Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liễu Dật dần dần khôi phục tri giác, ý thức trở lại nhưng vẫn còn mơ hồ, chàng không còn một điểm khí lực để cử động, thế giới của chàng vẫn đen tối nên chỉ có thể cảm giác mọi việc.

Chàng biết mình vẫn ở trong cỗ xe đó, đang đi trên đường, gió lùa qua khe hở khiến chàng cảm giác được mọi vật, thậm chí chàng còn cảm giác được tiếng hô hấp của một người khác, người này đang ngồi đối diện Diệp La Bách Hoa, từng làn hương bách hợp dịu ngọt làm cho chàng vừa mơ hồ vừa sáng suốt.

Nhưng chàng lập tức bị một câu hỏi đè nặng, Thất Nguyệt ở đâu? Nơi đây không có mùi hương của nàng, không có cả cảm giác, nàng đã đi đâu? Chàng muốn lên tiếng hỏi nhưng không còn khí lực, ngay cả khí lực để nói cũng không thể, nằm thẳng đơ ở đó, nhớ lại những chuyện xảy ra trên lôi đài.

Chàng chỉ nhớ rằng mình bị Ma vũ kĩ đánh trúng đến nỗi không thể động đậy, sau đó Lôi Quân muốn giết chàng, Thất Nguyệt chắn trước mặt, tuy chàng không nhìn được nhưng lại nghe được, mỗi một câu của Thất Nguyệt đều khắc sâu trong kí ức, những lời của Lôi Quân khiến chàng không thể áp chế nổi nỗi cuồng nộ trong lòng, rồi…

…Đã xảy ra chuyện gì? Thình lình chàng cảm thấy hơi sợ, những chuyện sau đó chàng không nhớ gì, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là sát lục chi tâm, chàng biết tầng thứ 13 Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp có những điểm không giống lúc trước, thời gian càng lâu, Lan Nhĩ Phi Na Thanh lại càng gia tăng chân nguyên lên gấp bội, tốc độ gia tăng như vậy nhanh hơn bất cứ loại tâm pháp cao cấp nào.

Tầng thứ 13 Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp được gọi là Diệt thế, có thể thấy nếu luyện đến mức tối mãnh liệt thì sức mạnh đến mức nào, tầng thứ 13 còn có tên khác là sát lục chi tâm, lúc trước Liễu Dật không rõ nhưng hiện tại chàng đột nhiên nhớ đến một chuyện? Chẳng lẽ tầng thứ 13 tâm pháp càng lúc càng hoàn mĩ, khi Diệt thế tầng hoàn toàn phát huy sức mạnh, có được sát lục chi tâm thì chàng sẽ không thể khống chế? Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong óc chàng.

Liễu Dật không dám nghĩ nữa, không dám nghĩ khi không thể khống chế bản thân thì sẽ ra sao, căn bản không nghĩ rằng tác dụng ngược của sát lục chi tâm lại nhanh thế, muốn khôi phục kí ức của Thiên nữ, thanh toán ân oán với Bàn Cổ đều cần thời gian, nhưng xem ra chàng không còn nhiều thời gian nữa.

Dần dần, ý thức của chàng bắt đầu mơ hồ, không rõ vì mỏi mệt hay vẫn còn trong mộng, chàng lại mê đi.

Không biết bao lâu thời gian trôi qua, cũng không rõ là ở đâu, lúc Liễu Dật khôi phục tri giác chỉ cảm thấy quanh mình lành lạnh, nhưng chàng lại vừa kinh vừa hỉ vì tay chàng đã có thể cử động, chàng đưa mắt quan sát tứ phía, vô số quang hoa màu lam nhạt trôi nổi trong thế giới tối tăm, mọi chỗ quanh mình đều là chân nguyên lập lờ, phảng phất như chàng đang ở trong không trung đầy sao, chàng hướng ý thức xuống Bi Mộng Kiếm ở eo lưng, chầm chậm đứng dậy.

Một giọng nói dễ nghe vang bên tai chàng: “Tiên sinh tỉnh rồi.”

Liễu Dật quay đầu về nơi phát ra âm thanh, một quang điểm màu đỏ hiện lên cách đó mấy trượng, chàng ngoẹo đầu hỏi: “Là Bách Hoa công chúa?”

Giọng nói đó đáp: “Trừ tôi ra còn có ai khác giúp được tiên sinh?”

“Đây là đâu?” Liễu Dật thoáng ngừng lại rồi hỏi.

Diệp La Bách Hoa vẫn mặc quần trắng, mặt phủ bạch sa, nhẹ nhàng cất bước: “Đây là Vô Lệ thành, Băng Tâm điện, chân nguyên trong nội thể tiên sinh quá mạnh, hơn nữa dường như nó có ý thức, tôi đành mang tiên sinh về đây, dựa vào hàn khí của Băng Tâm điện tạm thời áp trụ.”

Nghe Diệp La Bách Hoa nói, Liễu Dật thử đề thăng chân nguyên, đến tầng thứ 12 vẫn không có vấn đề gì nhưng đến tầng mười ba thì không thể được, chàng buông tiếng cười khổ: “Công chúa đã phong bế chân nguyên của tôi.”

Diệp La Bách Hoa đáp: “Tôi chỉ băng phong chân nguyên tối cường của tiên sinh, đạo chân nguyên đó ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân tiên sinh, nếu tiên sinh không muốn bị hành thi tẩu nhục thì tốt nhất đừng có trùng phá đạo chân nguyên đó, nhược bằng…tiên sinh chắc cũng nắm rõ hậu quả.”

Liễu Dật gật đầu, Diệp La Bách Hoa nói không sai, nếu tiếp tục sử dụng tầng 13 tâm pháp, bản thân chàng có khả năng vĩnh viễn bị sát lục chi tâm thôn tính, bị ma công khống chế, trở thành một xác chết không có ý thức mà chỉ biết giết người.

Chàng thuận miệng đáp: “Đa tạ công chúa quan tâm, chẳng qua…tại hạ còn có chuyện phải làm, muốn rời khỏi đây.”

Diệp La Bách Hoa ngập ngừng: “Chuyện đó…tất nhiên, tiên sinh có chuyện phải làm, Bách Hoa cũng không thể cố giữ, bất quá Bách Hoa xin đề tỉnh tiên sinh, tốt nhất nên đình chỉ tu luyện võ công, hơn nữa hiệu quả của băng phong này cũng không duy trì được lâu đâu.”

Liễu Dật cảm thấy vạn phần vô lực, thế gian này ai chẳng muốn lưỡng toàn nhưng có mấy ai đạt được? Nếu đã bắt đầu rồi, sao lại kết thúc? Chàng đáp: “Đa tạ Bách Hoa công chúa đề tỉnh, bất quá…tâm pháp tại hạ sở luyện không thể dừng được.”

Diệp La Bách Hoa thắc mắc: “Vì sao lại không thể dừng được, chỉ cần tiên sinh không luyện chả lẽ nó lại tự luyện thành được ư?”

Liễu Dật nhè nhẹ gật đầu: “Công chúa đoán đúng rồi, tâm pháp sở tu của tại hạ hoàn toàn không thuộc về mình, chân nguyên đã có đều do tâm pháp tự vận hành, chính vì vậy, tốc độ tu luyện của tại hạ nhanh hơn người thường nhiều lần.”

Diệp La Bách Hoa lắc đầu: “Nhưng…loại tâm pháp này giao hoán với thân thể tiên sinh, bản thân tiên sinh cũng không rõ sao? Cho là một ngày nào đó ngài trở thành vô địch thì thế nào? Lúc đó tiên sinh đâu thể gọi là người được.” Giọng nói thỏ thẻ mười phần gấp gáp, biểu hiện cảm tình không thể nói thành lời.

“Tại hạ đương nhiên là biết nhưng không phải vẫn có những chuyện chúng ta buộc phải làm sao? Tại hạ tu luyện loại tâm pháp này tịnh không muốn thành thiên hạ vô địch cái gì gì đó mà chỉ cần một chuyện công bằng, một chuyện thuộc về tại hạ, đòi lại công bằng cho bảy ngàn năm.” Giọng nói của chàng kích động, có phần phẫn nộ.

Diệp La Bách Hoa dường như chưa hiểu, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Tiên sinh nói tôi không hiểu lắm, vì một thứ không tồn tại mà đem sinh mệnh đánh đổi sao? Tiên sinh thật là một người kì quái.”

Liễu Dật không trả lời Diệp La Bách Hoa, nhận thấy mình còn hai vấn đề cần hỏi: “Công chúa biết vị bằng hữu bên cạnh tại hạ chứ?”

Giọng nói của Diệp La Bách Hoa lại vang lên bên tai chàng: “Ngài nói đến…vị tử y cô nương xinh đẹp phi thường? Người lúc ở trên lôi đài đã đỡ nhát đao của Lôi Quân?”

“Đúng vậy, công chúa có biết nàng đi đâu?” Liễu Dật xác nhận.

Diệp La Bách Hoa bất giác hiếu kì, không trả lời thẳng: “Tôi còn nghĩ vị cô nương đó là thê tử chứ không tưởng được là bằng hữu của tiên sinh, hai vị quả là những người kì lạ.”

Liễu Dật lảng đi, hỏi tiếp: “Công chúa có biết nàng đi đâu?”

“Bị Vũ Trầm Tinh cô nương mang đi.” Diệp La Bách Hoa trả lời.

Liễu Dật buột miệng: “Lam Vũ Trầm Tinh.” Tên nàng đầy đủ vốn như vậy, trong lòng Liễu Dật không hề có ấn tượng tốt đối với Lam thị, bây giờ Vũ Trầm Tinh lại bắt Thất Nguyệt, khẳng định không có điều gì tốt lành.

Thấy biểu hiện của Liễu Dật như vậy, Diệp La Bách Hoa nói tiếp: “Tiên sinh hiện giờ ngay bản thân cũng khó lo, tà công lúc nào cũng có thể phản lại, hà huống tâm pháp lại tự thôi động tu luyện, tôi thấy tiên sinh tất yếu phải cẩn thận.”

Liễu Dật tán đồng: “Đa tạ công chúa đề tỉnh, chẳng qua tôi đã nói rồi, còn có những việc chúng ta buộc phải làm, hơn nữa, nam nhân trượng phu phải làm sao không thẹn với thiên địa.”

Diệp La Bách Hoa im lặng, không nói thêm gì.

Liễu Dật liền nói tiếp: “Tại hạ còn có việc muốn nhờ công chúa giải đáp.”

Diệp La Bách Hoa lễ mạo: “Tiên sinh có chuyện gì xin cứ nói.”

Liễu Dật ngập ngừng: “Lúc trên trường tỉ thí kén chồng, tại hạ đã nói rằng vì một vật mà tham gia, hiện tại tỉ thí đã không còn, nhưng vật đó trọng yếu phi thường, nên…”

Nghe Liễu Dật nói vậy, Diệp La Bách Hoa thoáng dừng rồi mới lên tiếng: “Tiên sinh muốn nói đến một giọt lệ?”

Liễu Dật gật đầu: “Đúng vậy.”

Diệp La Bách Hoa lại nói: “Tôi còn tưởng tiên sinh nói chơi, không nghĩ rằng tiên sinh lại thật sự cần, bất quá Bách Hoa cũng đã nói, nhiều năm nay Bách Hoa chưa từng rơi lệ vì ai hay vì chuyện gì, tiên sinh muốn làm khó Bách Hoa chăng?”

Nghe qua, Liễu Dật cân nhắc một chút rồi nói: “Như vậy, công chúa cứ đáp ứng là được, việc vốn do người.”

Diệp La Bách Hoa dường như cũng đang suy xét: “Nếu đã như vậy phải xem bản sự của tiên sinh, bất quá… tiên sinh dường như chưa tỉ thí với Bách Hoa, sao lại nói ra điều kiện trước?”

Tay trái Liễu Dật nắm chặt trường kiếm: “Mời.”

Diệp La Bách Hoa liền nói: “Tiên sinh nên cẩn thận ma công phản ngược, vạn kiếp bất phục, lúc đó thì mọi ý thức của tiên sinh đều mất, thứ ngài muốn dù lấy được cũng có ý nghĩa gì.” Thanh âm lộ vẻ gấp gáp.

Trong lòng Liễu Dật kinh ngạc, nàng nói không sai, chàng phải giúp Thiên nữ khôi phục kí ức, thoát li Nhân gian khổ nạn, nếu chàng lại trầm luân ma đạo trước khi hoàn thành thì…mọi thứ đều không còn ý nghĩa. Tay trái của chàng lại từ từ lỏng ra, trong lòng rối loạn cùng cực, không biết nên tiến thoái thế nào.

Diệp La Bách Hoa nhìn Liễu Dật nói: “Tôi không nói là thi võ với tiên sinh, tiên sinh và Lôi Quân đã đấu với nhau trên lôi đài, người thiên hạ đều nhìn thấy, Bách Hoa không phải khách khí gì nhưng hiểu rõ tu vi của bản thân, so với tiên sinh còn chưa theo kịp.”

Liễu Dật nhẹ nhàng nghoẹo đầu: “À, công chúa xin cứ nói.”

Diệp La Bách Hoa tiếp tục: “À…tiên sinh và Vũ Trầm Tinh đã tỉ thí bút mực vẽ vời, Bách Hoa từ nhỏ đã nghiên cứu tí chút về âm luật nên muốn cùng tiên sinh tỉ thí, mong tiên sinh đừng cho rằng Bách Hoa là người cơ hội, bất quá…nếu tiên sinh thắng được Bách Hoa, tôi chắc chắn không chỉ tặng lệ mà mang cả chí bảo của Băng Tâm điện kính tặng, giúp tiên sinh tạm thời trấn áp ma công.”

Liễu Dật hỏi ngược: “Nếu tôi thua thì sao?”

Diệp La Bách Hoa ngừng lời rồi khẳng khái: “Thì tiên sinh sẽ vĩnh viễn lưu lại Vô Lệ thành, làm việc cho Diệp La thị chúng tôi.”

Liễu Dật bất giác nghiêng đầu hỏi: “Công chúa đánh cược không nhỏ, tại hạ muốn hỏi thêm một câu là mình còn lựa chọn khác không?”

Diệp La Bách Hoa đáp: “Đương nhiên là có, tiên sinh có thể trực tiếp đi ngay bây giờ, chẳng qua…Bách Hoa không rõ lúc nào thì ma công phản ngược, có thể tiên sinh đã chuẩn bị về tâm lí, hoặc giả thời gian còn lại của tiên sinh vốn không nhiều nữa rồi.”

Nghe Diệp La Bách Hoa nói, Liễu Dật hơi do dự, trước giờ chàng chưa từng nghĩ việc phản ngược của Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp lại xảy ra nhanh chóng, thậm chí chàng nghĩ rằng sau khi tiếp thụ trớ chú của Bỉ Ngạn Hoa có khi nó không xảy ra nữa, nhưng hiện giờ tất cả đã thay đổi, trong một khắc mất đi tri giác trên lôi đài, chàng đột nhiên hiểu rằng ngày chàng trầm luân ma đạo không còn xa nữa, lúc đó chắc sẽ biến thành một ma vương sát nhân chăng?

Nhưng vạn nhất mà thua thì sao? Kết quả là phải lưu lại cả đời ở đây ư? Nếu không đáp ứng thì một phần cơ hội cũng không có, nếu đáp ứng thì còn có nửa phần cơ hội được nàng trợ giúp cũng như có thể lấy được giọt lệ, chỉ không rõ đó có phải là nước mắt mà Bỉ Ngạn Hoa cần hay không, cân nhắc nặng nhẹ cẩn thận, chàng gật đầu kiên định: “Được, tại hạ đáp ứng công chúa.”

Nhãn thần Diệp La Bách Hoa ánh lên một tia vui mừng, nếu có thể lưu người này ở lại Vô Lệ thành là trợ giúp rất lớn khi đối phó với đám quân phản loạn, vì thế trận này nàng nhất định phải thắng, đã thấy tạo nghệ của Liễu Dật trên phương diện vẽ tranh và võ công nên nàng cố ý chọn âm luật, theo nàng thì một người dù tư chất có tốt thì cũng không thể tinh thông mọi thứ, tất nhiên đã được kiến thức hai phương diện, nàng phải chọn lấy một môn thật lạ lùng.

Diệp La Bách Hoa quay người nói với Liễu Dật: “Chắc tiên sinh không phải là người không giữ chữ tín, mời tiên sinh đến Thư mộng các.” Giọng nói thật dịu nhưng vang xa, theo đó phán đoán thì Liễu Dật đang ở trong một sơn động.

Một nha hoàn từ bên ngoài tiến vào, đến bên Liễu Dật: “Tiên sinh, mời theo ** tì.” Nói rồi, quay người bước ra bên ngoài.

Liễu Dật theo hướng âm thanh đi ra bên ngoài sơn động, một lúc sau, chàng biến mất vào vùng xa xăm.

Lúc bấy giờ, từ trong một góc động bước ra một lão nhân, không phải người nào xa lạ mà chính là người đứng đầu Lục đại nguyên lão của Diệp La thị: Diệp La Kiếm Mộ. Nhìn theo bóng Liễu Dật dần khuất, ông ta thở dài: “Công chúa có tự tin không?”

Diệp La Bách Hoa ngập ngừng lắc đầu: “Theo trực giác, tôi thấy một người thiên tư dù cao cũng không thể tinh thông mọi ngón, tu vi của y cao như vậy, lẽ nào còn có thời gian để ý đến những công phu thư họa, âm luật, vậy nên tôi muốn thử một phen, nếu thắng thì Vô Lệ thành chúng ta lập tức có được một cao thủ.”

Diệp La Kiếm Mộ nhắc nhở: “Công chúa, không nên chủ quan, thiết nghĩ muốn tìm một nhân vật có năng lực như thế ở Minh giới là không thể nào, bức họa của y đã là chuyện quá kinh ngạc rồi, cảm giác bi thương đến giờ còn in sâu trong bộ xương già này, không ngờ tôi sống đã lâu như vậy mới thấy được rằng thế giới này lẻ loi đến thế.” Mấy lời mang nặng dư vị cảm thán, bi thương.

Diệp La Bách Hoa dường như đang cân nhắc, nhưng lập tức quyết định: “Vì thế tôi mới tính chuyện thi thố âm luật, chúng ta đã thấy bức họa của y, tôi nghĩ y chắc không tinh thông âm luật được như vậy, nếu y cũng tinh thông thì đó là thiên ý mất rồi.”

Diệp La Kiếm Mộ gật đầu: “Tất cả đều do công chúa an bài.”

Diệp La Bách Hoa ngừng lại một chút, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó: “Có tin tức gì về loạn quân không? Chúng ta khoa trương như vậy ở Diệp La thành mà chúng lại yên ắng như vậy, không giống như tác phong của Diệp La Hùng.”

Diệp La Kiếm Mộ lắc đầu: “Đó chính là điều ta lo lắng, Diệp La Hùng một mực không có động tĩnh, thậm chí chúng ta đến Diệp La thành y cũng không lộ ra tin tức gì, không biết là đang giở trò quỷ gì.”

Diệp La Bách Hoa phân phó: “Đã thế, chúng ta tạm thời không lí đến y, nhưng còn phải phiền Kiếm thúc thúc phái người quan sát động tĩnh, người này dã tâm lang sói, một lòng muốn diệt trừ Vô Lệ thành, lật đổ Diệp La thị, chúng ta không thể coi thường.”

Diệp La Kiếm Mộ gật đầu: “Được, công chúa.”

“Được rồi, cứ như vậy, chúng ta đến Thư mộng các gặp người.” Diệp La Bách Hoa nói rồi quay người bước ra ngoài động.

Lại nói về Liễu Dật đi theo nha hoàn bước ra bên ngoài, không khí dần dần trở lên ấm áp, vừa ra khỏi sơn động, chàng liền cảm nhận rõ ràng có ánh dương quang, có mùi hương hoa, lại có bươm bướm bay múa, chim kêu oanh hót, tiếng nước chảy rì rào, tuy không nhìn thấy nhưng chàng dựa vào cảm giác mà thấy cảnh tượng. Theo chân nha hoàn đi được chừng cạn tuần trà, dường như đến trước một ngôi đình, nha hoàn thấp giọng: “Công tử, xin hãy đợi ở đây, công chúa lập tức đến ngay.”

Liễu Dật gật đầu, thế giới của chàng toàn màu đen nhưng ở đây chàng cảm giác rất rõ nhất định là một nơi mĩ lệ, có gió nhẹ, trong gió mang theo ánh nắng ấm áp, mùi vị hoa cỏ, chàng nghe thấy hồ điệp bay múa trong khóm hoa, nghe thấy tiếng chim líu lo, cảm giác được tiếng nước suối liu riu chạm vào đá, tất cả đều chân thực, phảng phất như hiện lên trước mắt.

Liễu Dật bất giác cảm thấy mê luyến, hồi lâu, dường như đã lâu lắm rồi chàng mới thấy nhẹ nhàng như vậy, thế giới đẹp đẽ thế này chưa từng xuất hiện trong mắt chàng, không….chàng vừa nghĩ vậy thì một ý nghĩ khác lại phủ định ngay, chàng vẫn nhớ rõ từng có lúc chàng đã cùng nàng sống trong một nơi mĩ lệ như vậy.

Một câu nói đã thành xa xăm, lúc này phảng phất như trở thành một câu trớ chú: “Thư sinh, nếu có ngày Cát Lợi Nhi chết đi, xin chàng đừng bi thương…Nhìn ánh dương quang ấm áp, bầu trời mênh mông, nhìn Hoa Hải phiêu tuyết, ngửi mùi hương trong gió, thế giới vẫn còn đẹp lắm, Cát Lợi Nhi ra đi không hề mang theo cả thế giới của chàng, xin hãy chôn sâu Cát Lợi Nhi trong kí ức của chàng, có được không?”

Thế giới của chàng biến thành hắc ám, mất hết quang mang, thinh không không còn rộng lớn nữa, tuyết rơi trong tháng chín, vạn hoa khô héo như muốn nói lên nỗi bi thương của chàng, chàng biết làm gì? Vận mệnh luôn trêu đùa, tình ái ba kiếp hữu duyên vô phận, chàng phải phá trớ chú, giúp Thiên nữ thoát khỏi luân hồi, quay lại Thần giới, chàng phải làm nhiều chuyện, phải báo phục tất cả những kẻ thương tổn chàng.

Đúng lúc đó, một giọng nói như tiên nhạc vang lên bên tai Liễu Dật: “Xin lỗi, đã để tiên sinh đợi quá lâu.”

Ngàn vạn nhớ nhung, phiền não vô tận, dường như bị giọng nói ngọt ngào đó quét sạch toàn bộ, Liễu Dật thu hồi tâm thần, quay đầu lại, khóe môi khẽ động, dường như đang cười: “Công chúa đa lễ rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK