Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thí Thiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Anh chạy như bay tới, chứng kiến Trác Tri Viễn cùng Trần Nhất Tân đang nằm trên mặt đất, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức nhìn Tần Phỉ hỏi :"Tần Phỉ sư đệ, trên trán ngươi sao lại có máu thế kia?" Sau khi nói xong câu này, lại nhìn về phía Trần Nhất Tân nhăn mặt nói :"Đại Bàn, làm sao ngươi lại cùng Tần Phỉ sư đệ đánh nhau thế này? Ngươi hẳn phải biết rõ hắn là người lợi hợi nhất trong đám sư hunynh đệ chúng ta chứ." Nói lời này, xem ra là có chút ý tứ muốn bảo vệ cho Trần Nhất Tân.

Trần Nhất Tân ngọ ngoạy từ trên mặt đất bò lên, cũng không có trả lời Trần Anh mà đi đến bên cạnh Trác Tri Viễn, chậm rãi đỡ hắn dậy, nhỏ giọng hỏi :"Tên quỷ ăn xin, ngươi không sao chứ?"

Trác Tri Viễn đứng dậy, dựa người vào thân đại thụ, thở hổn hển lắc đầu, cắn chặt hàm răng gắng gượng nói :"Không sao!" Chỉ là trong ánh mắt ít nhiều có chút mê hoặc, hắn chung quy có chút không rõ, vì cái gì Trần Nhất Tân lại muốn giúp hắn.

Trần Anh nghe được thanh âm của Trác Tri Viễn, nhìn hắn một cái, trong ánh mắt nhiều ít mang theo chút khinh thường, rất mau quay mặt hướng Tần Phỉ cười nói :"Tần Phỉ sư đệ, ngươi sẽ không cùng với bọn hắn so đo chứ, lấy thân phận của ngươi hà cớ phải tính toán ăn thua với bọn họ?"

Tần Phỉ chăm chú nhìn Trần Anh, Trần Anh và Trần Nhất Tân thuộc cùng một thôn với nhau, điều này thì hắn không biết được. Trong lòng cũng muốn mượn chuyện này để xuống nước, nhưng mà miệng vết thương trên đầu vẫn còn mơ hồ đau nhức, thiếu chút nữa làm hắn muốn đổi ý :"Được, hôm này nể mặt Trần Anh, bỏ qua cho hai người này, nhưng mà, Trác Tri Viễn, ngươi phải mau đem linh thạch kia trả lại cho ta nếu không thì ta vẫn sẽ không tha cho ngươi!"

Trần Anh nghe được lời này, hoàn toàn không cho Trác Tri Viễn có cơ hội nói chuyện, trực tiếp hướng Trác Tri Viễn nói :"Ngươi còn không mau đem linh thạch ra trả cho Tần Phỉ sư đệ, ngươi thật to gan, dám đi trộm cắp đồ vật của Tần Phỉ sư đệ!"

Trác Tri Viễn nghe vậy, trong lòng phẫn uất không thôi, không khỏi la lớn :"Ta khi nào trộm linh thạch của hắn, linh thạch này rõ ràng là ta nhặt được, nhưng mà hắn lại nói là của hắn, ta không chịu đưa, hắn liền động thủ đánh ta, ngươi tại sao lại vơ đũa cả nắm nói giúp cho hắn?"

Trần Nhất Tân nghe thấy cũng rất không thoải mái, nói :"Đúng vậy, ta vừa mới hỏi trên linh thạch này có mấy vân sóng thì hắn hoàn toàn không thể trả lời được. Linh thạch này rõ ràng không phải là của hắn, Trần Anh ngươi dù sao cũng là người Trần gia thôn, cớ sao lại đổi trắng thay đen, đi nói giúp cho ngoại nhân?"

Tần Phỉ nghe vậy, mới biết được nguyên lai ba người này đều là người cùng thôn, ánh mắt nhìn về phía Trần Anh không khỏi mang theo vài phần địch ý.

Trần Anh tựa hồ rất để ý đến ánh của Tần Phỉ, vội vội vàng vàng giải thích :"Nói bậy, Tần Phỉ sư đệ có thân phận gì? Hắn là người có hy vọng nhất trong bốn mươi chín đệ tử tiến vào nội môn tu luyện đại thiền chân quyết, như thế nào lại vì môt khối đá đi vu oan cho Trác Tri Viễn? Nhất định là Trác Tri Viễn thừa cơ Tần Phỉ sư đệ không chú ý, từ trên người hắn trộm đi khối linh thạch kia... Ta đây là muốn tốt các ngươi, để các ngươi không phải chịu đựng đau đớn da thịt nữa, còn không mau mau đem khối linh thạch kia trả lại cho Tần Phỉ sư đệ? Như thế hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi. Tần Phỉ sư đệ đại nhân đại lượng, tất nhiên sẽ không đem chuyện xảy ra ngày hôm nay báo cho các vị sư phụ."

Trần Nhất Tân nghe như thế thì đã biết Trần Anh này chắn chắn sẽ không nói giúp cho mình và Trác Tri Viễn, mặc dù có nói là người thường hướng chỗ cao mà đi (người thì thích với cao), Tần Phỉ này là đệ tử kiệt xuất nhất trong bốn mươi chín đệ tử, Trần Anh muốn thân cận với hắn thật ra cũng không có gì sai. Nhưng mà Trần Anh cư nhiên không thèm đếm xỉa đến tình nghĩa cùng thôn khiến cho Trần Nhất Tân giận đến nỗi hai mắt tóe lửa.

Cõ lẽ cũng đã nhớ ra quan hệ giữa Trần Nhất Tân và Trác Tri Viễn không được tốt, Trần Anh tiếp tục nói :"Đại Bàn, ngươi cũng thật là kỳ quái, việc này vốn đối với ngươi không quan hệ, ngươi cớ gì lại vì tên gia hỏa này mà cùng với sư huynh đệ của mình động thủ? Hơn nữa, ngươi không phải luôn luôn rất chán ghét hắn sao? Ngươi mau mau đứng ra một bên, ta sẽ nói giúp cho ngươi với Tần Phỉ sư đệ, sau này hắn sẽ không trách tội ngươi nữa."

Trần Nhất Tân vô cùng giận dữ, giậm chân nói :"Ngươi chẳng qua chỉ là vỗ mông ngựa hắn thôi, ngươi thích làm tùy tùng của hắn đúng không, vậy thì ngươi đang làm tốt lắm, đừng có lôi kéo thêm ta. Ta tuy rằng không có ưa tên Trác Tri Viễn này, mặc dù hắn ở nhà ta ăn nhiều cơm như vậy, khi bé còn từng cướp đoạt lấy sữa của mẹ ta, nhưng dù sao hắn cũng là người Trần gia thôn chúng ta. Ta tuyệt đối sẽ không để người thôn mình bị khi dễ mà khoanh tay đứng nhìn. Nói xàm ít thôi, Tần Phỉ, hoặc là ngươi hôm này đánh cho ta không thể động đậy được, bằng không ta tuyệt đối sẽ không để ngươi cướp đoạt linh thạch của Trác Tri Viễn.!"

Trần Anh tựa hồ bị những lời này của Trần Nhất Tân nói cho xấu hỏ đỏ cả mặt, cũng không biết trả lời Trần Nhất Tân như thế nào.

Tần Phỉ thần tình khinh miệt, nhìn lướt qua Trần Nhất Tân, hừ lạnh một tiếng :"Chỉ bằng ngươi? Ngươi thực sự nghĩ sẽ chống đỡ được ta sao?"

Trác Tri Viễn cũng đã ở phía sau Trần Nhất Tân vội vàng nói :"Đại Bàn, ngươi không cần đấu cùng hắn, ngươi đi báo cho các sư phụ, để cho các sư phụ trách phạt hắn. Để ta ở đây ngăn trở hắn!"

Trần Nhất Tân nghe thấy nghe thấy, nghiêng đầu ra sau, khinh thường không thèm nhìn đến Tần Phỉ và Trần Anh, lắc đầu thở dài nói :"Nói ngươi là đồ ngu ngốc, ngươi thật đúng là đồ ngu ngốc. Tần Phỉ hắn là đệ tử ngoại môn kiệt xuất nhất, sư phụ của hắn còn trông cậy vào hắn sớm tiến vào nội môn trở thành tu chân giả! Thì làm sao có thể trách phạt hắn? Cho dù là có báo lên các vị sư phụ khác, bất quá cũng là tùy ý mắng hắn hai câu, còn ta và ngươi ngược lại còn chịu phạt nặng."

Trác Tri Viễn không hiểu lắm, trong mắt tràn ngập mê muội nói :"Chẳng lẽ võ công cao là có thể được sư môn bao che sao? Rõ ràng chính là hắn cướp đoạt linh thạch của ta, ta không tin là các vị sư phụ sẽ không quản dạy hắn." Trên mặt Trác Tri Viễn tràn đầy vẻ quật cường, tựa hồ không tin trên đời còn có sự không công bằng như thế."

Trần Nhất Tân lại thở dài một hơi, làm ra bộ dáng người lớn nói :"Ngươi thật đúng là ngu ngốc, coi như các sư phụ tin lời ngươi thì sao? Chẳng qua là phạt hắn diện bích mấy ngày, còn ngươi thì sao? Có lẽ về sau càng bị gây khó dễ. Chỉ cần ngươi còn ở trên Thanh Nguyên Sơn, ngươi cho là có thể thoát được Tần Phỉ ngày sau trả thù hay sao? Ta như thế nào lại đi giúp cái tên đầu đất như ngươi, nếu không phải nể tình cùng thôn thì..."

Trác Tri Viễn lúc này cũng đã minh bạch vì sao Trần Nhất Tân lại bảo vệ hắn, trong lòng cảm kích rất nhiều, nhưng cũng rất là không yên tâm. Chúng quy đã làm xấu đi mối quan hệ giữa Trần Nhất Tân và Tần Phỉ, hơn nữa còn khiến hắn bị thương không nhẹ.

Thế nhưng sự buồn bực trong lòng không thể phóng thích, vì thế hắn kiên định lắc đầu nói :"Đại Bàn, ngươi đừng quản đến chuyện của ta nữa, ngươi trở về đi, hôm nay trừ phi là hắn đánh ta chết, nếu không ta vĩnh viễn cũng sẽ không giao linh thạch này cho hắn!"

Trần Nhất Tân nghe nói như thế giận dữ không thôi, trừng mắt nhìn Trác Tri Viễn nói :"Ngươi coi Trần Nhất Tân ta là loại người nào? Ta chẳng lẽ là cái loại người tham sống sợ chết sao? Ta trước khi thượng sơn, phụ thân có dặn qua ta, không quản giữa chúng ta có vấn đề gì, nhưng nếu như có người khi dễ người của Trần gia thôn chúng ta, thì nhất định phải đứng ra bảo vệ người đó! Hừ! Ta cũng không phải là cái loại người bên kia!" Nói xong, ánh mắt liếc về phía Trần Anh, giọng nói mỉa mai , hiển nhiên là rất khinh thường Trần Anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK