Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 1289: Con đường băng và Thần tệ

Trong rừng rậm tràn ngập sương mù, nguy cơ trùng trùng, thỉnh thoảng có tiếng kêu khóc quỉ dị thảm thiết phá vỡ yên tĩnh, cứ như vậy liên tiếp diễn ra.

Phốc phốc phốc phốc phốc...,

Toái Tinh Vương Nguyên Khánh mới vừa gia nhập vào trong sương mù liền lọt vào từng đợt mũi tên tập kích, sương mù trong Thần chi thí luyện tràng không phải thứ sương mù bình thường, nó có năng lực ngăn cách linh hồn lực rất mạnh, ở nơi này, chỉ có thể dựa vào 6 giác quan của bản thân để phát giác ra nguy hiểm, ví dụ như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác cùng với giác quan thứ sáu, thông thường chính là trực giác.

Sáu giác quan này mỗi người đều có, chỉ có điều là mạnh hay yếu mà thôi.

Vừa tránh thoát vô số mũi tên, Nguyên Khánh còn chưa kịp hoàn hồn thì phía trước cùng phía sau đột nhiên bay tới hai bức tường thép cực lớn, trên tường phủ kín gai sắt.

"Không tốt!"

Nguyên Khánh kinh hãi, toàn bộ Thần chi thí luyện tràng này tràn ngập và đặc quánh những lực lượng vô hình, dẫn đến tốc độ của hắn đại giảm, mà hai cái bức tường thép này ép tới với một lực vô cùng mạnh mẽ, đã vượt qua tốc độ của hắn, do đó sẽ tuyệt đối né tránh không thoát.

Nếu như né không thoát, chỉ có đường liều mạng mà thôi.

Vũ khí của Nguyên Khánh là hai thanh đại thiết chùy, một trái một phải, Nguyên Khánh sử dụng ra lực lượng toàn thân oanh hướng 2 mặt tường thép.

Thanh âm kim loại vặn vẹo vang lên, 2 bức tường thép bị Nguyên Khánh chống đỡ được.

Phốc, vèooo!

Đột ngột

Một cây trường mâu từ trên trời giáng xuống, theo đỉnh đầu Nguyên Khánh đâm xuống, đem hắn đính tại trên mặt đất.

"Đáng giận!"

Bên ngoài Hoàng kim đại môn, thân ảnh Nguyên Khánh hiện ra, thí luyện phù trên ngực của hắn bỗng nhiên phá toái.

"Hỏa Điểu công tử ta chẳng lẽ ngay cả cửa thứ nhất cũng qua không được sao !."

Hồng hỏa hào quang lóng lánh, Hỏa Điểu công tử không ngừng nhảy tránh một cách chật vật đến không chịu nổi, ở phía sau hắn là một đám quang điểm màu vàng rậm rạp chằng chịt đuổi theo, những thứ quang điểm màu vàng này chính là những con ong vò vẽ tựa như được chế tạo bằng vàng vậy, cái đầu của chúng lớn như nắm đấm, hai cánh vo ve tạo ra chấn động như phi kiếm cắt vỡ không khí, lợi hại vô cùng.

Hỏa Điểu công tử đã thử công kích thoáng đám ong vò vẽ kia thì mới phát hiện ra, mình vận dụng toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể đánh chết vài con ong vò vẽ mà thôi, số lượng ong vò vẽ còn dư lại đủ để đem hắn giết chết.

Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Hỏa Điểu công tử cuối cùng bị một con ong chích trúng khiến thân thể tê rần, sau một khắc, vô số ong vò vẽ còn lại nhào vào người hắn không ngừng chích lấy.

Lam Tiên Nhi đồng dạng cũng gặp phải mấy trăm con hoàng kim ong, nhưng nàng đã gặp may khi những con ong vò vẽ này có cấu tạo đặc thù, nếu như dùng sát chiêu thuần túy thì mỗi lần chỉ có thể giết chết bảy tám con, không cao hơn mười con, nhưng nếu dùng nhị trọng kình thì mỗi lần có thể giết chết hơn hai mươi con, tam trọng kình thì một lần có thể giết chết một mảng lớn.

Nói một cách khác, những con ong hoàng kim này là dùng để khảo nghiệm lực lượng khống chế của bọn hắn đã đạt đến mức nào, mà biểu hiện trực quan nhất của lực lượng khống chế chính là đa trọng kình.

Bình thường, khi đạt tới nhị trọng kình thì thực lực bản thân sẽ khá mạnh, có thể chống lại ong hoàng kim mà không đến mức dễ dàng sụp đổ.

Đương nhiên, đánh tan được ong hoàng kim cũng không có nghĩa là đã vượt qua được nguy hiểm, bên trong cái rừng thẫm mê vụ này, khắp nơi đều là cơ quan, ong vò vẽ hoàng kim chỉ là một trong các loại cơ quan được phóng xuất ra đấy.

Cờ-rắc.

Một nhánh cây dưới chân bị đứt gãy, Lam Tiên Nhi lòng sinh cảnh giác, theo bản năng, nàng lập tức xoay người cúi đầu, ngay lập tức một tiếng gió thổi phù qua, một mũi nhọn băng tuyết bạch sắc từ sau lưng nàng lao vụt qua, làm cho khắp cả người nàng phát lạnh.

Không kịp thở ra, Lam Tiên Nhi ngay sau đó phải nhảy lên cao, tại phía dưới nàng đã xuất hiện hai mặt tường thép gắt gao đập mạnh vào nhau hệt như người ta đập muỗi vậy, hai bức tường thép ép khít vào nhau mà không tạo ra bất cứ một khe hở nhỏ nào, bất quá nguy hiểm thực sự giờ mới bắt đầu hiện ra, từ bốn phương tám hướng bắn tới vô số mũi tên vàng, những mũi tên hoàng kim này có chứa hoa văn hình đinh ốc, một khi bị trúng tên, hộ thể chân nguyên của nạn nhân liền bị phá vỡ.

"Mọi sự vạn vật đều có sơ hở có thể tìm ra, chỉ cần tìm được góc chết của bọn chúng thì liền có thể ‘làm ít nhưng thu hoạch lớn’."

Lời nói của Diệp Trần trong ký ức nàng vẫn còn văng vẳng.

Hít sâu một hơi, chân nguyên bên trong thân thể Lam Tiên Nhi được phân tách ra, đại bộ phận hội tụ đến hai tay, một bộ phận còn dư lại hướng phía hai mắt dũng mãnh lao tới, trong tầm mắt nàng lúc này, tốc độ những mũi tên thoáng chậm đi một chút, nhìn như chúng được đồng loạt phóng tới nhưng kỳ thật có trước có sau, còn trực tiếp gây ra uy hiếp đối với chính mình thì chỉ có trước sau chừng một nửa trong số đó, điều kiện tiên quyết là bản thân mình phải đứng bất động tại chỗ.

"Phá cho ta!"

Kiếm quang lập loè, Lam Tiên Nhi liên tiếp chém ra năm kiếm.

Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh... ,

Lập tức, thanh âm kim loại giao kích nối thành một mảnh, năm kiếm này của Lam Tiên Nhi đã cải biến quỹ tích năm mũi tên hoàng kim, khiến chúng nó đụng vào các mũi tên hoàng kim khác, cứ như vậy, phảng phất giống như những quân bài vậy, sinh ra phản ứng dây chuyền, lại để cho đạo công kích mũi tên nhìn như khó giải lại tự động sụp đổ.

CHÍU...U...U!!

Bất quá, ngay tại lúc Lam Tiên Nhi vừa tùng hạ một hơi thì một mũi tên hoàng kim chợt lao xuyên qua đại lượng mảnh vỡ mũi tên kia, xuyên thủng vào hộ thể chân nguyên của Lam Tiên Nhi, cuối cùng, Lam Tiên Nhi bị đính tại trên đại thụ.

May mà kế tiếp không có cơ quan khác kích hoạt.

Rút mũi tên hoàng kim ra, Lam Tiên Nhi lòng còn sợ hãi, nàng không nghĩ tới trận thí luyện đầu tiên của Thần chi thí luyện tràng lại biến thái như vậy, các cơ quan một khâu hợp với một khâu, căn bản không để cho người ta có cơ hội nghỉ ngơi, nếu như vừa rồi lại đến một lớp công kích nữa thì nàng ngay cả thời gian mở ra Vô Ngã cảnh giới cũng đều không có.

Đương nhiên, điều này cũng là do nàng đã ngủ say suốt năm năm, suốt năm năm đó đều không có cơ hội cùng người khác giao thủ, dù sao thực lực tăng lên cao hơn cũng cần đại lượng kinh nghiệm chiến đấu để phối hợp vận dụng.

"Bây giờ còn chưa đến thời điểm kích phát ra Vô Ngã cảnh giới, nếu ngay cả trận thí luyện đầu tiên mà ta cũng không xông qua được, chứng minh ta bất quá chỉ có như vậy mà thôi."

Lam Tiên Nhi buông tha cho việc tiến vào Vô Ngã cảnh giới, tiếp tục đi tới.

Có quá nhiều người buộc phải dừng lại tại Rừng sâu Mê Vụ, có kẻ bị mũi tên xuyên trúng, có kẻ bị ong hoàng kim đốt tươi sống giết chết giống như Hỏa Điểu công tử, có kẻ bị bức tường thép kẹp thành bùn máu, ở bên trong Rừng thẫm mê vụ có bao nhiêu loại cơ quan thì có bao nhiêu loại kiểu chết, một ít kiểu chết vô cùng kỳ quặc, mới nghe lần đầu.

Số lượng thiên tài của Chu Tước tinh vực đi vào Thần chi thí luyện tràng, ước chừng một vạn năm ngàn người, nhưng chỉ sau một lát đã có ít nhất hơn một nửa bị chết, một số thiên tài tự nhận là có chiến lực rất mạnh cũng không ngoại lệ, bọn hắn một chọi một có lẽ có thể chiến thắng đại đa số thiên tài khác, thế nhưng khảo nghiệm ở bên trong rừng thẫm mê vụ này chính là năng lực sinh tồn.

Những người bị chết nhao nhao xuất hiện ở bên ngoài hoàng kim đại môn, thí luyện phù trên ngực bọn hắn đều bị phá toái.

"Đáng chết, Tán Thủ Vương ta cũng không cách nào thông qua cửa thí luyện thứ nhất."

"Quá khó khăn, căn bản phản ứng không kịp."

"Ta đoán chừng, ít nhất sẽ có hai phần ba số người bị loại, khó trách nghe người ta nói, có thể nhìn thấy Thần chi thí luyện tràng là được rồi, không nên hy vọng xa vời thông qua cửa thứ nhất."

Bên ngoài Hoàng kim đại môn, số người bị đẩy ra càng ngày càng nhiều, mọi người ủ rũ nghị luận.

Phần lớn mọi người đều nói, cửa thí luyện thứ nhất hoàn toàn chính xác có độ khó rất lớn, bọn hắn cho dù vận dụng hết toàn lực cũng sẽ bị đào thải, một số người còn lại cũng thần sắc hoảng loạn, cũng có khả năng bị đào thải. Nhưng những kẻ đã đạt tới đẳng cấp của Diệp Trần thì cửa thí luyện thứ nhất cũng chỉ có thể giúp bọn hắn hoạt động gân cốt thoáng một chút, xem như món ăn khai vị vậy.

Thân ảnh giống như ma quỷ, một mũi tên xuyên qua ảo ảnh Diệp Trần lưu lại, không cách nào mảy may làm bị thương hắn, hai mặt tường thép còn chưa kịp tới gần đã bị cắt ra một cái góc, xiềng xích bay tới bị đánh văng ra ngoài, cuốn lấy đại thiết cầu lay động như đồng hồ quả lắc, đại thiết cầu này được khóa sắt quấn quanh, sau khi quỹ tích bị cải biến liền bị sập xuống và đánh động một cơ quan khác, nó phóng xuất ra một người sắt hoàng kim, hắn hét lên âm thanh vang vọng, khuếch tán ra như gợn sóng, san bằng tất cả quanh mình.

Chén trà nhỏ thời gian đi qua, Diệp Trần đã đi ngang qua toàn bộ Rừng thẫm mê vụ, đi đến trước một con đường hàn băng, con đường hàn băng này rộng chừng 1000m, dài tít tắp.

Mà lập tức lúc Diệp Trần vừa đi ra, đồng thời cũng có bảy tám người chui ra, theo thứ tự là người trẻ tuổi hắc y, người trẻ tuổi thanh tú bất cần đời, một đao khách trên gương mặt có vết sẹo hình thập tự, nữ tử xinh đẹp thân cao chừng 2m trên đầu ghim đầy bím tóc, người trẻ tuổi mặt đầy râu ria, người trẻ tuổi tà mỹ, cùng với Kinh Hồng công tử.

Nháy mắt sau đó, lại có mười mấy đạo nhân ảnh chui ra, đại bộ phận đều là thiên tài bên trên Thiên Vương bảng, đương nhiên, cũng có một ít không phải.

"Hả?"

Người trẻ tuổi hắc y cùng người trẻ tuổi thanh tú đánh giá Diệp Trần, tựa hồ không nghĩ tới tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, trong nháy mắt xuyên qua Mê Vụ sâm lâm trước cả bọn hắn, tuy mặc dù bọn hắn đều không có toàn lực ứng phó.

Trước đường băng, có một tấm bảng gỗ, phía trên không có ghi quy tắc, chỉ viết “ban thưởng”, từ cái thứ nhất cho đến cái cuối cùng có ghi rõ, ban thưởng mười cái Thần tệ, cái thứ hai ban thưởng năm cái, cái thứ ba ban thưởng hai cái.

"Thần tệ là cái gì vậy?"

Người trẻ tuổi thanh tú nghi ngờ nói.

"Người cuối cùng thông qua Thần chi thí luyện tràng sẽ có tư cách tiến vào Thần chi nhạc viên, nghe nói, Thần tệ chính là tiền tệ tại Thần chi nhạc viên, dù sao là đồ tốt đấy." người trẻ tuổi hắc y đối với chính mình rất có lòng tin, hắn không cho rằng danh hào đệ nhất sẽ rơi vào tay người khác, cho nên cứ nói cho bọn hắn biết cũng không sao.

"Thần chi nhạc viên tiền tệ ah?, xem ra, đoạt càng nhiều càng tốt đây."

Người phụ nữ thân cao 2m liếm liếm bờ môi đỏ tươi.

Người trẻ tuổi hắc y nhẹ nhàng tươi cười, "Các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, phàm là những thứ dính đến Thần tệ ban thưởng đều có độ khó rất cao, sẽ không đơn giản mà cho các ngươi đạt được Thần tệ như vậy đâu."

"Chỉ là một con đường băng thôi mà, có gì khó chứ."

Người chạy tới càng ngày càng nhiều, một ít thiên tài có thành tựu tại tốc độ, trong nội tâm rất lơ đễnh.

Đã có đường băng nên tất nhiên bọn hắn muốn đi thẳng qua, tuy nhiên cần đợi tất cả mọi người đến đông đủ thì mới có thể bắt đầu, ước chừng một canh giờ qua đi, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ rồi.

Một vạn năm ngàn người, sau khi xuyên qua Mê Vụ sâm lâm, rõ ràng chỉ có hơn bốn ngàn người, tỉ lệ đào thải vượt qua 70%.

"Diệp công tử."

Lam Tiên Nhi đi vào bên cạnh Diệp Trần.

"Con đường băng này không đơn giản như vậy, khả năng không phải là khảo nghiệm tốc độ đấy."

Tốc độ cũng không phải yếu tố cơ bản dùng để đánh giá một thiên tài, mặc dù tốc độ chậm cũng không được.

Sau khi tất cả mọi người đến đông đủ, màn sáng ngăn tại phía trước đường băng chợt tản ra.

CHÍU...U...U!!

Cơ hồ là trong nháy mắt đã có hơn mười đạo nhân ảnh xông ra ngoài.

"Đáng chết, có trọng lực."

"Không thể vận dụng chân nguyên, điều này sao có thể chứ."

Những người lao ra, hơn phân nửa là “người ngã ngựa đổ”, ngã nhào trên đất, chật vật vô cùng, một gã thiên tài xông ra nhanh nhất, rõ ràng cho thấy hắn có tốc độ nhanh nhưng các phương diện khác đều yếu nhược, cái cằm hắn dán tại trên mặt băng mà trượt đi mấy ngàn thước, huyết nhục be bét mơ hồ, trông vô cùng thê thảm.

"Một đám ngu xuẩn."

Người trẻ tuổi hắc y tiêu sái chậm chạm bước lên trên đường băng mà hai nhắm mắt lại.

"Không thể vận dụng chân nguyên cùng bất luận thứ năng lượng gì, trọng lực bằng một phần hai mươi của Chân Thần Tinh, quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy." Mở hai mắt ra, người trẻ tuổi hắc y mở chân bước ra, nhanh chóng chạy đi.

"Tiếp cận hai mươi vạn lần trọng lực Địa Cầu, lần này đối với phần lớn người đến đây, chỉ sợ thật sự là cực hạn khảo nghiệm rồi." Diệp Trần nhìn con đường băng vô tận mà lắc đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK