Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi chuyện có vẻ xảy ra rất đột ngột nhưng có thể trong mắt của đối phương thì tất cả đều nằm sẵn trong dự định. Tuy vậy, Liễu Dật vừa nói xong thì Vũ Trầm Tinh giật mình, mắt lộ vẻ nghi hoặc, buột miệng: "Ngươi vừa nói cái gì thế?"

Liễu Dật nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của nàng, thuận miệng đáp: "Nàng không nghe rõ à? Vậy coi như là ta không nói gì đi." Lời nói của y tuy nhỏ nhẹ nhưng Vũ Trầm Tinh đều nghe rõ mồn một. Chỉ có điều ý nghĩa của câu nói đó quả thật rất lớn, nàng sợ mình nghe lầm, hoặc nảy sinh ảo giác nên muốn nghe lại một lần nữa.

Lam Ảnh mỉm cười: "Công chúa của ta à, chẳng lẽ nàng không nghe rõ sao? Ý của y là muốn cưới nàng đó. Nói vậy chẳng lẽ y muốn đoạt nàng từ tay ta hay sao?" Lời của Lam Ảnh đầy vẻ gay gắt, cứ như Vũ Trầm Tinh là món đồ chơi của riêng hắn vậy.

Vũ Trầm Tinh nhìn Lam Ảnh rồi lại liếc sang Liễu Dật, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc không nói lên lời. Liễu Dật nhìn Lam Ảnh mỉm cười: "Đúng vậy, ta phải cưới Vũ Trầm Tinh, ngươi có ý kiến gì sao?" Lời chàng hết sức giản đơn nhưng lại mười phần khẳng định, không ai dám nghi ngờ, ai nấy đều chờ xem Lam Ảnh sẽ đáp trả thế nào.

Lam Ảnh lắc đầu, rồi như nghĩ ra chuyện gì đó, giả vờ vô cùng kinh ngạc: "Ồ, Liễu Dật, ngươi chẳng lẽ đã quên đi một chuyện quan trọng rồi sao? Nếu quả ngươi cưới Vũ Trầm Tinh, thì Cát Lợi Nhi sẽ làm thế nào?" Nói xong hắn giương mắt hau háu chờ Liễu Dật trả lời.

Liễu Dật lắc đầu, cộc lốc đáp: "Ta chẳng biết Cát Lợi Nhi là ai cả."

Lam Ảnh đột nhiên phá lên cười sằng sặc: "Hay cho tên Liễu Dật si tình, không ngờ đến vợ của mình mà cũng quên mất." Hắn liền quay sang bép xép với Vũ Trầm Tinh: "Công chúa của ta ơi, nàng ngàn vạn lần đừng để tên ác ma này lừa gạt, y đã có vợ rồi."

Vũ Trầm Tinh nghe Lam Ảnh nói xong liền chậm rãi bước ra khỏi vòng tay của Liễu Dật, hỏi: "Y có vợ rồi à? Vậy vợ của y ở đâu?"

Lam Ảnh dường như không hề nghĩ là Vũ Trầm Tinh lại hỏi ngược lại như thế, xem ra đã có quyết định rồi, hắn bèn quyết tâm nói thật: "Mười năm trước đã chết rồi."

Vũ Trầm Tinh nghe xong thì rất vừa lòng, gật đầu mỉm cười: "Mười năm trước có phải là sau khi cô gái này chết rồi thì y mới bái đường với nàng ta?" Lời của Vũ Trầm Tinh làm mọi người đều kinh ngạc, chuyện mười năm trước nàng làm sao biết được chứ? Liễu Dật lại càng kinh ngạc, khiến y nhớ lại ngày đau khổ đó mười năm trước.

Ngày ấy vĩnh viễn chàng không thể nào quên được, cả gia đình của y tan nát, phụ thân yêu dấu bị giết chết, Cát Lợi Nhi từng ước định chung thân với mình cũng mất đi. Tình yêu trong lòng không thể dứt bỏ nổi, khi Cát Lợi Nhi mất đi, chàng quỳ trước mặt phụ thân đã mất, xin trời đất làm chứng cưới Cát Lợi Nhi làm vợ.

Vũ Trầm Tinh thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người thì trong lòng lại cảm thấy an ủi. Câu chuyện này đã được Thất Nguyệt kể lại hết cho nàng nhưng nàng không ngờ nó lại xảy ra cho người ở bên cạnh mình. Đôi mắt trong sáng của nàng chăm chăm quan sát vẻ bi thương của Liễu Dật. Lam Ảnh đột nhiên phá lên cười lớn: "Công chúa, thì ra nàng biết nhiều chuyện như vậy, Lam Ảnh ta quá nhiều chuyện rồi."

Vũ Trầm Tinh gật đầu: "Nói dễ nghe là ngươi quá nhiều chuyện, còn nói khó nghe là ngươi là kẻ vô sỉ chưa từng có."

Thân hình Lam Ảnh từ từ lùi lại rồi quay ngoắt sang Minh Vương: "Vương, tên Chân ma này không phải bằng hữu tức là địch nhân, không thể không tiêu diệt y được." Nói xong thì hắn im lặng chờ đợi sự phản ứng của Minh Vương.

Minh Vương chẳng lộ ra vẻ gì, nâng chén uống một hớp rượu, ngừng một chút rồi nói: "Bằng hữu chứ không phải là địch." Câu nói đơn giản nhưng đã nói rõ lập trường của lão đối với Liễu Dật. Thật ra chuyện này chỉ biết trách Lam Ảnh quá nóng nảy, nếu hắn chịu suy nghĩ kỹ sẽ biết được bên trong có chuyện kỳ quái.

Minh Vương hết sức yêu thương Vũ Trầm Tinh, chỉ cần nàng vui vẻ thì lão làm gì cũng được. Hiện giờ Vũ Trầm Tinh không cố kỵ gì đem lòng yêu Liễu Dật, nếu quả Lam Ảnh chịu khó suy nghĩ sẽ biết lập trường của Minh Vương ngay. Lão làm sao mà chịu nghe lời Lam Ảnh đi giết người yêu của con gái mình chứ? Dẫu Lam Ảnh có là Đế quân đứng đầu trong Tinh cung cũng chẳng làm được gì.

Lam Ảnh nghe câu trả lời của Minh Vương thì mặt xịu xuống, không ngờ sau đó lại phá lên cười: "Vương, ý ngài thế nào?"

Minh Vương lại uống thêm một hớp rượu: "Ta đã quá già rồi, thời gian trôi vèo qua, tranh đoạt, chiến tranh, quyền lợi sớm đã chẳng còn ý nghĩa gì với ta nữa. Bàn Cổ cũng được, Chân Ma cũng được, chư thần đông đảo cũng chẳng có liên hệ gì với ta. Bàn thảo kế hoạch phức tạp gì cũng chẳng bằng ở không nhàn rỗi." Ý của Minh Vương đã rất rõ ràng, lão không đồng ý Lam Ảnh mượn cớ phát động chiến tranh với Nhân gian giới để gây hấn với Thần giới.

Lam Ảnh lắc đầu thở dài: "Vương, ta thật là lấy làm tiếc cho ngài, cơ hội tốt như vậy mà ngài không biết trân quý. Chỉ có điều... không sao cả, ngài già rồi thì vẫn còn ta đây. Ta có thể làm được chuyện mà ngài không thể hoàn thành. Ngài có thể phản đối nhưng không thể không đi làm, bởi vì ta không để ngài có sự lựa chọn nào khác."

Ánh mắt của Minh Vương cuối cùng cũng đã lộ ra một tia phẫn nộ, nhìn vẻ tự tin của Lam Ảnh, lão trầm giọng: "Ngươi muốn làm phản à?"

Lam Ảnh lắc đầu: "Vương, ngài đã quá lời rồi, ta không phải làm phản. Cũng như khi nãy ngài có nói, ngài đã quá già rồi. Chỉ là ngài không thể dùng thân phận già lão của ngài để trì kéo bọn ta, bọn ta còn có rất nhiều chuyện cần phải làm." Nói xong thì hắn phá lên cười lạnh lẽo.

Trong lúc nói chuyện, trong hữu thủ Lam Ảnh hiện ra một quang cầu màu trắng tỏa hào quang lấp lánh. Lam Ảnh lại cười nói với Minh Vương: "Vương, ngài xem đây là cái gì?"

Minh Vương nhìn hào quang màu trắng không đáp lời hắn.

Lam Ảnh hữu thủ vung mạnh ra, quả cầu màu trắng nhanh như chớp bắn về Minh Vương. Cuối cùng, trong tình huống không thể lùi bước, Lam Ảnh là người đầu tiên ra tay với Minh Vương. Lam Ảnh từ khi lấy được Thiên Chi Chương thì sức mạnh đã vượt hơn xa lúc trước, Minh Vương thấy vậy không dám khinh thường, hữu thủ nhanh chóng ngưng tụ lực tượng, một luồng kim quang từ tay bắn vọt ra, xoáy tròn như cơn lốc đón lấy quang cầu màu trắng.

Hai luồng sức mạnh va chạm nhau không phát xuất ra âm thanh hay chấn động gì, quang cầu màu trắng trong chớp mắt đã sựng lại, không thể tiếp tục tiến về phía trước nữa. Lam Ảnh thấy Minh Vương xuất thủ thì mỉm cười khinh thị: "Vương, ngài đúng là đã già rồi, phải nghỉ ngơi nhiều chút đi. Đây chính là Thiên Võng trong Thiên Chi Chương do Bàn Cổ sáng tạo ra, ngài nghĩ là có thể cản trở được sao?"

Lam Ảnh vừa dứt lời thì Minh Vương đã phát hiện ra có chỗ không ổn. Chỉ thấy quang cầu màu trắng tách ra, một quang cầu khác xuất hiện, tốc độ còn nhanh hơn hẳn trước, vừa mới hiện ra thì đã bay vụt tới trước mắt.

Tu vi của Minh Vương tuy rất cao cường nhưng biến hóa trước mặt quá đột ngột, nhưng lão không phải là không có cách phản khác. Kim quang từ hai mắt bắn vụt ra, quang cầu màu trắng lập tức bị chặn lại. Lam Ảnh phá lên cười ha hả: "Chẳng lẽ Minh Vương không hiểu thứ gọi là Thiên Võng này sao? Ngài càng phản kháng thì sức mạnh của nó càng thêm lợi hại." Quả nhiên, quang cầu tưởng chừng như đã bị chặn lại thì chớp mắt đã biến thành ba quang cầu, tỏa ra vô số tia sáng màu trắng bao phủ lấy thân thể của Minh Vương, thân thể của lão lập tức bị khống chế như đã bị trói chặt. Những tia sáng này lại tỏa ra bạch quang chầm chậm phủ lấy Minh Vương.

Lam Ảnh thấy Minh Vương bị bao lại thì phá lên cười: "Vương, ngài đã quá già rồi. Thiên Võng này chỉ là một sức mạnh rất yếu, chỉ có thể hạn chế sự vận động của ngài trong một canh giờ. Dẫu ngài có mạnh tới đâu, chỉ cần bị Thiên Võng bao phủ thì chẳng có cách nào dùng sức nữa. Hiểu chưa? Ngài không phải là thua dưới chiêu số yếu ớt này, chẳng qua là không biết hóa giải nó thôi." Nói xong hắn lại cười khoái trá.

Lam Ảnh đang dương dương tự đắc thì bốn trưởng lão phía sau Minh Vương lập tức nhảy ra đứng bốn góc bảo vệ cho lão. Lam Ảnh thấy vậy cũng chẳng e ngại gì, chỉ mỉm cười: "Bốn người các ngươi nhận thấy là giỏi hơn Minh Vương bao nhiêu? Nếu quả nắm chắc phần thắng thì hãy xuất thủ với ta đi!" Lam Ảnh quả thật không cần mượn sức mạnh gì, chỉ với một câu nói đó đã làm cho bốn lão già chẳng còn sức lực hoàn thủ nữa.

Bốn lão già đưa mắt nhìn nhau rồi lại liếc sang Minh Vương, bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ nhưng cũng chẳng hề xuất thủ. Lam Ảnh vẫn cười khinh khỉnh quét mắt nhìn Minh Vương, Lôi Quân, Vũ Trầm Tinh, cuối cùng tập trung vào Liễu Dật.

Lam Ảnh thấy vẻ trầm lặng của Liễu Dật thì lắc đầu, nói một cách xấc xược: "Ngươi khiến ta ghen tỵ quá, ở chung với Cát Lợi Nhi lâu vậy mà nàng vẫn chưa chịu tiếp nhận ta."

Liễu Dật chẳng hề cử động, chỉ cười lạnh lùng: "Thật ra ngươi hiểu rất rõ, lúc ngươi gạt Cát Lợi Nhi thì cũng là đang gạt chính ngươi. Ngươi vĩnh viễn không thể khiến Cát Lợi Nhi yêu ngươi, ngươi chỉ là thế thân mà thôi. Người nàng thực sự yêu không phải là ngươi. Thứ ngươi nhận được chỉ là thứ tạm bợ vay mượn chứ không phải là chân thật."

Lam Ảnh nghe Liễu Dật nói vậy thì đùng đùng nổi giận: "Không, dù sao đi nữa, ta vẫn có thể nhìn nàng cười, thấy vẻ sung sướng của nàng, chẳng phải sao? Còn ngươi, người trước giờ chưa hề được Cát Lợi Nhi thừa nhận, các ngươi chẳng phải đã yêu thương nhau lắm sao, cuối cùng thì thế nào? Nàng không ngờ cũng không nhận ra ngươi, đúng là chuyện tức cười đến chết đi được."

Liễu Dật lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Ngươi sai rồi, bọn ta đã từng yêu nhau, hiện giờ cũng vậy. Tương lai thì ngươi cứ chống mắt mà xem, nàng vẫn chưa hề bỏ qua mối tình với tên thư sinh. Ta đã nói rồi, người nàng yêu không phải là ngươi, ngươi chỉ là vật thế thân thôi, có vài người vẫn còn chưa hiểu, tình yêu không cần thiết phải sáng tối gặp nhau đâu."

Lam Ảnh nghe vậy thì phá lên cười: "Thật đáng cười, chẳng phải sao? Dẫu Cát Lợi Nhi có yêu ngươi thì đã sao? Tình yêu của ngươi chẳng chịu nổi khảo nghiệm, ngươi đã quên lời ngươi vừa nói sao? Ngươi đã buông tay với Cát Lợi Nhi, người ngươi muốn cưới là Vũ Trầm Tinh. Ngươi chỉ là tên ngụy quân tử, còn thua cả loại ngụy quân tử như ta nữa."

Liễu Dật vẫn trơ ra: "Ta chẳng hề quên, ta muốn cưới Vũ Trầm Tinh. Ta là ngụy quân tử hay không thì cũng chẳng có quan hệ gì đến người. Cho dù ta có thừa nhận cũng chả sao cả. Có lúc nào ta để ý đến người khác nhìn ta thế nào, trong trời đất này ta chẳng sợ gì ai. Chỉ ta hiểu ta thế là đủ. Ngươi không ngờ cũng ham hố bề ngoài quá, cứ gọi ta là ngụy quân tử cũng chả sao."

Liễu Dật chẳng hề phản đối Lam Ảnh, cũng chẳng tự biện giải cho mình. Điều này lại làm cho hắn vừa tức giận vừa ngạc nhiên. Hắn cố dằn cơn giận rồi cười gian trá với Vũ Trầm Tinh: "Công chúa của ta ơi, nàng nghe rõ rồi đấy, y vừa nói là trong lòng y còn có người khác. Kẻ ngụy quân tử vậy có đáng cho nàng yêu thích hay không?" Hắn tính tình gian trá chộp ngay câu nói hớ của Liễu Dật. Nhưng vẻ nhơn nhơn như thế đối với nữ nhân thì có nghĩa gì? Lam Ảnh quả thật không biết được.

Vũ Trầm Tinh thấy nụ cười của Lam Ảnh thì cũng phá lên cười: "Nghe rồi, y nói là y và nàng đã từng yêu nhau, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy, còn thừa nhận mình là ngụy quân tử, còn kém hơn cả loại ngụy quân tử như ngươi nữa."

Lam Ảnh gật đầu đắc ý: "Công chúa nàng đúng thật là thông minh. Giờ nàng đã biết rõ mọi chuyện rồi đó, ta không có ép nàng bởi vì sợ nàng không vui. Hiện giờ nàng đã biết rồi thì cũng nên trả lời dứt khoát với y đi, ta thấy tên tự xưng là Chân Ma này đừng hòng mà ra khỏi được thế giới của bọn ta."

Vũ Trầm Tinh gật đầu rồi thoải mái cười lớn: "Đế Quân Lam Ảnh, trong thị tộc ngươi đúng ra là biểu ca của ta. Chỉ có điều ta thật xấu hổ giùm cho ngươi, ngươi phức tạp hóa vấn đề làm gì, cần có lý do gì chứ? Ta thích y thì việc gì phải giải thích? Có liên quan gì đến vợ của y chứ? Nếu quả như ngươi đã từng yêu thật lòng thì may ra ngươi mới hiểu được đạo lý này. Tiếc là ngươi quá ấu trĩ đến buồn cười."

"Y là ma cũng được, ngụy quân tử cũng được, có vợ cũng được, người y yêu là kẻ khác cũng được. Ta chỉ biết ta có cách nhìn riêng của ta, ta thích y chẳng vì lý do gì cả, cũng chẳng cần lý do gì. Ngươi không biết tình yêu là khoái lạc, là hạnh phúc, ngươi chưa từng trải qua bi thương, đau đớn đến thắt lòng thì ngươi làm sao biết được thế nào là tình yêu? Thôi buông tay đi, nếu ngươi biết được thì ngươi làm sao có thể quay về Minh giới làm một vị Đế quân chứ."

"Hoặc giả ngươi cũng đã biết rất rõ, chỉ là ngươi là kẻ trong cuộc nên chưa nhận ra được, tình yêu đáng hay không đáng đâu phải do ta quyết định chứ? Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Bọn ta đều có cảm giác giống nhau, bọn ta đều tình nguyện trả giá mà!"

Câu trả lời của Vũ Trầm Tinh từng câu từng chữ tựa như lưỡi dao cứa vào lòng của Lam Ảnh, nàng cuối cùng là nghĩ thế hay sao? Rất có thể cả đời hắn cũng không sao hiểu được tình yêu vốn không cần hồi báo, có một loại tình yêu chỉ là một bên tình nguyện.

"Câm miệng." Lam Ảnh không nhịn được nữa gào lớn, sau đó nhanh chóng hồi phục sắc mặt, mỉm cười: "Công chúa của ta ơi, nàng còn trẻ, có nhiều chuyện trên thế giới này nàng chưa hiểu rõ đâu. Có nhiều kẻ cứ tưởng mình giỏi giang lắm, giống như tên ngụy quân tử bên cạnh nàng vậy, nhưng nàng không cần lo, từ nay về sau ta sẽ luôn ở cạnh nàng. Ta sẽ đặt toàn thể không gian dưới tay nàng, nàng cũng có thể đứng trên cả thần sáng tạo. Ta sẽ chứng tỏ cho nàng thấy ta sẽ làm cho nàng hãnh diện vì ta."

Vũ Trầm Tinh lắc đầu: "Ngươi tự hỏi mình xem ai mới là ngụy quân tử. Những lời ngươi nói ta chẳng thích chút nào."

Nghe hai người nói chuyện, một câu nói đã làm chấn động Liễu Dật: "Tình yêu là đáng hay không đáng vốn không phải do ta quyết định." Câu này dường như đã có rất nhiều người nói qua, bản thân chàng cũng đã từng nói, đúng vậy, tình yêu vốn không thể định giá, đều do bản thân tình nguyện mà thôi.

Liễu Dật dùng Chân ma thần thức tiến đến cạnh Minh Vương: "Bọn ta phải rời khỏi đây thôi, Lôi Quân đã thụ thương rồi, Vũ Trầm Tinh ở gần đây cũng rất nguy hiểm. Lam Ảnh kế hoạch chu toàn, chỉ e bọn ta không có cơ hội đâu." Ý của Liễu Dật rất rõ ràng, nhân thủ đối phương đông đảo, lại có thêm Tô Thiếu, phe mình còn thua kém, tốt nhất là mau đi thôi.

Minh Vương dùng ý thức đáp lại: "Không được, ta muốn ngươi giúp ta giết chết Lam Ảnh."

Liễu Dật thở dài: "Ta không nắm chắc được. Thiên Chi Chương là do Bàn Cổ sáng tạo ra để khắc chế ta, dẫu ta có thắng được hắn, ngươi không thấy thiếu niên đứng cạnh Lam Ảnh sao? Người này chính là Ma thần mới của A Tu La giới, sức mạnh của Cửu U Ma Thần và ba thủ lĩnh Quỷ vương đã bị hắn dung hợp. Nếu hai người bọn họ xuất thủ thì bọn ta sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Ta mong ông nghĩ giùm cho Vũ Trầm Tinh, nàng còn trẻ tuổi, các người cũng mới gặp lại nhau đây, đừng làm chuyện không chắc chắn."

Lời nói của Liễu Dật làm cho Minh Vương giật mình. Đúng vậy, Lam Ảnh đã bày bố kế hoạch chu toàn, lại còn nắm được Thiên Chi Chương, được Ma Thần của A Tu La giới giúp đỡ, dẫu Liễu Dật không thua nhưng những người khác thì sao? Kẻ đáng lo nhất chính là Vũ Trầm Tinh, nghĩ đến đây Minh Vương đành buông xuôi: "Vậy ngươi cứ ra tay đi, ta sẽ phối hợp với ngươi."

Liễu Dật nói ngay: "Tốt lắm, nếu bọn ta có thể rời khỏi đây thì hẹn gặp ở Vô Lệ Thành của Diệp La Thị."

Y bàn tính xong với Minh Vương thì nghe Lam Ảnh nói: "Công chúa của ta ơi, nàng đừng có làm quá. Nàng cứ mắng chửi ta, ta đã tức giận lắm rồi. Cứ như vậy ta chỉ còn cách giết chết tên tự xưng là Chân ma này thôi, không bao lâu nàng sẽ biết là nàng yêu lầm người rồi." Nói xong hắn hung hãn đưa mắt nhìn Liễu Dật.

Tả thủ Liễu Dật nắm chặt lấy trường kiếm, chẳng để ý gì đến Lam Ảnh, quay người đặt tay lên vai Vũ Trầm Tinh: "Được rồi, nha đầu, đừng giằng co với tên yêu ma nữa, ta nhịn không được rồi. Đi đến ngồi cạnh Lôi Quân đi, đã có người dám tranh đoạt công chúa với ta, ta phải tiếp thụ khiêu chiến của hắn."

Liễu Dật tuy ngoài mặt nói vậy nhưng đã dùng thần thức tiến nhập vào người Vũ Trầm Tinh, đem kế hoạch bỏ chạy nói hết cho nàng. Do đó, y mới sắp xếp cho nàng đến bên cạnh Lôi Quân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK