• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Dịch hôn hôn trầm trầm,cơ thể như bị thiêu đốt,đau đớn muốn nứt ra,giống như đã chết, bị đầy vào núi đao biển lửa,lại giống như đang đằng vân giá vũ,trôi nổi bồng bềnh trong cơn ác mộng không bờ bến.

Mơ hồ không biết bao lâu, đột nhiên,một ngón tay lạnh như băng tẽ miệng hắn ra, đổ vào một ngụm nước suối mát lạnh, thấm tận tâm tì, khiến thần trí hắn tỉnh lại,"a" lên một tiếng ngồi dậy.

Chung quanh là vách động lạnh lẽo,bị bóng tối bao trùm.

Bên ngoài cửa động, cảnh đêm thê lương mờ ảo,tuyết lớn theo nhau rơi, gió lạnh mang theo hoa tuyết gào rít cuộn vào trong động, mang theo tiếng dã thú hú gọi bi thương,thổi hắn lạnh đến thấu xương,nổi da gà.

Đầu óc hắn lúc này mờ mịt, nhất thởi đến mình là ai,đang ở đâu cũng không nhớ ra.

Đột nhiên từ phía sau truyền lại một tiếng cười ngọt ngào giòn tan:

-"Sở lang yên tâm, đây là Thiên Sơn tuyết lĩnh, cách Trường An đến mười vạn tám ngàn dặm, bọn chúng cho dù có thông thiên nhãn, thuận phong nhĩ, cũng không tìm thấy chúng ta đâu."

Chỉ thấy cách hơn trượng bên tay phải có một hoàng y thiếu nữ khoảng mười hai mười ba tuổi đang đứng sờ sờ ở đó, tay trái cầm đèn, tay phải cầm một cái bình ngọc màu xanh lam, đang hi hi nhìn hắn.Áhh lửa bập bùng, chiếu khuôn mặt nàng đỏ hồng, trông thông minh diễm lệ động lòng người khó tả xiết.

Sở Dịch ngạc nhiện nói:

-"Tô cô nương?"

Chính lúc hắn định hỏi nàng vì sao đến Thiên Sơn, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì,bỗng nhiên thấy đôi mắt nàng yêu mị hữu tình, câu hồn đoạt khách, cùng khuôn mặt tú lệ ngây thơ có vẻ không tương xứng, dưới ánh sáng của ngọn đèn thêm phần quái dị...

-"Nguyên thần kí thể đại pháp!"

Sở Dịch giật mình, trong khoảnh khắc, những sự việc đã phát sinh như đèn kéo quân lướt nhanh qua trong đầu hắn, tất nhiên, hắn cũng nhớ ra nàng là ai.

Hắn nhảy dựng lên, quát nói:

-"Lý Tư Tư,mau từ thân thể Tô cô nương lăn ra đây! nếu không đừng trách ta không khách khí..."

Thoại âm chưa dứt, hắn thấy đan điền đau như ai xé, chân khí toán loạn, lập tức ngã bịch xuống đất, đau đến trước mắt hiện kim tinh, cả thân hình tê rần vô lực.

"Bồ tát bùn qua sông, tự thân mình lo không xong, còn làm hộ hoa sứ giả cái gì?"

"Tô Anh Anh" gập người cười, nhìn chằm chằm hắn, thở dài nói:

-"Ngốc ạ, không có "Ngũ đức chi thân" mà dám luyện "ngũ hành tương hóa đại pháp",ngươi chán sống rồi sao? Ngươi nói đi, tự vị giờ có dễ chịu hay không?"

Sở Dịch dùng niệm lực thăm dò,cảm thấy kinh hãi.Giờ hắn mới phát hiện trong kinh mạch trống không, chân khí hắn có được đều kết tụ ở đan điền, hỗn độn rối tung thành một búi.

Hắn chỉ hơi vận chân khí, lập tức thấy đau đớn muốn chết, mồ hôi to bằng hạt đậu chảy đầm đìa, tựa hồ đến thở cũng nghẹn lại, vừa kinh ngạc vừa tức giận, quát nói:

-"yêu nữ" người đã dùng yêu pháp gì, ngươi thật độc ác!"

Lý Tư Tư phì lên một tiếng, thu lại ngọc bình vào trong ngực áo, cười nói:

-"quả là chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng tốt của người khác", sớm biết như thế, cô gia không phí công sức dùng "hỗn thiên nhất khí châu" cứu ngươi,để mặc kệ cho ngươi kinh mạch đứt đoạn, hồn phi phách tán."

Lý Tư Tư cười yêu kiều, tiếng cười giòn tan uyển chuyển,nhất cử nhất động rõ ràng là của Tô Anh Anh, nhưng mẳt mi lại phong tình cuốn hút, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều nghiêng nước khiêng thành, làm người ta điên đảo thần hồn.

Sở Dịch nghiến răng nói:

-"Yêu nữ, thì ra ngày đó ngươi lưu lại Tô Anh Anh không giết, đã sớm tính toán sẽ lợi dụng nhục thể của nàng, làm chỗ ký thể nguyên thần."

-Giờ người mới biết, có muộn quá không?"

Lý Tư Tư cười khanh khách nói;

-"Năm đó ta vì vội vã tu luyện thủy hỏa thần anh, làm tổn thương nhâm đốc nhị mạch,lại thêm từng bị Ngọc Hành kiếm đâm trúng huyền khướu, tổn thương nguyên chân ít nhiều,nếu như không đổi nhục thể, sớm muộn gì cũng nguyên thần thoát khướu,thoát xác thành tiên..."

Thở dài một hơi, ả vuốt ve gò má của "chính mình",thản nhiên nói:

-"may mắn ông trời không bỏ rơi ta, đúng lúc lại đưa Tô a đầu đến bên ta.Tô cô nường này mặc dù hơi ngốc một chút,nhưng không ngờ lại giống như cô gia, là thân thủy hỏa song đức cực kỳ hiếm gặp...ài, trời đã sai khiến thế, còn trách ai được."

Sở Dịch cố nhịn phẫn nộ, lạnh lùng nói:

-"Vì thế ngươi cố ý chọc giận nàng giết ngươi, thuận thế thi triển :"Nguyên thần ký thể đại pháp", ký thể trên thân thể nàng, để mọi người cứ tưởng ngươi quả thật đã chết, không cảnh giác.Đợi đến lúc bọn ta đấu nhau lưỡng bại câu thương,ngươi mới xuất hiện nguyên hình hưởng tiện nghi..."

Nói đến đó, trong lòng có chút nghi ngờ:

-Cho dù Lý Tư Tư và Tô Anh Anh kinh mạch cực kỳ giống nhau đi chăng nữa, sao có thể trước mắt mọi người mà nguyên hồn ký thể được, hơn nữa làm cho Tô Anh Anh không hề chống cự một chút nào.

Giả sử Tô Anh Anh lúc đó có chút chống cự, bài xích, bao nhiêu tán tiên cao thủ có mặt ở đương trường sao lại không nhận ra.

Lý Tư Tư như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, nhếch miệng mỉm cười nói:

-"Tiểu a đầu đó đã sớm bị ta hạ "xà cổ đan", giống như con rối trên dây, mặc cho ta bài bố, cũng không hề phản kháng.Kỳ thực cô gia không muốn ký thể lên thân nó sớm như thế, nhưng cũng là bị ngươi ép đến tuyệt cảnh, đành phải thuận nước đẩy thuyền, tương kế tựu kế..."

ngừng một chút, trong đôi mắt giảo hoạt có lóe lên tia đắc ý, nói:

-"may mà ta cẩn thận,nửa thàng trước đã đả thông nhâm đốc nhị mạch của nó, lại đem Ngọc Hành kiếm dấu trong huyền khướu của nó.Nếu không làm sao trong hơn nửa thời thần ngắn ngủi dung hợp hết tất cả, phát huy được tám thành uy lực, giết các ngươi ứng phó không kịp?"

Nghe đến đây, Sở Dịch đã hiểu rõ đầu duôi, không lạ lúc đó tìm khắp trên thân thể ả, cũng không tìm thấy Ngọc Hành kiếm.

Nghĩ tới mình năm lần bảy lượt bị con yêu nữ này giỡn trong tay, hắn thấy trong miệng đắng nghét,khó bình cơn giận.

Trong lòng còn đè nặng nỗi lo an nguy của bọn Yến tiểu Tiên, nhưng lại không thể hỏi rõ, cố ý hừ lên một tiếng, cười lạnh nói:

-"Người giảo hoạt, biết đạo ma vì tranh giành Hiên Viên lục bảo, ẳt không nói đến chuyện tín nghĩa, vì thế có ý để trai cò đấu nhau, ngươi ở giữa thịt cả hai.Hắc hắc, chỉ tiếc là ngươi giờ đây bị bị cả hai phía truy đuổi, thành cái đích cho mọi mũi tên, cho dù đi đến chân trời góc biển, cũng không có một ngày yên ổn..."

-"Chu tước bay cao, vạn vật đồ thán,bằng vào bọn chúng thì làm gì được cô gia?"

Lý Tư Tư đi vòng vòng quanh người hắn, vừa cười khanh khách ngắt lời nói.

-"nếu như không phải cái cô gia muốn là Hiên Viên lục bảo,không có hứng thú với bọn chúng, thì giờ đừng nói đến tính mạng của lũ lừa trọc, mũi trâu đó, mà đến long ỷ vương vị cũng thuộc về ta rồi.

Lòng Sở Dịch đỡ lo hơn một chút, ả vội vã thoát thân như vậy, chắc không kịp ra tay giết người, bọn Yến Tiểu Tiên lại cơ trí giỏi ứng biến, chắc sẽ không sao.

Sau đó, hắn vừa phụ họa cùng ả, vừa thầm cố nhịn đau, cố thủ đan điền, đợi lúc ả đến gần, sẽ toàn lực công kích.

Lý Tư Tư dường như hiểu tâm tư của hắn như lòng bàn tay, cười khanh khách nói:

-"Sở lang, ngươi tốt nhất đừng có động đậy gì, cô gia khó khăn lắm mới bức được chân khí của ngươi quay lại khí hải, trong bảy bảy bốn mươi chín ngày nhất định không được vọng động chân khí, nếu không ngũ hành tương khắc, kinh mạch đứt đoạn, thì dù thần tiên cũng khó cứu được ngươi.Đến lúc đó không phải làm cho người ta đau lòng sao?"

Sở Dịch ngầm vận chân khí, quả nhiên thấy đau đến khắc cốt ghi tâm, biết lời ả nói không phải là giả, giận quá hóa cười nói:

-"Yêu nữ, muốn giết cứ giết, làm mau đi, hà tất phải mèo khóc chuột thế làm gì? hắc hắc, ngay đến Cự Linh Thạch cũng không đè chết được ta, chỉ sợ ngươi cũng chẳng có tài hoa đó"

Đột nhiên từ xa vọng lại một giọng lạnh lẽo mà điềm thúy kiều mị:

-"Ngươi yên tâm,ả quyết sẽ không giết ngươi đâu.Trước mắt ngươi là thân thể tán tiên trăm năm khó gặp, nếu ngươi chết đi, ả biết tìm được thân thể nào tốt hơn để cho Lý Huyền tá thể sống lại đây?"

Sở Dịch giật mình, quay đầu nhìn về hướng tiếng nói, chỉ thấy một lục y thiếu nữ khoảng mười một mười hai tuổi mềm nhũn nằm ở góc động tối đen, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt xanh trong như nước,khuôn mặt oán độc lạnh lùng,chính là Tiêu Phiên Phiên.

Hắn hơi ngạc nhiên, thầm cảm thấy kỳ dị:

-Lý Tư Tư vì sao lại đem Tiêu Phiên Phiên cùng hắn tới Thiên Sơn? với tâm cơ gian xảo của à, không bao giờ làm việc gì không có mục đích, không lẽ trong đó còn có ý đồ khác?

Lý Tư Tư mỉm cười, mục quang sáng lên nhìn chằm chằm vào hắn, dịu dàng nói:

-"Thiên lý báo ứng,tuần hoàn không ngừng.Sở lang, thất ca ta vì ngươi mà chết, giờ cũng nhờ ngươi mà được sống lại, đó thật là rất công bình, có đúng không?

Lời nói âm nhu uyển chuyển, nhưng lại mang theo hàn ý không tên, khiến Sở Dịch không khỏi rùng mình,liền đó, hắn ha ha cười nói:

-"hay thật hay thật! Lý Huyền lão tặc đã sớm bị ta phanh thây thành vạn đoạn, để ta xem ngươi cho hắn ký thể trọng sinh thế nào..."

Lý Tư Tư khanh khách cười giòn nói:

-"Sở lang à sở lang,ngươi quá xem thường thất ca ta!cơ thể con người bất quá chỉ là một đống da thịt,chỉ cần hồn phách vẫn còn, làm sao không sống lại được?

Nói đến đây, nàng từ tay áo lấy ra Tử Vi tinh bàn,lại lấy một cái nhẫn thanh đồng thúy lục ngọc thạch,khảm vào ngón tay út, từ từ xỏ vào cái lỗ ở trung tâm Tử Vi tinh bàn.

-"thiên la giới!"

Phiên Phiên sắc mặt vi biến, trong đôi mắt đẹp chứa đầy bi phẫn hận nộ.

Cái nhẫn đồng đang tỏa bích quang lấp lánh đó, chính là tín vật Thiên Sơn chưởng môn ngày đó Tiêu Thái Chân trao lại cho Sở Dịch,chắc là lúc hắn hôn mê, bị Lý Tư Tư cướp mất cùng với những báu vật khác.

Lý Tư Tư khanh khách cười nói:

-"Nhìn thấy thiên la giới, như thấy chưởng môn.Tiêu a đầu, còn không mau bái kiến tân chưởng môn ?"

Tinh bàn xoay chuyển, kẽ rung lên vù vù,một đạo bích quang từ chiếc nhẫn bắn ra, trên đỉnh đầu lan tỏa thành một khối lục sắc quang cầu khổng lồ, bao bọc ả vào chính giữa.

Trên Tinh bàn đột nhiên xuất hiện vô số điểm lục quang yếu ớt, đung đưa trong làn gió nhẹ, như lá cỏ nhấp nhô, dần dần tập trung lại một điểm, hóa thành hình ảnh một người lờ mờ màu lục nhạt.

Sở Dịch nghe lòng trầm xuống, trong đầu lóe lên một ý nghĩ:

-"Hỏng rồi! Không lẽ nguyên thần của Lý Huyền còn ở trong Tử Vi tinh bàn?"

Hắn liền nhìn kỹ,nhân ảnh đó mặt mũi rõ ràng, dường như đang cúi đầu trầm ngâm, quả nhiên chính là Lý Huyền! Nhất thời hắn như rơi vào vực lạnh. mồ hôi lạnh tỏa ra đầm đìa.

-"Nhìn rõ chưa?"

Lý Tư Tư giò má ửng hồng quyến rũ, khanh khách cười lớn nói:

-"Nếu không phải thất ca cơ trí, trước lúc chết đem nguyên thần của bản thân phong ấn trong thần khí, ta lại có thể cảm ứng được linh lực của huynh ấy? làm sao có thể xác định thân phận giả mạo của ngươi nhanh như vậy? cắt cỏ phải trừ tận gốc, ai bảo ngươi đắc ý không chú ý? đó đúng là mình làm mình chịu, còn trách ai được."

Đến lúc này, ả mới có thể đem mọi chuyện dấu diếm lâu nay nói ra, tromg lòng cảm thấy sảng khoái chưa từng thấy, cười như cành hoa rung linh, lệ cũng không ngừng rơi lã chã.

Sở Dịch vừa kinh hoàng vừa tức giận, thầm tự mình hối hận.Nếu sớm biết như thế,ngày đó dù có phải đem tử Vi tinh bàn hủy đi một lượt,cũng tuyệt đối không để cho Lý Huyền lão ma đầu đó có cơ hội chuyển mình.

Lý Tư Tư nhẹ nhàng vuốt ve Tử Vi tinh bàn, trong miệng lẩm bẩm mấy câu, đem thiên địa thần lô,càn khôn nguyên khí hồ, thái ất nguyên chân đỉnh, thái cổ hổ phủ, hà đô long phiên thu nhỏ lại, lần lượt khảm lên trên tử vi tinh bàn.

Tử Vi tinh bàn lần này tỏa ra muôn vạn đạo ngân quang, tung hoành nhấp nháy trong chu vi của lồng sáng lục sắc,giống như một bầu trời đầy sao, lung linh chói mẳt, rực rỡ chiếu sáng.

Sở Dịch cùng Tiêu Phiên Phiên nín thở, bị thần quang của tinh đồ thu hút, mắt chói thần mê, nhất thời không nói được lời nào.

Thiên cổ áo bí, được dấu trong tinh đồ này.

Trong động trở nên yên tĩnh không tiếng động, Lý Tư Tư si mê nhìn vào ảo ảnh phiêu hốt bất định của Lý Huyền, như buồn như vui, khuôn mặt cười được bao phủ bởi một vầng sáng huyễn lệ, lung linh như hình ảnh qua kính vạn hoa, không thể nắm bắt.

Một lúc sau, nàng mới mộng mị thở dài, dịu dàng nói:

-"Thất ca, huynh có nhìn thấy không? Huynh tốn mấy mươi năm tâm lực, chỉ muốn tìm đủ Hiên Viên tinh đồ cùng lục bảo, cuối cùng cũng tìm đủ rồi.Đợi muội tìm được năm thanh thần binh, giải khai "hiên viên tiên kinh" sau đó cùng huynh tu luyện thành tiên, từ này đời đời kiếp kiếp, mãi không phân ly..."

Sở Dịch hứ lên một tiếng, chính muốn thuyết thoại, đột nhiên phát giác vị trí của ba vì sao Thiên Tuyền, Thiên quyền, Diêu quang cực kỳ kỳ quái,đều không hề suy chuyển ở yên một chỗ,lại nằm đè lên nhau,một ý nghĩ lóe lên:

-"Không lẽ Thiên Tuyền, Thiên Quyền,Diêu Quang ba thanh kiếm này được dấu ở cùng một chỗ sao_"

Tim hắn đập tình thịch, ngưng thần quan sát, Tử Vi tinh bàn như mô hình chín châu rộng lớn, trên có khắc đầy những đồ án sông núi,mà Thiên Tuyền, Thiên Quyền, Diêu Quang vị trí ba vì sao này đang phát sáng,dường như đều ở khu vực Bắc hải.

Sở Dịch vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, chuyển sang tìm vị trí của hai vì sao Khai Dương, Thiên cơ trên quầng sáng của tinh bàn.

Hắn đột nhiên giật mình,suýt nữa thì phát ra tiếng kêu thất thanh, vị trí Thiên cơ tinh chiếu sáng, không ngờ lại ở vùng phụ cận của Thiên Sơn sơn mạch.

Chính lúc này, điểm sáng biểu hiện Thiên Cơ tinh lấp lánh trên tử vi tình bàn bàn đầu chuyển động,tỏa ánh sáng màu chanh lung linh,từng chút từng chút một di động về phía vị trí của Tử Vi tinh bàn.

Phiên Phiên í lên một tiếng, nhịn không được kỳ quái nói:

-"Đó là chuyện gì thế?"

Lý Tư Tư mắt sang lên, mặt mày tươi tỉnh, cười nói:

-"Tuyệt diệu! Ả ta cuối cùng cũng đến!"

liền đó ả tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay út, đem Tử Vi tinh bàn, Hiên Viên lục nảo thu vào trong ngực áo,ánh bích quang trong động lập tức tắt ngấm.

Sở Dịch giật mình, tuy không biết người ả đang đợi là ai. nhưng chắc chắc cùng thiên cơ kiếm trong bắc đẩu thần binh có quan hệ rất lớn....hắn chợt nghĩ ra, buột miệng nói:

-"Cực quang điện mẫu! Người ngươi đang đợi là Cực quang điện mẫu sao!"

Lý Tư Tư sững người, khanh khách cười nói:

-"Hay cho một Sở vương gia thông minh lanh lợi, may mà cô gia đã nắm chắc phần thắng trong tay, nếu không phải cùng ngươi đối địch, đúng thật là một việc huynh hiểm đấy.Bỏ đi...ngươi cứ ngồi yên đấy xem màn kịch hay sắp diễn đi."

Nàng phất cánh tay trần, khí lãng vổ vũ, một lần nữa phong lại kinh mạch của Sở Dịch.

Thử nghĩ,Tử Vi tinh bàn có thể cảm ứng được Hiên Viên lục bảo, Thiên cơ tinh di động, có nghĩa là có ai đó dang cầm nó đi đến đây.

Lôi Khuyết giết chết Nam hải thần ni,đoạt được Thiên Cơ kiếm, lúc chết thần kiếm lại không có trên người hắn, chỉ có một khả năng, chính là hắn trước đó đã giao nó cho Cực quang điện mẫu.

Cứ theo đó mà suy đoán, người đang tới chắc là Lôi Minh Châu vô nghi.

Quả nhiên, qua một lúc sau, bên ngoài động đột nhiên lóe lên tiếng điện chớp sấm nổ,chiếu tứ bề một màu xanh tím, chỉ nghe thấy một giọng nữ tử vang vọng bên tai:

-"Tư Tư muội tử, muội hẹn tỷ đến đây, tự mình vì sao lại trốn chui trốn nhủi như thế? Mấy năm rồi không gặp, tỷ tỷ quả thật nhớ muội lắm, mau ra đây,để tỷ tỷ xem ngươi ngày càng xinh đẹp thế nào rồi nào.

Âm thanh nọ ngọt ngào dịu dàng, nói theo hán ngữ dù có chút không giống, nhưng thanh thoát uyển chuyển, có một sức mê hoặc khó tả, khiến người ta đê mê.

Sở Dịch lúc này chân nguyên bế tắc, định lực rất kém, nghe thấy thần hồn mê mẩn, mặt nóng như thiêu đốt, suýt nữa thì cất tiếng đáp lời.

Lý Tư Tư lật tay nắm lấy Ngọc Hành kiếm, tay cầm đèn lồng đi ra khỏi động, khanh khách cười nói:

-"Lôi tỷ tỷ,muội ở đây chờ tỷ đã một ngày một đêm, sao giờ mới tới?Tỷ giờ mà nhìn mặt muội, chỉ sợ nhận không ra thôi..."

Thoại âm chưa dứt, gió lạnh cuộn tới, thổi đèn lồng tắt ngấm, một đạo nhân ảnh như điện xông vào trong động, í lên một tiếng cười nói:

-"Tư Tư muội tử quả nhiên phản lão hoàn đồng, càng lúc càng trẻ lại,thật là làm người ta ghen tị chết đi được."

Người mới đến xoay người nhẹ nhàng hạ xuống đất, làn da cùng y phục đều trắng như tuyết, tóc vàng như lửa, là một thiếu nữ ba tư tuyệt sắc.Đôi mắt xanh lục như nước xuân gợn sóng,khóe miệng như cười như không, trong dáng yêu mị lả lơi lại mang theo vẻ cô ngạo khó tả.

Sở Dịch bị nàng ta liếc nhìn, hấp hấp nghẹn lại,tim đập thình thình, thầm nghĩ:

-"Bà ta là Cực quang điện mẫu sao? sao lại nhìn quen mắt như thế?"

Liền đó, hắn nhớ tới câu chuyện đêm đó Đại bi phương trượng nói, thầm nghĩ:

-"Đúng rồi! quan hệ giữa Sở thiên đế cùng yêu nữ này nhất định không bình thường, vì thế Lý Tư Tư mới cố ý lấy ta làm mồi, bức bà giao thiên cơ kiếm ra."

Quả nhiên nghe Lý Tư Tư cười nói:

-"Lôi tỷ tỷ,tỷ nhận không ra muội cũng không sao, nhưng nếu như tỷ không nhận ra hai người này, mới thật là không được."

Lôi Minh Châu liếc nhìn Sở Dịch một cái, người run rẩy nhẹ, trên mặt lướt qua thần sắc cổ quái, pha trộn giữa kinh ngạc, phẫn nộ, yêu thương, khổ hận, bi thương,khanh khách cười nói:

-"Sở lang, thì ra là chàng! gần đây nghe nói chàng thai hóa dịch hình,ký thể lên người một gã tú tài nghèo,không ngờ lại biến thành bộ dạng này!Ngươi trước thường nói ta "Minh châu ám đầu", có thể coi như lời tiên đoán cho hôm nay!"

Lý Tư Tư nhếch mép cười nói:

-"Xem ra gã bạc tình lang này có hóa ra tro tỷ tỷ cũng nhận ra.Chỉ là hắn đối với tỷ tỷ nhẫn tâm cũng đành, lại còn không niệm tình cũ, giết chết Lôi đình đại đế...tên đàn ông phụ tình bạc nghĩa như thế, đáng bị ngàn đao loạn trảm.

Lôi Minh Châu đôi gò má ửng hồng, cười khanh khách nói:

-"Tư Tư muội tử, ngươi không tiếc mạo phạm thiên hạ, mang theo hắn ngàn dặm xa xôi đến Thiên Sơn, chẳng lẽ chỉ để giúp Minh Châu tỷ tỷ trả thù thôi sao? Vô công bất thụ lộc,cái đại lễ này tỷ tỷ không dám nhận."

-"Tỷ tỷ tự nhiên biết muội muốn gì mà."

Lý Tư Tư thản nhiên cười, thò tay cách không tóm lấy Tiêu Phiên Phiên đưa ra phía trước.

"Nếu như tên bạc tình lang đó không đủ đổi lấy Thiên Cơ kiếm, vậy muội thêm vào a đầu này, thế nào?"

-"Cô ta?"

Lôi Minh Châu ngạc nhiên, khanh khách cười lớn nói:

"Bổn cung tuy đối với Tiêu Thái Chân chẳng có hảo cảm, thường muốn bắt ả thay đại ca giải hận cho đỡ tức,nhưng giờ ả đã chết rồi, còn mấy tên binh tôm tướng cua này ta cần để làm gì?"

Lý Tư Tư mỉm cười, không dề đáp lại, mà dịu dàng nói:

-"tỷ tỷ, tỷ còn nhớ hay không ngày mồng tám tháng giêng bảy mươi sáu năm về trước? Lúc đó Sở thiên đế bị đạo môn truy đuổi, đến trốn ở Đoạn tình cốc trong Thiên Sơn tuyết lĩnh, tỷ bế theo đứa con gái vừa mới chào đời không lâu, vượt ngàn dặm xa xôi đến đó, những muốn gã bạc tình lang ấy nhận con gái mình..."

-"Nữ nhi?"

Sở Dịch lạnh người, vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ:

"Không lẽ Sở thiên đế cùng yêu nữ này có cốt nhục sao?Nếu là như thế, sao chưa từng nghe thấy người ta đề cập đến?"

Hắn khẽ liếc qua, thấy Lôi Minh Châu sắc mặt đại biến, liền hiểu chuyện đó không phải giả.

Lại nghe Lý Tư Tư thở dài, nói tiếp:

-"Không ngờ tên bạc tình lang đó lòng như sắt thép, hắn không những không nhận, còn lạnh lùng chế diễu, đuổi mẹ con tỷ ra khỏi cửa.Đêm đó cũng giống đêm nay,cuồng phong gào rú,tuyết lớn cuộn bay.Thiên địa mênh mênh, chỉ một mình tỷ cô đơn lẻ loi ôm lấy đứa nhỏ, vừa bi thương, vừa tức giận, chẳng biết đi đâu, cuối cùng đành tạm thời tránh tuyết trong nham động giữa khe núi...."

"Đến nửa đêm, tỷ vừa mới thiếp đi ngủ, bên ngoài động đột nhiên xông vào một nhân ảnh, cướp lấy nữ nhi tỷ đang ôm trong lòng, lại thuận thế một chưởng đánh tỷ trọng thương, đào thoát mất..."

"Tỷ nhịn đau cố gắng truy đuổi, chỉ tiếc thương thế quá nặng, khoảng cách càng lúc càng xa,chỉ đành trừng mắt nhìn người đó xông đến bờ vực, ném đứa con gải của tỷ xuống khe núi.

Sở Dịch thất thanh thấp giọng a lên một tiếng, vừa kinh ngạc vừa hãi hùng.

Lý Tư Tư quay đầu lại than:

-"Sở lang, năm đó ngươi nếu ngươi đã tuyệt tình như thế, giờ hà tất giả vờ mèo khóc chuột làm gì? Năm đó Lôi tỷ tỷ lòng đau như cắt,không màng tất cả đi xuống bên dưới tìm tứ xứ, vẫn không tìm thấy thi thể...trong lúc tuyệt vọng, chỉ đành vừa khóc vừa quay lại Tuyệt tình cốc tìm ngươi, nhưng ngươi lại nghĩ tỷ ấy bày kế lừa ngươi thương hại, không tin bỏ mặc tỷ ấy, thậm chí phất tay áo rời khỏi Thiên sơn,một đi không trở lại..."

Sở Dịch trong đầu cuồng loạn,hô hấp nghẹn lại, trước mắt như lướt nhanh qua hình ành giống như đã từng thấy qua,Lôi Minh Châu với khuôn mặt đầy nước mắt,tiếng khóc khổ sở đau đớn...hình ảnh đó hiện đi hiện lại. khiến lòng hắn không khỏi đang lên nỗi áy náy,thê lương không tên.

Một trận gió lạnh rít gào cuộn tới, ánh đèn bập bùng chiếu sáng khuôn mặt Lôi Minh Châu trắng bệch như tuyết,như lạnh thấu xương, nhịn không được bắt đầu run lẩy bẩy,nhưng rồi nàng rất mau khôi phục lại dáng vẻ bình thường,khanh khách cười nói:

-"Chuyện xưa đó còn nhắc lại làm gì? Ta đã sớm quên rồi."

-"Thật thế sao?"

Lý Tư Tư hai mắt long lanh nhìn chằm chằm vào nàng, mỉm cười nói:

-"Lôi tỷ tỷ,thế thì mấy mươi năm nay, tỷ vì sao không ở hoàng cung Ba Tư, lại ẩn cư ở Thiên Sơn tuyết lĩnh này làm gì? Tỷ tìm trên dưới mọi ngóc ngách của thiên sơn này,có tìm được mảnh xương nào của đứa nhỏ chưa?

Lôi Minh Châu trong đôi mắt xanh lóe lên sát cơ, hi hi cười nói:

-"Tư Tư muội muội vì sao đối với việc của bổn cung lại rõ như lòng bàn tay thế?Không lẽ năm xưa người cướp con của ta đi, là ngươi sao?"

Lý Tư Tư cười nói:

-"tỷ tỷ, muội cùng tỷ trước nay không thù oán, cướp con của tỷ để làm gì? Nhưng muội biết người cướp nó đi là ai,không những như thế,muội còn biết đứa bé ấy không chết, giờ đang ở đâu..."

-"Ngươi nói cái gì?"

Lôi Minh Châu sắc mặt biến đổi, to giọng quát:

"người ấy là ai? con ta đâu?Con ta giờ đang ở nơi nào?"

Trong lúc kích động, lời thoại còn xen lẫn vài câu tiếng ba tư không rõ nghĩa,đến giọng nói cũng biến thành cổ quái.

-"Cái gì?"

Sở Dịch,Lôi Minh Châu cùng giật mình, dường như không dám tin vào tai mình, ngưng thần quan sát kỹ, quả nhiên thấy mắt mũi, khuôn mặt của Phiên Phiên có vài phần giống Điện mẫu!"

Tiêu PHiên Phiên tức giận nói:

-"Lão kiền bà, ngươi nói linh tinh cái gì đấy! ta năm nay mới có mười sáu tuổi, làm sao làm con gái của bà ta được?"

Lôi Minh Châu cũng nhướng mày, khanh khách cười to nói:

-"Không sai! Con gái ta nếu còn sống trên đời, năm nay cũng phải bảy mươi sáu tuổi rồi!bổn cung ở Thiên Sơn ẩn cư đã mấy mươi năm, a đầu này xuất hiện lúc nào, lớn lên ra sao, ta còn không biết sao?

Lý Tư Tư, ngươi muốn lừa ta lấy Thiên Cơ kiếm, cũng phải tìm đứa thế thân nào giống một chút chứ."

Lý Tư Tư than:

-"Lôi tỷ tỷ à Lôi tỷ tỷ,tâm địa tỷ cuối cùng vẫn thiện lương quá, vì thế mới bị Tiêu Thái Chân che mắt mấy mươi năm mà không biết.Con ma nữ đó đối với Sở lang si tâm không đổi,hận tất cả những nữ nhân có liên quan đến hắn.

Năm đó tỷ trước mặt ả, cùng Sở lang ở băng động trong " A ni mã khanh sơn " hoan hảo quấn quít lấy nhau, rồi lại có thai, làm sao ả không hận tỷ đến tận xương chứ?"

Ngừng một chút,ả lại thản nhiên nói tiếp:

-"Tiêu Thái Chân tâm kế giảo hoạt, biết huynh đệ tỷ ở cùng nhau, thì ả không đối phó được, nên mới cố ý lúc đến lúc đi, câu dẫn đại ca tỷ, ly gián tình thủ túc giữa hai huynh đệ, đợi tỷ bực mình rời khỏi Ba tư, mang theo con gái một mình đến Thiên Sơn tìm Sở lang, ả mới bám đuôi theo, thầm đợi thời cơ..."

"Lúc tỷ bị tên bạc tình lang ấy đuổi ra khỏi cửa, lòng đau như cắt, vừa bi thương vừa mỏi mệt, bị ả ám toán, tự nhiên không phòng bị.Tiêu ma nữ ấy gian xảo ở chỗ, trước mặt tỷ dùng phép che mắt, để tỷ tưởng con gái mình bị ném xuống vực sâu vạn trượng, không còn lòng dạ nào đuổi theo,ả mới ôm đứa bé ung dung bỏ trốn..."

Lôi Minh Châu lạnh người,bao nhiêu năm nay đứa bé sống không thấy người, chết không thấy xác, nàng cũng cảm thấy hoài nghi.

Lúc này được để tỉnh, hồi tưởng lại tình cảnh đêm ấy, cũng cảm thấy kỳ quái.

Lại nghe Lý Tư Tư nói tiếp:

-"Tiêu ma nữ sau khi ôm đứa bé di rồi, để tiêu trừ mọi hoài nghi, cố ý dùng thuật băng phong, đem nó đấu trong động sâu trên tuyết sơn, để nó mấy mươi năm như một ngày, vẫn duy trì là một đứa trẻ sơ sinh.Cho đến mười sáu năm trước, mới lấy nó ra, mạo xưng là Đại Lệ Ti công chúa bị truy sát trong phản loạn,nhận làm con nuôi..."

Sở Dịch bán tính bán nghi, nhịn không được trầm giọng nói:

-"nếu như đúng như ngươi nói, vì sao Tiêu Thiên Tiên không trước mặt Điện mẫu giết chết con của bà cho xong? Rồi trong lúc bà thâm thần đại loạn giết chết xả hận?Sao lại phải để con gái của cừu nhân lại bên mình,dưỡng họa nuôi hổ?"

Lý Tư Tư khanh khách cười nói:

-"Phương pháp báo thù có rất nhiều, trực tiếp giết chết cừu nhân, há không phải tiện nghi cho ả lắm sao?

Theo ta nghĩ, Tiêu ma nữ lưu lại tính mệnh cho Lôi tỷ tỷ, không những là vì để tỷ ấy chịu nỗi khổ mất con mấy mươi năm, mà còn muốn để tỷ ấy tự tay giết chết con mình,hoặc là để con tỷ ấy tự tay giết chết tỷ ấy...thế không phải là càng thú vị hay sao?"

Sở Dịch hít vào một hơi lương khí, thầm nhận thấy với tính tình của Tiêu Thái Châ, đúng thật là cực kỳ có khả năng làm ra như chuyện như thế.

Lý Tư Tư thu ba lưu chuyển, nhu thanh nói:

-"Tỷ Tỷ,tỷ nghĩ xem, nếu như không phải vì chịu mấy mươi năm trong băng lạnh,nó sao lại lớn chậm thế, xương cốt cơ thể cứ như đứa bé mười một mười hai tuổi?"

Tiêu Phiên Phiên ở bên cạnh nghe thấy thế giận quá hóa cười, liên tiếp phì mấy tiếng nói:

-"Ăn nói hồi đồ, ta tu luyện "Ngọc nữ tiên thiên kinh" bảo trì thân đồng nữ, vì thế mới có thân thể thế này? nếu còn ăn nói linh tinh, sỉ nhục sư tôn ra,ta chết cũng không tha cho ngươi!"

Lôi Minh Châu nghi hoặc nhìn nàng, nhíu mày trầm ngầm, thần sắc biến đổi không ngừng.

Lý Tư Tư giống như đã có kế hoạch sẵn, mỉm cười nói:

-"Thân thể của con gái, mẹ tự nhiên quen thuộc nhất, tỷ tỷ xem cho kỹ này."

Ngón tay bắn ra, "roạt"một tiếng nhẹ,Y phục Phiên Phiên bị xé rách, lộ ra bờ vai trắng như tuyết.

Lôi Minh Châu thấp giọng í lên một tiếng, hoa dung trở nên trắng toát như giấy.Chỉ thấy trên đầu vai của Phiên Phiên có một khối bớt đỏ hồng hình hải đường, nổi bật trên làn da trắng.

Sở Dịch nghe lòng trầm xuống, trong đầu lờ mờ hiện ra ký ức cũ, tuyết lớn thi nhau rơi, một thiếu nữ Ba tư cười đứng trước mặt hắn, trong lòng bế một đứa bé mập mạp đễ thương với đôi mắt to tròn màu lam đang hiếu kì nhìn hắn, trên vai đưa bé có một vết bớt hình hải đường, màu sắc tươi tắn.

Phiên Phiên nhìn thần sắc của hai người, lập tức thấy không hay, trong lòng đại loạn, run giọng nói:

-"Không lẽ cái bớt này..."

Lý Tư Tư hi hi cười nói:

-"Tiêu a đầu, cái ấn ký đó có phải là ta làm giả không, trong bụng ngươi tự biết rõ.

Nếu như vẫn còn không tin, ta tiện thể giúp ngươi cùng mẹ ngươi trích máu nhận thân luôn."

Nói đến đây, ngón tay như búp măng khẽ rạch lên da thịt mịn màng mềm mại của Phiên Phiên một vạch, giọt máu ứa ra từ đó bị ả bắn nhẹ, không hề sai lệch bắn tới lòng bài tay trái của Lôi Minh Châu, khẽ dao động,

Lôi Minh Châu nén nỗi nghi ngờ, bình tĩnh từ đầu ngón tay phải trích ra một hạt máu tươi, nhỏ xuống giọt máu trên tay trái.

Hồng quang lấp lánh, hai giọt máu khoảnh khắc dung hòa lại với nhau, hóa thành một thể.

Sở Dịch, Lôi Minh Châu cùng chấn động thân mình, như gặp phải diện kích, trong khoảnh khắc hơi thở như nghẹn lại, những nghi ngờ trước đó lập tức tan thành mây khói.

Phiên Phiên vừa kinh ngạc giận dữ vừa hoảng sợ, hống lên

-"đồ lừa đảo! Các ngươi...các ngươi đều là đồ lừa đảo! ta..."

Trong thời gian một đêm, vị sư phụ ơn trọng như núi, tình như mẫu tử bỗng nhiễn bị nói thành đại cừu nhần, còn cừu nhân thì lắc mình một cái lại biến thành mẹ ruột của mình...chuyện hoang đường khó tin như thế, bảo nàng tiếp thu thế nào được?

Lôi Minh Châu sững người nhìn nàng, tâm tình khích động, vui mừng như cuồng,lắp bắp nói:

-"Hài tử...con...con đúng thật là đứa con mà mẹ khổ tâm tìm kiếm bảy mươi sáu năm qua sao?"

Nói đến chữ cuối cổ họng nghẹn lai, nước mắt lã chã tuôn rơi, tiến về phía trước, những muốn vươn tay ôm lấy nàng.

Lý Tư Tư khẽ lắc mình, đứng chắn trước mặt nàng, cười nói:

-"Đó gọi là đi mòn đế sắt tìm không thấy, cuối cùng lại có được không tốn chút công phu"...Lôi tỷ tỷ, đêm nay muội để cho cả nhà ba người tỷ được đoàn tụ, tỷ phải cảm tạ muội cái gì chứ?"

Lôi Minh Châu sắc mặt vi biến, khanh khách cười nói:

-"Ngươi phí hết tâm cơ để được cái gì, không lẽ là Thiên Cơ kiếm ư? được rồi, xem ngươi có công giúp ta tìm lại được con gái, lại giúp ta bắt gã bạc tình lang này đến đây,ta đem thần kiếm cho ngươi cũng có sao nào? Ngươi mau tiếp lấy đi..."

Nói chưa dứt, tay khua lên, hai đạo huyễn quang mãnh liệt vô bì như thiểm điện hướng Lý Tư Tư công tới.

"oang " tiếng sấm rung trời, quang mang bùng phát.

Sở Dịch trước mắt tối đen, bị chấn tới khí huyết nhộn nhạo, đan điền muốn vỡ ra, chỉ cảm thấy cả sơn động run bần bật, đất đá lả ta, như mưa rơi xuống dày đặc.

Lúc định tình nhìn lại, hắn thấy Lôi Minh Châu nhẹ nhàng đứng ở động khẩu, mặt trắng xám, vừa kinh ngạc vừa tức giận, khóe miệng rỉ ra một tia máu.Hai cái thanh đồng nha luân phi chuyền vù vù trong tay nàng, tuôn ra ánh sáng sặc sỡ,có lẽ chính là phong lôi điện quang luân trong truyền thuyết.

Lý Tư Tư vẫn như cũ cười khanh khách, đứng ở bên cạnh Phiên Phiên, giống như không có chuyện gì xảy ta,tay phải nắm lấy Ngọc Hành kiếm,kề trên cổ Phiên Phiên, tử quang, hắc quang giao nhau chiếu sáng lòng động thêm mờ ảo.

Chỉ trong một chiêu, cao thấp đã phân.

Lôi Minh Châu trừng đôi mắt xanh, cười lạnh nói:

-"Sĩ cách biệt ba ngày, quả nhiên phải nhìn bằng ánh mắt khác.Chẳng trách muội tử chẳng sợ hãi chút nào như vậy.Tốt, tốt lắm!"

Tuy nàng không phục, nhưng con gái nằm trong tay địch nhân,ném chuột sợ vỡ đồ, không dám khinh cử vọng động.

Lý Tư Tư yêu kiều cười, dịu dàng nói:

-"Tỷ tỷ, muội tử hôm nay không phải muốn cùng tỷ luận bàn kỹ nghệ, thật sự muốn để cho gia đình tỷ một nhà ba người đoàn viên tụ họp, sống những ngày tháng yên ổn.Thiên Cơ kiếm đó đối với tỷ mà nói, chẳng khác gì một mớ sắt gỉ,hà tất phải vì nó mà vứt bỏ hạnh phúc mà tỷ khổ sở tìm kiếm suốt bảy mươi sáu năm qua?"

Lôi Minh Châu mím môi không nói, thu ba lưu chuyển, ngừng lại trên người Sở Dịch một chút, rồi lại nhìn sang khuôn mặt Phiên Phiên.

Mắt nàng ửng hồng, không thể che dấu được thần sắc yêu thương, vui mừng,ngón tay không khỏi bắt đầu run rẩy lên.

Sở Dịch hoảng sợ,buột miệng nói:

-"Không được! Vạn lần không thể Thiên cơ kiếm cho ả! Nếu như ả có đủ Hiên Viên lục bảo,thiên địa đại loạn, chúng sinh gặp hạo kiếp,chẳng có gì có khả năng hồi chuyển được!"

Trên khuôn mặt trắng bệch của Lôi Minh Châu đột nhiên xuất hiện một vầng hồng kỳ dị,nàng phất tay áo một cái, thu lại Phong lôi điện quang luân, khanh khách cười to nói:

-"Thiên hạ đại loạn, chúng sinh gặp hạo kiếp, có liên quan gì tới ta? Tây Đường cũng mặc kệ, Ba Tư cũng mặc kệ, muôn vạn bá tính thêm vào đó, cũng chẳng bằng một cọng lông của con gái ta."

Nàng quay đầu lại, đôi mắt xanh long lanh nước mắt, lạnh lùng nhìn hắn, từng chữ một nói:

-"Sở Cuồng Ca,năm đó ngươi tuyệt tình tuyệt nghĩa, hại mẫu tử ta cốt nhục phân ly, ngày này giờ này, ngươi còn tư cách ra lệnh cho ta sao? Ngươi không muốn ta đưa Thiên Cơ kiếm cho ả, ta càng đưa cho ả, ngươi làm gì được ta nào?"

Trong mục quang, ngữ khí của nàng tràn đầy oán hận, khổ sở cùng quyết ý báo thù, những khổ đau cừu hận tích tụ bảy mươi sáu, năm,giờ toàn bộ bộc phát như lũ tràn xuống núi.

Sở Dịch nhếch môi cười khổ,lòng trầm xuống.

-Lương tri, đại nghĩa đối với một yêu nữ ma môn đã hận hắn bảy mươi sáu năm, liệu có đáng là gì; so với đứa con gái mà nàng đã mất rồi có lại được, càng nhẹ hơn một cọng lông hồng.

LÝ Tư Tư mặt sáng lên, khanh khách cười nói:

-"Lôi tỷ tỷ nói đúng lắm,người không vì mình, trời chu đất điệt.Chỉ cần mình cùng người mình yêu thương nhất được bình an vô sự,thì trời có sập, đất có lở cũng có liên quan gì đến ta?"

Nói rồi, nàng lấy ra một cái lục thúy ngọc bình,đem Sở Dịch cùng Phiên Phiên nhốt nào trong, dịu dàng nói:

-"tỷ tỷ,tỷ đem Thiên Xu kiếm giao cho muội, muội đem bọn họ giao cho tỷ, ai lấy cái mình muốn, được không?"

-Một lời đã định!"

Lôi Minh Châu nhoẻn miêng cười,khôi phục lại thần sắc yêu mị vốn có, lấy ra một chuôi thanh xích đồng kiếm vừa cũ vừa dày nặng,ném vào trong tay Lý Tư Tư nói:

-"Muội tử, mũi của Thiên Cơ kiếm bị ta phong ở một nơi bí mật, cái chuôi kiếm này đưa cho ngươi làm tín vật, ngươi mang theo bọn họ, theo ta đi lấy."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK