Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Khai nói: " Bây giờ bên ngoài kết giới Bá Cách gia tộc còn đang đuổi giết chúng ta, ngươi không giúp ta đối phó bọn họ, có lẽ mạng của ta coi như là xong rồi, còn có gì cần hỗ trợ nữa?"

Phượng Hoàng Thần thoạt nhìn cũng ngại ngùng, thấp giọng nói: " Nhưng...nhưng đích xác ta không thể xuống tay với ma tộc bình thường." Hắn thân là một trong năm đại thần tộc, vốn là không muốn thiếu nhân tình của người khác, nhưng lại thiếu Tiểu Khai một nhân tình thiên đại, rồi lại không thể báo đáp, loại tâm tình này, tự nhiên là vô cùng buồn bực.

Tiểu Khai thở dài, hốt nhiên nhớ tới một chuyện: " Vây ngươi có thể giúp Tiểu Trúc cởi đôi Cửu Thiên Huyền Nữ Hài này ra không?"

Phượng Hoàng Thần ngẩn người, cúi đầu nhìn hồng tú hài trên chân Tiểu Trúc, gương mặt tuấn tú lại có chút ít đỏ lên, có vẻ càng ngại ngùng, ha ha nói: " Này...này ta cũng làm không được."

" Vì sao?" Tiểu Khai có điểm nóng nảy.

" Ách, là như thế này." Phượng Hoàng Thần thấp giọng giải thích: " Nếu trong đôi giày này chỉ có Thuần Dương Thiên Hỏa, ta có thể phá hư nó, nhưng...nhưng trong đó còn có Cửu Thiên Thần Lực, không giống như ta biết lúc trước, có lẽ sau đó Cửu Thiên Huyền Nữ đã làm tay chân, ta nhìn không thấu huyền hư trong đó."

Tiểu Khai cũng có chút bất đắc dĩ: " Bỏ đi, vốn ta chỉ muốn giúp ngươi thoát khốn, cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, cũng không phải muốn thi ân cầu báo."

Nhưng Phượng Hoàng Thần cũng không nguyện ý thiếu phần ân tình này của Tiểu Khai, hắn đỏ mặt, ba ba nhìn Tiểu Khai nói: " Nếu không nghĩ thử nghĩ xem...còn gì ta có thể hỗ trợ không?"

Tiểu Khai lắc đầu: " Không có."

Đôi mày của Phượng Hoàng Thần cau lại thành một đường thẳng, phảng phất như đang tự hỏi cái gì, qua hồi lâu mới chậm rãi nói: " Kỳ thật, ngươi chỉ là sợ Bá Cách gia tộc đuổi giết thôi, đây cũng không phải là chuyện gì khó khăn...muốn ta ra tay đối phó Bá Cách gia tộc thì không được, nhưng muốn ta đề cao tu vi của ngươi, đủ cho ngươi đối kháng Bá Cách gia tộc...nhưng thật ra cũng không khó khăn..."

Hắn phảng phất như nghĩ tới vấn đề khó khăn gì đó, lại qua hồi lâu, mới nói: " Nghiêm Tiểu Khai, ngươi có nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng bộ tộc không?"

Tiểu Khai kinh hãi nói: " Là ý gì?"

Phượng Hoàng Thần nói: " Nếu ngươi nguyện ý, bây giờ ta cải tạo thân thể cho ngươi, tứ ngươi phượng hoàng huyết mạch thuần túy nhất, sau đó hy sinh một ngàn năm tu vi của ta, cho ngươi độ nhập Thuần Dương Thiên Hỏa khổng lồ, cho ngươi có được thực lực tuyệt không kém tiên đế và ma tôn, như vậy như thế nào?"

Phượng Hoàng Thần hiển nhiên rất đắc ý với trí tuệ của mình, hắn thoải mái vặn mình một cái, thản nhiên nói: " Cho nên khu khu Bá Cách gia tộc, ở trước mặt Phượng Hoàng tộc nhân tối tinh duệ, tự nhiên không hề có uy hiếp."

Tiểu Khai nghe được âm thầm chắt lưỡi, nghe đi tới, đây thật sự là thiên đại cơ duyên, đảo mắt có thể đứng trên đỉnh tam giới, Phượng Hoàng Thần tự mình tứ hạ Phượng Hoàng huyết mạch, có lẽ không chỉ là Phượng Hoàng Lực, mà còn mang theo thần lực, Tiểu Khai cơ hồ muốn đáp ứng ngay lập tức, nhưng ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn qua Tiểu Trúc, nhất thời bật thốt: " Vậy Tiểu Trúc thì sao?"

Phượng Hoàng Thần bỗng dưng sững sờ, nhìn đôi giày trên chân Tiểu Trúc, gương mặt lại có vẻ phát khổ: " Thật ra ta cũng nguyện ý cấp cho nàng thêm một ngàn năm Thuần Dương Thiên Hỏa, chỉ là nàng mang Cửu Thiên Huyền Nữ Hài, ta...Thuần Dương Thiên Hỏa của ta không có tác dụng gì với nàng a..."

Tiểu Khai không phải nghĩ tới việc này, hắn lắc đầu nói: " Nếu ta thành phượng hoàng, còn có thể ở chung với Tiểu Trúc hay không?"

Vẻ mặt Phượng Hoàng Thần trở nên có chút cổ quái, lắc đầu nói: " Đương nhiên không được."

Tiểu Khai nhíu mày hỏi: " Vì sao?"

Phượng Hoàng Thần thở dài, không nói gì, Phượng Hoàng mỹ nữ ôn nhu nói: " Nghiêm Tiểu Khai, ngươi còn không hiểu được đặc thù của Phượng Hoàng nhất mạch chúng ta. Phượng Hoàng là sinh vật thuần dương, trong cuộc sống chỉ tồn tại trong lửa, không có sinh vật nào khác có thể cùng chúng ta cộng tồn, bạn lữ của chúng ta, chỉ có thể là chính tộc nhân của mình, mà Phượng Hoàng huyết mạch thuần túy, đó là vì điều này cam đoan."

Tiểu Khai ngạc nhiên nói: " Vậy Cổ Thiên Y là thế nào?"

Phượng Hoàng mỹ nữ cười nói: " Đó là lúc Sáng Thế Thần sáng tạo Phượng Hoàng bộ tộc thì sẽ có chút ít huyết mạch không quá thuần chánh, chỉ là xuất hiện bàng hệ khác đó thôi."

Tiểu Khai không chút chần chờ, lắc đầu nói: " Đã như vậy, ta không làm phượng hoàng nữa."

Phượng Hoàng Thần thở dài, chỉ cảm thấy trong miệng đều là khổ vị, do dự nói: " Vậy thì làm thế nào mới tốt?"

Tiểu Khai lại nghĩ ra biện pháp: " Như vậy đi, ta tu luyện bộ Di Lạc Thần Quyết này chỉ mới luyện tới tầng thứ hai, không bằng ngươi giúp ta gia tăng một chút cảnh giới? Đối với thần tộc mà nói, đây không phải là việc khó a."

Phượng Hoàng Thần tinh thần rung lên, cười nói: " Nhanh, nhanh, thi triển công pháp của ngươi ra đi, để ta hảo hảo nghiên cứu một chút."

Tiểu Khai cũng không vô nghĩa, nhất thời vận khởi Di Lạc Thần Quyết, toàn thân tỏa ra hào quang xanh nước biển nhàn nhạt.

Phượng Hoàng Thần tràn ngập tin tưởng nhìn qua, vừa nhìn thấy, ánh mắt trợn lên. Khoảng chừng hơn mười phút, gương mặt vốn tràn ngập mị lực anh tuấn trung niên, từ vui sướng tới ngạc nhiên, từ ngạc nhiên tới trầm trọng, từ trầm trọng đến đả kích, cuối cùng hắn sụp mắt xuống, hữu khí vô lực nói: " Ta...ta..."

Phượng hoàng mỹ nữ rất là khẩn trương: " Tổ tiên, ngài làm sao vậy?"

Phượng Hoàng Thần thở dài một tiếng: " Nghiêm Tiểu Khai, môn công pháp này của ngươi, ta...ta...ta không biết."

Khuôn mặt của hắn đỏ như muốn xuất huyết, làm một thần tộc, hôm nay đã hoàn toàn mất hết mặt mũi, đến bây giờ, đã như rên lên: " Ta...ta không có biện pháp giúp ngươi tăng lên cảnh giới a!"

Tiểu Khai nhìn vẻ mặt hắn, thật ra đã có sự chuẩn bị, ngược lại an ủi nói: " Không có việc gì, ngươi đã hết sức rồi, đã như vậy, chúng ta chia tay thôi." Hắn phấn chấn tinh thần, ra vẻ hào khí cười to ba tiếng, sờ sờ long lân sau lưng, lại cầm chặt niết bàn tàn phiến trong tay: " Ta cũng không tin, có hai kiện thần khí này, ta còn đánh không lại khu khu một Vũ Ca tiểu thư."

Phượng hoàng mỹ nữ sâu kín thở dài: " Hai kiện bảo bối này là vô giới chi bảo, nhưng dù sao không phải thành phẩm, trong người ngươi mang trọng bảo, nhưng không cách nào phát huy ra lực lượng của bọn chúng, thật là đáng tiếc."

Ánh mắt Phượng Hoàng Thần bỗng nhiên sáng lên, hai ánh mắt gắt gao chăm chú vào bảo bối trong tay hắn, dùng sức vỗ tay một cái, nhất thời cười ha ha, như một người phát điên: " Ta biết rồi, ta biết rồi! Nghiêm Tiểu Khai, rốt cuộc ta biết làm sao báo đáp ân cứu mạng của ngươi rồi!"

Hắn vọt tới trước mặt Tiểu Khai, ấn vai hắn lớn tiếng nói: " Cũng được, Nghiêm Tiểu Khai, Phượng Hoàng Thần ta hôm nay sẽ trả lại cho ngươi một thiên đại nhân tình!"

Tiểu Khai có điểm sững sờ: " Ngươi muốn làm gì?"

Phượng Hoàng Thần ha ha cười, nhổ ra hai chữ: " Luyện khí."

Phượng Hoàng Thần suy nghĩ tương đối điên cuồng, hắn quyết định giúp Tiểu Khai tu luyện một món pháp bảo, một món pháp bảo nghe nói: " Thiên hạ vô song, năm giới vô địch, đủ để chống lại Định Hải Thần Châm của Chư Cát Thần Hầu.", là một siêu cấp pháp bảo. Luyện pháp bảo này chỉ dùng ba dạng tài liệu, một là hắc long nghịch lân, hai là niết bàn tàn phiến, ba là do Phượng Hoàng Thần nhịn đau nhổ một linh mao đẹp nhất trên đỉnh đầu của mình.

" Trong cây linh mao này ẩn chứa tinh hoa tinh túy của Thuần Dương Thiên Hỏa, giá trị của nó tuyệt không dưới hắc long nghịch lân." Phượng Hoàng Thần dị thường nghiêm túc nói: " Trong năm giới năm đại thần tộc, tứ đại ma thần hơn nữa hắc long, đây là mười cỗ lực lượng mạnh nhất, trong pháp bảo của ngươi, đã bao hàm ba loại lực lượng, pháp bảo như vậy chưa từng xuất hiện qua, có lẽ sau này tuyệt đối cũng không có, cho nên, nó nhất định là không tiền tuyệt hậu, là siêu cấp pháp bảo độc nhất vô nhị!"

Tiểu Khai nghe được sửng sốt, nhìn những tài liệu có thể dùng từ biến thái để hình dung đang đặt trước mặt, có loại cảm giác phảng phất như đang nằm mơ.

" Thần khí sở dĩ gọi là thần khí, đó là vì cả thần cũng không thể dung luyện, tỷ như phiến long lân này, có lẽ chỉ có Định Hải Thần Châm của hầu tử cũng không thể phá hư, hay như khối niết bàn tàn phiến này, có lẽ cả thần lực của Bàn Cổ cũng không thể đánh nát, nhưng còn có một ngoại lệ, thì phải là ta!" Trên mặt Phượng Hoàng Thần tràn ngập quang huy, chậm rãi nói: " Độ nóng của Thuần Dương Thiên Hỏa viễn siêu Vô Căn Thiên Hỏa, nó có thể dung hóa bất cứ vật chất gì trong năm giới, kể cả thần khí!"

Phượng Hoàng Thần giơ tay lên, làm động tác như đang vỗ xuống: " Cho nên pháp bảo này, trong thiên địa chỉ có ta có thể luyện, cũng chỉ có ta sẽ luyện!"

Phượng Hoàng Thần nói xong mấy câu này, thì lui ra sau vài trăm thước, hiện ra bản thể.

Bản thể vừa hiện, thì một viên cầu đỏ bừng cũng đồng thời xuất hiện, vừa lúc bao vây Phượng Hoàng Thần tại chỗ, đây chính là lĩnh vực của Phượng Hoàng Thần: Thuần Dương Kết Giới.

Phượng Hoàng dài đến trăm thước dùng móng vuốt bắt lấy long lân, y như chụp một miếng bánh mì nhỏ, hắn vươn dài cổ, phun vào long lân một cỗ ngọn lửa mãnh liệt.

Long Chi Không Gian ở phương xa vô tận, hắc long phát ra một tiếng tê hống kinh thiên động địa, phẫn nộ vẫy vùng làm dựng lên sóng nước tới mấy ngàn thước siêu cấp: " Đau quá! Nóng quá! Nóng đến vô tận! Đây là thứ gì? Đây là Thuần Dương Thiên Hỏa của Phượng Hoàng Thần, hống! Phượng Hoàng Thần, ngươi dám đụng đến nghịch lân của ta, đó là của ta, ngươi dựa vào cái gì muốn hủy diệt đồ của ta?"

Thân thể khổng lồ của hắc long quay cuồng bóp méo tại Long Chi Không Gian, Thuần Dương Thiên Hỏa của Phượng Hoàng Thần thông qua thần niệm khổng lồ của hắc long xa xa truyền đến, làm cho toàn thân hắc long đỏ hồng, cả Long Chi Không Gian cũng bắt đầu sôi trào lên, toát ra hơi nước đầy trời.

" Ta...ta hận a...ta chịu không được nữa a..." Hắc long vừa bi phẫn, lại bất đắc dĩ: " Đó rõ ràng là nghịch lân của ta, vì cái gì, vì cái gì ngươi ép ta chặt đứt cỗ thần niệm, đem đồ vật của ta hoàn toàn đưa cho người khác, đưa cho Nghiêm Tiểu Khai đáng chết kia!"

Hắc long lao tao đến đây, thần niệm của hắn đã không còn chịu nổi sự thiêu đốt của Thuần Dương Thiên Hỏa, không thể không thu trở về, hoàn toàn chặt đứt sự liên lạc của chính mình cùng nghịch lân, đến tận đây, phiến nghịch lân này đã không còn bị hắc long khống chế, hắc long lực trong lân phiến, đã có thể tùy tiện vận dụng mà không cần lo bị cắn trả.

Phượng Hoàng Thần phát ra tiếng cười khổ trầm thấp.

Hắn cũng không muốn kết thù với hắc long, nhưng hắn càng không muốn thiếu nợ ân tình của Nghiêm Tiểu Khai. Thần tộc đều là kẻ tâm cao khí ngạo, nhất là được xưng là sinh vật xinh đẹp nhất trong thiên địa, Phượng Hoàng Thần. Hai thứ so nặng nhẹ, dù sao bản thân hắn và hắc long vĩnh viễn không gặp nhau, vậy thì đắc tội thì đắc tội thôi.

Phượng Hoàng Thần nghĩ tới hắc long đang đại phát lôi đình tại Long Chi Không Gian, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, rõ ràng a a nở nụ cười.

Đảo mắt, một mảnh long lân đã bị thiêu thành nước đen, lẳng lặng nằm trong Thuần Dương Kết Giới.

Phượng Hoàng Thần dùng móng vuốt trảo tới, trảo lên niết bàn tàn phiến, đang muốn phun lửa, hốt nhiên ngừng lại một chút, nhớ tới một vấn đề: đây là vật của Chư Cát Thần Hầu.

Chư Cát Thần Hầu là ai? Đó là người có lực chiến đấu đệ nhất năm giới, cũng là người có tính tình táo bạo nóng nảy nhất, không nói quy củ nhất, không sợ trời không sợ đất nhất. Cây Định Hải Thần Châm trong tay hắn, được thần tộc công nhận là thần khí uy lực lớn nhất năm giới.

Hầu tử không giống như hắc long, ta động vào vật của hắn, hắn có thể tới tìm ta phiền toái hay không?

Phượng Hoàng Thần vĩ đại lặng lẽ rụt đầu, bỗng nhiên cảm thấy trên đầu như ẩn ẩn làm đau, đó là vô số năm trước, là vết thương khi mình đánh nhau với Chư Cát Thần Hầu, cho tới hôm nay còn chưa lành lại hoàn toàn.

Cũng là sau trận chiến ấy, Phượng Hoàng Thần mới biết được, mặc dù đều là thần tộc, cũng có tên không thể đắc tội.

Phượng Hoàng Thần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lo lắng hỏi: " Nghiêm Tiểu Khai, ngươi xác định vật này đã là của ngươi rồi chứ?"

Tiểu Khai gật đầu nói: " Đương nhiên."

Phượng Hoàng Thần truy hỏi: " Hầu tử kia có nói qua hay không, hắn nói là cho ngươi luôn, hay chỉ là tặng cho ngươi sử dụng, sau này sẽ phải trả lại?"

Tiểu Khai không chút do dự lắc đầu: " Không phải không phải, hắn đã sớm đưa luôn cho ta rồi."

Phượng Hoàng Thần lúc này mới yên lòng, cúi đầu, một ngụm Thuần Dương Thiên Hỏa phun ra.

Độ cứng của niết bàn tàn phiến quả nhiên kinh người, dưới thiên hỏa, long lân chỉ chịu được mười phút, mà khối tàn phiến này, lại tới nửa giờ, mới chậm rãi mềm xuống, chậm rãi hóa thành một đống bùn màu xám.

Phượng Hoàng Thần thở ra một hơi thật dài, vận dụng thần niệm đem hai chất lỏng hỗn hợp cùng một chỗ, dùng linh mao khuấy đều, loại khuấy này không phải bình thường, mà là vận dụng Thuần Dương Thiên Hỏa đem tất cả vật chất thiêu cùng một chỗ, để cầu cho mỗi một vật chất hoàn toàn kết hợp, không lưu lại một chút dấu vết do người làm ra.

Nói trắng ra là, thần tộc luyện khí, đòi hỏi phải là hoàn hảo nhất, hoàn mỹ nhất, uyển nhược thiên thành, không lưu dấu vết.

Một lần khuấy này, khuấy mất nửa giờ, mắt thấy đống đen đen kia chậm rãi càng lúc càng sáng, càng lúc càng tiên diễm, sau cùng lại trở nên sắc thái ban lan, nhìn qua như vũ mao tịnh lệ của phượng hoàng, mà linh mao dùng để khuấy, đã từ từ biến ngắn lại, cuối cùng hoàn toàn hóa nhập vào trong chất lỏng.

Phượng Hoàng Thần cười ha ha, cất cao giọng nói: " Nghiêm Tiểu Khai, ngươi cần món bảo bối có hình dạng gì?"

Trong đầu Tiểu Khai chỉ tràn đầy hình dáng oai hùng anh phát của Chư Cát Thần Hầu khi cầm cây bổng nơi tay, càng nhớ tới lúc mình cầm ngàn năm huyền thiết chi tinh đơn độc nhìn thiên hạ tu chân tráng khoát, bật thốt: " Muốn côn tử, một cây gậy giống như Định Hải Thần Châm, có thể lớn nhỏ, có thể nặng nhẹ, có thể dài ngắn, lực lượng vạn quân!"

Phượng Hoàng Thần tiếng cười chấn động vòm trời: " Được, như ngươi mong muốn!" Hắn bỗng nhiên vung cánh, trong phút chốc xông lên trời cao, hai móng vuốt lôi kéo một đống chất lỏng giống như đống bùn, nhất thời bị hắn giật ra, kéo một chút, một cây bổng tử sắc thái ban lan, ánh sáng rực rỡ đã hách nhiên thành hình, nhất thời thải quang sáng lạn, chiếu sáng cả thiên địa!

Cây bổng này cao chừng mấy chục thước, thoạt nhìn phảng phất như một tòa ngọn núi khổng lồ, quay về mặt đất bay xuống, " phốc" một tiếng, đã cắm vào mặt đất không biết sâu bao nhiêu, nguy nga mà đứng, phảng phất cả thế giới đều bị chấn rung lên!

Phượng Hoàng Thần hạ xuống thì đã khôi phục hình người, nhìn Tiểu Khai đang há to miệng sững sờ mà mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn: " Đi, thu hồi cây bổng của ngươi."

Tiểu Khai lúc này mới như trong mộng chợt tỉnh, đi qua, hướng cây bổng khổng lồ như ngọn núi hô: " Nhỏ, nhỏ, nhỏ một chút, nhẹ, nhẹ, nhẹ một chút." Hắn đưa tay ra, bổng tử vào tay, vô cùng thuận tay, thế nhưng cảm giác giống như đúc ngày đó cầm huyền thiết chi tinh. Một đạo tâm linh cảm ứng vi diệu từ trong tay chảy vào trong cơ thể, Tiểu Khai đã từng có cùng loại thể nghiệm, trong lòng biết thần khí này xem như nhận chủ.

" Đặt một cái tên đi." Phượng Hoàng Thần thoạt nhìn có chút mỏi mệt: " Từ nay về sau, đây là vũ khí của ngươi."

Tiểu Khai cười nói: " Ta trước kia từng lấy qua mảnh nhỏ của Định Hải Thần Châm, cây côn tử này so với Định Hải Thần Châm còn lợi hại hơn, vậy thì gọi nó là Định Thiên Côn đi." Hắn nói xong, nhẹ nhàng đặt Định Thiên Côn giữa lòng bàn tay, súc lại thành một cây kim thêu, bỏ vào trong tai, cũng giống như ngày đó bảo tồn ngàn năm huyền thiết chi tinh.

Phượng Hoàng Thần gật đầu nói: " Có cây Định Thiên Côn này, Bá Cách gia tộc không phải là đối thủ của ngươi, mặc dù là Cửu Thiên Huyền Nữ hiện ra, ngươi không cần sợ không có khả năng chạy trốn, đã như vậy, chúng ta cáo biệt."

Hắn quay đầu nhìn Cổ Thiên Y: " Ngươi tiếp tục ở lại ma giới, hay là theo ta rời đi?"

Cổ Thiên Y nhìn có vẻ như có chuyện khó nói, hỏi: " Đi đâu?"

Phượng Hoàng Thần cười nói: " Sáng Thế Thần tứ ban cho ta Phượng Hoàng Lĩnh Vực, chính là một không gian độc lập ở ngoài năm giới, có thể nói là thế ngoại đào viên, là nơi thích hợp cho Phượng Hoàng bộ tộc tu luyện tinh tiến."

Cổ Thiên Y trầm ngâm một lát, nói: " Vậy còn có thể trở lại ma giới không?"

Phượng Hoàng Thần nhíu mày nói: " Nếu ngươi lưu luyến trần duyên, không ngại ở lại ma giới, ta cũng không bắt buộc."

Tổ tiên thần linh phát giận, Cổ Thiên Y sợ tới mức quỳ xuống, run giọng nói: " Tổ tiên bớt giận, Thiên Y cũng không phải không muốn cùng đi, chỉ là...chỉ là...ta thật sự còn có tâm nguyện chưa dứt."

Gương mặt Phượng Hoàng Thần hòa hoãn, ôn nhu nói: " Trong cơ thể người tuy huyết mạch không thuần chánh, nhưng có thể coi là con dân của ta, có tâm nguyện gì cứ nói thẳng, ta sẽ giải quyết cho ngươi."

Cổ Thiên Y thở dài: " Tổ tiên ở trên, ta còn có một đứa con gái tên là Tô Ái Địch, đã bị đại cừu nhân Vong Xuyên Quân cướp đi, hôm nay...hôm nay cũng không biết như thế nào nữa."

Phượng Hoàng Thần ngẩn người: " Chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi cướp lại con gái?"

Cổ Thiên Y dập đầu thật mạnh: " Thiên Y không dám!"

Phượng Hoàng Thần thở dài: " Không phải ngươi không biết...ta thật sự không tiện nhúng tay vào việc tam giới..."

Lời nói tới đây, đã bị Tiểu Khai xen vào: " Không cần đi tìm, Tô Ái Địch ở trong tay ta."

Đám phượng hoàng chung quanh mỗi người đều sắc mặt cổ quái nhìn Tiểu Khai, trong lòng buồn bực: " Người này thật là kỳ quái, tại sao hôm nay nhắc tới thứ gì đều có quan hệ với hắn, ngay cả cha con hai người của Phượng Hoàng bộ tộc, cũng ở trong tay hắn."

Cả Phượng Hoàng Thần cũng buồn bực nói: " Trong cái chai kia của ngươi trống trơn, đừng mơ tưởng tránh khỏi thần niệm của ta, Tô Ái Địch làm sao ở trong tay ngươi."

Tiểu Khai cười hắc hắc, cũng không nhiều lời, móc Vô Tự Thiên Thư ra, đưa lên dương dương: " Ở chỗ này."

Phượng Hoàng Thần liếc mắt nhìn thấy trên bìa sách đề bốn chữ cổ văn tự Vô Tự Thiên Thư, nhất thời chấn động, thất thanh nói: " Thì ra là ngươi!"

Tiểu Khai đã biết Vô Tự Thiên Thư có lai lịch thật lớn, theo ngày đó biểu hiện của Trí Tuệ Thần thì nhìn ra được, hôm nay Phượng Hoàng Thần cùng thất thố thì cũng thấy không có gì ngoài ý muốn, cười nói: " Ngươi đích xác nên biết nó."

" Biết...đương nhiên biết...ta quả thật vô cùng quen thuộc, lúc ấy Sáng Thế Thần viết lại quyển sách này, ta ở bên cạnh nhìn thấy a...." Vẻ mặt Phượng Hoàng Thần phảng phất nằm mơ, nhìn chằm chằm Tiểu Khai hồi lâu, lúc này mới thở dài: " Nháo cả bao lâu, nguyên lai chính là ngươi nháo chung a!"

Lần này đến phiên Tiểu Khai sửng sốt.

" Nháo chung? Cái gì là nháo chung?" Tiểu Khai đây là lần đầu tiên tiếp cận khoảng cách bí mật của Vô Tự Thiên Thư gần như vậy, nguyên lai quyển sách này chính là Sáng Thế Thần tự mình viết ra, vậy trong sách này, đến tột cùng là ẩn chứa bao nhiêu huyền cơ? Trong tích tắc này, nhịp tim của hắn phảng phất như muốn nhảy ra khỏi ngực, mở to hai mắt nhìn miệng Phượng Hoàng Thần, chỉ chờ đợi đáp án cuối cùng được nói ra.

Phượng Hoàng Thần hít sâu một hơi, nhìn như muốn giải thích, nhưng đột nhiên vẻ mặt đọng lại, lắc đầu nói: " Ta không thể nói."

Tiểu Khai khẩn trương: " Vì sao không thể nói?"

" Nếu ta nói, sẽ không linh nữa." Thái độ của Phượng Hoàng Thần dị thường kiên quyết: " Vô Tự Thiên Thư phải do chính ngươi mở ra, đó mới là chính thức con đường của thần lựa chọn, nếu bị ta ảnh hưởng, thì có lẽ tâm huyết của Sáng Thế Thần sẽ uổng phí, chuyện liên quan trong này vô cùng trọng đại, ai cũng không thể gánh nổi hậu quả, ta không muốn làm tội nhân thiên cổ."

Tiểu Khai càng ngứa ngáy, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Phượng Hoàng Thần, hiểu được hắn nhất định sẽ không nói, mấy tên thần tộc đều là như vậy, mỗi người chấp ảo vô cùng, cũng cao ngạo vô cùng, tình nguyện dùng sức lực lớn để giúp mình luyện chế một cây Định Thiên Côn, cũng không nguyện ý nhấc tay nhẹ nhàng tiêu diệt Bá Cách gia tộc, hiển nhiên đều là những kẻ không thông nhân tình. Đã như vậy, có hỏi thêm cũng vô ích, cũng không bằng khoáng đạt một chút, không thèm hỏi nữa.

Phượng Hoàng Thần cũng ngại ngùng, nhìn Tiểu Khai cười có lỗi, nói: " Đã ngươi cầm Vô Tự Thiên Thư, thì sự tình gì cũng có thể phát sinh, còn mời mau đưa Tô Ái Địch ra đi."

Tiểu Khai gật đầu, nói: " Ta lập tức trở về."

Tiểu Trúc kéo vạt áo hắn: " Uy, Nghiêm Tiểu Khai, nghe chuyện xưa của ngươi kể về Diệt Thế Chi Môn xinh đẹp như vậy, có thể đưa tay vào xem không?"

Tiểu Khai cười nói: " Có gì không thể? Nàng nhắm mắt lại."

Tiểu Trúc nghe lời nhắm mắt lại, Tiểu Khai mặc niệm, đã đi xuyên qua, trong tích tắc nhoáng lên trước mắt, thế nhưng lại cảm thấy bàn tay Tiểu Trúc kéo vạt áo mình chợt tuột ra, như từ rất xa xăm truyền đến âm thanh "ba" một tiếng, phảng phất như có vật gì bị chạm trúng, rồi sau đó, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, đúng là trời xanh mây trắng, cỏ xanh biếc phủ kín, Tiểu Tiểu đang chạy tới chỗ mình, cười khanh khách nói: " Ca ca đã lâu không có tới nga."

Tiểu Khai đi tới, trên trán toát mồ hôi: " Muội muội, ta rõ ràng dẫn theo một người đi vào, vì sao nàng không có mặt?"

" Nga, ngươi nói vừa rồi a." Vẻ mặt Tiểu Tiểu cũng có chút kỳ quái: " Ca ca, vừa rồi ta cảm giác có sinh linh muốn xuyên vào, nhưng trên người nàng ta có năng lượng cường đại vô cùng, tựa hồ vi phản quy tắc câu thông giữa hai thế giới, Sáng Thế Lực của ta tự động cự tuyệt không cho nàng xuyên qua."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK