Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Hào Nguyên soái trợn mắt há hốc mồm nhìn Đôn Vu, hỏi:

-Các ngươi biết nhau sao?

Đôn Vu thở dài, nói:

- Không chỉ là biết nhau, chúng ta còn đã từng hợp tác cùng nhau, sư phụ hắn Viện trưởng hoàng gia trung cấp ma pháp học viện của vương quốc chúng ta. Ngươi hẳn là đã nghe Lao Luân - Địch, ma đạo sư đứng thứ ba của đại lục. Còn hắn, từng là hy vọng của quốc gia chúng ta, tân sinh ma pháp sư duy nhất tu luyện được tới ma đạo sư cảnh giới. Chúng ta từng phi thường kỳ vọng ở hắn, đáng tiếc, sau lại bởi vì có một số việc, quan hệ giữa hắn và Khả Trát bệ hạ đổ vỡ, Đạt Lộ các ngươi hẳn là cũng đã nhận được truy nã lệnh, chính là truy nã hắn đó.

Ta lạnh lùng nói:

- Không sai, ta là truy nã phạm của Ngải Hạ vương quốc, nhưng ta cũng đồng thời là sứ giả của chư thần chi vương, Đôn Vu sư phụ, các ngài có thể nghe ta kể lại chuyện tại sao lúc ấy ta bị truy nã được không!

Ta lại dùng câu chuyện lúc đầu để đối phó với Thân Vương tự mình kể tại, như thế nào để đoàn kết các tộc mà không nói đến chuyện của Mộc Tử, khẳng khái nói qua một lần. Thấy bọn họ cuống quít gật đầu, ta phát hiện mình làm thuyết khách cũng rất có bộ dạng a.

Nghe xong ta tự thuật, Đôn Vu cảm than thở:

- Nguyên lai là như vậy, xem ra, chúng ta đều kết tội nhầm cho ngươi.

Phong Hào Nguyên soái mỉm cười nói:

- Trường Cung thần sứ, vì hòa bình của đại lục mà ngài đã làm nhiều việc như vậy, đối với cá nhân ta mà nói quả thật phi thường khâm phục ngài. Nhưng là Đại tướng quốc gia loài người, ta hy vọng ngài có thể chứng minh thành ý hòa đàm của ma thú hai tộc.

Chúng ta đã biết hắn chắc chắn sẽ nói như vậy.

- Việc này rất dễ dàng, chúng đều biết, mọi việc Thú nhân tộc đều làm theo Ma tộc. Ma tộc đã từng cho người thừa kế tới Ngải Hạ nằm vùng chính là Mộc Tử công chúa. Ma Hoàng vì lần này hòa đàm, phái Mộc Tử công chúa làm sứ giả hòa đàm, tự mình tới pháo đài, như vậy có đủ để chứng minh thành ý của bọn họ hay không? Công chúa điện hạ, mời ngài ra mặt.

Mộc Tử phiêu phiêu vọt đến bên cạnh ta, vén áo thi lễ hai người,

- Hai vị hảo, ta chính là Ma tộc công chúa Mộc Tử - Mặc.

Đôn Vu đối với Mộc Tử có biết chút ít

- Mộc Tử, thật là ngươi sao? Ngươi thật là Ma tộc công chúa. Nguyên lai đây mới là diện mục thật của ngươi.

Mộc Tử thản nhiên nói:

- Đúng vậy, ta chính là người thừa kế của Ma tộc. Lần này đến đây, chính là có thể cùng loài người hòa đàm. Mặc dù các chủng tộc bất đồng nhưng bây giờ trên đại lục gặp địch nhân của toàn cộng đồng, chúng ta nên đoàn kết đứng lên, cùng kháng ngoại địch. Vì nguyên nhân này, ta và Trường Cung thần sứ phải tới Tư Đặc Luân pháo đài, hy vọng có thể xúc tiến việc này.

http://4vn/forum/showthread.php?p=152229&posted=1#post152229 (http://4vn/forum/showthread.php?p=152229&posted=1#post152229)

Phong Hào nhìn Mộc Tử từ trên xuống dưới, không hổ là Nguyên soái Đạt Lộ, đối diện với vẻ đẹp tuyệt luân của Mộc Tử, cũng không có biểu hiện thất thần, hắn cao hứng nói:

- Nếu Ma Hoàng nguyện ý phái ngài tới để tiến hành hòa đàm, để biểu hiện thành ý, ta sẽ tự mình báo cáo toàn bộ sự việc cho bệ hạ nước ta. Đạt Lộ chúng ta cũng luôn luôn không có gì hứng thú đối với chiến tranh, cá nhân ta ủng hộ hòa đàm lần này.

Sự phối hợp của chúng ta đã khiến hắn không thể kháng cự nổi, Đôn Vu biểu thị thái độ còn phải đợi quyết định của Ngải Hạ nữa.

Đúng lúc chúng ta đang thương lượng điều kiện hòa đàm, chợt có thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền đến.

- Ba ba, ba ba.

Mọi người quay đầu lại nhìn, từ bên ngoài tiến đến một người. Nhìn thấy nàng, ta không khỏi giật mình, đây không phải cô nương ta cứu ra từ thiết đề hạ ngày đó sao? Nàng sao lại đến nơi đây gọi ba ba, ai là cha nàng vậy? Nàng vừa vào cửa, thấy nhiều người như thế, lập tức im tiếng.

Phong Hào Nguyên soái cả giận nói:

- Nơi này là quân sự trọng địa, ai cho ngươi tới.

Nữ tử tuổi còn trẻ cúi đầu, nhỏ giọng nói:

- Nhân gia tìm người có việc mà.

Phong Hào bất đắc dĩ nói:

- Xin lỗi các vị, đây là tiểu nữ Liên Na, quấy rầy các vị thật sự là vô ý quá.

Thân Vương sang sảng cười nói:

- Đã sớm nghe nói Nguyên soái có một nữ nhi xinh đẹp, không ngờ lại gặp ở đây. Thật sự là thượng trận phụ nữ binh a (giặc đến nhà đàn bà cũng đánh).

Lời hắn nói hoàn toàn không mang ý châm chọc ,Liên Na này không giống như bọn Thiểm Vân đại ca , chỉ thích mang quân đi chinh chiến .

Phong Hào Nguyên soái ngại ngùng nói:

- Cũng là do ta từ nhỏ đã làm hư nha đầu này, Liên Na, ngươi thật sự là càng lúc càng lớn mật, còn không mau lui ra cho ta.

Liên Na phảng phất không có nghe hắn nói, chằm chằm nhìn ta, đột nhiên kinh hô:

- Là ngươi, sao ngươi lại ở đây?

- Liên Na, không được vô ý, ngươi biết thần sứ các hạ sao?

Liên Na không để ý tới cha mình, bước nhanh đi tới trước mặt ta, nũng nịu nói:

- Đúng thật là ngươi a. Ba ba, ngày đó chính là hắn đã cứu con đấy.

Mộc Tử trừng mắt nhìn ta một cái, ta có chút xấu hổ nói:

- Liên Na tiểu thư hảo a, ngày đó chỉ là trùng hợp mà thôi, ngươi không cần để ý.

Phong Hào ôm quyền nói:

- Nguyên lai ngày đó là thần sứ đại nhân cứu tiểu nữ, Phong Hào xin đa tạ.

Hắn cả đời tựu chỉ có một nữ nhi, yêu quý hơn châu báu, nếu không đã chẳng để Liên Na bất tuân quy củ như thế. Ta cứu nữ nhi còn khiến hắn cảm kích hơn cả cứu chính bản thân hắn.

- Nguyên soái không cần khách khí, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Lệnh thiên kim có việc cần hỏi ngài, hôm nay đến đây cứ chờ tin tức hai nước, chúng ta sẽ tiếp tục luận đàm chi tiết, tỉ mỉ hơn. Chúng ta xin cáo lui trước.

Mọi chuyện cơ bản đã xong xuôi, còn ở lại chỗ này làm gì.

Phong Hào Nguyên soái vội la lên:

- Không được, thần sứ ngài không thể đi. Ngài đã cứu tiểu nữ, đại ân như thế khiến cho tại hạ thật không biết nên báo đáp như thế nào. Hôm nay hãy ở lại đây ăn cơm đi.

Mộc Tử ở phía sau bấm ta một cái, hiển nhiên là không đồng ý ta ở lại. Mộc Tử nói ta sao dám không nghe, vội vàng uyển chuyển nói lời cảm ơn và từ tuyệt hảo ý của Nguyên soái. Nhưng Phong Hào Nguyên soái này cực kỳ kiên trì, vô luận ta từ chối như thế nào, hắn vẫn lôi kéo không cho ta đi, khiến cho ta không thể không ăn. Không có biện pháp, cuối cùng ta chỉ có cách đáp ứng. Tu Ti bọn họ mấy người đều tự tìm cớ lui trước, mấy gia hỏa này thật sự là không có ý gì cả. Mộc Tử đương nhiên sẽ không đi, nàng phải trông chừng ta, còn Khách Luân Đa phải bảo vệ Mộc Tử, cho nên cuối cùng chúng ta cả ba đều ở lại.

Thức ăn phi thường thịnh soạn, ngồi lại có Thân Vương, Nguyên soái, Đôn Vu, vị Liên Na tiểu thư tinh nghịch kia cùng với ba người chúng ta.

Liên Na phi thường nhiệt tình, cứ ngồi nghiêng sát bên cạnh ta để tiếp thức ăn. Mộc Tử mọi khi luôn luôn háu ăn hôm nay lại rất nhẹ nhàng, chỉ ăn rất ít gì đó. Nàng cũng không nhìn ta, khiến cho ta tiến cũng không phải thối cũng không xong. Bữa ăn với Phong Hào Nguyên soái và nữ nhi đầy nhiệt tình của hắn quả thật là rất khó khăn mới vượt qua được.

Biểu hiện hảo cảm của Liên Na đối với ta không thể che dấu được. Mặc dù ta lộ ra bộ mặt đầy sẹo, nàng cũng không sợ hãi gì, còn nói ta rất anh hùng, có thể thoát khỏi tay Ma Hoàng. Từ ngữ điệu nàng nói, ta có thể nghe thấy nàng đối với ta tất cả đều là một loại sùng bái mà thôi. Trên thế giới này, thực lực là loại tiền vốn tốt nhất, mặc dù ta xấu xí, nhưng thực lực bất phàm của ta có thể hoàn toàn bù đắp cho dung mạo sửu lậu đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK