Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bác nói này Tiểu Lâm, thân hình cháu mặc dù nhìn có vẻ không được tốt lắm, nhưng lực phòng ngự đúng là có chút mạnh mẽ, chẳng lẽ trước đây cháu từng học võ công? Đúng là con người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu” Tô Kiến Nam nhân lúc Tô Tình Nhi và mẹ cô ra ngoài mua đồ ăn, liền đưa Lâm Bắc Phàm tới phòng mình, luận bàn về công phu, kết luận phát hiện ra cho dù mình tấn công thế nào, cũng không phá vỡ được phòng ngữ của đối phương. Điều này khiến ông càng nhìn càng ưng ý cậu con rể chuẩn trước mặt này, càng nhìn lại càng mưu tính, hận một nỗi không thể giải quyết cho hai đứa ngay bây giờ, để cậu ta ở rể ở Tô gia mình.

Trán Lâm Bắc Phàm càng nhiều vệt đen hơn, cái gì mà gọi là thân hình nhìn có vẻ không tốt lắm.. Mình tu luyện “Long tu bảo điển” độ phòng ngự bây giờ đã mạnh gấp mấy chục lần người bình thường rồi, chỉ dựa vào mấy miếng võ mèo cào của ông thì tưởng có thể đánh bại mình sao? Nhưng những lời thế này hắn không dám nói ra, mà là cười ngượng ngùng, trên trán cố ý toát ra vài giọt mồ hôi nóng, thở hồng hộc nói: “Bác trai quá khen rồi, cháu từ nhỏ sức khỏe đã hơi yếu, liền học linh tinh một chút võ thuật, mục đích là tăng cường sức khỏe, không có chỗ nào lợi hại đặc biệt cả, ngược lại bác trai tấn công sắc bén, cháu sắp không chịu nổi rồi”.

“Xời, thôi, chút thủ đoạn của cháu, sao bác lại không nhìn ra được? Bác hoàn toàn không phải là đối thủ của cháu”.

Tô Kiến Nam lại hoàn toàn không để ý tới, ngược lại vẻ mặt vui sướng nhìn hắn.

Ông già này cũng thật ghê gớm. Mình chẳng qua chỉ thi triển hai phần sức lực, đều bị ông nhìn ra rồi. Thế này còn ngưu bức hơn lão hồ ly Đường Thiết Sơn nhiều.

Trong lòng Lâm Bắc Phàm thầm lẩm bẩm một câu như thế, trên mặt lại cười tủm tỉm nói: “Bác trai, bác quá khách khí rồi, cháu đâu thể là đối thủ của bác? Nhưng dựa vào tuổi trẻ, mới có thể may mắn kiên trì vài hiệp trong tay bác mà thôi”.

Tô Kiến Nam xua xua tay với hắn: “Cháu cũng không cần khiêm tốn, dù sao lát nữa mấy người bạn của bác sẽ tới. Bọn họ đều là đám điên, nếu cháu muốn giả bộ trước mặt bọn họ, vậy cháu chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi đấy”.

Ông nói xong câu đó, trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm, nhìn Lâm Bắc Phàm toàn thân nổi da gà, cảm giác được hình như mình là chuột bạch vào phải phòng thí nghiệm.

Không phải sẽ có vài võ lâm cao thủ tới chứ? Đây có còn là xã hội hiện đại không? Sao cảm giác thấy có chút giống như thế giới võ hiệp, sẽ không xuất hiện những nhân vật như Đông Phương Bất Bại, Tả Lãnh Thiện chứ?

“Oa, ha ha… ông Tô, cô con gái bạo lực của ông cũng có người muốn cưới rồi, thật đáng mừng đáng mừng, lẽ nào hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi? Tôi nhất định phải nhìn cho kỹ”.

“Đúng đó, ông Tô, tôi còn tưởng con gái ông sẽ làm bà cô già cơ đây, không ngờ còn trẻ như vậy đã sắp lấy chồng rồi, xem ra hôm nay chúng ta phải uống vài ly thôi, không cho ông chết đi sống lại thì không thôi”.

“Cậu ta thật là, là tiểu tử khốn nào lấy con gái ông, tôi phải xem xem rốt cuộc cậu ta có bản lĩnh gì?”

Chính vào lúc này, bên ngoài truyền tới giọng nói hào sảng của mấy ông lão, hơn nữa đều là tiếng bước chân nặng trịch, hình như là mấy nhân vật cấp quan trọng, hơn nữa nhân số cũng không ít.

Hai mắt Tô Kiến Nam trở nên sáng lóe, như đèn pha, lập lòe ánh sáng chói mắt, rất dứt khoát dắt tay Lâm Bắc Phàm, đi về phía phòng khách, cười hì hì nói: “Bọn họ tới rồi, phiền phức của cháu không ít đâu”.

Lâm Bắc Phàm đã nghe thấy tiếng của mấy người đó, trán đã thêm vài vệt đen rồi.

Người Tô Kiến Nam quen biết là người thế nào? Sao nghe có vẻ ai nấy đều là tuyển thủ bạo lực thế?

Hai người họ vừa tới phòng khách, nhìn thấy có bốn ông già đã ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, ai cũng vắt chéo chân, vui thích nhấm nháp rượu tây, dáng vẻ rất tự do tự tại, tuổi tác đều khoảng năm mươi, tinh thần sáng láng, thần thái dạt dào, nhìn thế nào cũng thấy giống bốn Lão Ngoan Đồng.

“Bốn lão quỷ các ông cuối cùng cũng tới rồi, tôi còn tưởng các ông không tới chứ?”

Tô Kiến Nam cười ha ha.

Mắt bốn người họ đều sáng người, ánh mắt dồn hết lên người Lâm Bắc Phàm, đều lần lượt tấm tắc nói: “Chàng trai nhìn có vẻ thân hình không tệ, tướng mạo cũng không tồi, chỉ là không biết có phải là gối hoa thêu không?”

Tô Kiến Nam không nhịn được cất tiếng cười lớn : “Bốn người các ông lần này nhìn cho rõ đi, không phải là tôi nói khoác, bốn ông liên thủ lại, cũng không phải là đối thủ của cậu ấy, con rể tôi sao có thể là người bình thường được?”

Bốn người họ nghe tới câu này, đều híp nửa mắt lại thành một khe hở, lóe lên nụ cười không tốt lắm.

Khóe miệng Lâm Bắc Phàm khẽ giật giật, đây là người gì vậy? Sao ai nầy đều giống như sói già háo sắc nghìn năm thế, lẽ nào coi mình như mỹ nữ rồi sao?

Hắn cung kính chào bốn ông lão: “Cháu Lâm Bắc Phàm chào các bác”

“Ít lời thừa thôi, đánh nhau trước rồi nói”.

Bốn người họ cùng nhau ném ra câu đó, ly rượu trong tay đồng thời ném lên, bốn bóng người như bốn tia chớp, nhanh chóng nhào về phía Lâm Bắc Phàm, đã phong tỏa bao quanh bốn hướng trước sau trái phải hắn.

Tiểu Kim tức gần chết, thầm truyền âm nói: “Lão đại, bốn lão già chết tiệt lại dám coi rẻ anh, để em cho họ xem, cho họ biết cái gì gọi là đàn ông trong đàn ông, anh hùng trong anh hùng….”

“Mày đừng làm loạn lên, nếu không, tao sẽ khấu trừ lương thực của mày, còn lấy bảo đao Đồ Long khóa sức mạnh của mày lại, cho mày biến thành nồi canh Tiểu Kim”

.

Trán Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi lạnh, nếu để Tiểu Kim ra tay, bốn ông lão này chắc sẽ nằm hết trên đất, vậy mình tuyệt đối đừng sống ở Nam Thành nữa. Hắn thầm sai bảo đối phương, đồng thời thân hình xoay tròn, cùng lúc bốn người họ vẫn chưa hoàn toàn phong tỏa mình, đã xông vào vòng vây của họ, hai tay đồng thời duỗi ra, ly rượu bốn người họ vừa ném ra đã thản nhiên rơi trong lòng bàn tay và trên vai hắn, ngay cả một giọt rượu cũng không bắn ra ngoài.

Lâm Bắc Phàm rất biết giả bộ, bây giờ càng giả bộ tới cực điểm, trên mặt vẫn là nụ cười tràn đầy ấm áp, như làm một chuyện không tốn sức lực.

Tất cả chỉ xảy ra trong thời gian chớp nhoáng, bốn ông lão đều há miệng kinh ngạc tới ngây người.

Có thể nói bọn họ một đời say mê võ thuật, bình thường không có việc gì đều thích cùng ngau luận bàn võ công, cũng coi như thú vui. Nhưng họ hôm nay mới phát hiện ra mấy chiêu con mèo mình học được so với người thanh niên trước mắt này hoàn toàn không là gì cả, người ta mới gọi là võ công chân chính, mới gọi là sức mạnh thật sự.

Lâm Bắc Phàm thấy biểu hiện của mình cũng tàm tạm, lúc này mới đặt bốn chén rượu lên bàn trà, lúc này mới cất lời nói: “Bốn vị tiền bối tấn công sắc bén, nếu cháu chậm một bước, chỉ e đã bại trong tay bốn vị rồi, cháu vừa nãy chẳng qua là may mắn thôi, xin bốn vị tiền bối thứ lỗi” Bốn người bọn họ nghe thấy câu này, trong lòng thoải mái, đối phương có tuyệt thế thần công, mà lại không hề kiêu ngạo, ngược lại còn tán thưởng bọn họ, việc này ít nhiều cũng nể mặt họ, Bây giờ bốn người họ nhìn thế nào cũng thấy Lâm Bắc Phàm thật ưng ý biết bao, nếu không phải vì mình không có con gái, sẽ không bỏ qua cho cậu ta.

Một ông lão tóc hoa râm khẽ vuốt mấy sợi râu, cười nói: “Người trẻ tuổi có bản lĩnh không tầm thường, lại có thể không kiêu ngạo không nóng vội, đúng là điển hình trong thanh niên, mạnh mẽ hơn nhiều so với những tên tiểu tử sống phóng túng, không biết trời cao đất dày.”

Một ông lão gầy còm khác cũng cười ha ha nói: “Bốn ông lão chúng ta ngày nào cũng nói khoác võ thuật của mình giỏi thế nào thế nào, nhưng bây giờ so với người ta, đúng là so trẻ nhỏ ba tuổi với chàng trai hai mươi rồi, thật mất mặt”.

Hai ông lão khác cũng đều lắc đầu. Lần này Tô Kiến Nam đắc ý rồi, lắc đầu cười ha ha nói: “Bốn lão già các ông không phải ngày nào cũng rất lợi hại sao? Bây giờ gặp được con rể tôi rồi, còn không phải là rơi xuống ao vịt sao, không có chút hưng phấn nào, tôi xem sau này các ông còn kiêu ngạo trước mặt tôi thế nào đây?”

Bốn người họ đều mặt già nua đỏ bừng, đều trừng mắt nhìn ông nói: “Ông Tô, ông đừng kiêu ngạo, đừng tưởng ông có con gái, thì rất lợi hại, lát nữa chúng tôi ra ngoài nhận vài đứa con gái nuôi, đều là những cô xinh đẹp, cướp con rể của ông đi, xem ông còn chỗ nào đặc ý nữa”.

Tô Kiến Nam khô cổ đỏ mặt kêu lên: “Các người ít nói vớ vẩn ở đây đi, đâu thấy tranh con rể đâu? Hơn nữa, con gái tôi xinh đẹp dịu dàng như vậy, cậu ấy lấy được con gái tôi là phúc của cậu ấy, sao có thể bị các ông đoạt mất chứ? Các ông còn ăn nói linh tinh, cẩn thận tôi trở mặt với các ông đấy’.

“Xời, thôi đi, tính tình con gái ông ấy, cậu ấy yêu mới là lạ”.

“Thôi đi, con gái tôi dịu dàng như nước, đáng yêu ngây thơ”.

“Con gái ông đúng là một quả ớt nhỏ, thỉnh thoảng bốc hỏa, còn đánh người đâu có chút nữ tính nào?”

“Ông dám nói con gái tôi như vậy, tôi liều mạng với ông”.

Lâm Bắc Phàm thấy năm người bọn họ tranh luận mãi không ngớt, thậm chí sắp ra thế đánh nhau tim đập thình thịch.

Tim đập thình thịch mấy cái, mình từ lúc nào trở nên quý giá tới vậy?

Khiến năm người họ tranh nhau tới mức nào? Lẽ nào nhân phẩm của mình bùng nổ, khiến vô số mỹ nữ trên thế giới đều yêu thích?

Lúc này Tô Tình Nhi và mẹ cô vừa vặn mua thức ăn về, thấy năm người họ tranh cãi không ngừng, mẹ Tô Tình Nhi hình như không có bất cứ vẻ kinh ngạc nào, ngược lại nhìn mãi thấy quen, ngay một câu dư thừa cũng chẳng nói, quay về nhà bếp làm cơm. Còn Tô Tình Nhi lại lén kéo bàn tay Lâm Bắc Phàm, hỏi chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe xong nội dung mấy người họ nói, nhất thời mặt ửng đỏ, hung hăn trợn mắt nhìn bốn ông lão một cái, nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Bốn người họ đều như vậy, ngày nào cũng hận một nỗi thiên hạ không đại loạn, anh đừng để ý”.

“Anh sao có thể để ý được chứ? Có thể làm con nuôi của họ, anh vui còn không kịp nữa, nhưng không biết con gái nuôi của họ trông thế nào?”

Lâm Bắc Phàm cười hì hì thấp giọng nói, giống như mình lên làm trạng nguyên.

“Anh chết đi”.

Tô Tình Nhi hung hăng lườm hắn một cái.

Lúc Lâm Bắc Phàm còn muốn trêu chọc cô vài câu, lại nghe thấy tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tô Tình Nhi vội vàng mở cửa phòng khách, không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc: “Là anh?”

Trên mặt người đó hiện lên nụ cười nhã nhặn: “Tình Nhi, anh, anh tới thăm em, và bác trai bác gái”

Người đó lại chính là Vĩ Kiện vừa nãy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK