Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Mày nhanh chóng khai đi, bọn mày rốt cục là ai? Vì sao lại muốn ám sát bọn tao? Mày có nói không?"

"Hừ!"

"Mày, mày nói không? Mày không nói, tao "phang" chết mẹ mày!"

"Hừ!"

Cả đám Từ Chính mang hai đòn bánh tét này vào trong một căn phòng, trực tiếp tra hỏi, chỉ đáng tiếc rằng, hai cô gái này ngoại trừ chữ "hừ" ra thì chẳng nói được một cái gì khác, khiến cho mười mấy người tức giận, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.

Cả đám này đối phó với đám Tân Cương thì dễ rồi, nhưng mà, đối phó với hai cô gái này, bọn họ có một cảm giác thất bại vô cùng. Ngay cả những thủ đoạn đê tiện nhất cũng lấy ra hù, nhưng mà người ta có vẻ không chút sợ hãi, bọn họ còn có thể làm gì? Chẳng lẽ nhào đến phang người ta thiệt?

Trương Minh Thắng là người bị ăn đòn nhiều nhất, nghiến răng kêu lên : "Các người, các người nhanh chóng nghĩ biện pháp đi, khiến cho hai con nhỏ này khai ra!"

Hai cô gái bị trói chặt trên ghế, toàn thân trên dưới ít nhất cũng mười sợi dây, đừng nói là nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, nhưng mà, cuối cùng đám người này coi như là ra tay lưu tình, chứ nếu không thì hai cô nàng đã bị nghẹt thở mà chết.

Lâm Bắc Phàm nằm trên giường, vừa tươi cười nhìn bọn họ đùa giỡn, vừa nghe điện thoại của Khổng Băng Nhi.

Khổng Băng Nhi nghe thấy tin mười mấy người bọn họ bị ám sát, cũng giật mình hoảng sợ, lúc đầu còn muốn tìm bọn họ đi chơi, nhưng mà lại xảy ra chuyện này, ai ngờ bọn họ lại xảy ra chuyện chứ?

Sát thủ.

Trong lòng nàng, cái từ ngữ này chỉ xuất hiện bên trong phim ảnh và truyện tranh, nhưng mà bây giờ lại xuất hiện ngoài đời, khiến cho nàng cảm thấy cả người lạnh băng, giống như đang ở trong hầm băng sâu vạn trượng vậy, cả người lạnh run lên.

Nếu như là mình, thì có bị đám sát thủ giêt chết hay không?

Khổng Băng Nhi không có nhiều ấn tượng với người khác, nhưng mà đối với Lâm Bắc Phàm lại có một chút cảm giác không hiểu, mỗi ngày đều muốn gặp hắn, nhìn nụ cười ấm áp của đối phương, chỉ cần hơi rời xa một hút, sẽ cảm thấy cả người mất tự nhiên. Nàng không biết đây là hiện tượng thích một người ấy mà.

Nàng nghe nói đối phương bị thương, còn hạ gục được ba gã sát thủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vừa mới tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, đang nằm trên giường, lắc lư qua lại nói chuyện điện thoại với đối phương.

"Lão đại, hai con nhỏ này không sợ cực hình, anh nói nên làm thế nào bây giờ? Tức chết đi được, tôi còn chưa gặp qua con nhỏ nào lì như vậy"

Trương Minh Thắng sau khi thẩm vấn gần mười phui1t, nhìn thấy hai cô gái này không coi bọn họ ra gì, nổi giận đi đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, nhỏ giọng hỏi.

Lâm Bắc Phàm đang nói chuyện với Khổng Băng Nhi, nghe thấy hắn hỏi như vậy, tức giận phất tay : "Không phải chỉ là hai cô gái thôi sao, các người muốn làm thế nào mà chẳng được?"

"Cho dù mọi người muốn phang các nàng, các nàng cũng không sợ, xem ra các nàng trên giường khẳng định là bách chiến bách thắng rồi, chỉ sợ cả đám cũng không làm gì được hai nàng, ngược lại còn khiến cho hai nàng sảng khoái thôi!"

Trương Minh Thắng tức giận nói.

"Ê, các người đang làm gì vậy? Phang cái gì? Đám sắc lang các người không làm bậy trong phòng chứ?"

Khổng Băng Nhi mơ hồ nghe thấy lời nói của Trương Minh Thắng, mặt liền trầm xuống, lớn tiếng chất vấn.

"Ồ, không có gì, vừa rồi bọn họ mới bắt được hai sát thủ, là nữ, đang ở chổ này tra hỏi, nhưng tựa hồ không có tiến triển gì!"

Lâm Bắc Phàm cũng giải thích sơ sơ cho nàng hiểu.

"Nữ sát thủ?"

Cái miệng nhỏ của Khổng Băng Nhi đã thành hình chữ O, kinh ngạc kêu lên : "Con gái cũng có thể làm sát thủ sao?"

Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa đã hộc máu, nói nhảm cái gì vậy? Giống như loại chuyện phóng hỏa giết người thì chỉ có đàn ông làm, hắn tức giận nói : "Vì sao con gái không thể làm sát thủ? Con gái làm sát thủ còn ghê hơn con trai đấy"

"Ồ, vậy hai người bọn họ có đẹp không?"

"Khụ khụ, coi như cũng được"

"Vậy các nàng đẹp, hay em đẹp?"

Lần này không chỉ Lâm Bắc Phàm, mà ngay cả trên trán của Trương Minh Thắng cũng toát mồ hôi lạnh, con gái đúng là động vật không nói lý.

Người khác đối mặt với sát thủ, luôn phải lo cho an toàn của bản thân, còn các nàng thì tự nhiên lại xem đối phương có đẹp hay không, thảo nào mọi người đều nói, đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi nhất.

"Nhanh lên một chút, các nàng đẹp hay em đẹp?"

Khổng Băng Nhi thấy bọn họ không trả lời, nhất thời hờn dỗi.

"Ồ, các nàng làm sao mà có thể so sánh với em? Đương nhiên là em đẹp!"

Lâm Bắc Phàm choáng váng, vội vàng trả lời.

"Cái này thì được!"

Khổng Băng Nhi đắc ý cười cười.

Lâm Bắc Phàm không biết nói gì, dù sao thì cũng không có cách thẩm vấn hai cô gái này, mà lại bị nàng ta làm hồ đồ, xem ra mình không nên nói những chuyện này trước mặt nàng. Hắn đang muốn cúp máy, thì ai ngờ Khổng Băng Nhi đột nhiên nói : "Em muốn đến đó, nhìn xem hai sát thủ ấy có đẹp hay không đẹp!"

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều choáng váng, nhiều người để làm gì? Đây la sát thủ, cũng không phải đại minh tinh, có cần phải vậy không? Chỉ là bọn họ còn chưa nói chuyện thì đối phương đã cúp điện thoại.

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng bốn mắt nhìn nhau.

Khổng Băng Nhi muốn đến nhìn hai cô sát thủ này? Chẳng phải là càng thêm phiền à?

Trong đầu bọn họ nhất thời hiện ra một hình ảnh kinh khủng, Khổng Băng Nhi cũng gia nhập một tổ chức sát thủ, trở thành đệ nhất mỹ nữ sát thủ, đi trong bóng tối và tội ác, làm ra những chuyện khiến cho người người căm phẫn.

Tốc độ của Khổng Băng Nhi rất nhanh, chỉ sau hai mươi phút, nàng ta đã đẩy cửa vào, liên tục kêu lên : "Các nàng ở đâu? Mau, mau đưa các nàng ra, em muốn nhìn xem các nàng có bộ dáng thế nào"

Nàng ta mặc một bộ đồ màu trắng, làm cho người ta có cảm giác ngây thơ mỹ lệ, hơn nữa khuôn mặt đẹp tuyệt vời, giống như tiên tử trên trời, làm cho cả đám nhìn không chớp mắt.

Cả đám nhìn thấy nàng ta vọt vào như vậy, giật mình không nhẹ, cái gì đây? Thấy nàng ta nổi giận đùng đùng, giống như là muốn điên lên vậy, khiến cho bọn họ run lên, hai tay ôm trước ngực, cảnh giác nhìn nàng, sợ nàng ta làm ra loại chuyện cầm thú gì đó.

"Ơ, là các nàng?"

Ánh mắt của Khổng Băng Nhi rơi xuống trên người hai cô gái, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Thật không ngờ hai cô gái này cũng có chút tư sắc, bộ ngực phát triển cũng rất đầy đặn, mông cũng căng tròn, hèn chi khiến cho đám người bọn họ luống cuống.

Triệu Phong vội vã gật đầu nói : "Đúng vậy, hai con nhỏ này là do chúng tôi vừa bắt được, có chút công phu, nếu như không phải lão đại đá súng của các nàng bay đi, thì sợ rằng ở đây đã có mấy người bị các nàng giết chết!"

Hai cô gái này thấy có một cô gái xinh đẹp khác đi đến hướng mình, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi, các nàng không sợ đàn ông, nhưng cảm thấy khuôn mặt tươi cười của cô gái xinh đẹp này không có ý tốt, làm cho các nàng sợ hãi từ trong lòng, trên khuôn mặt đẹp của mình cũng lộ ra chút lo lắng.

Khổng Băng Nhi đi đến trước mặt hai nàng, hai tay chống đầu gối, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười mê muội.

"Cô... cô muốn làm gì?"

Một cô giá khiếp đảm hỏi.

Khổng Băng Nhi giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của nàng, nụ cười trên mặt không tắt, lẩm bẩm : "Thật sự là hai cô gái rất xinh đẹp, mà không ngờ lại là sát thủ, thật là đáng tiếc"

Trong lời nói của nàng không chút sát khí, không có chút uy hiếp, nhưng khi hai cô gái nghe xong, tự nhiên có cảm giác sởn tóc gáy, cả người không ngừng run lên, muốn thoát khỏi đống dây buột này, nhưng mà, hơn mười sợi dây đang buột trên người, muốn thoát cũng đâu có dễ?

"Cô... cô muốn làm gì?"

Hai cô gái không hẹn mà cũng lên tiếng.

"Các người rốt cục là do tổ chức nào phái đến? Vì sao lại muốn giết mấy tên khốn này? Là ai thuê các người làm?"

Khổng Băng Nhi ôn nhu hỏi, giống như đang nói chuyện cùng với một cô bạn cũ của mình vậy.

"Chúng tôi... chúng tôi sẽ không nói!"

Sắc mặt của hai cô gái tái nhợt, dùng sức lắc đầu.

"Cái này thì không tốt rồi, tôi ghét nhất là người ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà còn là con gái xinh đẹp như vậy, phải biết rằng tính độ kị của con gái rất mạnh, những việc mà bọn họ không muốn làm, thì tôi lại cam tâm tình nguyện làm!"

Trên khuôn mặt của Khổng Băng Nhi vẫn không có chút bất mãn và phẫn nộ, vẫn là nụ cười như cũ, nhưng mà, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng bị giảm xuống mười độ, làm cho những người xung quanh đều cảm thấy gió lạnh đến, không nhịn được run lên.

"Cô... cô không được làm bậy... chúng tôi, chúng tôi không sợ cổ!"

Hai cô gái cố gắng tỏ ra kiên cường nói.

"Ồ? Không sợ tôi à?"

Khổng Băng Nhi tự nhiên cười, cười một cách hài lòng.

"Cô... cô cười cái gì?"

Hai người bọn họ đều cảm thấy nguy hiểm càng lúc càng đến gần.

Trên mặt của Khổng Băng Nhi vẫn tiếp tục nụ cười xán lạn của mình : "Không có gì, tôi thích nghe các người nói không sợ tôi, bởi vì tôi sẽ có nhiều chuyện có thể làm. Các người không phải là không sợ bọn họ sao? Nghe nói bây giờ ngoài chợ trời có bán một món đồ chơi, chỉ cần nạp pin vào, là có thể hoạt động bảy tám tiếng, bảo đảm sẽ khiến cho các người sảng khoái đến cực điểm, tôi sẽ mua cho hai người loại lớn nhất, bảo đảm rằng trong vòng một giờ các người sẽ ra bốn năm lần, tôi còn sẽ quay phim lại, tung lên mạng, làm cho mọi người đều thấy cái vẻ dâm đãng như chó cái của các người. Đúng rồi, tôi sẽ cắt hết tóc của các người đi, rồi dùng dao rạch mặt của các người, à, nên khắc chữ thì hơn, khác hai chữ dâm phụ lên mặt của các người, bảo đảm rằng sẽ có hiệu quả chấn động. Đúng rồi, tôi sẽ kêu khách sạn chuẩn bị cho vài con chuột, rắn, gián, kiến, rệp, rận, bỏ vào trong quần áo của các người, để cho chúng cắn từng chút từng chút lên da thịt của các người, tôi sẽ cho các người trở thành cô gái xấu xí nhất thế giới...."

Cả đám Lâm Bắc Phàm nghe xong, liền đổ mồ hôi lạnh ra ròng ròng.

Con gái, quả thật là một loại động vật kinh khủng.

"Chúng tôi... chúng tôi nói...."

Hai cô gái nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng đó, sự kiên định trước kia sụp đổ trong nháy mắt, sợ hãi thấp giọng kêu lên.

Các nàng không sợ chết, nhưng lại sợ bị hủy dung, sợ bị biến dạng, sợ đám côn trùng đáng sợ kia.

Cái này tựa hồ như là đức tính chung của tất cả con gái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK