Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khí tức quanh người Nam tử hoàng bào điên cuồng đè ép về phía Chung Sơn và Thi tiên sinh.

Uy áp khổng lồ giống như một cỗ khí lãng, đập mặt mà đến, trên người hai người lập tức giống như tảng đá lớn ngàn cân đè lên, hành động trở nên cực kỳ gian nan.

Mặc dù sử dụng Thiên Ma Thối Thể, Chung Sơn vẫn cảm giác nâng cánh tay cũng vô cùng gian nan.

Trong mắt Nam tử hoàng bào hiện lê một vẻ độc ác:

- Tà môn? Ngươi tà môn nữa cho ta xem?

- Có bản lĩnh thì một chưởng đánh chết ta, chỉ có võ mồm, có tiếng không có miếng.

Chung Sơn trợn trừng mắt nhìn Nam tử hoàng bào nói.

Chung Sơn làm cho Nam tử hoàng bào trực tiếp đánh mình, chính là vì kích thích Mặc Ngọc Phù Triện trong cơ thể. Chỉ cần Chung Sơn bị vây vào hoàn cảnh nhất định phải chết, Mặc Ngọc Phù Triện nhất định sẽ hộ chủ.

- Hừ.

Nam tử hoàng bào hừ lạnh một tiếng, vốn chuẩn bị giết hai người, nếu muốn chết, vậy chết đi!

Nam tử hoàng bào vỗ một chưởng, lấy một cỗ khí thế cực kỳ khổng lồ, hung hăn chụp về phía Chung Sơn, trong hư không lập tức ngưng tụ ra một bàn tay năng lường màu vàng.

Phía trên bàn tay màu vàng, tản ra một cỗ khí tức khổng lồ vô biên, trước kia chỉ thấy người thi triển ra, vẫn chưa lâm vào tình cảnh này, ở dưới thủ chưởng màu vàng này, Chung Sơn mới cảm thấy được sự khủng bố của một chưởng này. Quy tắc?

Đúng, chính là lực lượng của quy tắc. Chung Sơn cảm nhận được, bên trong một chưởng này, không ngờ có một tí quy tắc ở phía trên, trong đó còn có quy tắc của lôi hệ, khó trách uy lực lại lớn như vậy, phần lớn Hoàng Cực cảnh đều có chiêu này.

Bàn tay cực lớn mà vàng chụp đến, nếu đổi là người Nguyên Anh kỳ khác, cho dù là Hợp Thể Kỳ cũng không chịu nổi một chưởng thế này. Phải biết rằng, đó chính là Hoàng Cực cảnh, Hoàng Cực cảnh, đã có thể cảm nhận được tồn tại mông lung của quy tắc, uy lực tạo thành, vô cùng mênh mông.

Chung Sơn lòng không sợ hãi! Trợn mắt nhìn, Thi tiên sinh thấy Chung Sơn che ở trước mặt mình, trong lòng có chút cảm động, hít sâu một hơi, hai mắt nhíu lại, cánh tay vừa động, giống như muốn thi triển một loại bí thuật nào đó. Nhưng khi bàn tay màu vàng kia cách Chung Sơn trăm trượng, Thi tiên sinh đã triệt hồi bí thuật. Bởi vì bàn tay màu vàng kia đã tiêu tan.

Phụp.

Một thanh âm vang lên.

Ầm ầm ầm.

Tất cả đá vụn lơ lửng xung quanh đều rơi xuống đất, làm nổi lên rất nhiều bụi.

Chỗ mi tâm của Nam tử hoàng bào lập tức rơi xuống một chiếc roi da, đầu của hắn đã bị rơi da xuyên thủng, máu tươi mang theo óc và xương vỡ phun ra, lại bị roi da chặn miệng.

Nam tử hoàng bào đã chết, tay còn duy trì một tư thế chụp về phía Chung Sơn vừa rồi, phía sau đầu, một chiếc roi da dài mười thước, một mực kéo dài đến ray một nữ tử hắc y phía sau.

- Chung Sơn, ta đã cứu ngươi nha!

Niệm Du Du cười nói.

Roi ra bị Niệm Du Du kéo lại, sau khi vòng mấy vòng liền trở lại lòng bàn tay Niệm Du Du. Thi thể của Nam tử hoàng bào ngã xuống đất.

Một đạo hào quang từ chỗ thi thể Nam tử hoàng bào bỗng nhiên bay ra. Chung Sơn đang chuẩn bị dùng Bát Cực Thiên Vĩ thu lại.

Bụp.

Thi tiên sinh bỗng nhiên đánh ra một pháp quyết, hào quang hóa thành một cỗ năng lượng màu vàng rơi vào trong tay Thi tiên sinh, bàn tay nắm chặt, sau đó thu vào trong ống tay.

- Hữu dụng đối với ta!

Thi tiên sinh chỉ nói một câu.

Chung Sơn gật gật dầu, không tiếp tục để ý nữa, dù sao Nguyên Thần Hoàng Cực cảnh đã không phải là nhu cầu cấp bách của mình.

- Cám ơn!

Chung Sơn nói với Niệm Du Du.

Tuy nói mình có thể không việc gì, thậm chí là phản kích của Mặc Ngọc Phù Triện, còn có thể phong ấn Nam tử hoàng bào. Nhưng, hễ việc đều có ngoại lệ, có lẽ không thể phong ấn hắn thì sao? Hoặc giả Thi tiên sinh sẽ bởi vậy mà chết? Cho nên cảm kích đối với Niệm Du Du, xuất phát từ thật tâm.

- Cám ơn? Ngươi làm thế nào cám ơn?

Niệm Du Du không buông tha nói, trên mặt không hiểu sao hiện lên vẻ vui mừng.

Loại vui mừng này, từ mấy ngày trước khi nhìn thấy Chung Sơn đã bắt đầu rồi. không hiểu tại sao trong lòng có một cảm giác khoan khoái, giống như đã lâu không nhìn thấy Chung Sơn, mới đột nhiên có cảm giác kỳ lạ.

Chung Sơn:

-….

- Đây là thuộc hạ của ngươi? Thủ pháp thu Nguyên Thần vừa rồi, rất là kỳ lạ nha?

Niệm Du Du lập tức nhìn về phía Thi tiên sinh nói.

- Không sai, vị này chính là Thi tiên sinh.

Chung Sơn nói.

- Trường sinh giới, Niệm Du Du chân nhân.

Niệm Du Du quay đầu giới thiệu với Thi tiên sinh.

Thi tiên sinh có chút sửng sốt, nhưng cũng không nói chuyện với Niệm Du Du. Niệm Du Du cổ quái nhìn Thi tiên sinh.

- Các ngươi muốn đi đâu? Làm sao tiến vào ổ trộm?

Niệm Du Du hỏi.

Nhìn Niệm Du Du, Chung Sơn một trận cổ quái. Thì ra Niệm Du Du vẫn đi theo mình, nhìn mình tiến vào ổ trộm?

- Lúc trước tên Sắc Không kia, muốn dẫn chúng ta tới Cực Lạc Niết Bàn, ai ngờ gặp phải việc này.

- Cực Lạc Niết Bàn? Các ngươi làm sao có thể đi vào Cực Lạc Niết Bàn? Hiện tại trong lúc nà, kiểm tra vô cùng nghiêm nha.

Niệm Du Du nghi hoặc nói.

- Chúng ta có cái này.

Chung Sơn trở tay lấy ra miếng lệnh bài ngày cưa Kim Thiền đưa cho, mà Thi tiên sinh cũng có một khối lệnh bài của Kiếm Ngạo đưa.

- Các ngươi cũng có tám mươi một lệnh bài?

Niệm Du Du trừng to con mắt ngạc nhiên nói.

- Cái này gọi là tám mươi một lệnh bài?

Chung Sơn hỏi.

- Đi thôi, ta dẫn ngươi tới Cực Lạc Niết Bàn!

Niệm Du Du cũng lấy ra một khối lệnh bài hướng Chung Sơn chứng minh nàng cũng muốn đi. Ba người bay lên, cùng bay về phía bắc.

- Không phải chỉ có tám mươi mốt khối sao? Ngươi làm sao cũng có?

Chung Sơn nghi hoặc nói.

Niệm Du Du liếc mắt một cái, không vui nói:

- Vì sao các ngươi có, mà ta lại không có chứ?

- Hả?

Chung Sơn sờ sờ mũi cười nói.

- Một ngàn năm một lần, Đại tịch diệt thịnh hội. Cực Lạc Niết Bàn cấp cho tám mươi mốt tuyệt thế cường giả của Thần Châu đại địa tu tích âm đức. Chẳng qua, phần lớn tuyệt thế cường giả đều sẽ đem lệnh bài cho các đệ tử, đây là sư tôn ta ban cho. Các ngươi sao lại có? Còn có ngươi làm sao cũng có một khối cho thuộc hạ?

Niệm Du Du vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Chung Sơn.

Điều này quá thần kỳ rồi, chi tiết về Chung Sơn, Niệm Du Du từng hướng Bi Thanh Ti tìm hiểu qua. Sư tôn của Chung Sơn chỉ là Nguyên Anh kỳ, làm sao có thể có được? Hơn nữa, Chung Sơn lại có những hai khối.

- Một khối là bằng hữu cho, một khối khác là Kim Thiền đưa.

Chung Sơn nói.

- Cái gì? Tương lai (vị lai) Kim Thiền phật? Cái tên Kim Thiền phật đà cùng ngươi tiến lên chiến trường kia.

Niệm Du Du kinh ngạc nói.

- Đúng vậy, làm sao?

Chung Sơn nghi hoặc nói.

Nhưng Niệm Du Du chỉ trừng mắt nhìn hắn, giống như phải nhìn hắn thật cẩn thận, Kim Thiền phật đà làm sao lại đưa lệnh bài này cho Chung Sơn?

- Tương lại Kim Thiền phật? Đây là ý gì?

Chung Sơn hỏi.

- À, đây là cách nói bên trong Cực Lạc Niết Bàn, Cực Lạc Niết Bàn hiện tại tổng cộng có ba vị phật đà, phật biệt là “ Quá khứ Di Đà phật”, “Hiện tại Quy Nguyên phật”, “Tương lai Kim Thiền phật” là cường giả mạnh nhất của Cực Lạc Niết Bàn, cũng là ba người mạnh nhất của Thần Châu đại địa, cách nghịch cải phàm mệnh thành tự tiên mệnh, chỉ có một đường.

Niệm Du Du nói.

- Phật đà? Thực lực mỗi vị phật đà, đều là cường giả mạnh nhất dưới tiên nhân?

Chung Sơn nhíu mày hỏi.

- Không sai, khi Cực Lạc Niết Bàn có hai vị phật đà, đã ngạo mạn không chịu nổi. Hiện tại lại có thêm một vị Kim Thiền phật đà, về sau, khả năng càng thêm hống hách.

Niệm Du Du hít sâu một hơi nói.

- Ngươi đến đây khi nào?

Chung Sơn hỏi.

- Lần trước từ biệt, đã tới rồi. Đúng lúc ta muốn giúp ngươi một chuyến.

Niệm Du Du nói.

- Sao?

Chung Sơn nghi hoạc nói.

- Vận khí của ngươi tốt, đúng lúc giúp ta bắt một sủng vật.

Niệm Du Du nói.

- Sủng vật?

Chung Sơn đề phòng nhìn về phía Niệm Du Du.

- Đương nhiên, ngươi giúp ta bắt là được.

Niệm Du Du nói.

- Ở nơi nào?

Chung Sơn cổ quái nói, ngay cả Niệm Du Du cũng không bắt được, mình bắt cái rắm?

- Ở ngay Cực Lạc Niết Bàn, ngươi không cần bày ra vẻ mặt này! Ta vừa mới cứu các ngươi, nhờ các ngươi hỗ trợ bắt con thú nhỏ mà thôi. Ngươi rốt cuộc giúp hay không giúp?

Niệm Du Du khó chịu nói.

- Được rồi, ta sẽ hết sức!

Chung Sơn chỉ có thể gật gật đầu.

- Được mà, yên tâm di, ta tin tưởng vận may của ngươi! Căn cốt kém như vậy, trong thời gian ngắn dã lên đến Nguyên Anh kỳ, không cần hỏi cũng biết kỳ ngộ của ngươi có bao nhiêu biến thái, vận khí của ngươi có bao nhiêu nghịch thiên, yêu tâm, ngươi chỉ cần tới nơi đó đứng là được.

Niệm Du Du nói.

Chung Sơn:

- ….

Thi tiên sinh bên cạnh nghe xong cũng đổ mồ hôi lạnh!

Ngăm ngày sau, ba người đi tới Cực Lạc Niết Bàn trong lời nới của Niệm Du Du.

Nhìn Cực Lạc Niết Bàn phía xa, Chung Sơn há mồm ngạc nhiên, đây là Cực Lạc Niết Bàn?

Chỉ thấy phía xa một ngọn núi lớn màu hoàng kim, phạm vi dưới chân núi khá lớn, nhưng ngoại trừ lượng lớn rừng rậm, chỉ kiến tạo một thiền viện, thiền viện này bất kể là quy mô tạo hình, đều giống như thiền viện của phàm gian? Phạm vi chiếm hữu cũng chỉ có khoảng mười mẫu.

Đây là một trong bốn đại thánh địa tu tích âm đức, Cổ Lâm?

Bên ngoài thiền viện, có khoảng hai mươi nhóm người đang ngồi, hoặc đạo bào, hoặc tăng y, túm năm tụm ba, giống như vô cùng thành kính, ngồi ở bên ngoài.

Bay đến phụ cận, Chung Sơn cổ quái nhìn bảng hiệu thiền viện kia, trên mặt khắc bốn chữ.

Cực Lạc Niết Bàn!

Nhìn Niệm Du Du, Chung Sơn thực sự có loại cảm giác bị Niệm Du Du lừa, địa phương đánh rắm này lại là Cực Lạc Niết Bàn? Nhưng lý trí nói cho hắn, nơi này rất có khả năng chính là Cực Lạc Niết Bàn. Không sai!

Cưỡng chế nghi hoặc trong lòng, Chung Sơn chỉ chỉ khoảng hai mươi nhóm người đang khoanh chân ngồi bên ngoài hỏi:

- Bọn họ là những người nào?

- Ta vừa nói rồi, tám mươi mốt tấm lệnh bài cấp cho các tuyệt thế cường giả. Nhưng các tuyệt thế cường giả thường thường sẽ tặng lệnh bài cho các đệ tử tin cậy. Hiện tại ở bên trong có rất nhiều đệ tử của các tuyệt thế cường giả, nhưng, những đệ tử này thực lực cũng không phải rất cao. Những người ngồi bên ngoài này, chính là cường giả bảo ộ những nhị thế tổ kia, giống như năm hòa thượng mặc ma bào (y phục sợi gai, sợi đay), bọn họ chính là tăng nhân Đại Minh tự. Chủ trì Đại Minh tự tặng lệnh bài cho một hậu bối Kim Đan kỳ, năm người này được điều ra chuyên môn bảo hộ hắn. Chỉ có điều tới nơi này, không có lệnh bài không được đi vào.

Niệm Du Du chỉ vào năm hòa thượng thần thái nghiêm trang cách đó không xa nói.

- Đại Minh tự?

Chung Sơn nhìn năm tăng nhân kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK