Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong kéo tay Lan Đình đi vội được mươi bước, Lan Đình nói:

- Sở công tử cũng không cần phải đi gấp như vậy mà?

Sở Phong nháy nháy mắt, nói:

- Không gấp không được, Hoa phu nhân thích cô như thế, tôi sợ bà ấy nhất thời đổi ý lại bảo cô ở lại chơi thêm thì sao?

Lan Đình nói:

- Ta cùng phu nhân có gì mà không hợp?

- Đương nhiên không hợp, cô ở lại với bà ấy rồi, vậy ai đi với tôi đây?

Lan Đình ngước mắt nhìn Sở Phong, Sở Phong vội vàng nói:

- Ý của tôi là. . .Hoa phu nhân có rất nhiều người ở cùng rồi, không cần cô đâu!

Lan Đình cười nói:

- Ngươi có thể tìm Kinh huynh, Tuấn huynh mà!

- Việc này đâu có giống, mấy ngày nay ngày nào cô cũng ở với Hoa phu nhân, tôi vẫn chưa nói chuyện nhiều với cô được?

- Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?

- Tôi…

Sở Phong không biết nói gì, vừa lúc cái bụng kêu một tiếng “Ùng ục”, liền mỉm cười nói:

- Cả ngày rồi vẫn chưa ăn gì, cái bụng lại muốn náo loạn, trước tiên đi tìm cái gì ăn đi!

Bên cạnh vừa lúc có một quầy hàng, chủ quầy là một vị tiểu ca, quầy bán thịt dê nướng xâu, mùi thơm ngào ngạt. Sở Phong liền đi đến hỏi:

- Tiểu ca, xin hỏi thịt dê nướng này bao nhiêu tiền một xâu?

Lan Đình không khỏi bật cười khì, Sở Phong bị nàng cười mà không hiểu ra sao, tiểu ca bán thịt dê nướng thì cươi ha ha nói:

- Công tử nhất định là lần đầu tiên đến du ngoạn hội đèn lồng rồi!

Nói rồi chỉ tay lên một loạt đèn hoa đăng đang treo ở trên quầy, nói:

- Công tử chỉ cần đoán đúng câu đố ở trên đèn hoa đăng thì có thể lấy được đồ ăn, không cần trả tiền!

Thì ra, tiết mục đặc sắc lớn nhất của hội đèn lồng chính là giải đáp những câu đố trên đèn hoa đăng, trên toàn bộ những đèn hoa đăng đều có viết câu đối, chính là để cho người du ngoạn giải đáp.

Sở Phong cảm thấy rất thú vị, nói với Lan Đình:

-Y Tử cô nương, để cho tôi đoán câu đố kiếm cho cô một xâu thịt dê nướng nhé, được chứ?

Nói rồi cầm lấy một cái đèn hoa đăng, nhìn thấy mặt trên quả nhiên viết một câu đố: "Bốn mặt đều là núi, núi núi liền nhau, là chữ gì?"

Sở Phong cười nói:

- Câu này đơn giản, là chữ 'Điền'!

Nói xong đưa tay lấy một xâu thịt dê đưa cho Lan Đình, Lan Đình nhận lấy, cười dịu dàng:

- Ta cũng đoán lấy một xâu cho công tử!

Nói xong đưa tay tháo xuống một đèn hoa đăng, nhưng là bốn câu thơ:

Giải lạc tam thu diệp,

Năng khai nhị nguyệt hoa.

Quá giang thiên xích lãng,

Nhập trúc vạn can tà.

(Tạm dịch nghĩa)

Thổi rụng lá mùa thu,

Chớm nở hoa tháng hai

Vượt sông nghìn thước sóng

Xô trúc vạn tre nghiêng.

- Cái này cũng dễ, là 'Phong' !

Lan Đình nói rồi cũng lấy một xâu thịt dê đưa cho Sở Phong.

Tiểu ca cười ha hả:

- Hai vị thực sự là tài tử giai nhân, bội phục!

Sở Phong cười ha ha, vô cùng vui vẻ, cùng Lan Đình vừa ăn vừa bước đi!

Hai người lại tới một nơi, chỉ thấy trên giá bày đầy các món ăn vặt đặc sắc đủ loại kiểu dáng khắp kinh thành như cá viên chiên, cá tôm bò viên, há cảo chiên, đậu đũa, đậu hủ. Sở Phong nhìn thấy mà chảy nước miếng, hai ba nốt nhạc hắn vội vã ăn hết xâu thịt dê rồi tháo xuống một đèn hoa đăng, mặt trên đề một bài thơ:

"Nhất đóa phù dung đầu thượng đái,

Thải y bất dụng tiễn đao tài,

Tuy nhiên nan bỉ anh hùng tướng,

Nhất xướng thiên môn vạn hộ khai!"

(Trên đầu đội một đóa phù dung

Bộ y phục rạng rỡ không cần phải cắt may

Dù không thể so sánh với anh hùng

Một tiếng kêu ngàn cánh cửa phải mở ra)

Sở Phong ngẫm nghĩ, cười nói:

- Là con gà trống!

Nói xong lại gỡ xuống một hoa đăng khác, mặt trên vẫn đề một bài thơ:

"Tự tiểu sinh tại phú quý gia,

Thì thường xuất nhập hưởng vinh hoa,

Vạn tuế dã tằng truyền thánh chỉ,

Đại đại nhi tôn tố thám hoa!"

(Từ nhỏ sinh ở nhà giàu sang

Thường xuyên được hưởng vinh hoa

Vạn tuế cũng từng truyền thánh chỉ,

Đời đời con cháu làm thám hoa!)

- Cái này. . .

Sở Phong nhất thời đoán không ra, thế là nhìn sang Lan Đình, Lan Đình cười nói:

- Đời đời con cháu làm thám hoa(*), tất nhiên là con ong mật!

(*)thám hoa ở đây vừa nghĩa là chức vị thám hoa, còn có nghĩa dò xét bông hoa.

"A!" Sở Phong vỗ đầu:

- Vẫn là Y Tử cô nương nhanh trí!

Hai người mỗi người lấy một phần cá viên chiên rồi bỏ đi. Sau đó lại tới một nơi, đây là một cửa hiệu vịt quay, phía trên treo rất nhiều vịt quay, màu sắc vàng óng, hương thơm tỏa bốn phía.

Sở Phong đại hỉ, nói:

- Vịt quay ở kinh thành rất nổi tiếng, lần này ít nhất cũng phải ăn một con mới được!

Vừa nói vừa tháo xuống một hoa đăng, chỉ thấy mặt trên viết một câu đố chữ: "Nhất câu tàn nguyệt đái tam tinh!"

(một ánh trăng tàn mang 3 ngôi sao)

Sở Phong vừa nghĩ, nói:

- Là chữ 'Tâm' ( 心)

Rồi đưa tay đang muốn tháo xuống một con vịt quay thì chủ quán vội vàng nói:

- Công tử, vịt quay không có nhiều, chỉ giải một câu đố thì không được!

Sở Phong cười ha ha nói:

- Được! Tôi sẽ giải toàn bộ!

Nói rồi lại tháo xuống một hoa đăng, vẫn là một câu đố chữ: "Bán bộ xuân thu."

- Một nửa của chữ 'Xuân' và chữ 'Thu' chính là chữ 'Tần'

Lại tháo xuống một hoa đăng, vẫn là một câu đố chữ: "Tu nhan vị khai tiền duyên định!"

Sở Phong suy nghĩ một lúc nhưng vẫn nghĩ không ra, thế là nhìn sang Lan Đình, Lan Đình khẽ mở môi:

- Là chữ 'Nữu' !

Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, cười nói:

- Rốt cuộc vẫn là Y Tử cô nương thông minh!

Lan Đình cũng đưa tay tháo xuống một đèn hoa đăng, Sở Phong ghé đầu lại nhìn thì thấy phía trên vẫn đề một câu đố chữ: "Dạ bán tân nguyệt quải chi đầu!"(trăng non nửa đêm treo đầu cành)

Sở Phong gãi gãi đầu, lại lắc đầu, nói:

- Sao câu đố ở đây lại khó thế, xem ra vịt quay kinh thành thật không dễ ăn chút nào?

Lan Đình cười nói:

- 'Dạ bán' tức là 'Tử dạ', 'Chi' tức là 'Mộc, 'Mộc tử' thì là chữ 'Lý', lại treo ở trên đầu trăn non tức là chữ 'Quý' !

(Dạ bán = tử dạ= nửa đêm; chi = cành= gỗ; chữ Mộc + chữ Tử = chữ Lý)

Sở Phong liên tục vò đầu gãi tai:

- Phải chuyển nhiều vòng như thế mới có thể đoán được, thực sự là bó tay mà!

Sau đó hai người thay phiên nhau, anh một cái, cô một cái đoán hoa đăng, đoán đến hứng khởi tưng bừng. Đang đoán thì Lan Đình chợt khẽ nhíu mày, Sở Phong quái lạ, chữ gì mà có thể khiến ngay cả nàng cũng nhíu mày? Sở Phong vội ghé đầu qua nhìn thì thấy trên hoa đăng này đề một câu đố chữ rất thú vị: "Thị dã, phi dã, trực tại kỳ trung dã!"

Sở Phong vui vẻ, cười ha ha nói:

-Y Tử cô nương, chữ này mà cô cũng không hiểu à!

Lan Đình ngạc nhiên:

- Chẳng lẽ công tử hiểu được?

Sở Phong nói giọng đắc ý:

- Chữ này là một chữ thường thấy của người địa phương Nam Việt(Quảng Đông, Quảng Tây), để tôi viết cho cô xem! - Rồi cầm lấy bàn tay của Lan Đình, viết lên lòng bàn tay nàng một chữ 'Khiết' .

Lan Đình nghĩ đến câu đố: Thị dã, phi dã, trực tại kỳ trung dã. Chữ 'Khiết' này quả nhiên phù hợp với câu đố, không khỏi cười nói:

- Vẫn là công tử học thức uyên bác!

Sở Phong thấy Lan Đình khen mình thì mở cờ trong bụng, có vài phần đắc ý vênh váo.

Hai người đoán hết hàng đèn hoa đăng đầu tiên, ý vẫn còn chưa hết, còn muốn tiếp tục đoán hàng hoa đăng ở phía sau, chủ quán vội vàng nói:

- Hoa đăng của tiểu điếm để cho hai vị đoán hết thì chẳng phải muốn đóng cửa còn gì? Được rồi, con vịt quay này to béo nhất sẽ dành tặng hai vị hưởng dụng!

Nói xong quả nhiên gỡ xuống con vịt quay to béo nhất ở giữa rồi đưa cho Sở Phong. Sở Phong hết sức vui vẻ, cầm lấy con vịt quay, xé một cánh vịt đưa cho Lan Đình, Lan Đình lấy ra một tấm khăn lụa để bao vào.

Sở Phong nhìn con vịt quay trong tay, trong đầu thì suy nghĩ nên ăn phần nào của con vịt quay này trước, Lan Đình cười nói:

- Ta ăn một cái cánh này là đủ rồi, công tử ăn hết đi!

Sở Phong vừa nghe, quả nhiên hai tay cầm lấy cả con vịt quay bắt đầu cắn xé, ông chủ quán nhìn mà ngẩn người.

Sở Phong vừa ăn vừa khen:

- Rất ngon, quả nhiên thơm giòn, béo ngậy, cũng có thể so sánh được với món gà mà ta nướng!

"Chẹp chẹp!" Rất nhanh Sở Phong đã ăn xong cả con vịt quay, sau đó vuốt ve bụng, cười nói:

- Có Y Tử cô nương ở đây, bây giờ muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, thiệt đã!

Lan Đình nhếch miệng nói:

- Bây giờ công tử đã ăn cả con vịt quay vào bụng rồi, cái bụng đã thành thật chưa?

Sở Phong nói:

- Hiện tại đã thành thật hơn rồi, nhưng mà chỉ sợ sau này nó sẽ không gọi 'Ùng ục ùng ục' nữa?

- Sao?

- Tôi sợ nó sẽ gọi 'Két-két-két-két' !

Lan Đình nhịn không được bật cười 'hinh hích'.

- Được rồi! Giờ thì đã ăn no, chúng ta đi đâu xem đây?

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK