• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm, Đỗ Lôi Ty đã bị Liêm Tuấn kéo ra khỏi ổ để đi làm.

Ngồi trong xe, cô mới sực tỉnh, vội nói: “Không được, em phải xuống xe.”

“Hối hận rồi à?” Liêm Tuấn hỏi.

“Không phải thế!” Đỗ Lôi Ty băn khoăn, “Em ngồi xe anh đến công ty anh làm việc, há chẳng phải cả công ty sẽ biết em có quan hệ với anh? Vậy cũng quá…”

“Chẳng lẽ em không muốn có quan hệ với anh?” Sếp tổng bắt đầu không vui.

“Điều đó không quan trọng, mà quan trọng là những tin đồn nhảm nhí sẽ truyền rất nhanh, nếu em ngồi xe anh đến công ty bị người ta nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ không nghĩ rằng em là vợ anh, mà chỉ nghĩ em đang dụ dỗ anh.” Huhuhu… người ta thật sự bị cưỡng ép mà!

“Nói cũng có lý.”

Đỗ Lôi Ty đắc ý: “Sao nào? Anh cũng thấy em phân tích đúng chứ?”

Liêm Tuấn gật gù: “Thực sự là em đang dụ dỗ anh.”

Đỗ Lôi Ty: -_-|||

Do đó, kháng nghị không thành công, hai mươi phút sau, xe sếp tổng đã dừng dưới tòa nhà công ty.

Trước khi xuống xe, Đỗ Lôi Ty có cảm giác lúng túng như đang ăn trộm, nhìn ra ngoài cửa kính rất lâu, xác định không ai nhìn thấy mới mở cửa định bước xuống.

Bỗng nhiên, bàn tay mở cửa xe bị giữ lấy.

Đỗ Lôi Ty rất căng thẳng: Đừng… đừng thế mà…

Đã không kịp nữa.

Làn môi Liêm Tuấn đã áp vào môi cô, đầu tiên là nhấm nháp nhẹ nhàng, rời ra vài giây sau lại ép vào, sau đó điên cuồng như bão, chiếm đoạt hơi thở. Cả người cô bị đè dính vào lưng ghế, chịu đựng sức nặng và ham muốn của anh, tâm trạng bỗng trở nên vừa hưng phấn vừa căng thẳng… có cảm giác… như đang lén lút vụng trộm.

Xong một nụ hôn, áo sơ mi mới mua đã nhăn vài nếp gấp, cúc áo trước ngực hở toang, lộ ra chiếc áo lót màu hồng bên trong. Đỗ Lôi Ty nhận ra ánh mắt nóng bóng của anh, mới ý thức được cô đã hé lộ xuân quang, vội vàng đỏ mặt định cài lại.

Liêm Tuấn lại đưa tay ra trước cô, chăm chú giúp cài lại những chiếc cúc ấy.

Đỗ Lôi Ty sững người, để mặc ngón tay anh vô tình cố ý lướt qua làn da trước ngực, trong tim như có một ngón tay đang gảy lên một cung đàn nhạy cảm nào đó.

Chắc chắn cô đã được “gói ghém” kỹ lưỡng, không bị người khác nhìn thấy dấu hôn trên cổ tối qua, Liêm Tuấn mới gật đầu thỏa mãn, giúp cô chỉnh lại cổ áo, sau đó vỗ vỗ gương mặt hóa đá của ai kia, nói: “Ngố ngố, xuống xe đi.”

Ngố ngố, = =

Sếp tổng, từ bao giờ anh đã bị nhiễm thói quen xấu là đặt biệt danh cho người khác thế hả?

“Khoan đã!”

Đỗ Lôi Ty giúp anh chỉnh lại cà vạt, sau đó cười bẽn lẽn: “Em không muốn người công ty biết quan hệ giữa anh và em, có được không?”

“Cho alý do.”

Sếp tổng anh thật biến thái, chuyện này còn cần lý do à! Đỗ Lôi Ty nghĩ ngợi, nghiêm túc nói: “Nếu để nhân viên khác biết em vào công ty là dựa vào mối quan hệ này thì sẽ có ảnh hưởng không tốt.”

“Lý do này chẳng chút sáng tạo gì cả.”

Đỗ Lôi Ty choáng váng: “… Vậy anh cứ xem như là em đang cải trang vi hành đi.”

“Ồ?”

Trong ánh mắt thú vị của Liêm Tuấn, Đỗ Lôi Ty lấy hết can đảm nói tiếp: “Anh thấy đó, công ty lớn như thế, xảy ra chuyện nhỏ còn phải báo cáo từ cấp thấp đến cao rồi anh mới biết, như thế vừa không có hiệu quả cao vừa không đáng tin. Nhưng nếu do một cô tiếp tân như em thu thập tình báo, nhất định sẽ cho anh nắm bắt thông tin đầu tiên!” Cô vỗ ngực, đảm bảo như đang thề thốt trịnh trọng.

“Đừng vỗ nữa, đã bằng phẳng lắm rồi.” Liêm Tuấn nhắc nhở kịp thời.

“…” Sếp tổng, em đang bàn bạc chuyện công với anh, anh không thể chuyên tâm được à? >__

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK