• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch Thanh Thanh tìm thấy một tấm bản đồ trong ba lô của Hoắc tiên sinh.

Cô mở nó ra, cẩn thận nghiên cứu một chút, sau đó kéo Hoắc tiên sinh qua: “Hoắc Minh Châu, ban đầu có phải anh đã định đi đến đây không.” Tay cô chỉ vào một kí hiệu màu xanh chỉ khu vực □□ nằm chính giữa, nhìn qua là một cái hồ.

Hoắc tiên sinh thăm dò nhìn thoáng qua, mơ hồ nhớ đến nội dung bản kế hoạch, trong đó có nhắc dên trong rừng có một cái hồ, cảnh sắc rất đẹp, chẳng qua ban đầu anh chỉ vội vàng hấp dẫn lực chú ý của Bạch Thanh Thanh, sau đó phải tránh né các mối nguy hiểm, đã quăng mất bản kế hoạch ra khỏi đầu từ lâu.

Sờ túi quần, bản kế hoạch còn trong đó, Hoắc tiên sinh gật đầu.

Ngón tay Bạch Thanh Thanh chuyển qua vị trí bên dưới, chỉ chỉ: “Hiện tại chúng ta đang ở đây.”

“Ừ?”

“Đi lầm đường rồi.”

“……”

Hoắc tiên sinh có chút xấu hổ: “Vậy bây giờ đến đó còn kịp không?”

“Không kịp, trước khi trời tối chúng ta phải trở về chỗ lều trại, lúc đó trời tối sẽ không còn thấy đường, nguy hiểm gì cũng có, có thể sẽ không ra ngoài được.” Bạch Thanh Thanh nói: “Lần này chỉ mới vào xem tình hình cụ thể, không mang theo lều trại các thứ, cho dù muốn ở lại cũng không được.”

Hoắc tiên sinh hơi mất mát: “Phải về sao?”

Theo như bản kế hoạch của Dương Xảo Mạn, mặc dù cả đường đi không làm anh hùng cứu mỹ nhân được, nhưng ít nhất cũng phải ngắm cảnh, cảnh đẹp đi sâu vào lòng người, rất thích hợp để mở lòng với Bạch Thanh Thanh, làm thái độ của Bạch Thanh Thanh mềm đi, sau đó thuận lý thành chương dưới quang cảnh đẩy ngã Bạch Thanh Thanh.

Kế hoạch hoàn mỹ như này, quả thực Hoắc tiên sinh không tìm thấy sai lầm nào, không nghĩ rằng chẳng những anh hùng cứu mỹ nhân không thành công, ngay cả phong cảnh cũng không nhìn được, bởi vì căn bản bọn họ đi sai đường!

Thấy Hoắc tiên sinh mất mát như vậy, Bạch Thanh Thanh an ủi hôn hôn anh: “Nếu anh muốn ngắm, ngày mai chúng ta quay lại đây một chuyến, cầm theo bản đồ, sẽ không đi sai nữa đâu.”

Ngày mai? Ngày mai còn có kế hoạch của ngày mai mà!

Hoắc tiên sinh vội vàng lắc đầu: “Về sau còn rất nhiều cơ hội trở lại đây, bây giờ cũng không còn sớm nữa, quay về cũng mất kha khá thời gian, hay là chúng ta về liền đi, nếu không trời sẽ tối mất.”

“Anh chắc chắn?”

Hoắc tiên sinh dùng sức gật đầu: “Chắc chắn.” Kế hoạch hôm nay thất bại, không thể để ngày mai cũng thất bại được.

Bạch Thanh Thanh cũng không phản đối, cô nhìn thoáng qua bản đồ, chờ hai người một cún ăn no, rồi đi theo con đường gần nhất trên bản đồ trở về.

Hoắc tiên sinh thất vọng đi dọn rác, anh bế Chúc Chúc lên, ước chừng cân nặng của nó, nhìn chén cơm của nó nói thầm: “Rõ ràng vẫn luôn được chúng ta ôm, rốt cuộc mày lấy sức ăn đó ở đâu ra vậy.”

Dường như Chúc Chúc hiểu được ‘ngao’ một tiếng, vươn đầu lưỡi nho nhỏ hồng hồng liếm ngón tay Hoắc tiên sinh.

Bất ngờ bị liếm, Hoắc tiên sinh nhất thời không phát hiện, không kiềm được bật cười, anh đang đi sát phía sau Bạch Thanh Thanh, đường đi gập ghềnh, lực chú ý của Hoắc tiên sinh bị dời đi, không thấy cục đá dưới chân, không cẩn thận vấp phải nó.

Thân thể không khống chế được nghiêng qua một bên, sắc mặt Hoắc tiên sinh biến đổi: “Thanh Thanh!”

“Bịch!” “Ngao!”

Bạch Thanh Thanh quay đầu lại, thấy được toàn cảnh Hoắc tiên sinh té lăn trên đất, Chúc Chúc được anh giơ lên cao mờ mịt “Ngao” một tiếng, nó lắc lắc cái đuôi, không biết nên đi theo ai.

Bạch Thanh Thanh vội vàng kéo anh dậy: “Sao rồi? Anh có sao không? Sao lại té rồi?”

“Vấp phải thứ gì đó, xít ——”

Cổ chân truyền đến một cơn đau thấu xương, Hoắc tiên sinh hít một hơi. Bạch Thanh Thanh đỡ anh ngồi xuống một tảng đá lớn, kéo tất của anh xuống, cổ chân sưng lên rất lớn.

Hoắc tiên sinh không dám cử động một chút: “Anh bị gì vậy?”

“Không sao, chỉ là trật khớp.”

Bạch Thanh Thanh lấy túi cấp cứu trong ba lô ra, xử lý cho anh xong, ngồi xuống tảng đá đối diện Hoắc tiên sinh sầu lo: “Anh như vầy không thể đi bộ được nữa.”

Bọn họ mất vài tiếng để đi đến đây, cho dù đi theo con đường ngắn nhất cũng cần đến hai tiếng, nhưng bây giờ Hoắc tiên sinh không thể đi lại bình thường. Bạch Thanh Thanh nhìn xung quanh, tìm cho anh một nhánh cây lớn, coi như làm gậy chống cho Hoắc tiên sinh, nghĩ ngợi, lại lắc đầu, đơn giản trực tiếp bỏ ba lô ra, ngồi xổm xuống trước mặt Hoắc tiên sinh.

Hoắc tiên sinh mờ mịt: “Làm gì vậy?”

“Em cõng anh.”

Trong nháy mắt, đầu óc Hoắc tiên sinh trống rỗng suốt ba mươi giây, ba chữ này thi nhau chạy tới chạy lui trong đầu anh, anh trầm mặc một phút, Bạch Thanh Thanh ngồi xổm thấy mỏi chân, quay đầu lại thúc giục anh: “Mau lên đây.”

“Khoan đã, Thanh Thanh, em nói em…” Hoắc tiên sinh chỉ vào bản thân: “Cõng anh? Anh?”

“Ừ.”

Chúc Chúc bên cạnh “Ngao” một tiếng, bước chân ngắn nhỏ đi đến trước hai người.

Hoắc tiên sinh dại ra: “Em cõng nổi anh à?”

Bạch Thanh Thanh quay đầu lại cười nói: “Anh lên thử xem?”

Hoắc tiên sinh do dự một chút, trong lòng run sợ nắm lấy hai vai Bạch Thanh Thanh, không đợi anh dùng sức, đột nhiên cả người được dùng lực kéo lên, cả người không kiểm soát được chúi về phía trước, đến khi anh hoàn hồn lại, cơ thể đã nằm lên người Bạch Thanh Thanh.

Bạch Thanh Thanh đứng lên thích nghi với trọng lượng trên lưng, cô để Hoắc tiên sinh cầm ba lô và ôm Chúc Chúc, còn mình thì cõng anh vững bước tiến về phía trước.

Hoắc tiên sinh: “…”

Hoắc tiên sinh sờ bản kế hoạch trong túi, bỗng cảm thấy kế hoạch ngày mai không cần nhìn nữa.

Nghỉ ngơi trên đường vài lầm, Bạch Thanh Thanh mang theo một người một chó ra khỏi rừng, về đến chỗ lều trại, bầu trời đã mang sắc đỏ, hoàng hôn đến rồi. Cô dặt Hoắc tiên sinh lên ghế, tìm thấy hộp cấp cứu trong xe, xử lý cẩn thận lại chỗ bị thương của anh, rồi mới đi chuẩn bị bữa tối.

Nhìn Bạch Thanh Thanh ra bờ sông múc nước, Hoắc tiên sinh vội vàng móc bản kế hoạch trong túi ra.

“‘trên đường về, khoảng cách thể lực giữa nam nữ sẽ giúp Hoắc tổng chiếm được ít ưu thế, thám hiểm cả ngày dài, Bạch tiểu thư đã mệt mỏi, lúc này, Hoắc tổng ngài có thể chủ động cõng Bạch tiểu thư, bờ vai dày rộng để đem lại cảm giác an toàn, với thể lực được luyện từ phòng tập thể thao của Hoắc tiên sinh, cõng Bạch tiểu thư tuyệt đối không có vấn đề, nếu Hoắc tổng mệt, có thể nghỉ ngơi ngắn, tôi tin Bạch tiểu thư sẽ thông cảm…’”

“‘… Về đến nơi, mặc kệ mệt mỏi như thế nào, vẫn phải nhận lấy nhiệm vụ nấu cơm, có ấn tượng anh hùng cứu mỹ nhân cả ngày của Hoắc tổng, lại thâm việc cõng cô ấy, lúc này cho dù mùi vị món ăn không được ngon, Bạch tiểu thư cũng sẽ cảm động…’”

“‘… Hết một ngày, thời điểm màn đêm buông xuống, sau khi thổ lộ với Bạch tiểu thư, chính là Hoắc tổng lúc ngài nên ra tay! ’”

Hoắc tiên sinh trầm mặc gấp xấp giấy, cất vào túi.

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua cổ chân đang được quấn băng gạc, nhìn Bạch Thanh Thanh đang nấu cơm phía xa xa, tự nhiên cảm thấy rất buồn.

Kế hoạch thư ký Dương đã chuẩn bị, tất cả những điều anh nên làm đều đã bị Bạch Thanh Thanh đoạt đi rồi, bất luận là nấu cơm hay anh hùng cứu mỹ nhân, ngay cả mình đánh bậy đánh bạ làm cổ chân bị thương, đã làm Bạch Thanh Thanh phải cõng anh về.

Nhớ đến mục đích cuối cùng của mình, Hoắc tiên sinh bỗng cảm thấy cho dù mình là tổng giám đốc bá đạo, cũng cảm thấy rất áp lực!

“Gâu gâu.”

Hoắc tiên sinh cúi đầu, cún con trắng đang ngồi xổm dưới chân nhìn anh.

Anh ôm một tay ôm Chúc Chúc lên: “Là mẹ mày kêu mày đến đây?”

“Gâu gâu.”

“Kêu mày qua đây làm gì?”

“Gâu gâu.”

Chúc Chúc giãy giụa thoát khỏi lồng ngực Hoắc tiên sinh, chạy đến một cái túi phía trước, nhảy thật mạnh vào ngăn không khóa, Hoắc tiên sinh chỉ thấy được cái đuôi bên ngoài vẫy vẫy không ngừng, Chúc Chúc hoạt động trong đó một lát, sau đó ngậm lấy một quyển sách ra.

Cái túi cách Hoắc tiên sinh không xa, nên anh liếc mắt qua là thấy được tên cuốn sách.

《 Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi 》!

Hoắc tiên sinh: “…”

Sao cô vẫn còn đọc thứ này?!!!

Quyển sách rơi “bịch” xuống đất, Bạch Thanh Thanh đang nấu nước bên kia, vừa nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, cô đối diện với cặp mắt của Hoắc tiên sinh, sau đó nhìn theo tầm mắt Hoắc tiên sinh nhìn…

Bạch Thanh Thanh vội vàng bước đến nhặt quyển sách lên, vỗ tro bụi trên đó, thuận tiện xách Chúc Chúc từ trong túi ra, đặt nó lên đùi Hoắc tiên sinh.

“Đồ ăn sắp xong rồi, đừng chạy loạn.” Cô nhìn Hoắc tiên sinh: “Anh cũng vậy.”

“Ngao ô…” Cún con đáng thương dùng móng vuốt che kín mặt mình.

Hoắc tiên sinh ôm chó con, cúi đầu nhìn cổ chân được băng lại, cảm thấy mình rất rất vô tội.

Hoắc tiên sinh bị thương, Bạch Thanh Thanh cũng chuyên tâm làm cơm được, bắt một con cá dưới sông hầm canh cho anh, rồi chiên một phần cơm bình thường, ngay cả Chúc Chúc cũng chỉ được ăn đồ ăn cho chó.

Tối đến, có một vấn đề vô cùng quan trọng.

“Không được!” Hoắc tiên sinh lời lẽ chính đáng cự tuyệt: “Chúng ta chưa kết hôn, sao có thể nhìn nhau khỏa thân?”

Bạch Thanh Thanh khoanh tay trước ngực cười lạnh một tiếng: “Toàn thân trên dưới của anh có nơi nào em chưa thấy, chưa sờ qua?”

Hoắc tiên sinh nghẹn lời, tiếp tục từ chối: “Anh nói không được là không được, anh có thể tự tắm, em đứng bên cạnh chờ là được.”

“Chờ anh té xuống sông, sau đó có bò cũng không dậy được?”

“Anh còn một chân.”

“Ồ, anh muốn đứng một chân dưới sông, sau đó không cẩn thận té ngã, có bò cũng không dậy nổi?”

“…”

Bạch Thanh Thanh nâng cằm: “Hoặc là em tắm giúp anh, hoặc là tối nay không cần tắm, tự anh chọn đi.”

Cái này biết chọn như thế nào!

Bọn họ ở trong rừng cả ngày, sao có thể không tắm?

Nhưng Hoắc tiên sinh không muốn Bạch Thanh Thanh nhìn thấy anh tắm mà!

Anh sốt ruột nhìn quang đây, tay không tự giác □□ trong túi, muốn tìm ra biện pháp giải quyết, trong lúc hoảng loạn, ngón tay Hoắc tiên sinh đụng phải một xấp giấy dày.

Đúng rồi! Bản kế hoạch!

Trước mắt Hoắc tiên sinh sáng ngời, anh khụ một tiếng, chậm chạp nói: “Bây giờ còn sớm lắm, anh chưa vội tắm.”

Bạch Thanh Thanh “Ồ” một tiếng.

Hoắc tiên sinh ngẩng đầu nhìn nhìn vào không trung, cảm đêm đã bỏ lỡ tối qua hiện ra trước mắt bọn họ, Hoắc tiên sinh cười nhẹ, nói: “Khó có khi đến được nơi này, cảnh đêm ở đây rất nổi danh, hay là chúng ta ngắm cảnh, trò chuyện về cuộc đời?”

Bạch Thanh Thanh: “…”

Hết chương 34

#xanh

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK