Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Xử lý cô ta?” Tiểu Khai nhịn không được mắt nhìn Tiêu Vận, giờ phút này Tiêu Vận đã xoay người đi, đang từ từ cởi chiếc váy xuống dưới chân, bờ mông đầy đặn vừa mới lộ ra, Tiểu Khai cảm thấy người đã muốn ngất, nghĩ tới nghĩ lui cũng không đành đem một tuyệt thế vưu vật như vậy mà xử lý: “ Hay là ngươi dạy cho ta cách nào thanh tâm đi…Phật tổ nói trên trời có đức hiếu sanh, chúng ta cho nàng ta một con đường sống.”

Đang nói tới đó, Tiêu Vận đột nhiên xoay người, vừa lúc vướng phải chiếc váy bên dưới mắt cá chân, phòng thử đồ vốn rất chật chội, cái ngã này của nàng may mắn lại ngay trên bụng Tiểu Khai, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí nóng từ đâu xông lên, thật sự là không thể nào nhẫn nhịn hơn được nữa, “ A”, một tiếng kêu sợ hãi, vừa mới kêu xong, liền nghĩ phía dưới có một thứ gì đó vừa mới lớn lên, khe khẽ cử động, một cái đã vọt lên cao, vừa lúc đánh vào mông của Tiêu Vận.

Nói tới Tiêu Vận, lần này quả đúng là vô tâm, bị Tiểu Khai một gậy đánh uyên ương, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cơ hồ muốn xụi lơ trên mặt đất, trong người có một cỗ dục vọng ẩn núp chợt bị câu dẫn lên, dù sao nàng cũng còn là thân xử nữ, ngày thường mặc dù có vô số sự theo đuổi, nhưng cũng chưa bao giờ thế này, cùng nam nhân có sự mập mờ cũng là lần đầu tiên trong đời, khuôn mặt của nàng như bị thiêu nóng lên, nhưng lần này lại không có cách nào đại phát tính tình, chỉ có thể lặng lẽ nói với mình: “ Trời trước khi giao nhiệm vụ quan trọng cho ai, tất nhiên phải gặp nhiều khổ sở, chuyện nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, vì tương lai tốt đẹp của ta, vì hạnh phúc trăm năm của ta, thì cứ cho hắn chiếm chút tiện nghi đi thôi!”

Tiểu Khai vốn không hay biết lịch trình phức tạp trong lòng của nàng, hắn thật tự nhiên rụt súc cả người, cả thân thể lui bật tới cửa, ấp úng nói: “ A, thực xin lỗi, ta không phải cố ý đâu.”

“ Ngươi khẳng định là cố ý thôi!” Tiêu Vận vừa phẫn nộ thầm mắng, vừa lộ ra nụ cười mê người: “ Tiểu Khai đệ đệ, tỷ tỷ sao lại trách ngươi được chứ? Tỷ tỷ còn muốn cho ngươi nhìn xem cái quần này được không a.”

Hiện ra trước mặt Tiểu Khai là một cái quần nhỏ xíu, nhỏ còn không nói, hơn nữa lại mỏng như cánh ve, mặt trên còn có vô số hoa văn trong suốt, muốn nói thợ nào quả thật khéo tới điểm, Tiểu Khai chỉ cần hơi nhíu mày nghĩ tới chiếc quần này sau khi được mặc vào là đã cảm thấy nổi giận.

Tiêu Vận cười hì hì xoay người, từ từ cởi chiếc quần trên người mình xuống, làm cho cả cái mông và chân đều bại lộ ngay trước mặt Tiểu Khai, Tiểu Khai vô cùng kinh hoàng, rốt cuộc nhịn không được không tài nào dời mắt đi chỗ khác, theo góc độ của hắn, thậm chí từng dấu vết đều có thể thấy được, nếu chính thức mà xem, chỉ cần hắn ngồi xổm xuống là có thể đem hết cảnh sắc thu vào trong đáy mắt, tình cảnh này, Tiểu Khai chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, toàn thân đổ mồ hôi, lấy tay dùng sức giữ chặt cái móc áo trên vách tường, khó khăn lắm chống đỡ bước chân của mình muốn tiến đến.

“ Khai ca, theo ta niệm chú.” Tiểu Quan giống như một cái đèn sáng trong biển khổ vọt ra: “ Sắc tức là không, không tức là sắc.”

Tiểu Khai lập tức mặc niệm theo: “ Sắc tức là không, không tức là sắc.”

“ Ăn bồ đào không nhả vỏ bồ đào, không ăn bồ đào thì nhả vỏ bồ đào.” Tiểu Quan tiếp tục nói.

“ Ngươi đây là đang nói cái gì?” Tiểu Khai ngạc nhiên: “ Đây là Thanh Tâm quyết của ngươi?”

“ Ngươi đừng quản, niệm theo ta là được.” Tiểu Quan lại nói: “ Đen hóa phì biến thành bụi bay tung, bụi hóa phì bay tung biến thành màu đen.”

Tiểu Khai mơ hồ nửa ngày cũng không sao niệm được câu này thật chuẩn: “ Chẳng lẽ khẩu quyết tu chân đều khó niệm như vậy hay sao? Trách không được lại khó tu tiên đến như vậy.”

“ Cái này thì không phải.” Tiểu Quan cười khúc khích một tiếng: “ Đây là thủ đoạn dời đi lực chú ý mà, ngươi không nghĩ ngươi đã cảm thấy tốt hơn rồi sao?”

Tiêu Vận ở bên kia âm thầm cảm thấy kỳ lạ, đã hy sinh tới cực hạn rồi, cả trần truồng cũng đã làm luôn, người này như thế nào còn không có phản ứng gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có định lực như vậy?”

Nàng khẽ cắn môi, rốt cuộc hạ quyết tâm: “ Thôi, đã muốn hy sinh, vậy hy sinh cho tới cuối cùng a!” Nàng dứt khoát xoay người lại, kiều mỵ nói: “ Tiểu Khai đệ đệ, giúp ta nhìn xem được không nga.”

“ A! Ngươi nói cái gì?” Tiểu Khai phảng phất như hồn phách đang bay trên trời vừa mới trở về, kinh hãi kêu lên kỳ quái: “ Cái gì cần xem?”

Răng của Tiêu Vận cắn chặt đến vang lên, nắm tay nhỏ niết mạnh, phi thường muốn đánh vào mặt nam tử trước mặt, chính mình tìm được dũng khí như vậy, làm ra hy sinh lớn như vậy, người này cư nhiên…cư nhiên..hắn cư nhiên nói lời như thế!

“ Giúp ta nhìn bộ đồ lót này.” Tiêu Vận cố gắng nở một nụ cười, lần này rốt cuộc cũng không thể ngọt ngào được nữa.

Đây là một bộ đồ lót nhỏ xíu.

Bộ đồ lót này tràn ngập những hoa văn trong suốt.

Đây là một cái quần mỏng như cánh ve.

“ Phốc.” Vừa mới còn đang cố gắng niệm ảo khẩu lệnh, Tiểu Khai đồng chí trực tiếp gần như phun ra hai dòng máu mũi.

Gương mặt Tiêu Vận kiều diễm xinh đẹp, eo thon chân dài, bờ mông tròn trịa lộ rõ đường cong làm cho người ta hoa mắt: “ Đẹp không, Tiểu Khai đệ đệ?”

“ Hồng phượng hoàng, phấn phượng hoàng, phấn hồng phượng hoàng, hoa phượng hoàng, lão Đỗ và lão Cố, cùng là người giàu có. Lão Đỗ nuôi con thỏ, lão Cố nuôi con nai.” Tiểu Khai dùng tốc độ nhanh nhất nhắm mắt lại, bắt đầu lớn tiếng đọc: “ Hội đôn ta đôn đống đậu hũ, lai đôn ta đôn đống đậu hũ, sẽ không đôn ta đôn đống đậu hũ, đừng đôn ta đôn đống đậu hũ…”

Tiêu Vận cả kinh đến nỗi động tác đều dừng lại, trợn mắt há hốc mồm.

“ Ngươi đang làm cái gì?” Tiêu Vận hỏi.

“ Ngươi mặc cái này xem đẹp lắm.” Tiểu Khai nói thật nhanh bảy chữ, tiếp tục nói: “ Lái xe mua con gà, nhìn kỹ có tới bốn con gà, vô cùng vui mừng, lái xe cười hì hì.”

“ Đầu óc ngươi có vấn đề gì không?” Tiêu Vận dùng tay quơ trước mặt hắn: “ Bị kích thích quá mạnh mẽ rồi sao?”

Tiểu Quan ở trong lòng Tiểu Khai cười ha ha, cả nước mắt cùng đều tuôn đầm đìa, nếu Tiêu Vận biết Tiểu Khai vì chống đỡ hấp dẫn, không biết có thể phát điên lên không.

Vô luận thế nào, đại sư tỷ của chúng ta cuối cùng đã thất bại, cô ta hận hận liếc mắt trừng Tiểu Khai, mặc quần áo vào thật nhanh “ phanh”, một cước mở tung cửa: “ Lão bản, tính tiền!”

Nhìn thấy cô ta đi ra ngoài, Tiểu Khai nhanh chóng mở mắt, lót tót đi theo ra ngoài.

“ Ngươi được rồi?” Tiêu Vận tức giận nói.

“ Được rồi, hắc hắc.” Tiểu Khai ngại ngùng nói: “ Vừa mới bỗng nhiên như mơ hồ, giống như có quỷ ám vậy.”

“ Quỷ cái đầu ngươi!” Tiêu Vận nắm lấy cánh tay hắn, thân mật nắm chặt, sau đó nhéo một cái vào bắp tay non cạnh sườn.

“ A!” Một tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang vọng toàn trường.

“ Là ngươi, Nghiêm Tiểu Khai?” Một thanh âm thanh thúy vang lên ngoài cửa, Tiểu Khai vừa ngẩng đầu thì thấy có một tiểu mỹ nữ đang đi vào.

Tiểu mỹ nữ này không phải người khác, đúng là cháu gái của Trung Hành địa sản Trữ tổng, là cô gái lôi kéo Tiểu Khai đòi bồi thường váy áo, ở bên cạnh nàng còn có một người quen, không phải ai khác, chính là Trữ Nguyện.

Trữ Nguyện liếc mắt nhìn thấy cánh tay Tiểu Khai còn đang ăn đậu hũ trước ngực Tiêu Vận, trong mắt lập tức toát sự ghen ghét mãnh liệt, từng bước đi tới, nhìn Tiêu Vận cất tiếng thân thiết: “ Tiểu Vận, cô cũng ở đây nha.”

“ Đúng vậy, bạn trai ta đi theo ta giúp ta mua nội y.” Tiêu Vận thoải mái nắm thật chặt cánh tay Tiểu Khai: “ Các ngươi làm gì? Đây là bạn gái của ngươi?”

“ Nga, không phải, không phải, ngươi đừng hiểu lầm, cô ấy là em gái ta Trữ Tình.” Trữ Nguyện vội vàng giải thích: “ Ta còn chưa có bạn gái, nếu tìm không thấy một cô gái hoàn mỹ như Tiểu Vận cô, ta sẽ không tìm bất cứ ai khác.”

“ A a, cảm ơn khích lệ.” Tiêu Vận căn bản không có hứng thú dây dưa với hắn: “ Tiểu Khai đệ đệ, chúng ta đi.”

“ Chậm đã.” Trữ Tình nắm chặt Tiểu Khai: “ Hay a! Ngươi là Trần Thế Mỹ, ngươi không phải là bạn trai của Tiểu Trúc tỷ tỷ hay sao? Sao ngươi lại giúp Tiêu Vận tỷ tỷ đi mua nội y, ta nhất định sẽ nói cho Tiểu Trúc tỷ tỷ!”

“ Ngươi..ngươi đừng nói bậy.” Tiểu Khai lập tức xuất mồ hôi, lặng lẽ dùng sức định rút cánh tay đang hưởng diễm phúc khôn cùng ra, nhưng Tiêu Vận nắm quá chặt, khí lực không đủ, Tiểu Khai cố gỡ thế nào cũng không được, mặt hồng lên, ấp úng nói: “ Trữ tiểu thư, không phải như ngươi nghĩ, kỳ thật ta…ta chỉ là..”

“ Hắc hắc, ta biết, ngươi la một đại sắc lang!” Tiểu mỹ nữ ra vẻ đã hiểu rõ: “ Tiểu Trúc tỷ tỷ xinh đẹp, Tiêu Vận tỷ tỷ cũng xinh đẹp, ngươi là muốn ăn cả lớn nhỏ, nam nhân bây giờ đều như vậy, ta cũng đã thấy qua, hừ, Trữ Tình ta tuyệt đối sẽ không coi trọng loại sắc lang như ngươi, ỷ vào gương mặt trắng nơi nào cũng trêu chọc phụ nữ.”

“ Ta..ta có tuấn tú như vậy không chứ?” Tiểu Khai thật ngại ngùng nói: “ Đây là lần đầu tiên có người nói ta là tên mặt trắng, thực sự là cảm động a.”

Trữ Tình nghe được trợn mắt há hốc mồm, nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải một nam nhân như vậy.

Tiểu Khai nhìn Trữ Tình làm một cái mặt quỷ, rồi bước đi, Trữ Tình tức giận ở phía sau nắm chặt nắm tay, hướng theo hắn dứ một cái, lúc này mới quay đầu hướng ca ca của nàng nén giận nói: “ Thật không biết hắn rốt cuộc có điểm nào tốt, không những là một tên vô lại, còn lăng nhăng, thật không biết ông nội vì sao lại mơ hồ đem kế hoạch lớn như vậy giao cho hắn nữa.”

“ Không, người này thật không đơn giản.” Trữ Nguyện trầm ngâm nói: “ Xem ra là ta đã coi thường hắn rồi.”

“ Không phải đâu ca ca, anh mà cũng cảm thấy hắn lợi hại?” Trữ Tình dùng ánh mắt bất khả tư nghị và khó tin nhìn Trữ Nguyện: “ Anh không thấy hắn đúng là một tên vô lại hay sao chứ?”

“ Đương nhiên không phải, theo hai phương cách quyết đấu hôm nay thì nhìn ra được, hắn kỳ thật là một người có trí tuệ phi thường thiên phú.” Trữ Nguyện trịnh trọng nói: “ Ta bây giờ bắt đầu hoài nghi, ngày đó hắn nói về Ngũ Hành Khám Tham cổ pháp, có thể đúng là một môn học vấn, hơn nữa so với phong thủy chuyển vận thuật của Trữ gia chúng ta cao minh hơn nhiều lắm, khó trách ông nội có ý muốn đem kế hoạch giao vào trong tay hắn.”

Trữ Tình sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc chà mạnh chân dưới đất: “ Dù sao em cũng tuyệt đối không thích hắn đâu.”

Trữ Nguyện tựa hồ có chút thất thần, không nói gì.

Trữ Tình xuất ra cái túi nhỏ của mình, cẩn thận lấy ra một tấm ảnh chụp, đó là một tấm ảnh đã cũ, trên ảnh chụp một tiểu nam hài vẻ mặt sáng sủa đang mỉm cười, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, phảng phất như không được ăn uống đầy đủ, nhưng nét cười lại chân thành ngây thơ, tràn ngập vẻ ấm áp vô cùng.

“ Em gái, em còn không quên được hay sao?” Trữ Nguyện nhẹ nhàng hỏi.

“ Ân, không có khả năng buông bỏ được.” Thần sắc Trữ Tình có chút ảm đạm: “ Em đã sớm có lời thề, còn sống ngày nào, nhất định phải tìm cho được anh ấy.”

Tiểu Khai đưa Tiêu Vận đi ra đến ngoài đường thì nhận được điện thoại của Tiểu Trúc.

Trong thanh âm của Tiểu Trúc mang theo tiếng khóc, nói: “ Tiểu Khai, em rất sợ hãi, anh có thể tới đây giúp em không?”

Tiểu Khai lại càng hoảng sợ: “ Em làm sao vậy?”

“ Mẹ của em sắp không được rồi.” Tiểu Trúc khóc ròng nói: “ Vốn vẫn đang khỏe lắm mà, mấy ngày nay lại không được nữa, vô luận thế nào cũng tìm không ra nguyên nhân, còn xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ cổ quái, em cảm thấy rất cô đơn, rất sợ hãi.”

“ Em đừng sợ.” Tiểu Khai luống cuống: “ Em ở đâu? Anh sẽ đến tìm em.”

“ Em ở nhà.” Tiểu Trúc nói: “ Em sẽ kêu lái xe đến đón anh.”

Tiêu Vận vẫn đang ngóng lỗ tai lên nghe, nghe đến đó lập tức chen vào: “ Ngươi hỏi cô ấy ở chỗ nào, ta đưa ngươi đi là được.”

Tiểu Khai gật gật đầu: “ Cảm ơn ngươi, Vận tỷ.” Một tiếng “ Vận tỷ” này thật ra gọi được rất tự nhiên, cực kỳ thuận miệng, trong lòng Tiêu Vận có chút ngọt ngào, bỗng nhiên nghĩ tới sở dĩ Tiểu Khai gọi như thế, hoàn toàn là vì mình đã nguyện ý đưa hắn đi, nghĩ thông suốt chuyện này xong, nhịn không được có chút lộ ra nụ cười khổ.

Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Khai đến nhà của Tiểu Trúc, xe dừng lại trước một căn biệt viện, Tiểu Khai nhìn thấy Tiểu Trúc chạy tới đón, ánh mắt nàng có điểm hồng, vừa ra là lập tức ôm cánh tay Tiểu Khai không buông, nói: “ Theo em vào trong đi.”

Tiểu Khai quay nhìn Tiêu Vận nở nụ cười xin lỗi, xoay người đi theo Tiểu Trúc vào cửa, tâm thần của Tiểu Trúc thật loạn, nên không còn nhớ tới việc đón tiếp Tiêu Vận, tâm thần của Tiêu Vận lại rối loạn, nhìn thấy Tiểu Khai không có chút lưu luyến xoay người đi xa, bỗng nhiên nghĩ thấy trong lòng chợt trống rỗng.

“ Ta làm sao vậy?” Tiêu Vận lặng lẽ hỏi chính mình: “ Ta sẽ không phải đã thích hắn rồi chứ?”

Cha của Tiểu Trúc tên Trì Định Nghiêu là một trung niên nhân nhìn có vẻ vô cùng nho nhã, sắc mặt trắng nhợt, quần áo sạch sẽ, một đôi tay được bảo dưỡng trắng nõn bóng loáng, trên mặt mang theo vẻ ngạo mạn của người trí thức, chỉ là trong vẻ ngạo mạn mang theo sự sầu lo rất sâu đậm, hắn nhìn thấy Tiểu Khai tiến đến, chỉ có chút gật đầu: “ Cậu gọi là Nghiêm Tiểu Khai?”

“ Đúng vậy.” Tiểu Khai lập tức trở nên nghiêm túc, trường hợp bây giờ đúng là con rể bái kiến cha vợ, ấn tượng đầu tiên nhất định là quan trọng, hắn lặng lẽ ưỡn lưng thẳng tắp, tận lực cất tiếng thật rõ ràng: “ Chào bác.”

“ Ừm..” Trì Định Nghiêu hờ hững nói: “ Gia thế như thế nào, bao nhiêu tuổi rồi, đang làm việc gì?”

“ Tôi là cô nhi, năm nay hai mươi mốt tuổi.” Tiểu Khai thành thật nói: “ Tôi và Tiểu Trúc là đồng nghiệp.”

“ Tại Thiên Dật?” Khóe miệng Trì Định Nghiêu khởi lên một tia khinh miệt, rồi nhanh chóng biến mất: “ Là Thiên Dật mà ta kêu Tiểu Trúc đến chơi đùa đó à?”

“ Ách…chơi?” Tiểu Khai sửng sốt một chút, gật đầu nói: “ Đúng vậy.”

Trì Định Nghiêu không nói gì nữa, phất phất tay: “ Các ngươi vào đi thôi.”

“ Ba, con đi về phòng trước.” Tiểu Trúc xoay đầu: “ Đợi lát nữa sẽ đi thăm mẹ.”

Trì Định Nghiêu gật đầu, chậm rãi đĩnh đạc đi ra ngoài.

“ Tiểu Trúc, ấn tượng của ba em đối với anh thế nào?” Tiểu Khai ở hành lang hỏi Tiểu Trúc.

“ Bình thường thôi.” Thần sắc của Tiểu Trúc có chút ảm đạm: “ Người như ông ấy, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối…có một chút cổ hủ, nhưng người cũng tốt.”

“ A, như vậy à, vậy nhà em rốt cuộc là làm gì?” Tiểu Khai thật ra không để trong lòng: “ Dường như rất có thế lực nga.”

“ Có thế lực gì a.” Tiểu Trúc cười khổ nói: “ Chỉ mạnh hơn một chút mà thôi.”

Tiểu Khai còn muốn hỏi nữa, nhưng thấy nàng không muốn nói, đành im lặng, đi theo nàng, một lúc nhìn thấy tòa đình thủy tạ, toàn một màu xanh mát mắt, lại có vẻ phong thái của đình viện cổ đại Trung Quốc, không khỏi tán thưởng: “ Nhà của em bố trí rất hay.”

Tiểu Trúc hé miệng cười: “ Nhà của em nổi tiếng là thư hương môn đệ nga( gia đình lễ giáo danh gia).”

“ Nhưng có điểm không đúng.” Tiểu Khai nhíu mày nói: “ Bây giờ rõ ràng là mùa hè, sao anh lại cảm thấy nhà em có vẻ lạnh lẽo sao đó.”

“ Đúng là rất kỳ quái a.” Tiểu Trúc gật đầu nói: “ Trước kia chỉ cảm thấy mát mẻ thôi, nhưng gần đây em cảm thấy có điểm lạnh lẽo, có thể vì tâm tình của mọi người cũng không tốt, cho nên không khí trong nhà không có sự ấm áp a.”

“ Khai ca, nhà của bọn họ có vấn đề.” Tiểu Quan lặng lẽ đi ra: “ Phong thủy nhà họ tựa hồ không đúng.”

Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, lặng lẽ hỏi: “ Sao lại thế này?”

Tiểu Quan có vẻ thật nghiêm túc: “ Chỗ đình viện đang ngồi khẳng định có trận pháp gì đó áp chế linh giác của ta, ta bây giờ còn không có biện pháp tra xét toàn bộ địa hình của đình viện, nhưng ta nghĩ trong viện này khẳng định có một đại kiếp phong thủy, làm cho cả địa khí và nhân khí trong đây đều có vấn đề…nếu có cơ hội, ngươi dẫn ta đi quanh trong viện, xem có thể tìm ra trận nhãn hay không.”

Tiểu Khai nhất thời cảm thấy trầm trọng, nói: “ Ngươi có thể hóa giải kiếp số này không?”

“ Bây giờ còn không thể.” Tiểu Quan có chút uể oải nói: “ Trước kia thì khẳng định ta có thể, nhưng lực lượng bây giờ của ta còn quá yếu, chủ yếu là trí nhớ ta còn không khôi phục, rất nhiều pháp thuật trước kia còn dùng không được, chỉ cảm thấy có điểm quen thuộc nhưng nhớ không nổi tại sao lại như vậy.”

“ Điều đó không quan hệ.” Tiểu Khai khẽ cắn môi: “ Buổi tối ta sẽ cho ngươi lấy máu nhiều hơn một chút, vậy là ngươi sẽ có lực lượng rồi.”

“ Không đơn giản như vậy.” Tiểu Quan cười khổ nói: “ Phóng thích lực lượng cũng phải từ từ mà tiến, cũng không phải ngươi lấy máu là có thể, lại nói bổn thiên thư kia còn thật sự cổ quái đến cực điểm, ta dám cam đoan, từ khi ta sanh ra tới nay còn chưa có gặp qua giam cầm thuật lợi hại như vậy, đáng sợ chính là đây chỉ mới là trang đầu tiên của nó, trời ạ, ta quả thật không dám tưởng tượng ở những trang sau còn có thứ gì cường mãnh tồn tại.”

“ Vậy làm sao bây giờ?” Tiểu Khai hỏi.

“ Đi từng bước tính từng bước thôi.” Tiểu Quan nói ra kết luận.

Đang nói tới đó bỗng nhiên thổi tới một trận gió mát, Tiểu Khai nhất thời rùng mình, cảm giác Tiểu Trúc đang run nhè nhẹ, đã đưa thân thể yếu đuối nhích lại gần bên người mình, Tiểu Khai vươn tay ôm lấy eo của nàng.

“ Khái khái..” Cách đó không xa truyền đến một tiếng ho khan, Tiểu Khai vừa ngẩng đầu thì thấy Trì Định Nghiêu, ông ta đang giương mắt nhìn tay Tiểu Khai đang ôm eo Tiểu Trúc, nghiêm túc nói: “ Tiểu Khai, con gái ta vừa mười tám tuổi.”

“ Nga, thật xin lỗi.” Tiểu Khai mặt đỏ tới mang tai buông tay ra.

Tiểu Trúc cũng không quan tâm đến ba của mình, chỉ kéo tay áo Tiểu Khai, nhẹ giọng nói: “ Đi thôi, chúng ta đi thăm mẹ của em.”

Đi qua đình đài lầu các, Tiểu Khai đi vào một cái sân, vừa vào cửa thì gặp một cái bóng đen theo cạnh cửa chạy trốn ra ngoài, chui vào phía dưới một ngăn tủ, Tiểu Khai thấy rõ ràng, đó là một con chuột mập rất lớn, còn lớn hơn cả con mèo, lông của nó trơn nhẵn, xem ra đã ăn uống thật béo mập sảng khoái.

Tiểu Khai khó hiểu hỏi: “ Nhà của em sao lại có chuột? Sao không tìm người lai xử lý một chút?”

“ Vô dụng thôi.” Tiểu Trúc nói: “ Nhà của em trước kia không có chuột, nhưng mấy ngày nay trong nhà phát sinh chuyện kỳ quái, đầu tiên là mẹ em ngã bệnh, sau đó trong nhà xuất hiện nhiều chuột lớn, đuổi không đi, bắt không được, lần trước tìm vài con mèo về kết quả sáng hôm sau đã phát hiện bị cắn chết hết, máu đẫm đầy thi thể nằm ở cửa.”

Tiểu Khai rùng mình: “ Vậy sao nhà em không dời ra ngoài a, đây đúng là có quỷ.”

“ Đã dời ra…” Tiểu Trúc nói: “ Những người khác đều ra khỏi..nhưng mẹ em lại không thể ra, bà vừa đi ra là xảy ra vấn đề.”

“ Xảy ra vấn đề gì?” Tiểu Khai nói: “ Dù sao cũng tốt hơn ở lại trong phòng quỷ khí này chứ.”

Bọn họ vừa nói tới đây thì đi tới trước cửa, ở cửa có hai người đang đứng, nhìn thấy Tiểu Trúc nhất thời kêu một tiếng: “ Tiểu thư.”

“ Ở chỗ này làm gì?” Tiểu Trúc hỏi.

Một người nói: “ Là lão gia mời thầy thuốc đến, đang bắt mạch cho phu nhân.”

Tiểu Trúc gật đầu, kéo Tiểu Khai đi vào cửa.

Trì Định Nghiêu đã ở trong phòng, nhìn thấy hai người, có chút chau mày, nhưng không nói gì.

Mẹ của Tiểu Trúc là một người phụ nữ trung niên có vẻ ung dung nhã lệ, mặc dù tuổi đã lớn nhưng dung nhan vẫn có vẻ tú lệ của ngày xưa, tóc bới thành một búi, nằm yên trên giường, khuôn mặt an tường tĩnh lặng, giống như đang ngủ, giờ phút này một cánh tay đặt trên mép giường, một lão nhân ngồi ở bên giường, đang bắt mạch cho bà, vẻ mặt lão nhân vô cùng cổ quái, hai mắt nhìn lên trần nhà, ba ngón tay vẫn không nhúc nhích, xung quanh còn có bốn người đang đứng, xem ra cũng là trợ thủ lão mang đến, bọn họ nhìn thấy Tiểu Khai và Tiểu Trúc đi đến thì khẽ gật đầu chào, không dám nói một câu, trong phòng yên tĩnh đến cây kim rớt cũng nghe được.

Tiểu Khai và Tiểu Trúc không dám nói gì, đợi khoảng ba, bốn phút, mới thấy lão nhân buông tay ra, đứng dậy lắc lắc đầu.

“ Mẹ tôi thế nào?” Tiểu Trúc hỏi.

“ Không biết.” Vẻ mặt lão nhân cổ quái lắc đầu: “ Theo tôi xem, bà không có vấn đề gì, mạch tượng vững vàng, hít thở đều đều, chỉ giống như đang ngủ mà thôi.”

“ Không đúng a.” Tiểu Trúc vội la lên: “ Mẹ tôi đã ba ngày không tỉnh rồi.”

“ Tôi biết.” Lão nhân cười khổ nói: “ Tôi Kim Châm Âu Dương Sanh cũng không phải là một người trọng mặt mũi, tôi thừa nhận bệnh này xem không được, hay là các người tìm cao nhân khác đi.”

Tiểu Khai ở phía sau lặng lẽ le lưỡi, Kim Châm Âu Dương Sanh chính là cao thủ trung y cao nhất trong nước, được gọi là “ Khinh dịch bất xuất thủ, xuất thủ tất hoàn hồn.” ( Không dễ dàng ra tay, ra tay nhất định sống), có ba cây kim châm, có thể tung hoành thiên hạ. Không ngờ hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy thì cũng là lần thất bại đầu tiên của ông ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK