Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tử thần long lang, một kích rồi lùi lại ngay.

Âm thanh của Diệp Âm Trúc dựa vào đấu khí cường đại nên truyền đi rất xa. Các tử thần chiến sĩ tay cầm trường thương, tay trái rút trọng kiếm, hung hãn theo sát sự điều khiển của Diệp Hồng Nhạn, đạp lên thi thể quân địch, quay đầu lại ngay giữa đội hình quân địch lao đi.

Nếu Tử thần long lang kỵ binh bất chấp tất cả để xung phong về phía trước, chắc chắn bọn họ có thể xuyên thủng đội hình ba vạn kỵ binh Phật La này. Nhưng làm như vậy sẽ đem lại tổn thất tới mức nào thì chẳng ai có thể nói được.

Thấy Tử thần long lang kỵ binh chỉ vừa tấn công đã cuồng bạo hủy diệt mấy ngàn địch quân, nhưng làm thống lĩnh, Diệp Âm Trúc hiểu rất rõ rằng việc lựa chọn thủ đoạn công kích này không thích hợp đánh lâu đối với Tử thần long lang kỵ binh. Trước đó ở trong thành đã có những tổn thất, bây giờ hắn không hy vọng sẽ lại tiếp tục thấy quân số của Cầm thành giảm thêm nữa. Vì vậy mới hạ lệnh lùi lại.

Hai mắt Diệp Hồng Nhạn đỏ bừng, hung hăng nhìn Huyết sắc vệ đội ở phía sau kỵ binh đối phương. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng chấp hành mệnh lệnh là điều trọng yếu nhất đối với mỗi tử thần chiến sĩ ngay từ khi mới nhập ngũ.

300 Tử thần long lang kỵ binh quay lại nhưng vũ khí trong tay họ vẫn tiếp tục hủy diệt tính mạng địch quân như cũ.

Đức Lạp Ngõa Lai ngồi trên lưng Kim tinh bạo long, trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình phát sinh trước mặt, thì thào tự hỏi:

- Sao có thể như vậy được? Kỵ binh của nhân loại có thể đạt tới sức mạnh như vậy sao?

Lúc này, hắn rốt cục đã có chút hiểu được tại sao Khố Tư Lặc lại thua Mễ Lan phương đông quân đoàn và mấy ngàn chiến sĩ Cầm thành đến nỗi phải rút chạy.

Địch nhân mặc dù chỉ có mấy ngàn nhưng tạo dựng được đội quân có chiến đấu lực như vậy quả thực là quá kinh khủng.

Nhưng những điều kinh khủng mà người Phật La phải đối mặt vẫn chưa chấm dứt. Vừa thấy Tử thần long lang kỵ binh lui quân, đã thấy sau lưng 300 chiến sĩ là thân thể khổng lồ của Tử và Minh tới trước mặt địch quân.

Minh và Tử cơ hồ cùng phát ra một tiếng rống giận, không có công kích cường hãn nhưng trong nháy mắt, từ trên người bọn họ bộc phát ra một cỗ uy thể không gì sánh nổi. Đó chính là uy thế của thần thú.

Một cảnh tượng khiến mọi người phải kinh sợ xuất hiện. Khi Tử và Minh đồng thời rống giận, gần như toàn bộ quân đoàn kỵ binh Phật La đều ngã sập xuống như thủy triều. Tất cả tọa kỵ đều run rẩy, kể cả tuần long đã được tuyển chọn kỹ lưỡng của Huyết sắc vệ đội, lúc này cũng đang bò rạp trên mặt đất, thậm chí trong đầu cũng không hề xuất hiện một ý tưởng phản kháng nào.

Đây là uy áp của ma thú không cùng cấp bậc, áp lực của thần thú đối với ma thù bình thường quả thực quá kinh khủng. Thậm chí đại bộ phận tọa kỵ của trọng kỵ binh cũng sợ hãi vãi phân, đừng nói gì đến chiến đấu. Không bị dọa chết đã là may lắm rồi.

- Tử.

Diệp Âm Trúc khẻ quát một tiếng, hai chân điểm nhẹ lên đầu vai Tử, nhảy lên trời.

Tử và Diệp Âm Trúc tâm ý tương thông, thân thể không lồ xoay nhanh tại chỗ một cái, mượn lực ly tâm để cộng hưởng lực, một quyền đánh thẳng vào dưới hai chân Diệp Âm Trúc.

Trong phút chốc, Diệp Âm Trúc nhất thời như một viên đạn pháp bắn ra. Phương hướng phi hành của hắn chính là chỗ của Phật La quốc vương, Đức Lạp Ngõa Lai.

Đức Lạp Ngõa Lai và Kim tinh bạo long vương của hắn sau khi bị Tử và Minh cùng rống giận thì đều đang xụi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Tuy vậy, Kim tinh bạo long vương hiển nhiên vẫn là kẻ mạnh nhất trong tộc nên mặc dù sợ hãi nhưng vẫn chưa tới mức không còn tự điều khiển được nữa.

- Bảo vệ bệ hạ.

Đạt Lý Áo liếc thấy Diệp Âm Trúc từ xa bay tới liền vội vàng thét lớn. Tốc độ phi hành của Diệp Âm Trúc thực sự quá nhanh, nếu để cho hắn tới trước mặt Đực Lạp Ngõa Lai thì điều gì sẽ xảy ra?

Có thể bảo vệ bên người Đức Lạp Ngõa Lai đương nhiên là những kẻ tinh nhuệ nhất trong những kẻ tinh nhuệ của Phật La. Nhất thời, mấy trăm chiến sĩ Phật La đều dũng mãnh phóng thích đấu khí mãnh liệt, hướng về phía Diệp Âm Trúc đang bay tới, giơ vũ khí lên, cố gắng bắt lấy Diệp Âm Trúc.

Ánh mắt Diệp Âm Trúc rất lạnh lùng, đó là một loại bình tĩnh còn hơn cả những kẻ khát máu.

Ngay trong khi đang bay, Khô Mộc Long Ngâm cầm đã lặng lẽ xuất hiện trước ngực hắn. Tay trái ôm đàn, bốn chỉ trên tay phải đồng thời đặt lên trên bảy dây đàn.

Mắt thấy các võ sĩ cường giả của Phật La từ bốn phương tám hướng đồng thời vây tới, mà thân hình hắn cũng đang bắt đầu rơi dần xuống, tay phải Diệp Âm Trúc liền động, gảy lên bảy sợi dây đàn. Và đúng lúc đó, hắn liền nhắm đôi mắt lại.

Một màn quỷ dị xuất hiện, một tầng khí lưu màu xám mang theo quang mang màu tím đậm chợt từ mi tâm Diệp Âm Trúc bộc phát ra khi hắn thả lỏng bốn chỉ trên dây đàn. Trong phút chốc, một vòng tròn màu tím đậm tựa như quang nhận bình thường tách ra bốn phía. Trong suốt quá trình đó, không hề có một tiếng động nào phát ra.

Những kẻ tiến đánh về phía Diệp Âm Trúc đều có đấu khí ít nhất trên lục cấp, chính là một chi lực lượng bí mật cực mạnh trong tay Đức Lạp Ngõa Lai. Mặc dù không có tử cấp đại chiến sư nhưng trình độ trên lam cấp thì có hơn mười tên.

Trước đây, Diệp Âm Trúc gặp phải 10 tên Kim tinh long kỵ tướng chính là được lựa chọn, bồi dưỡng từ đội Cấm vệ quân đặc biệt này của Đức Lạp Ngõa Lai.

Mấy trăm cường giả đồng thời đánh về phía một mình Diệp Âm Trúc, chỉ khí lưu trên không trung do đấu khí sinh ra cũng đã khiến thân hình Diệp Âm Trúc phải dừng lại. Nhưng tấn công nhanh nhất chính là một gã lam cấp cường giả chỉ cách Diệp Âm Trúc có mười thước, mang theo một vòng xám nhạt ngăn chặn âm nhận màu tím đậm bộc phát.

Đức Lạp Ngõa Lai lúc này mới định thần, nhưng khi hắn thấy tình cảnh phát sinh trước mắt thì trợn trừng đôi mắt, sao có thể như vậy được?

Mấy trăm đạo đấu khí và chủ nhân của chúng cùng dừng lại giữa không trung, còn nam tử mặc trường bào màu trắng, mái tóc dài đen ở trung tâm mà bọn họ vây quanh lại đang từ từ hạ xuống.

Khi Diệp Âm Trúc mở mắt trở lại, sâu trong mắt hắn xuất hiện nét mỏi mệt, thực sự mỏi mệt. Thu Khô Mộc Long Ngâm cầm vào trong Tu Di thần giới, hắn từ trên trời hạ xuống như thiên thần hạ phàm, nhưng chờ đợi dưới chân hắn chính là ngàn vạn kỵ binh Phật La.

Ngay khi Diệp Âm Trúc chỉ còn cách mặt đất khoảng 10 thước, mấy trăm cường giả lúc trước còn đang dừng lại rốt cuộc cũng động, chỉ có điều hành động của bọn họ không phải là do tự mình điều khiển mà do lực hấp dẫn từ trái đất.

Mấy trăm đoàn đấu khí đồng thời vỡ nát giữa không trung tựa như pháo hoa cực kỳ huyền ảo, nhưng pháo hoa này và tính mạng của chủ nhân chúng chỉ có thể lóe sáng trong chốc lát như vậy mà thôi.

Mấy trăm thân ảnh cùng rơi từ trên trời xuống vào trong đội hình quân Phật La, phát ra một trận nổ dày đặc, khiến cho kỵ binh Phật La vốn đã bị khủng hoảng lại càng thêm toán loạn.

- Tử.

Tiếng gọi của Diệp Âm Trúc có chút mệt mỏi, tử quang hư ảo từ trên người hắn phát ra, ngưng tụ lại thành một thân hình Tử Tinh Bỉ Mông khổng lồ thay thế thân hình Diệp Âm Trúc rơi vào giữa đội hình địch quân.

Lúc này vị trí Tử rơi vào cũng chính là nơi kỵ binh Phật La dày đặc nhất trên toàn chiến trường.

Tử xuất hiện liền đỡ lấy Diệp Âm Trúc đang từ trên trời rơi xuống. Hắn cầm lấy hai chân Diệp Âm Trúc, cố gắng ném lên không trung:

- Minh, tiếp lấy.

Thân ảnh màu trắng của Diệp Âm Trúc được Tử trợ giúp phóng lên, đạt tới độ cao mấy trăm thước, bay xa ra khỏi đội hình địch quân. Còn Sơn Lĩnh cự nhân Minh thì đã sớm chờ ở bên ngoài rồi.

Phảng phất như thoát khỏi lực hấp dẫn khiến cho Diệp Âm Trúc cảm thấy thân mình nhẹ nhàng hẳn. Vừa rồi hắn phát động Hư Vô âm nhận, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng cực kỳ hoàn mỹ. Cái bẫy của địch quân đã đem cơn giận của hắn lên tới cực hạn mới được như vậy.

Không, đương nhiên là không. Chỉ giết có một ít binh lính làm sao có thể lưu lại cho người Phật La ký ức thật sâu sắc được?

Tùy tiện đánh sâu vào trong trận địa của đối phương, đương nhiên Diệp Âm Trúc có mục đích cuối cùng, đó mới chính thức là cơn giận dữ của Cầm Đế.

Thân thể tung bay về phía sau, nhưng cánh tay mang theo Tu Di thần giới của Diệp Âm Trúc lại nhoáng lên, một đoàn kim quang chói mắt chợt xuất hiện, khiến cho binh lính Phật La ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lên phải kinh hồn.

Trong đám kim quang chính là một chiếc nỗ xa (xe nỏ), cao khoảng hai thước, phía trên có một cơ tọa, tỏa ra quang mang màu vàng nhạt. Phía trước nỗ xa lộ ra ba mũi tên lớn.

Không có cánh cung nhưng phía dưới nỗ xa có cấu tạo phi thường phức tạp. Mà toàn bộ cấu tạo này đều được bao bọc trong một khối bảo thạch màu vàng nhạt rất lớn. Lúc này nó đang bay ngược lại với hướng bay của Diệp Âm Trúc trên không trung, phảng phất như sắp sửa hòa quyện vào nhau nhưng lại cứ lơ lửng trước mặt hắn cách khoảng một thước.

Màn sương màu vàng nhạt mênh mông từ bên trong DIệt Thần Nỗ phát ra. Đây được xưng là thần khí có sức công kích cực mạnh. Chân phải Diệp Âm Trúc tiến lên, dẫm lên trên mặt Diệt Thần Nỗ, đồng thời thân thể cũng gắn vào Diệt Thần Nỗ.

Trong phút chốc, quang mang mênh mông bỗng tăng vọt, xuất hiện một quang cầu màu vàng nhạt rất lớn. Tiếp theo là một tiếng kim loại ma sát nhau trầm thấp, bảo thạch màu vàng phảng phất như hòa tan một nửa, lộ ra thân hình Diệp Âm Trúc ở phía trên. Kim quang lóe lên, hắn đã dung nhập vào trong Diệt Thần Nỗ.

Diệt Thần Nỗ hình thành khải giáp màu vàng bao trùm trên người Diệp Âm Trúc. Hắn lơ lửng giữa không trung như một chiến thần hạ phàm, sau lưng là đôi cánh màu đỏ vàng rất lớn giang rộng sang hai bên, ổn định thân hình hắn. Song chưởng của Diệp Âm Trúc đồng thời mở ra hai bên. Có lẽ bởi vì lâu lắm rồi hắn không triển hiện uy lực của mình, một đạo quang mang màu vàng nhạt mãnh liệt phóng lên cao, âm thanh vang lên dày đặc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK