là một người máy.

Nó ghi lại thông tin của Phong Liên Trúc rồi nói bằng giọng máy điện tử: "Đã xếp xong đối thủ và thời gian cho tuyển thủ Kirates."

Nó không nói rõ thông tin của đối thủ cho Phong Liên Trúc như Tên Hề mà lại gửi thông tin cho cậu, cũng chẳng để lại con dấu đặc biệt màu đỏ gì hết.

"Anh Xấu... nhân viên đăng ký ban đầu đâu rồi?" Phong Liên Trúc thấy hơi lo.

Hôm qua anh Xấu nói với cậu tấm màn đen của võ đài dưới mặt đất, ảnh sẽ không bị xử lý vì chuyện đó chứ?

"Hắn ra lệnh để tôi thay ca hôm nay." Màn hình của người máy màu xanh lục chợt lóe lên.

Chỉ là thay ca thôi hả? Phong Liên Trúc chần chừ đi tới phòng nghỉ của mình và phát hiện mình cũng không có phương thức liên lạc với Tên Hề. Nếu người này biến mất, cậu sẽ không thể liên hệ với Tên Hề nữa.

Ngồi trong phòng nghỉ, một cảm giác quái dị dâng lên trong lòng Phong Liên Trúc, chương trình có vẻ đang vận hành chậm lại như đã tích lũy quá nhiều dữ liệu rác vậy.

Cậu từng có loại cảm giác này một lần, lúc vừa đến thế giới tinh tế và nhìn thấy video người phản tổ gian nan cầu sinh mà hệ thống chiếu cho xem, Phong Liên Trúc cũng có một loại cảm xúc y chang vầy.

Nhưng lúc đó là vì bộ nhớ của cậu không đủ, bây giờ đã cộng hưởng với đại não của rồng béo, không thể có vụ không đủ bộ nhớ được.

Dù bộ nhớ có đủ hay không thì cũng sẽ có cảm xúc đọng lại trong tim mà.

Đây là cảm xúc gì thế?

Phong Liên Trúc nhìn đôi tay của mình, trong lòng bàn tay trống không chẳng có gì.

Lúc này, màn hình trong phòng sáng lên, tự động giới thiệu đối thủ lần này của cậu —— Thằn Lằn.

"Thằn Lằn là tuyển thủ có ý thức phòng thủ mạnh nhất võ đài dưới mặt đất, hắn đã hoạt động ở võ đài dưới mặt đất suốt 5 năm, tham gia thi đấu 1013 trận, thua 457 thắng 556. Trong 457 trận thu có 213 trận là những trận có con dấu đặc biệt. Hắn là tuyển thủ được võ đài dưới mặt đất xếp vào nhiều trận có con dấu đặc biệt nhất."

"Con dấu đặc biệt?" Phong Liên Trúc giơ tay chạm lên cổ mình, trên cổ cậu luôn có con dấu đặc biệt vào hai ngày thi đấu trước đó, cậu chỉ biết là tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi nếu có con dấu thôi chứ không hề biết con dấu này sẽ mang đến ích lợi gì cả.

"Trận đấu lần này sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ khuya, trong trận đấu dài 30 phút này có một tuyển thủ mang con dấu đặc biệt —— Thằn Lằn. Sau khi đấu xong, nếu tuyển thủ Thằn Lằn chiến thắng thì sẽ nhận được tiền thưởng là 5 triệu tinh tệ, tuyển thủ Kirates thắng thì chỉ có 2 triệu rưỡi mà thôi."

Lần này đổi người mang con dấu hả?

Trong lúc Phong Liên Trúc đang tiếc hận vì chỉ có thể tóm được phân nửa tiền thưởng, giọng nói trong màn hình công bố nhiệm vụ với cậu: "Vì đây là lần đầu tiên tuyển thủ Kirates đối đầu với tuyển thủ mang con dấu đặc biệt, xin nhắc nhở, xin nhắc nhở. Trận đấu vẫn không thể kết thúc sau khi đối phương đã đầu hàng, tuyển thủ Kirates phải ngược đãi tuyển thủ Thằn Lằn đến chết. Vết thương trên người hắn không thể ít hơn một nghìn, nếu chết đi dưới một nghìn thì sẽ trừ mất 5 triệu tiền thưởng của Kirates. Cho đến khi thời gian thi đấu kết thúc, tuyển thủ Kirates không được phép ngừng tấn công, đây là để người khác thưởng thức trận đấu."

Nghe thấy lời nhắc nhở, Phong Liên Trúc ngây người ra, cậu sờ lên cổ mình, thì ra ý nghĩa của con dấu tượng trưng cho tình bạn mấy hôm trước là vậy.

Không, điều này không quan trọng, quan trọng là hôm nay cậu cần phải làm vậy với một người vô tội hả?

Nếu không làm vậy thì sẽ bị trừ mất 5 triệu ngay. Phong Liên Trúc nhận được tổng cộng 6 triệu sau hai ngày thi đấu ở võ đài, trong đó cậu cầm 1 triệu đi nộp tiền học phí và 900,000 cho người phản tổ, để 3 triệu trong tài khoản, 2 triệu còn lại vừa vào tài khoản hôm nay, Phong Liên Trúc tạm thời không đụng tới nó.

5 triệu vừa vặn là toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của Phong Liên Trúc, số tiền này rất quan trọng đối với cậu.

"Ngoài ra, tuyển thủ Thằn Lằn để lại một lời nhắn cho Kirates, mời kiểm tra và nhận."

Màn hình tắt mất, một tin nhắn bằng giọng nói tiến vào tài khoản võ đài dưới mặt đất giả của Phong Liên Trúc. Cậu nhấn mở tin nhắn và nghe thấy giọng của Tên Hề: "Yo~~ Kirates, bây giờ mày đã biết con dấu đặc biệt có nghĩa là gì rồi phải không? Giờ tao cho mày một cơ hội để báo thù đó, tao là Thằn Lằn nè, hì hì hì~~"

Anh Xấu là đối thủ Thằn Lằn hôm nay sao?

Một bên là tuyển thủ đã từng hãm hại cậu, một bên là toàn bộ tài sản, cậu rất cần tiền nha.

Phong Liên Trúc nhìn đôi tay đã nắm thành quyền của mình, nhất thời cũng không biết bên nào nặng hơn nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Phong Liên Trúc: Tôi cảm thấy hình như mình là người bị thiệt trong vụ trao đổi nhiệm vụ này ấy nhỡ.

Hệ thống: Mọi chuyện đều hợp lý hết nghen.

Phong Liên Trúc: Thân là một NPC của game online, có phải tôi sống hơi khổ rồi không vậy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK