Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm tay xách xẻng sắt, vắt chân lên cổ mà chạy như điên, không thèm ngoái đầu lại. Hắn chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, cảnh vật nối đuôi nhau chạy ngược về sau lưng hắn. Sau lúc hoảng hốt chạy bừa, hắn vất cái xẻng trong tay rồi tựa lưng vào thân gốc cây ngô đồng mà thở hổn hển. Mẹ kiếp! Giờ có nói gì cũng không thể chạy nữa. Còn chạy tiếp chắc chắn sẽ mệt đến chết.

"Bốp" một cái tẩu thuốc đột nhiên đập vào gáy Lâm Bắc Phàm.

"Ái da!" Lâm Bắc Phàm thất kinh theo bản năng quay đầu lại đấm mạnh một cái. Mặc dù cú đấm không kịp vận sức nhưng do bất ngờ nên Lâm Bắc Phàm cũng dùng lực rất mạnh. Vốn tưởng rằng cú đấm cho dù không đánh chết được đối phưng thì cũng phải làm cho kẻ đó giật mình, nhưng không ngờ, nắm tay của hắn như đánh vào một đám bông, chẳng hề có cảm giác lực. Lâm Bắc Phàm nhảy lên, muốn rút tay nhưng bàn tay của hắn như bị cái gì đó kẹp chặt.

"Bốp!" Cái tẩu thuốc lại đập vào gáy của hắn, kèm theo tiếng quát giận dữ:

- Thằng ranh con! Mầy muốn đánh chết tao hả?

- Ối!

Sau khi thấy rõ người đó chính là ông nội, Lâm Bắc Phàm liền bỏ đi ý định phản kháng, rút tay lại, đưa tay sờ gáy, cười khan:

- Ông nội! Sao ông lại đến đây? Mấy quả pháo vừa rồi là do ông ném à?

- Nếu tao không ném pháo thì mày chạy được không?

Lâm Chiến trừng mắt liếc nhìn đứa cháu một cái, trong lòng nghĩ: "Từ sau khi thằng ranh con gặp phải người của Huyết Sắc Hoàng Hôn, ông già này đã tới Nam Thành rồi. Thằng ranh con ngày nào cứ trái ôm phải ấp, còn ông già này trứng có đau cũng chỉ biết để chơi." Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng ông lại nói:

- Đường Thiết Sơn đầu tư ở Lâm gia thôn. Bây giờ, Lâm gia thôn đã thành một khu du lịch. Mấy mụ già trong thôn cứ suốt ngày ca hát. Trong tay tao cũng có mấy đồng tiền nên đến Nam Thành chơi một lúc không được hả?

Lời ông nội nói mặc kệ là thật hay giả, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng thèm nghĩ. Hắn sợ hãi, rụt rè liếc nhìn đầu ngõ một cái rồi la lên:

- Được rồi! Được rồi! Ông nhanh về Lâm gia thôn đi. Gần xuống lỗ rồi mà còn đến Nam Thành làm gì?

- Thằng ranh con! Nếu tao không đến Nam Thành thì tối hôm nay đã trở nên nghiêm trọng rồi.

Lâm Chiến hết sức bất mãn.

Nghe xong lời nói của ông nội, Lâm Bắc Phàm ngẩn người. Một lát sau, hắn nghi hoặc nhìn ông nội, nói:

- Được rồi! Con vừa mới lâm vào cảnh sống chết. Lúc đó có cảm giác như có cục gì đó đè nặng trong ngực, chỉ muốn phát điên. Con cảm giác nếu lúc đó ông mà không ra tay thì con có thể bộc phát tiềm năm vô hạn của cơ thể. Gặp thần giết thần, gặp phật giết....

- Mày cho rằng mặc đồ lót thủng là có thể trở thành siêu nhân?

Lâm Chiến chẳng hề do dự hắt cho Lâm Bắc Phàm một bát nước lạnh.

Cái cảm giác phát điên vừa rồi cũng không tốt lắm. Lâm Bắc Phàm lập tức gạt sang một bên, không nói tới đề tài đó nữa. Hắn đưa mắt nhìn đầu ngõ, sau đó quay mặt sang một bên, nói:

- Ông nhanh trở về Lâm gia thôn đi. Con cần phải tìm một chỗ để tránh gió đã.

Ông lão cũng không đi cùng với Lâm Bắc Phàm mà xoay người đi về một hướng khác. "Mặc dù cháu không muốn bại lộ, cố gắng ẩn nhẫn, nhưng lúc này vị trí của cháu đã rất cao, muốn tránh khỏi sự chú ý của người khác là rất khó. Chỉ có thể trốn ở một nơi nào gần đó mới không để lộ. Đánh bất ngờ mới có thể tạo nên hiệu quả. Còn nếu để cho đối thủ thấy rõ rồi thì còn chơi đùa gì nữa?

Sau khi Lâm Bắc Phàm chạy trốn, suy nghĩ một chút liền cảm thấy không có chỗ nào tốt, liền gọi taxi tới thẳng Kim Ngọc Thiên Đường. Cho dù thế nào thì hang ổ của Đường Thiết Sơn, người bình thường không dám quấy rối. Cho dù là bí thư thành ủy cũng phải nể mặt Thiết Đầu.

Trên đường đi, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút liền gọi điện cho Đường Thiết Sơn. Khi điện thoại nối thông, Lâm Bắc Phàm liền tươi cười nói:

- Cha vợ! Cha vợ! Con là Lâm Bắc Phàm. Con đã rời khỏi khách sạn Crown Plaza, muốn tới Kim Ngọc Thiên Đường tránh nạn có được không?

- Ra rồi?

Đường Thiết Sơn quả thực không thể tin được Lâm Bắc Phàm có thể thoát khỏi vòng vây đầy súng đạn của đám cảnh sát đặc nhiệm.

- Vâng. Ra rồi! Cha vợ đã nói chúng ta là cha vợ con rể. Cho dù kết quả thế nào thì ba cũng không hối hận khi nhận con làm con rể. Bây giờ, con ra rồi, cũng là con rể của ba. Ba sẽ không thấy chết mà không cứu chứ?

Đầu dây bên kia, Đường Thiết Sơn cảm thấy da đầu tê dại. Cái tên khốn này bây giờ hình như có chút mùi vô lại. Tất nhiên, cho dù là vô lại hay không thì Đường Thiết Sơn cũng không hối hận việc nhận Lâm Bắc Phàm làm con rể. Nghe Lâm Bắc Phàm nói đã thoát ra, Đường Thiết Sơn cảm thấy rất vui vẻ, vội nói:

- Bây giờ cậu cứ tới Kim Ngọc Thiên Đường. Tôi sẽ cho tiểu Phong sắp xếp một chút.

Tắt điện thoại, Lâm Bắc Phàm cảm thấy thoái mái hơn rất nhiều. Hắn rút bao Marlboro trong túi ra, tham lam rít một hơi.

Lúc chém giết ở cửa khách sạn, chủ yếu là trong bóng tối. Nhưng dưới ánh đèn, nhìn Lâm Bắc Phàm có chút chật vật. Đặc biệt là trên người hắn loang lổ vết máu khiến cho người ta sợ hãi.

Đám bảo vệ của Kim Ngọc Thiên Đường sau khi thấy Lâm Bắc Phàm như vậy vừa mới ngăn hắn lại thì đã nhìn thấy Phong thiếu vội vã bước ra ngoài, cung kính gật đầu với Lâm Bắc Phàm:

- Lâm tiên sinh.

Mấy tên bảo vệ lại càng hoảng sợ. Con mẹ nó! Người này là nhân vật lớn hả? May vừa rồi mình không đuổi hắn đi. Nếu không hậu quả chắc chắn là không gánh nổi. Ít nhất thì cuộc sống còn lại cũng không còn được như ý muốn nữa.

Lâm Bắc Phàm thở hắt ra một cái, sau khi bước vào Kim Ngọc Thiên Đường liến nói một cách thản nhiên:

- Vi nhi ở nhà hay ở đây?

- Vi nhi?

Đường Phong ngẩn người, nhưng sau một chút vội trả lời:

- Liễu Vi chủ tịch của karaoke Kim Sắc Hải Ngạn đúng không? Cô ta đã trở về Kim Sắc Hải Ngạn. Nhưng cô ấy để lại một câu, nếu tôi thấy anh thì chuyển lời.

- A?

Lâm Bắc Phàm lại cho tay vào trong túi, rút bao thuốc nhưng không còn điếu nào mà nhíu mày.

- Liễu tiểu thư có nói, cho dù anh có làm gì thì với cô ấy cũng không có chuyện gì hết. Cô ấy vĩnh viễn là bạn gái của anh. Sản nghiệp Kim Sắc Hải Ngạn vẫn là chỗ dựa của anh. Cô ấy vẫn ở đó.

- Ừm!

Lâm Bắc Phàm nhếch mép, nói một cách bình thản. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp, thậm chí còn có chút áy náy.

- Lâm tiên sinh! Tôi đã chuẩn bị phòng tốt cho anh. Anh muốn ở bao lâu cũng được. Anh có thể yên tâm, không có kẻ nào tới đây gây rắc rối cho anh. Nhưng phải xin lỗi, anh chỉ có thể lựa chọn một người phục vụ mà thôi.

Đường Phong cười cười một cách xin lỗi, rồi nói thật:

- Đó đã là hết mức rồi. Vì chỗ anh ở là lầu bẩy của Kim Ngọc Thiên Đường.

- Lầu bảy?

Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu.

- Đúng vậy! Lầu bảy. Anh là người ngoài đầu tiên có thể đặt chân vào lầu bảy của Kim Ngọc Thiên Đường.

Lầu bảy của Kim Ngọc Thiên Đường là một nơi bí ẩn. Nói trắng ra thì đó là tổng bộ của Đường Thiết Sơn. Cũng giống như Tổng hội giải trí Hoàng Gia. Trên lầu bảy cũng là tổng bộ của bang Hồ Điệp. Những người khác không có khả năng bước nửa bước lên lầu bảy.

"Đường Thiết Sơn thực sự đối đãi mình như con rể? Như vậy Đường Phong sau này chính là anh rể của mình. Nếu đã là người một nhà, anh đây cũng chẳng khách khí." Hắn nhếch mép cười, nói:

- Tôi cám ơn trước. Giúp tôi kiếm một bao Marlboro năm đồng. Về người phục vụ, cứ tìm một người xuất sắc nhất Kim Ngọc Thiên Đường là được rồi.

"Cứ tìm một người tốt nhất?" Đường Phong toát mồ hôi. Lâm Bắc Phàm hoàn toàn trái ngược với hắn. Bề ngoài thì rất bình thường, siêu phàm thoát tục, nhưng thực tế lại là tên lưu manh số một.

Tất nhiên, Đường Phong cũng không thể phủ nhận, cho dù Lâm Bắc Phàm lưu manh nhưng hắn cũng là một tên đại lưu manh đầu đội trời chân đạp đất, rung chuyển trời đất. Suy nghĩ một chút, Đường Phong nói:

- Lâm tiên sinh! Đám son phấn bình thường có thể anh không để vào mắt. Hay là ta để Liễu tiểu thư tới đây với anh?

Lâm Bắc Phàm lắc đầu, nói:

- Không! Bắt đầu từ hôm nay, trong suy nghĩ của cô ấy, tôi vĩnh viễn là một tên bảo vệ bình thường.

Cho dù mất mạng, cũng không để phụ mối tình của Vi nhi.

Phục vụ ở Kim Ngọc Thiên Đường có hai loại. Một loại là ăn ở ngay tại Kim Ngọc Thiên Đường. Các cô gái làm việc theo thời gian bình thường, nhưng nếu có khách cho dù trong lúc nghỉ cũng phải tới tiếp khách. Còn một loại nữa, thì thuộc về thể loại bán nghề nhưng không bán thân. Các cô tới làm việc theo ca rồi sẽ rời đi.

Lúc này đã là hai giờ sáng. Còn khoảng nửa giờ nữa, những người phục vụ không ở đây sẽ hết giờ. Chu Tĩnh Hàm lẳng lặng ngồi trên ghế sa lon, tinh thần có chút hoảng hốt. Sau lần hẹn trước trên mạng không có kết quả, không nhận được tin tức của người đó nữa. Đã qua một tháng, người đó vẫn chưa hề đăng nhập vào QQ. Chẳng lẽ, anh ấy đã quên mất mình rồi hay sao?

- Chu tiểu thư.

Mụ tú bà trát phấn đầy mặt, lần đầu tiên mỉm cười tới trước mặt Chu Tĩnh Hàm.

Chu Tĩnh Hàm hơi nhíu mày cũng không trả lời. Bởi vì con mụ này từ trước tới giờ toàn gọi cô là số mười bảy.

- Tiểu thư Chu Tĩnh Hàm.

Mụ tú bà đi tới. Nụ cười của mụ khiến cho nếp nhăn trên mặt càng thêm ghê tởm.

- Thất ca đang chờ bên ngoài. Nói muốn cô đi hầu hạ một vị khách quý. Tôi sớm biết Tĩnh Hàm không phải là người bình thường. Nếu lần này khách của cô là Phong thiếu hoặc Đường tiên sinh thì hy vọng Tĩnh Hàm nói vài lời hay về chỗ chị em với bọn họ.

Lão Thất! Chỉ có Phong thiếu hoặc Đường Thiết Sơn mới có thể gọi. Còn những người khác, tất cả đều phải gọi là Thất ca.

Lão Thất vĩnh viễn chỉ biết hầu hạ hai người. Một người là Đường Phong, còn một người là Đường Thiết Sơn.

Mụ tú bà thấy lão Thất tự mình tới tìm Chu Tĩnh Hàm, với kinh nghiệm lăn lộn, xoa mông khách bao năm, gần như mụ có thể khẳng định nhất định là Đường Phong đã nhìn trúng Chu Tĩnh Hàm. Mặc dù Đường Phong là một công tử quần là áo lụa là nhưng hắn chưa từng đụng tới phụ nữ ở Kim Ngọc Thiên Đường. Lần này, chắc chắn Đường Phong muốn chơi đùa với Chu Tĩnh Hàm. Sau này, Chu Tĩnh Hàm sẽ lên mây, bảo sao mụ không lấy lòng được.

Quả thực, Chu Tĩnh Hàm cũng không suy nghĩ nhiều. Cô đến Kim Ngọc Thiên Đường chỉ có một mục đích đó chính là tiền.

Chỉ cần khách nhân có tiền, bất luận là ai cũng được. Ở Kim Ngọc Thiên Đường, cô cùng chẳng lo gì khách có can đảm khóc lóc. Chỉ cần mình không muốn cởi quần áo thì không có người khách nào dám tự tay cởi một cái cúc trên người cô, trừ khi là chán sống.

Chu Tĩnh Hàm yên lặng đi theo sau lão Thất, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Tất nhiên là cô biết lão Thất là ai. Chẳng lẽ muốn đưa mình tới gặp Đường Phong? Mặc dù Đường Phong là công tử bậc nhất Nam Thành, nhưng nếu hắn muốn bỏ ra năm trăm vạn để mua mình thì làm sao bây giờ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK