Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm thấy bóng dáng mấy viên cảnh sát đem theo Kiều Duyên đi khuất rồi, lúc này hắn mới bước tới trước mặt viên cảnh sát khi nãy cho Trương Minh Thắng một phát đạp, tủm tỉm cười hỏi: “Tôi nhớ là vừa nãy anh hình như đã đá người của tôi một cái, không biết tôi có nhớ nhầm không nhỉ?”

Hắn tự thấy bản thân mình vô liêm sỉ hết chỗ nói, đến cả nụ cười ở trên mặt hắn cũng ghê tởm đến không chịu nổi.

Anh chàng cảnh sát đó trán vã mồ hôi, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi một viên cảnh sát khác bị bắn một phát đạn vào chân, thì toàn thân lại không ngừng run lên bần bật, thiếu chút nữa thì ngồi phịch xuống đất.

Anh ta không biết Lâm Bắc Phàm là ai, không biết đối phương của mình khủng đến mức độ nào, nhưng nếu người ta có thể làm đội trưởng của mình cũng phải khiếp sợ thế, như vậy cũng có nghĩa là người ta muốn mình chết thì mình cũng không thể không chết. Anh ta hoảng sợ, lắp ba lắp bắp kêu lên: “Tôi...tôi...vừa rồi tôi không biết...xin...xin các anh....!”

Lâm Bắc Phàm vỗ nhẹ vào vai anh ta mấy cái, trên mặt nở ra một nụ cười rạng rỡ nói: “Nếu đã biết mình làm sai, thì nên nhận một hình phạt thích đáng, anh nói xem có phải không?”

Hắn đưa ánh mắt mình vế phía Trương Minh Thắng nói: “Để cho chú xử lý đó!”

Trương Minh Thắng nghe thấy vậy thì hai mắt sáng quắc, cười hề hề, bước về phía anh chàng cảnh sát kia.

Anh cảnh sát đó thầm thấy mình như một con cừu non sắp rơi vào miệng cọp vậy, đến sự an toàn tối thiểu của bản thân mà cũng không đảm bảo được. Anh ta muốn cầu cứu đội trưởng của mình, thì thấy đội trưởng đã ngoảnh mặt đi tự bao giờ, mấy viên cảnh sát còn lại cũng đều cúi gầm đầu xuống trông không khác gì những em bé mắc phải lỗi vậy, không thèm đếm xỉa gì đến mình cả. Trong lòng anh ta trở nên nguội lạnh hoàn toàn, giờ đây anh ta cảm thấy hối hận về việc làm của mình vô cùng.

Sao cái chân của mình lại đê tiện đến thế chứ? Sao lúc ấy lại đá cho tên mập một cái chứ? Đúng là vô công rồi nghề mới đi gây sự như thế, nếu mình còn sống thì nhất định sẽ làm một cảnh sát tốt, sẽ không bao giờ đánh người một cách bừa bãi như thế nữa.

Anh ta đang nghĩ ngợi lung tung, thì Trương Minh Thắng giơ chân phải lên đạp thẳng vào bụng anh chàng cảnh sát kia một cái đau điếng.

Anh cảnh sát nọ kêu lên thất thanh, lùi về phía sau hai bước, vì quá đau đớn mà mồ hôi vã ra như suối, mặt trắng bệch không khác gì tờ giấy. Anh ta ôm chặt lấy bụng mình, không nói được câu nào.

Trương Minh Thắng lúc này mới vỗ vỗ tay cười lớn: “Cảm giác không tồi chút nào, thảo nào ai cũng thích đá vào bụng người khác. Lần này tao tha cho mày, nếu còn lần sau thì tao sẽ không đơn giản là chỉ đá vào bụng mày không thôi đâu!”

Anh chàng cảnh sát nọ lộ rõ vẻ vui mừng, không ngờ đối phương lại tha cho mình nhanh đến vậy.

Vốn dĩ anh ta tưởng đối phương phải hành hạ mình một lúc rồi mới tha cho mình cơ, ai mà biết là gã lại chỉ đá mình một cú thôi là đã tha cho mình một cách dễ dàng như vậy. Mặc dù bụng vẫn còn rất đau, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là sẽ hồi phục thôi, không giống như viên cảnh sát kia, e rằng còn phải nằm trong viện một thời gian.

Viên cảnh sát trung niên thấy sự việc đã kết thúc, bèn ngượng ngùng cười nói với Lâm Bắc Phàm: “Vị tiên sinh này, việc này chúng tôi đã giải quyết xong rồi, anh xem chúng tôi đã có thể rời đi được chưa vậy?”

Lâm Bắc Phàm giả bộ vuốt vuốt cằm suy nghĩ một lát, sau đó thấy vẻ sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt của bọn họ liền gật đầu cười nói: “Các anh đều là cảnh sát của nhân dân, làm việc tốt lắm, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ biểu dương các anh trước mặt cục trưởng của các anh, để ông ấy cấp cho các anh mấy cái bằng khen mới được!”

Viên cảnh sát trung niên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cười bồi theo nói: “Cái này thì chúng tôi không dám!”

Lâm Bắc Phàm đợi cho mấy viên cảnh sát này đều rời hết đi rồi thì mới quay ra liếc nhìn bốn tên vệ sĩ đang đứng ngơ ngác một cái, tay phải cầm súng, nhắm thẳng vào bọn họ, cố ý khua chân múa tay mấy cái rồi mới cười hì hì nói: “Tôi nghĩ các anh nếu có thời gian thì hãy sớm lo đưa thiếu gia của các anh ra đi, nếu mà muộn quá, thì tôi e rằng anh ta sẽ gặp phải thương tổn gì đó đấy!”

Bốn gã vệ sĩ mặt mày biến sắc rõ rệt, tim đập loạn xạ hết cả lên.

Làm sao bọn họ lại không biết cái gì sẽ diễn ra ở trong cục công an chứ? Cho dù là sống đi vào thì cũng có thể chết đi ra, bọn họ sẽ chẳng phân trắng đen đúng sai thế nào mà cứ đánh xong rồi tính, với thân hình của thiếu gia mình thế thì làm sao có thể chịu được sự tàn sát của mấy viên cảnh sát chứ? Nghĩ đến đây, bọn họ không dám chủ quan nữa, vội vàng tiến về phía cửa chính, vừa đi vừa rút điện thoại ra gọi.

“Mẹ kiếp, lão đại, cảm giác này thật thoải mái quá trời!”

Trương Minh Thắng đung đưa đầu, đắc ý cười lớn, như thể vừa nãy người bị đánh không phải là mình vậy. Gã liên tục kêu lên: “Thấy thái độ của bọn cảnh sát trước sau không như một mà người em cứ lâng lâng hết cả lên, vốn lúc đầu em còn sợ có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng nghĩ lão đại là người đặc biệt như vậy, thì làm sao có thể sợ mấy tên cảnh sát vớ vẩn này được chứ?”

Lâm Bắc Phàm vênh mặt lên, làm ra vẻ bí hiểm nói: “Kỳ thực thì bọn họ đều là những người cảnh sát vĩ đại của nhân dân, làm tất cả vì nhân dân, một lòng vì dân vì nước, còn những người dân lành lương thiện như chúng ta đây thì tất nhiên là được họ phải bảo vệ rồi!”

Tiểu Kim rùng mình một cái, xém chút nữa thì té xỉu trong túi quần hắn rồi.

“Ự....” Nụ cười trên gương mặt Trương Minh Thắng bỗng nhiên ngưng đọng lại, khóe miệng run lên mấy cái.

Vừa rồi hắn còn cho viên cảnh sát nọ một phát súng vào chân, người như thế mà cũng được coi là nhân dân sao? Nếu những người như hắn cũng được coi là nhân dân thì e rằng thế giới này đã sớm bị diệt vong rồi. Bạch Nhạc Huyên giờ đây hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây dại, cô không tin vào mắt mình nữa, cô đưa mắt lướt nhìn Lâm Bắc Phàm, cảm thấy người đàn ông đã mấy lần hôn mình này thật là lạ lẫm.

Mình vẫn cứ tưởng đối phương chỉ là một người bình thường mà thôi, vậy mà đối phương cầm súng bên người, nổ súng với cảnh sát, thậm chí tống tiền người ta, vậy mà những việc này không một ai dám quản, người như vậy liệu có phải là một người bình thường nữa hay không? Cô thực sự cảm thấy cô không hiểu một chút gì về người đàn ông trước mặt này cả.

Lâm Bắc Phàm bước tới trước mặt Bạch Nhạc Huyên, làm ra vẻ đau khổ muốn chết nói: “Nhạc Huyên, anh vì em mà có thể lên núi, xuống biển, không trừ nước sôi lửa bỏng, không những thế còn suýt chút nữa thì chết trong tay bọn họ rồi, em không được bỏ rơi anh đâu đấy. Chi bằng đêm nay chúng ta động phòng luôn được không?”

Hắn giơ bàn tay to bản của mình ra nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ trắng nõn nà của đối phương, rồi nhìn thẳng vào mắt của đối phương một cách đầy tình ý, đôi môi từ từ đưa về phía trước, đã có thể ngửi rõ thấy mùi hương thơm mát phảng phất từ trên cơ thể của đối phương.

“Anh chết đi! Qủy mới đồng ý động phòng với anh ấy!”

Bạch Nhạc Huyên thật không tưởng nổi ở trong hoàn cảnh như thế này rồi mà đối phương còn tâm trí mà đùa cợt như vậy, nhất thời hai má đỏ lựng, thẹn thùng cúi đầu xuống, sau đó giơ chân lên giẫm thẳng lên bàn chân đối phương, làm cho đối phương kêu lên một tiếng thất thanh, sau đó mới ngẩng mặt lên nở một nụ cười rồi tiến bước về phía thang máy.

“Này, này, em làm thế là có ý gì chứ? Anh đều là vì em mà đắc tội với bao nhiêu người như vậy đó!”

Lâm Bắc Phàm cố tình gào lên, cứ như mình sắp bị năm ngựa xé xác không bằng.

Mẹ kiếp, vừa rồi nói gì thì nói mình cũng phong độ đấy chứ, sao cô ấy không thưởng cho mình một cái hôn cổ vũ mình một chút chứ?

Bạch Nhạc Huyên cười tươi như hoa, quay đầu lại nhìn hắn nói: “Cái này thì anh sai rồi, gả cho Kiều Duyên là ý của cha tôi, nhưng kỳ thực thì tôi cũng rất thích anh ấy, chỉ muốn sớm nên duyên với anh ấy ngay thôi, nhưng ai mà biết đúng lúc này anh lại đến làm phiền hôn sự của tôi, làm chậm trễ hạnh phúc cả đời của tôi, tôi còn chưa tìm anh tính sổ, vậy mà anh lại còn quay ra lạm dụng tôi, tôi thấy anh thực sự là kỳ lạ đó, tôi nghĩ anh nên quay về ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy coi như chưa có chuyện gì xảy ra!”

Mặc dù trong lòng cô vẫn còn vô số là băn khoăn và nghi hoặc, cô cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về thân phận của đối phương, nhưng nghĩ đến việc vừa rồi đối phương bất chấp tất cả để giúp mình như thế thì trong lòng không biết đã sản sinh ra bao nhiêu là ý nghĩ tốt về anh ta, không những thế còn phó thác cả đời mình cho anh ta nữa, nhưng khi thấy điệu bộ không đứng đắn của anh ta thì cô lại muốn trêu trọc anh ta một chút cho anh ta nếm ít mùi thất bại, không anh ta lại không coi ai ra gì cả, coi mình như loại con gái lẳng lơ gì đâu đâu không biết.

“Cô...cô...nam tử hán đại trượng phu, nói ra phải biết giữ lời, cô... sao cô lại có thể đổi ý như vậy chứ? Tôi...tôi...”

Lâm Bắc Phàm tức đến xanh mặt, chỉ thẳng vào đối phương trách cứ.

“Ồ, anh nhầm nữa rồi, tôi đâu có phải nam tử hán đại trượng phu gì đâu, tôi chỉ là một cô gái thôi, không cần phải nói lời giữ lời đâu, hơn nữa, vừa rồi tôi nói gì sao? Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ?”

Bạch Nhạc Huyên chớp chớp đôi mắt mọng nước của mình, cố làm ra vẻ tủi thân nhìn hắn, nhưng trong lòng thì vui mừng khôn tả. Mấy lần mình đều bị đối phương ăn hiếp, cuối cùng thì cũng có cơ hội phản kích lại rồi.

Lâm Bắc Phàm há hốc mồm kinh ngạc trước miệng lưỡi ăn nói của đối phương.

Đại minh tinh quả nhiên là đại minh tinh, không hổ là dùng miệng lưỡi của mình để kiếm ăn, mình lương thiện thế này thì làm sao có thể là đối thủ của cô ấy được cơ chứ? Bạch Nhạc Huyên thấy câu nói của mình làm cho anh ta chết đứng như vậy thì đắc ý cười nói: “Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi muốn đi nghỉ ngơi một chút, đừng làm phiền tôi đấy!”

Cô còn liếc mắt đưa tình với đối phương mấy cái rồi mới chịu quay người đi.

“Cô...cô đợi đó, tối nay tôi nhất định sẽ xông vào bên trong phòng cô, làm cho cô không còn mảnh vải che thân mới thôi!”

Lâm Bắc Phàm tức quá, cuối cùng cũng thốt ra những lời này, không biết các fans của đối phương sau khi biết chuyện này thì liệu có xông vào đánh cho hắn một trận cho hắn biết thế nào là lễ độ không nữa.

“Chỉ dựa vào một con giun đất như anh? Tôi sợ anh mới lạ!”

Bạch Nhạc Huyên phản bác mà không thèm ngoảnh đầu lại. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng hết cả lên rồi.

Mình chơi với tên háo sắc này lâu rồi, da mặt cũng càng ngày càng dày, lá gan cũng càng ngày càng lớn rồi.

Những người trong đại sảnh, ai nấy đều mắt chữ o miệng chữ a, mặt đần thối ra không biết nói gì.

Đây còn là đại minh tinh sao? Đến cả những lời như thế này còn thốt ra được nữa.

Lâm Bắc Phàm đứng sững lại, trán vã mồ hôi hột.

Nếu mà để cho những fans hâm mộ cô biết được thần tượng của mình thốt ra được cả những câu lẳng lơ như thế, thì liệu sẽ có phản ứng thế nào đây? E rằng bọn họ sẽ ngất tập thể ngay tại chỗ mất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.

Một người đàn ông không thể nói mình không được, lại càng không thể để cho một minh tinh xem thường mình như thế, vì thế mà Lâm Bắc Phàm giơ luôn ngón tay giữa về phía Bạch Nhạc Huyên, thầm tính chuyện tối nay mình có nên đến giở trò với cô nàng, để cho cô nàng coi thường mình thấy được mặt mạnh của người đàn ông trong mình thế nào mới được không.

Chú Ngụy kia từ đầu đến cuối không thốt lên một lời nào, như thể ông là người ngoài vậy, giờ đây ánh mắt ông ta trở nên cổ quái vô cùng, không biết là ông ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK