Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Cha.

Thủy Vô Ngân một lần nữa kêu lên.

- Chúc mừng đại nhân, chúc mừng thiếu công tử.

Những người ở phía sau cũng lên tiếng chúc mừng.

- Đi thôi, chúng ta đi vào đăng ký một chút, sau đó báo về phía triều đình, xác nhận các ngươi làm quan ở đây.

Chung Sơn và Nam Phách Thiên tiến vào trong đại điện, ở đó có một lượng lớn giá sách và cũng có bàn làm việc, hiển nhiên đây chính là văn phòng.

- Nam Thành!

Chung Sơn và Nam Phách Thiên cũng nhớ kỹ.

Một hồi sâu, Nam Thành hỏi lại một câu:

- Các ngươi được thất tinh đường tiến của, các ngươi có hai phương hướng để lựa chọn đó là tòng quân hoặc tham chính, các ngươi lựa chọn phương hướng nào thì báo lên trên triều đình.

- Ta đi tòng quân.

Nam Phách Thiên cất tiếng nói.

Chung Sơn nghĩ ngợi rồi nói.

- Được.

Nam Thành cất tiếng nói.

Sau đó Nam Thành cất kỹ tư liệu rồi nhìn về phía Chung Sơn và Nam Phách Thiên.

- Bỉ nhân ở Thủy Thiên nhai, sau này sẽ là đồng liêu với nhau, tạm thời đưa mọi người đi nghỉ ngơi một chút, sau đó triều đình sẽ quyết định bổ nhiệm mọi người.

Nam Thành cất tiếng nói.

- Đa tạ.

Chung Sơn cũng đáp lời,

Sau đó, Thủy Vô Ngân dẫn mọi người đi rời khỏi sơn cốc, tiến vào trong Vô Song Thành.

- Sư huynh, Nam Thành là quan gì vậy?

Chung Sơn nhíu mày hỏi.

- Ngươi nói cha ta sao?

Thủy Vô Ngân nghi ngờ hỏi.

- Đúng vậy.

Chung Sơn gật gật đầu.

- Vô Song Thành, ngoại trừ một vị thành chủ còn có bốn vị thành đồng, đông tây nam bắc, cha ta chính là quan ngũ phẩm của Đại La thiên triều, phụ trách việc giúp đỡ thành chủ.

Thủy Vô Ngân giải thích.

- Quan ngũ phẩm sao?

Chung Sơn kinh ngạc nói.

- Đúng thế.

Chúng ta vừa mới bước vào Đại La thiên triều, cũng thuộc quan ngũ phẩm còn ta ta thì phải tốn rất nhiều thời gian mới bước lên được vị trí này.

Thủy Vô Ngân cười nói.

- Ừ.

Chung Sơn cũng gật đầu. Sau đó Thủy Vô Ngân lại tiếp tục nói:

- Nào , đến khu thương nghiệp, ta cho các ngươi xem.

Khu thương nghiệp sao? Đây là cái gì vậy? Chung Sơn là một người vô cùng khôn khéo trong chuyên buôn bán, buôn bán chính là sở trường của hắn, dưới sự dẫn dắt của Thủy Vô Ngân, Chung Sơn nhanh chóng đi tới một khu vực tràn ngập lam sắc/

Ở trong này có rất nhiều người, thậm chí Chung Sơn còn chứng kiến thấy một số người cưỡi mạnh thú như hổ vao và yêu thú khổng lồ tới đây

Nhìn những người cưỡi yêu thú này, Chung Sơn có thể hiểu được đây cũng giống như lang kỵ của Đại Tình vương triều, những yêu thú này được thuần phục sau đó thuần hóa, giúp nâng cao lực chiến đấu của quân đội. Hoặc là hỗ trợ để cho việc tu hành trở nên nhanh hơn.

Thủy Vô Ngân dẫn dắt ba người đi vào trong màn lam sắc,, ở bên trong không hề có sông nùi mà có một mảnh sân rộng rãi, ở trên sân có một kiến trúc rất đẹp, bày ra những cửa hàng không giống nhau.

Một số người buôn bán yêu thú đang cho yêu thú ăn gì đó, mà sau đó rất nhanh có một số người buôn bán đi tới, cưỡi yêu thú đi ra bên ngoài, sau đó lại có người tiến tới trả một lượng linh thạch.

- Những yêu thú này chỉ buôn bán trong vùng, yêu thú ở đây không được có hình thể quá lớn, cho nên bình thường ở biên giới đều có những người canh giữ.

Thủy Vô Ngân giải thích nói.

Chung Sơn nghe vậy cũng ừ một tiếng.

Ba người đi vào phía bên trong, con đường lúc này khá rộng rãi, mỗi gian hàng đều cách nhau một khoảng xa, bên ngoài cắm một số lá cờ. Chung Sơn biết rằng đây chính là trận pháp để phòng vệ.

Ở gian hàng, đan dược được bày ra, nhưng mà có khoảng hai trăm lẻ sáu cái số được đánh, hiển nhiên là số thuế phải nộp . Thủy Vô Ngân nhìn hai người, bọn họ thăm thú khắp nơi, tùy ý nhìn mà thôi.

Sau đó, Chung Sơn nhìn thấy gian hàng kia có một bông hoa tuyết bằng lưu ly bảo vệ, tựa như là cửa sổ thủy tinh ở kiếp trước của hắn vậy. Trong từng bông tuyết lưu ly đều có một đan dược, ở phía dưới còn có cả đan dược tam cấp để đột phá từ Tiên thiên lên Kim Đan kỳ, với tỉ lệ chín phần mười. Giá cả mỗi hạt đan dược khoảng vào chín mươi lăm thượng phẩm tinh thạch.

Nhìn tiểu nhãn này, Chung Sơn khẽ cười khổ một tiếng, có chín thành đột phá ư?

Mình ăn đến mấy trăm hạt linh dược mà vẫn còn chưa thể đột phá, được, huống chi là những đan dược chỉ cần dùng một trăm linh thạch thì có thể mua được này.

Vậy lần đột phá cảu mình đã hao phí đến mấy trăm vạn linh thạch thượng phẩm sao?

Hơn nữa, ở trong tiệm này còn bán rất chạy.

Ngoại trừ hạt tăng đan còn có những đan dược khác, tuy nhiên những đan dược này ở trong vòng tay trữ vật Chung Sơn đều có, cho nên Chung Sơn cũng không để ý lắm. Chỉ là giác cả những đan dược này hắn đều nhớ qua một lượt, có lẽ là nguyên nhân từ cuộc sống bản năng của kiếp trước.

Chỉ là đan dược cao cấp nhất ở đây cũng chỉ là đan dược ngũ phẩm, nhiều hơn cũng không có. Ở trong cửa hàng này còn có bán cả trái hỏa diễm.

Nam Phách Thiên mở to mắt nhìn, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Người bán hàng lễ độ nhìn về phía ba người, sau khi thấy ba người rời khỏi thì mới quay đầu rời ra phía bên ngoài.

Nam Phách Thiên cũng không có nhiều linh thạch như vậy cho nên Thủy Vô Ngân và hai người chỉ đi dạo chơi mà thôi. Về phần Chung Sơn hắn cũng không dùng tiền ở nơi này.

- Sư huynh, trong này đan dược cao nhất cũng chỉ có đan dược cấp tam phẩm.

Chung Sơn nhíu mày hỏi.

- Đây là một tiểu điếm, ngũ phẩm đan là quá mức rồi, nếu như muốn tìm đan dược tốt hơn thì có thể đi gian hàng khác.

Thủy Vô Ngân cười nói.

Sau đó, hai người bước vào gian hàng thứ hai.

Đây chính là một kỳ điếm.

Ở bên trong có đủ loại tiểu kỳ, chỉ là so với gian hàng bán đan dược lúc nãy thì yên lặng một chút.

- Ba vị, hoan nghênh ba vị quang lâm tới đây.

Một lão bản mập mạp tiến tới cất tiếng nói.

Có lẽ là có ít khách tới đây cho nên mới thấy ba người đi vao lão đã tỏ ra hưng phấn.

- Ông chủ không cần khách khí, chúng tại hạ tự đi xem.

Thủy Vô Ngân cười nói.

0 Không sao, dù sao ta cũng nhàn rỗi, để ta giới thiệu một chút cho chư vị những mặt hàng này.

Lão bản béo mập cười ha hả nói.

- Cũng được.

Thủy Vô Ngân cười nói.

- Đây chính là một kỳ điếm, ở trong điếm, có đầy đủ mọi loại kỳ trận, các loại pháp bảo bằng cờ. Những cái này phần lớn đều dùng cho việc phòng hộ, căn cừ vào phẩm cấp của nó thì có thể ngăn trở được địch nhân đồng cấp với mình. Cái này chính là Liệt hỏa kỳ, tuy chỉ là hàng tam phẩm nhưng nếu có pháp bảo hỏa hệ thì có thể có uy lực giống như tứ phẩm.

Lão bản béo mâp chỉ về phía sáu lá cờ nắm trong một bông tuyết lưu ly nói.

- Pháp bảo không phải đều dùng Không Linh Châu để chế tạo nên hay sao? Pháp bảo cá nhân, người khác làm sao được?

Chung Sơn lập tức hỏi.

Vị khác quan này có phải là từ phương xa đến?

Lão bản béo mập nghi hoặc hỏi.

- Lần đầu xuất môn, có nhiều điều không biết.

Chung Sơn gật gật đầu xem như là thừa nhận.

- Ha ha, xem ra vị khách quan này chính là ở Tiên môn, nhất định là luyện đa hay là tu chân, không luyện khí.

Lão bản béo mập nói.

Chung Sơn gật gật đầu.

- Ừ, luyện khí chia làm hai loại, một loại là nhân luyện, một loại là lô luyện. Khách quan dụng tâm, thần, ý, niệm, pháp, dùng Không Linh Châu để luyện chế nên pháp bảo cho nên thuộc về nhân luyện. Loại pháp bảo này, mỗi người đều có, tương thích với chủ nhân, không ngừng thăng cấp. Về phần những thứ ở đây, chính là pháp bảo được luyện từ lô luyện.

Lão bản béo mập cười nói.

- Lô luyện!

Chung Sơn không ngừng hấp thu tri thức do lão bản truyền thụ.

- Không sai, đây chính là do lô luyện, lô luyện chỉ cần cao thủ luyện khí thì có thẻ tiến hàng dung hợp với nó được, khắc phục trận pháp sử dụng pháp bảo để tăng năng lực lên.

Lão bản nói.

- Vậy pháp bảo do lô luyện và nhân luyện thì có gì khác nhau.

Chung Sơn nghi hoặc hỏi.

- Pháp bảo lô luyện có ba ưu điểm, đó là có thể mua được bằng tiền, không cần dùng Không Linh Châu để luyện. Điều thứ hai chính là có thể sử dụng nhiều pháp bảo, chỉ cần có đủ thực lực chống đỡ là được. Điều thứ ba chính là cho dù pháp bảo bị hủy thì chủ nhân cũng không bị ảnh hưởng. Đương nhiên cũng có ba tệ đoan, chính là không thể tăng cấp, cho nên nó mãi mãi chỉ có một cấp đó mà thôi. Điều thứ hai chính là không thể tương thông với nhân tâm, sử dụng pháp bảo phải sử dụng pháp quyết. Điều thứ ba chính là đẳng cấp cao nhất chỉ là lục phẩm thì không còn là pháp bảo nữa mà chính là linh bảo, tựa như là hồn phách con người vậy, tuy nhiên đó chỉ là trong truyền thuyết cho nên chư vị không cần phải nghĩ nhiều, về điều này.

Lão bản béo mập cười nói.

- Ở đây có kỳ trận ngũ phẩm tốt không?

Thủy Vô Ngân nhìn về phía kỳ trận nói.

- Ở đây bổn điếm còn có bảo vật hàng lục phẩm.

Lão bản béo mập cười cười nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK