Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại nơi sâu nhất của động nhện sói còn có một cửa ra, nhưng bị màng nhện rậm rạp che lại, che kín không có kẽ hở. Mọi người không dám tùy tiện chém tan mạng nhện, bởi vì họ đều cảm thấy có khí âm tà nhè nhẹ xuyên thấu qua khe mạng nhện truyền tới, khiến người không rét mà run.

Mà ở ngoài động, nhện sói cùng dơi hút máu còn đang kịch liệt chém giết, có điều xem ra đã đến giai đoạn cuối, bởi vì tiếng kêu chi chi của dơi hút máu đã chỉ còn lác đác.

Dù sao thì ở lại cũng chờ chết, "cheng" Sở Phong rút Cổ trường kiếm ra, nói:

- Phá nó ra rồi tính!

Nói xong hắn vung kiếm chém lên mạng nhện che lại cửa ra, một luồng âm khí phả vào mặt, mọi người bỗng rùng mình một cái.

Tiếng nhả tơ ngoài động chợt ngưng lại, ngay sau đó đàn nhện sói thoáng cái bò hết trở lại trong động, chúng bò hết lên đỉnh cửa ra, nhìn chằm chằm vào mọi người. Cửa ra mặc dù đã bị phá, nhưng mọi người không dám động, rất sợ khẽ động thì nhện sói sẽ đồng loạt nhả tơ quấn họ thành kén.

Nhện sói bắt đầu cọ chi trước kẹt kẹt, xem ra cho dù họ bất động, nhện sói vẫn sẽ khởi xướng tiến công.

- Đi!

Thiên Ma Nữ bỗng quát lên, đoạn đẩy ra song chưởng, chưởng kình hùng hậu đưa mọi người tới cửa ra. Nhện sói đâu chịu để họ bước vào cửa ra, lập tức ra sức nhả tơ. Thiên Ma Nữ hú dài một tiếng, thân hình bay nhanh xoay tròn lên trên, giang ra hai cánh tay, thật giống như ngày đó tại thảo nguyên Mông Cổ múa Hồ toàn vũ, nhưng hiện tại nàng là lăng không Hồ toàn, lực hút mạnh mẽ của vòng xoáy hút hết tơ nhện đang quấn lấy mọi người về trên người nàng, quấn quanh lấy nàng.

Mọi người bình yên lướt vào cửa, nhưng Sở Phong không vào, hắn nhảy lên dùng Cổ trường kiếm cố đẩy ra tơ nhện đang quấn lấy Thiên Ma Nữ, nhưng một thanh trường kiếm của hắn thì có thể làm được gì. Trong nháy mắt, Thiên Ma Nữ đã bị quấn thành một cái kén lớn, xoay tròn ở giữa không trung, tơ nhện từ bốn phương tám hướng vẫn điên cuồng mà quấn lấy nàng, bắt đầu che kín kẽ hở trên dưới cái kén. Một khi che kín, Thiên Ma Nữ sẽ không còn chút cơ thoát thân nào nữa.

Sở Phong không vung kiếm nữa, đứng yên ở dưới kén. Hắn đột nhiên như một đạo lưu quang bay lên, trước thời khắc kén bị che kín liền xuyên vào trong. Nếu không cứu được Thiên Ma Nữ, hắn chỉ cùng Thiên Ma Nữ ẩn thân vào trong đó.

Thiên Ma Nữ không ngờ Sở Phong sẽ chui vào, nàng cũng không hy vọng Sở Phong chui vào. Nhưng thời khắc đó nàng nhìn thấy Sở Phong, niềm ngọt ngào tận đáy lòng nàng đã thiết thực cảm nhận được. Còn có cái gì khiến người ta vui mừng hơn cái này?

Hai người đều không nói gì, chỉ nhìn đối phương. Trong bóng tối, hai người không nhìn thấy dung nhan nhau, nhưng thấy được lòng của nhau.

Thiên Ma Nữ gối đầu vào lòng Sở Phong, trước đây đều là Sở Phong gối đầu vào lòng nàng. Đây là lần đầu tiên nàng gối đầu vào lòng Sở Phong, loại cảm giác này nàng không cách nào hình dung. Lần này, nàng đã hoàn toàn giao phó bản thân cho vị lam sam thiếu niên.

Sở Phong ôm lấy vai nàng, vỗ về mái tóc dài của nàng, có thể hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ ẩn thân ở trong tơ nhện. Điều này cũng không quan trọng, cùng người yêu cộng phó sinh tử, đó đã không có gì để tiếc nuối nữa rồi.

"Sát!"

Kén đột nhiên bị chém rách đôi, một ống tay áo bay vào quấn lấy Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ, đoạn kéo hai người ra cửa. Có thể là ông trời quan tâm, hoặc có thể tơ nhện đã hết, không ngờ nhện sói không phun tơ chặn lại. Tay áo bình yên đưa Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ ra tới cửa.

Cứu ra hai người đương nhiên là Ngụy Đích. Chiêu Lưu Vân Phi Tụ này của nàng mặc dù đẹp, thật ra hết sức mạo hiểm, bởi vì nếu như nhện sói sói tiếp tục nhả tơ, nàng không chỉ không cứu được Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ, ngược lại cả bản thân cũng sẽ bị kéo vào trong.

Mọi người thấy đã cứu được Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ thì đều thở phào một hơi, rồi vội vàng chạy ra khỏi động nhện sói. Nhện sói cũng không đuổi theo, nhưng chúng đột nhiên đồng loạt nhả tơ che kín cái cửa ra đó lại, kín không kẽ hở.

Ra khỏi động nhện sói, trước mắt là một động đạo thẳng tắp, nhìn không thấy phần cuối, cũng không có một nhánh động đạo rẽ nào khác. Mọi người chỉ phải dọc theo động đạo đi thẳng về phía trước. Sau khi đi được một đoạn đường yên tĩnh, tại phần cuối của động đạo mơ hồ hiện ra một động khẩu.

Mọi người đồng loạt dừng lại trước động khẩu, luồng khí âm tà khó thở làm cho họ thấp thỏm bất an. Muốn xông vào ư, khí âm tà đó thật sự đáng sợ, bên trong nhất định ẩn tàng độc vật gì càng đáng sợ hơn. Muốn lui về ư, họ cũng không muốn lần thứ hai bị quấn thành kén. Nếu như vậy còn không bằng xông vào nhìn xem, còn có thứ gì đáng sợ hơn cả nhện sói tám mắt?

Hạ quyết tâm, mọi người rút kiếm cầm trên tay, hoành kiếm phía trước, từng bước một tới gần động khẩu. Sau một đoạn đường khiến người khó thở, mọi người rốt cuộc đi vào trong, nhưng phát hiện, bên trong động trống trơn, không có gì hết, chỉ có khí âm tà tràn ngập động.

Một không động sao lại có khí âm tà như vậy? Mọi người không có tâm tư suy nghĩ, tìm kiếm cửa ra quan trọng hơn. Họ hết sức thất vọng, động này không có cửa ra. Nhưng nếu không có cửa ra, vậy khí âm tà từ đâu mà đến? Đàn nhện sói đang sợ hãi cái gì?

Mọi người bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra, hy vọng có thể tìm được cửa ra bí mật, bởi vì không có cửa ra thì ý nghĩa họ chỉ có thể lui về động nhện sói, cùng liều một trận một mất một còn với đàn nhện sói.

Chợt Bàn Phi Phượng "ơ" một tiếng:

- Tiểu tử thối, mau đến xem!

Sở Phong vội vã đi đến, những người khác cũng đi đến theo.

- Xem đi!

Bàn Phi Phượng chỉ mũi thương vào một chỗ vách động.

Vách động này rất bằng phẳng, chỉ có một chỗ này hơi lồi lõm, khi nhìn kỹ, có thể thấy được các thứ mắt, tai, mũi, miệng, giống như đường viền của khuôn mặt người. Hơn nữa, không phải là một, là hai khuôn mặt. Thì ra là hai bức tượng người đang ngồi song song nhau, chỉ là bức tượng khảm hoàn toàn vào vách động, chỉ lộ ra đường viền của tai mắt mũi miệng, có phần dữ tợn.

Bàn Phi Phượng nói:

- Ai lại tạo pho tượng ở chỗ này? còn tạo không ra người không ra quỷ!

Nàng vừa nói vừa chọc mũi thương vào mũi người đó.

- Đừng!

Sở Phong một tay nắm lấy cán thương.

Bàn Phi Phượng nhìn hắn:

- Cái gì mà kinh ngạc?

Sở Phong đang muốn mở miệng, bùn đất trên tượng người đột nhiên bắt đầu tróc ra từng màng, từ từ lộ ra toàn bộ đường viền. Hai cánh tay dài qua đầu gối, mười ngón như trảo, lỗ tai nhọn, miệng như bồn máu, hai mắt to như chuông đồng, hãm sâu vào, không có con ngươi, trông tối om, như hai hắc động.

Oa! Mọi người giật mình, người này sao đáng sợ như thế. Tuy nhiên giật mình nhất không ai hơn Sở Phong, bởi vì hai thứ này căn bản không phải tượng người gì hết, mà là Âm Sát Tà Linh, chỉ là thân thể chúng nó hoàn toàn bị khảm vào động, cũng không biết chúng nó làm thế nào. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, ngày đó tại động quật ờ Huyền Úng sơn phong ấn Âm Sát Tà Linh, hắn cùng Lan Đình vì sao không thấy được Âm Sát Tà Linh, bởi vì chúng nó hoàn toàn khảm vào trong vách động,

Xem ra Tàng Binh động này quả thật là nơi cực âm tà, Cương Thi Vương cùng Âm Sát Tà Linh đều lựa chọn ở đây làm chỗ ẩn thân, làm cho bản thân hoàn toàn lột xác.

Những người khác cũng chưa gặp qua Âm Sát Tà Linh, đang khó hiểu người này sao dữ tợn như vậy, ngũ quan tứ chi còn không tỉ lệ với nhau. Tuy nhiên họ lập tức sẽ biết, bởi vì Âm Sát Tà Linh bắt đầu chậm rãi đứng lên.

Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, cho rằng mình hoa mắt. Bọn họ cũng không phải giật mình vì tượng người sao biết động, mà là giật mình chúng nó sao có thể đứng lên được, bởi vì thân thể chúng nó hoàn toàn khảm vào vách động, muốn húc vỡ nham thạch trên đỉnh đầu để đứng lên, đó là khí lực dời núi lấp biển!

- Cẩn thận, là Âm Sát Tà Linh!

Sở Phong khẽ quát lên. Mọi người quá sợ hãi, không ngờ hai tượng người này là nghiệt vật chí âm chí tà trong truyền thuyết.

Thân thể Âm Sát Tà Linh khẽ giật giật về phía trước, muốn thoát khỏi vách động. Sở Phong vội quát lên:

- Đừng cho chúng nó ra khỏi vách động!

Nói xong hắn đâm thẳng Cổ trường kiếm ra. Những người khác cũng đâm trường kiếm ra.

Toàn bộ mũi kiếm điểm lên người Âm Sát Tà Linh, kiếm kình mạnh mẽ dí chúng sát vào vách động. Âm Sát Tà Linh không thể thoát khỏi vách động, thủ trảo không thể vung vẫy, nó liền luống cuống không ngớt, thân thể cố động đậy về phía trước, hú lên chói tai.

Nhóm Sở Phong liều mạng quán thâu chân khí vào mũi kiếm. Họ rất rõ ràng, một khi Âm Sát Tà Linh thoát khỏi vách động thì sẽ là hậu quả thế nào. Tuy nhiên thân thể Âm Sát Tà Linh vẫn lồi ra ngoài từng chút một, thân kiếm từ từ bị ép đến cong đi, mọi người bắt đầu không cầm cự được nữa rồi.

Thanh Bình Quân đột nhiên thu lại trường kiếm:

- Như vậy sẽ chỉ chịu chết thôi!

Chưa nói hết y đã lướt ra bên ngoài động.

Giờ thì nguy rồi. Vừa rồi còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, hiện tại đột nhiên thiếu một người, lực lượng của song phương thoáng chốc mất đi cân bằng. Hai mắt tối om của Âm Sát Tà Linh đột nhiên hiện lên một đạo thanh quang bắn về phía mọi người, đáy lòng mọi người kinh hãi. Âm Sát Tà Linh đã nhảy ra, hất bay mọi người, "thịch thịch thịch thịch" va vào vách động, lại rơi xuống mặt đất.

Âm Sát Tà Linh cười lên điên cuồng, cả động đạo hình như cũng lắc lư, mọi người không đứng vững nổi. Thật vất vả mới đợi khi Âm Sát Tà Linh ngừng kêu, mọi người mới miễn cưỡng đứng lên. Âm Sát Tà Linh nhìn vào mọi người, nhếch cái miệng đỏ lòm, đã coi họ như món ăn đến miệng.

Sở Phong la:

- Chúng ta không ngăn được nó đâu, đi mau!

Mọi người hoảng hốt vội vàng xoay người lướt ra ngoài động. Âm Sát Tà Linh điên cuồng hú lên rồi đuổi theo. Sở Phong lắc mình che ở động khẩu, Cổ trường kiếm chém lên vách động hai bên, "keng keng", bắn ra hai chùm tia lửa vào trong mắt tối om của Âm Sát Tà Linh. Âm Sát Tà Linh hú lên, vội lấy tay che mắt. Sở Phong vung kiếm liên tiếp chém lên hai bên vách động, tia lửa tới tấp bắn vào Âm Sát Tà Linh. Âm Sát Tà Linh nhất thời bị ép nhảy tới nhảy lui né tránh ở trong động, gào lên thê lương. Sở Phong cũng không dám quá cậy mạnh, nghe được mọi người đã chạy đi được một đoạn, hắn vội xoay người đuổi theo.

Lại nói Thanh Bình Quân chạy ra động khẩu, đi qua một đoạn động đạo thẳng tắp tới trước động nhện sói. Động khẩu đã bị tơ nhện che lại kín mít. Y muốn chém rách tơ nhện, nhưng lòng vẫn còn sợ, nhất thời do dự, tiếp đó nghe được phía sau truyền đếm tiếng gào thê lương kinh khủng của Âm Sát Tà Linh. Thanh Bình Quân biết Âm Sát Tà Linh đuổi tới, y cũng liều rồi, liền một kiếm chém rách mạng nhện rồi lướt vào động nhện sói, lại bằng tốc độ nhanh nhất lao tới một cửa ra khác.

Tuy nhiên y nhanh, đàn nhện sói còn nhanh hơn. Y vừa mới lướt tới cửa động, thì vô số tơ nhện đã từ bốn phương tám hướng quấn tới y. Thanh Bình Quân muốn dùng kiếm đẩy ra, căn bản không làm nên chuyện gì, chớp mắt đã bị quấn thành kén, rồi bị treo lên đỉnh động.

Sau một lát, nhóm Sở Phong cũng đã chạy tới động nhện sói, thấy mạng nhện đã bị phá ra, biết Thanh Bình Quân đã tiến vào. Họ không có thời gian do dự, chỉ có thể lướt vào động nhện sói. Đàn nhện sói thấy mọi người đi mà quay lại, liền cọ chi trước kẹt kẹt, chuẩn bị nhả tơ. Đúng lúc này, "Grao --" tiếng kêu thê lương của Âm Sát Tà Linh vang lên, tiếng kêu chớp mắt đã tới gần động khẩu. Đàn nhện sói bỏ mặc nhóm Sở Phong đó, liền xoay người liều mạng bỏ chạy ra ngoài.

Nhóm Sở Phong tự nhiên theo nhện sói chạy ra ngoài, nháy mắt thấy một cái kén treo trên đỉnh cửa ra, không cần nói, nhất định là Thanh Bình Quân rồi. Sở Phong vốn muốn cứu y, nhưng vừa nghĩ đến y từng hãm hại Thiên Ma Nữ, lòng tức lên, chạy thẳng qua kén không nhìn một cái. Thiên Ma Nữ tự nhiên cũng sẽ không cứu, Bàn Phi Phượng hận không thể đâm bồi vào kén thêm một thương, càng sẽ không cứu. Những người khác khinh thường vừa rồi Thanh Bình Quân lén trốn một mình, cũng chạy thẳng qua kén, không thèm nhìn một cái. Chỉ Diệu Ngọc bản tính nhân từ, xoay người lại vung một kém chém vỡ kén rồi mới chạy ra khỏi động.

Thanh Bình Quân lần thứ hai ngã bịch xuống đất, lúc này Âm Sát Tà Linh vừa vặn đuổi tới động khẩu. Thanh Bình Quân không kịp đứng lên, cũng bất chấp dáng vẻ, liền lăn tròn ra khỏi động. Thanh Bình Quân vừa mới đứng lên, Âm Sát Tà Linh đã lao tới phía sau, đâm mạnh thủ trảo vào giữa lưng y.

Thanh Bình Quân cảm thấy y sam sau lưng đã bị đâm rách, lợi trảo đã rạch đứt lưng y, một luồng âm tà thấu tâm, xem chừng sẽ bị đâm xuyên tim. Dưới chân y đột nhiên lóe lên thanh quang, thoáng chốc lướt ra xa mấy trượng, trong thời khắc sinh tử, không ngờ khiến y sử ra tuyệt học Thanh Thành "Thanh quang đạp ảnh", khiến y tránh được một mạng.

Lại nói đàn nhện sói liều mạng bò về phía trước, đi qua động dơi. Đàn dơi hút máu mới nhặt về một mạng, nghe được tiếng vang ngoài động, chúng liền bay vù ra, chợt thấy nhện sói thành đàn đang chạy tới, chúng sợ quá quay đầu cố mà bay.

Đàng dơi bay qua mấy động đạo, lại bay vào động rắn đuôi chuông, đàn rắn đuôi chuông cũng mới nhặt về một mạng, nghe được tiếng kêu "chi chi" của dơi hút máu, sợ quá đồng loạt lủi khỏi lỗ, bò sàn sạt tháo chạy ra ngoài động, lủi qua mấy động đạo, lại chui vào động chuột sói. Đàn chuột sói lập tức sợ chết khiếp, rít lên lủi khỏi động, sào huyệt cũng bỏ.

Thế là, chuột sói bỏ chạy trước nhất, rắn đuôi chuông đuổi sói, dơi hút máu đuổi rắn đuôi chuông, nhện sói đuổi dơi hút máu, nhóm Sở Phong đuổi nhện sói, cuối cùng Âm Sát Tà Linh đuổi nhóm Sở Phong, đoạt mệnh chạy như điên trong động đạo.

"Ngao -- "

Phía trước đột nhiên vang lên tiếng rống giận như quỷ khốc thần hào, một thứ hình người nhảy ra ngăn ở phía trước nhất, không phải là ai khác, không ngờ là Cương Thi Vương!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK