Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vị này là Tê Hổ vương, mộc tính thần thú, dưới quyền Bạch Hổ." - Kỳ Lân Thần Thú giới thiệu con độc giác hổ kia cho Mộc Phong, sau khi đợi nó hướng mộc phong bái chào xong liền quay đầu lại nhìn về phía con thần thú đầu dê thân chó.

Mộc Phong trong lòng thầm vui mừng, con nầy không ngờ thật sự là điển hình của treo đầu dê bán thịt chó, chẳng biết lại có cái tên gì dễ nghe không, đừng nên kêu là dương cẩu hả?

"Nó gọi là Nông Dương vương, trước kia thuộc về Huyền Vũ quản hạt, thổ tính thần thú." - Kỳ Lân Thần Thú khách khí nói tiếp.

Mộc Phong mắt thấy Nông Dương vương cũng co bốn chân nằm rạp xuống đất, vội vàng ngầm vận thần linh lực nâng nó lên, thế nhưng, Mộc Phong phải dụng khí lực nhiều gấp đôi so với vừa rồi nâng Quyết Long vương lên, thầm lấy làm kinh hãi, nguyên lai đây là loại thần thú am hiểu phụ trọng, chính mình vốn tưởng rằng hình thể nó không lớn thì nhẹ nhàng, nhưng thật ra lại nhìn lầm.

"Chủ nhân, đây là con và vợ ta, lần trước người đến Cổ Thú giới đã gặp qua." - Sau khi Kỳ Lân Thần Thú dẫn ba con ngọc kỳ lân tới bái lạy Mộc Phong xong, vội vàng nói: "Chúng ta kỳ lân nhất tộc đích xác do thiên địa linh khí dựng dục mà sanh, tiểu nhi tuy không phải chúng ta sinh ra, nhưng cũng là ta và hai người vợ tập hợp tất cả tinh hoa trong cơ thể ngưng hợp mà thành, vậy cũng coi như thân sinh cốt nhục."

"Thần thú lại có thể ngưng hợp mà thành ư?" - Vô Ngôn thấp giọng cười khẽ.

Mộc Phong nhíu mày nhẹ giọng nói: "Vô Ngôn, muội cười cái gì?"

"Biện pháp này rất hay, từ nay về sau chúng ta cũng ngưng hợp một đứa, nhất định chơi đùa vui lắm!" - Vô Ngôn nhẹ nhàng nhún người, bám vào đầu vai Mộc Phong, để sát vào bên tai hắn hì hì cười nói.

"Muội bây giờ còn chưa có trở lại hình thể như lúc xưa, nói chi đến ngưng hợp? Muội cho ta là vú em hả?” - Mộc Phong vươn ngón trỏ khẽ chọc vào trán Vô Ngôn, nghiêm nghị nói.

"Huynh là mụ mụ thì tất nhiên phải làm vú em." - Vô Ngôn nũng nịu cười, chẳng chút khách khí trả lời.

Mộc Phong cứng lưỡi nhìn trân trối, tiểu cô nương ngay cả loại lời nói này cũng nói ra được, chịu thua!

Hết thẩy sinh vật phần lớn đòi hỏi hai tính âm dương tương hợp mà thành, loài người hợp thể cũng là chuyện thường, mặc dù mỗi người đều muốn làm như vậy, nhưng ngại thể diện, "xấu hổ" cũng chẳng phải "xấu hổ", nhưng đúng là không thể đem chúng nói ra, nếu không, nữ sẽ bị người khác lầm tưởng là dâm nữ, nam sẽ bị coi là dâm tặc.

"Chủ nhân, chúng ta đến đại điện đi,Diệu Diệu chúng nó đang đợi chúng ta." - Kỳ Lân Thần Thú nhìn về phía Mộc Phong, ánh mắt lại chuyển qua cổ tay hắn, nén thấp thanh âm: "Tiểu Ngọc chưa đem Thiên Niên Hàn Ngọc trả lại cho thuộc hạ!"

"Tên Tiểu Kỳ chết bầm, keo kiệt! Lão nhân gia ta không tiếc sức lực, hảo tâm giúp ngươi lăng xăng, không ngờ ngươi không từ bỏ khối hàn ngọc này, sớm biết ngươi xấu xa như vậy, ta chẳng thèm cứu chúng nó ra!" - Càn Khôn Như Ý Trạc lo lắng phải trả lại nên lập tức ra bộ tức giận nói.

"Hàn ngọc này đối với ngươi rất trọng yếu hả? Ngư đản." - Mộc Phong quay đầu liếc mắt nhìn Kỳ Lân Thần Thú, thầm nghĩ, Càn Khôn Như Ý Trạc đã không muốn trả lại, Thiên Niên Hàn Ngọc này ắt hẳn là thứ tốt, đặt ở trong thủ trạc của mình, còn không phải là của mình sao. Bèn quyết định, thầm ủng hộ Càn Khôn Như Ý Trạc, trong đầu cũng bất chấp ý niệm "quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác ".

" Thiên Niên Hàn Ngọc tuy chẳng phải thần khí, đối thuộc hạ mà nói, cũng không coi là trọng yếu, nhưng được nó không phải dễ dàng. Thế gian này noãn ngọc và lương ngọc tương đối nhiều, nhưng hàn ngọc lại rất ít …… "

"Nói như thế, hàn ngọc này đối với ngươi cũng không trọng yếu lắm, ngươi sao không theo nước giong thuyền đưa cho Tiểu Ngọc chứ?" - Mộc Phong không đợi Kỳ Lân Thần Thú nói xong, tìm được kẽ hở của nó liền đánh vào.

"Tiểu Kỳ, lão nhân gia ta sẽ ghi nhớ lễ mọn của ngươi, từ nay về sau nếu còn có thần thú bị giam giữ trong ngọc nào đó, lão nhân gia ta nhất định lại sẽ giúp ngươi một lần, ngươi cứ yên tâm, lão nhân gia ta nói được thì sẽ giữ lời, danh tiếng vô cùng tốt, ngươi cho ta khối hàn ngọc này, tính ra, kỳ thật ngươi còn chiếm tiện nghi. Ha ha!" - Càn Khôn Như Ý Trạc trái một tiếng "lão nhân gia", phải một tiếng "lão nhân gia", đánh thẳng vào đầu Kỳ Lân Thần Thú làm cho muốn ngất đi, không khỏi thầm nghĩ, tên gia hỏa nầy là miệng quạ đen, thật vất vả mới đem thần thú cứu ra, không ngờ nó còn xuất liên tục ác ngữ, rủa thuộc hạ mình tương lai còn sẽ bị giam giữ trong ngọc! Kỳ Lân Thần Thú vừa tức vừa giận, cuối cùng cũng không thông suốt, Thiên Niên Hàn Ngọc của mình bị cưỡng đoạt mất, rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi!

Một bên mấy con thần thú mắt thấy khối Thiên Niên Hàn Ngọc kia bị thủ trạc kỳ quái kia chiếm mất, e ngại vì Mộc Phong và hắn mới cứu chính đám thần thú thành ra không dám mở miệng, trong lòng lo lắng suông mà thôi.

"Các ngươi một xướng hợp, móc ngoặc với nhau, đoạt thứ yêu thích của người khác, không có đạo lý gì cả!" - Vô Ngôn đối với hành vi cố ý bênh vực Càn Khôn Như Ý Trạc cướp đoạt Thiên Niên Hàn Ngọc của Mộc Phong xem không thuận mắt, tức giận bất bình nói.

"Tiểu cô nương, lão nhân gia ta muốn tốt cho ngươi mà, trong đầu ngươi không phải có một thạch thú sao? Sau này ta dùng hàn ngọc này bắt nó ra, ngươi có thể nào lấy oán trả ơn, chẳng phân biệt được phải trái vậy hả?" - Trong lòng Càn Khôn Như Ý Trạc biết Mộc Phong tương đối sủng ái Vô Ngôn tiểu cô nương này, tâm tư vừa chuyển, đánh vào nhược điểm của Vô Ngôn không cho nàng kịp chống đỡ.

Thiên Niên Hàn Ngọc và thạch thú trong đầu Vô Ngôn vốn là không liên quan với nhau, nhưng bị Càn Khôn Như Ý Trạc đem xào nấu thành một mớ khiến Vô Ngôn giật mình, vội vàng im miệng. Thạch thú trong đầu là tâm bệnh trước mắt lớn nhất của nàng, đối với lời Càn Khôn Như Ý Trạc nói như thế nửa tin nửa ngờ, cũng chỉ có thể thà rằng tin chuyện lạ, không dám tùy tiện lỗ mãng.

Mộc Phong tuy cũng muốn đem hàn ngọc trả lại cho Kỳ Lân Thần Thú, nhưng lường trước chính mình cho dù mở miệng muốn làm, chỉ sợ Càn Khôn Như Ý Trạc cũng không chịu giao ra, đành mặc kệ nói, quay đầu lại nói tránh đi: "Ngư đản, chúng ta chạy nhanh đến đại điện đi, Diệu Diệu nếu chờ lâu, nổi giận, có lẽ muốn đem Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ ăn tươi nuốt sống mất."

Chúng thần thú nghe Mộc Phong nói như vậy, thật không tin ai có thể ăn được ba vị vương công thực lực thông thần! Đảo mắt thấy Kỳ Lân Thần Thú mặt lộ vẻ kinh hoảng, không khỏi hoảng hốt, ngoại trừ Ngân Lân Ưng vương từng gặp Diệu Diệu, cũng không ai biết nó có thần thông gì. mọi người đều lung tung đoán rằng, chẳng lẽ siêu cấp ma đầu đến Cổ Thú giới sao?

"Nhanh, nhanh! Chúng ta đến nơi này đã nán lại không ít thời gian, nhanh chóng đến đại điện thôi!" Kỳ Lân Thần Thú từng mấy lần nhìn thấy Diệu Diệu ngang ngược, thầm nghĩ nó nếu phát điên lên, chỉ sợ vừa rồi một đám thần thú kia, khó tránh khỏi vận rủi bị cắn nuốt thú tâm!

Kỳ Lân Thần Thú cảm thấy quýnh lên, nhất thời hóa thành một tia lưu quang cuống quít nhắm đại điện vọt đi.

Chúng thần thú không rõ lí do ở bên trong nhưng cũng vội vàng tung người nhắm đại điện nhanh chóng bay tới.

Mộc Phong không vội, thân thủ nhẹ nhàng ôm Vô Ngôn vào trong lòng, tâm niệm vừa động, trong chớp mắt đã nhảy vào đại điện.

Mộc Phong mới vừa đứng vững, Kỳ Lân Thần Thú đã dẫn đám thần thú chạy đến.

Diệu Diệu trên đầu hồng quang bùng cháy mạnh mẽ, không chịu được tịch mịch nó tại trong điện đông chạy tây nhảy, hù dọa Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và một đám thần thú cả người phát run, không dám tùy tiện lên tiếng. Long Ngưu cười cười chạy theo, cẩn thận hầu hạ Diệu Diệu đại gia, loại đại gia ngang ngược không nói lí lẽ chuyên dùng cơ bắp, đảo lộn chẳng phân biệt thiện ác này khiến ai cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc nó.

Khi Mộc Phong ôm Vô Ngôn và Kỳ Lân Thần Thú xuất hiện tại trong điện, tất cả thần thú đợi ở trong điện đều như trút được gánh nặng thở ra một hơi dài, cùng với sát tinh Diệu Diệu này ở một chỗ, lúc nào cũng nằm trong chờ đợi và lo lắng, ngày ngày khổ sở, giống như trên vách núi đung đưa trên dây, hơi có vô ý, sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng; cho dù cẩn thận đi nữa, cũng như đi trên miếng băng mỏng, ai có thể cam đoan sợi dây kia sẽ không đột nhiên bị đứt chứ?

Diệu Diệu liếc mắt nhìn thấy Mộc Phong, vui mừng dị thường, từ lúc kết bạn ca ca này đến nay, nó chưa có bao giờ cùng Mộc Phong tách ra quá một lúc nửa khắc, lúc này gặp lại, một cỗ cảm giác thân thiết khó tả dâng lên trong lòng, nhất thời "Oa oa" bắt đầu kêu to, thái độ hưng phấn khó có thể nói nên lời.

"Ca ca, ngươi sao đi lâu vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi bỏ mặc kệ ta!" Diệu Diệu căm phẫn nói hổn hển.

"Diệu Diệu, ta rời đi thật lâu như vậy sao? Ngươi đã lớn như vậy, sao còn sống giống như đứa nhỏ không rời vú mẹ thế? Ngươi tốt xấu cũng là thú vương, đừng làm bộ dáng giống như con nít nữa!" - Mộc Phong cố ý nghiêm mặt lại, lạnh lùng giáo huấn.

"Vấn đề là, ta nhìn nơi này tràn ngập năng lượng hấp dẫn, sợ không khống chế được mình, một khi không cẩn thận, liền đem chúng nó ăn hết. Hắc hắc!" - Diệu Diệu quay đầu lại nhìn lướt qua đám thần thú nơm nớp lo sợ kia, thật thà chất phác cười cười đáp.

"Chỉ biết ăn thôi!" - Mộc Phong giơ tay khẽ vẫy Diệu Diệu bay đến trước người, năm ngón tay xòe ra, thu nó tiến vào trong kinh mạch, bình tĩnh nói: " Trong cơ thể ta có viên tinh cầu thần linh khí thập phần sung túc, bọn kia đều đến ở chỗ đó, ngươi cũng đi vào bổ sung năng lượng đi."

"Hảo a! Hảo a!" - Diệu Diệu mừng rỡ, bỗng chốc lướt vào tim Mộc Phong tìm tinh cầu kia, khi tìm thấy nó liền vội vàng chui vào.

Hơn mười con thần thú mắt thấy Diệu Diệu ở trước mặt một thần nhân nhìn không ra tu vi làm ra vẻ trẻ con, hết sức kinh ngạc, vốn đối Mộc Phong cũng không thấy vừa mắt, nào ngờ Diệu Diệu ma tinh kia lại đối với hắn ôn thuận như thế, trong chốc lát cũng thu hồi lòng khinh thị, lường tưởng thần nhân lai lịch không rõ trước mắt này, quyết định mình chẳng nên trêu vào, thà cẩn thận vẫn hơn!

Mộc Phong uy nghiêm quét mắt nhìn hơn mười con thần thú giữa sân, trầm giọng nói: "Ở đây chư vị đều là đống lương chi tài của Cổ Thú giới, cũng là thần thú uy chấn một phương, hôm nay chín giới hỗn loạn, các ngươi tự giải quyết cho tốt, không nên trợ Trụ vi ngược, lúc này lấy an nguy của Cổ Thú giới làm trọng, ta xin khuyên các vị đừng làm hỗn loạn méo lệch chủ ý nữa, cái gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng, chín giới cũng có một ngày sáng tỏ, các ngươi không cần chỉ nắm ích lợi trước mắt, ánh mắt nhìn xa hơn một chút, gần quân tử, xa tiểu nhân, mới có thể sống được lâu dài! Hiềm khích quá khứ đều buông xuống đừng nhắc tới nữa, các ngươi hảo hảo phụ tá Kỳ Lân Thần Thú, cho Cổ thú giới một tương lai sáng sủa! Mọi người nghe hiểu được không?"

Mộc Phong lạnh lùng đảo qua Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ, trong giọng nói tràn ngập đe dọa, hắn cũng biết, trong đám thần thú này chỉ có thực lực mới được tôn trọng, chính mình nếu không để cho chúng nó chịu một chút áp lực, chỉ sợ bứt ra vừa đi, Cổ Thú giới lại sẽ hỗn loạn như vừa rồi.

Mộc Phong nghĩ tới đây bèn mở thiên nhãn ra, một đạo quang mang màu tím thẫm hiện lên, trong nháy mắt đánh ra một đạo định chế quyết, chớp nhoáng liền đem hơn mười con thần thú trong điện khốn chặt lại cố định trên mặt đất.

Mộc Phong uy nghiêm nhìn đám thần thú trong điện, quát lớn: "Bằng thực lực các ngươi bây giờ, một mình Diệu Diệu, cũng đủ để để các ngươi toàn bộ tiêu diệt hết, căn bản không cần ta ra tay, 'thức thời vụ giả vi tuấn kiệt' những lời nói này tất cả mọi người không xa lạ, mong các vị cẩn thận hết sức cẩn thận, đừng đem những lời ta nói hôm nay làm trò đùa!"

Mộc Phong nói xong, tháo bỏ thần cấm, quay đầu nhìn về phía Kỳ Lân Thần Thú, nói: "Ngư đản, mấy năm nay cực nhọc cho ngươi vẫn đi theo ta, hiện tại Cổ Thú giới cần phải có ngươi, ngươi hảo hảo thống lĩnh Cổ Thú giới của ngươi, làm minh chủ một giới cho tốt nghe!"

Chúng thần thú khốn khổ khôi phục bình tĩnh, một thân toát mồ hôi lạnh sợ hãi, cuống quít gật đầu thần phục.

"Chủ nhân, ngươi muốn bỏ ta ư?" - Kỳ Lân Thần Thú trong lòng run rẩy, cả kinh nói.

“Ngư đản, ta từ khi còn không hiểu chuyện đời, ngươi đã đi theo bên người ta, chúng ta vẫn là bạn tốt, từng đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau, có sung sướng, lại có bi thương. Ta rất lưu luyến thời gian ở cùng ngươi, cũng luyến tiếc khi một mình phải rời đi, nhưng hôm nay, Cổ Thú giới cần có ngươi, cần quyết đoán của ngươi, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không còn thần nhân chỉ biết có lợi trong mắt khi dễ nữa! Hảo hảo chiếu cố Cổ Thú giới của ngươi hả!" - Mộc Phong trong ánh mắt dường như mỉm cười khích lệ, nhưng cũng toát ra vẻ kiên nghị xen lẫn tang thương!

Trong lòng Kỳ Lân Thần Thú biết Mộc Phong quyết chí ra đi, hắn lại có Tô Thiết Thần châu hỗ trợ, chính mình đi theo bên người hắn cũng chẳng có tác dụng bao nhiêu, nhất thời cảm thấy buồn bã, hạ người quỳ lạy trên mặt đất, hai giọt nước mắt trong suốt lăn ở viền mắt, khàn giọng nói: "Chủ nhân, người phải bảo trọng, nếu người có rảnh, mong nhớ trở lại thăm ngư đản của người!"

"Ngư đản, ta đi trước, sẽ bảo Mông Thần Tinh châu ở bên ngoài viên tinh cầu này bố trí một trận pháp, cho dù thần giới thiên quân đến đây, cũng chưa chắc đã phá được, phương pháp xuất nhập cũng giống như Thì Thực Tiên Cầu kia, ngươi an tâm thống trị Cổ Thú giới hả." - Mộc Phong mỉm cười nhìn về phía Kỳ Lân Thần Thú ngậm chứa nhiệt lệ, suy nghĩ nhiều lần, bây giờ, Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ bị Diệu Diệu hút mất một nửa công lực, dù là đơn đánh độc đấu, cũng không phải đối thủ của Kỳ Lân Thần Thú, càng huống chi còn có đám Chu Tước, Ngân Lân Ưng vương, Cập Quyết Long vương tương trợ, chúng nó cũng không dám tạo phản.

Mộc Phong mặc dù không muốn Kỳ Lân Thần Thú và mình xa nhau, nhưng vì nghĩ cho Cổ Thú giới nên cũng chỉ có thể nhịn đau cắt bỏ những thứ yêu quý.

Hắn mạnh mẽ ngăn chặn kích động nội tâm, tỉnh táo quét mắt nhìn hơn mười thần thú trong điện, ôm lấy Vô Ngôn, thân hình dần dần tan biến, bay lên trời, nhanh như thiểm điện nhảy ra khỏi tinh cầu.

Ra khỏi tinh cầu, Mộc Phong tạo ra phòng hộ, buông Vô Ngôn, dụng tia thần thức ẩn vào trong tinh cầu kia gọi Mông Thần Tinh châu ra, nói rõ ý tứ của mình, lại từ trong Càn Khôn Như Ý Trạc nhặt ra một viên tinh cầu thần linh khí rất ít, giữ ở nơi tay.

"Tại tinh cầu lớn như vậy bố trí trận pháp phải hao phí rất nhiều năng lượng? Thật sự phải bố trí đại trận như vậy sao?" - Mông Thần Tinh châu khó hiểu hỏi lại.

"Nếu không để cho Ngư đản chúng nó một loại trận pháp này, tương lai thần nhân tất nhiên sẽ tìm đến, bọn họ nhất định còn có thể bắt đi không ít thần thú của Cổ Thú giới, ta thật sự không thể yên tâm cho Ngư đản. Năng lượng vốn là vật ngoài thân, có được mất được thu được, Tinh châu, mặc kệ hao phí bao nhiêu năng lượng, ngươi cũng đừng lo lắng vấn đề này." - Mộc Phong khẳng định nói, nghĩ thầm, nếu năng lượng trong cơ thể mình không đủ dùng, đến chỗ Thất Tinh Tử ngọc bội lấy một ít cũng ổn.

"Ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không có chuyện để nói, trước hết ta đây đi đến trong cơ thể ngươi lấy một bộ phận năng lượng. Nhưng mà, ngươi đừng tưởng như vậy là tốt, cho dù bày ra một trận pháp như vậy, tuy ngăn cản được thần nhân, nhưng mà ngăn cản được thần ma mà ngươi từng nói qua không?" - Mông Thần Tinh châu lại nhắc nhở Mộc Phong.

"Tinh châu, chúng ta đi qua Xuân Ngô thần vực, Thần Giới chí tôn trước kia từng tại nơi đây bày một thần cấm kỳ quái, ngươi còn nhớ rõ không? Nghe đồn cái thần cấm kia ngay cả Thần Ma cũng không có khả năng công phá, vậy chúng ta có thể bố trí loại thần cấm này hay không?" - Mộc Phong trầm tư thật lâu, suy nghĩ biện pháp rồi nói.

"Loại thần cấm nầy, ta cũng có thể bố trí, chỉ là, ta không có cách nào bố trí." - Mông Thần Tinh châu khẽ cười nói.

"Tinh Châu tỷ tỷ, lời này của tỷ rất mâu thuẫn đó!" - Vô Ngôn ngửa đầu nhìn Mông Thần Tinh châu, cực kỳ khó hiểu nói.

"Sao lại mâu thuẫn hả Tiểu Vô Ngôn?" - Mông Thần Tinh châu bay tới trước mặt Vô Ngôn, cười hỏi.

"Tỷ nói có thể bố trí loại thần cấm nầy, vậy mà còn nói không thể đi bố trí, há không phải tự mâu thuẫn hay sao?" - Vô Ngôn bình tĩnh đưa ra nhận định của mình, đối với Mông Thần Tinh châu xưng hô nàng là "Tiểu Vô Ngôn" một chút cũng không để ý, nói về tuổi tác, có lẽ mười đời của mình mới so được với nàng ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK