Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiện tại, Ngọc Diện Tiểu Bạch Long tay cầm ngũ phẩm pháp bảo Bạch Long Kiếm, không mảy may sợ hãi, khoảng cách đối phương còn khoảng mấy trăm trượng, hắn liền xạ một chỉ, xuất ra một đạo bạch sắc Long Hình Kiếm Khí dài bảy tám trượng, như sét đánh kinh thiên, nháy mắt đánh lên đối phương.

Chúng nhân chỉ nghe thấy rắc một tiếng vang giòn, tứ cấp yêu thú Thất Thải Độc Quả Phụ tại đương trường bị Bạch Long Kiếm Khí chém thành hai đoạn, nội tạng trong nháy mắt liền tràn ra đầy đất.

Nhìn thấy mình một kiếm thành công, Ngọc Diện Tiểu Bạch Long cũng nhịn không được mà mở cờ trong bụng, hắn lập tức dương dương tự đắc nói : "Tứ cấp yêu thú thì đã sao? Ở dưới kiếm của ta, còn không phải là không chịu nổi một kích sao!"

"Long ca, uy vũ!" Đây là lũ tiểu đệ trong nội môn tinh anh của Ngọc Diện Tiểu Bạch Long, lập tức theo sau vuốt mông ngựa.

Nhưng mà hai tên tu sĩ Trúc Cơ lại đều là một bộ dạng dở khóc dở cười. Một người trong đó nhịn không được nói: "Sư điệt a, một kiếm này của ngươi tuy rằng nhìn thấy rất uy mãnh, nhưng trên thực tế lại là dựa vào uy năng của pháp bảo, kỹ xảo bản thân ngươi lại không có biểu hiện ra a!"

"Có thể giết yêu thú là được, còn coi trọng kỹ xảo cái gì a?" Ngọc Diện Tiểu Bạch Long lập tức không phục nói.

Hai tên tu sĩ Trúc Cơ vừa nghe, thiếu chút nữa ngất đi. Một người khác tiếp sau cười khổ nói: "Không coi trọng kỹ xảo không được a! Như ngươi vừa rồi, ngươi có biết lãng phí bao nhiêu ko? Ít nhất hơn vạn Linh Thạch đấy!"

"A?" Ngọc Diện Tiểu Bạch Long lúc này mới hơi có chút giật mình, dù sao mấy vạn Linh Thạch đối với hắn cũng không phải một con số nhỏ không quan trọng, vừa nghe chính mình tạo thành tổn thất lớn như vậy, hắn vội vàng truy vấn: "Không đến mức đó chứ?"

"Làm sao lại không đến mức?" Tên tu sĩ Trúc Cơ cười khổ nói: "Thất Thải Độc Quả Phụ trên người đáng giá nhất chính là lớp vỏ cứng phía sau lưng nó, còn có túi chứa chất độc, túi tơ, nội đan, đáng tiếc là toàn bộ đều bị ngươi một kiếm chém nát! Nếu mấy thứ này đều còn, bán đi bảy tám vạn Linh Thạch là chuyện nhỏ!"

Ngọc Diện Tiểu Bạch Long vừa nghe lời ấy, nhất thời có chút chột dạ hết chỗ nói. Nếu người khác dám lãng phí như vậy, hai tên tu sĩ Trúc Cơ chỉ sợ sớm đã mắng xối xả, nhưng mà thân phận Ngọc Diện Tiểu Bạch Long không đồng dạng, bọn hắn cũng không dám quá mức đắc tội, cho nên trực tiếp buông bỏ việc này không đề cập tới, ngược lại giảng giải nên hạ thủ như thế nào, mới có thể đạt được toàn bộ tài liệu trên người Thất Thải Độc Quả Phụ.

Trong mấy ngày kế tiếp, mọi người tại đây, phương viên ngàn dặm sơn lâm tìm được mấy con yêu thú, cơ hồ tất cả mọi người đều đã cùng yêu thú đối đầu. Trong đó Vô Song Kiếm Thần cũng phạm vào sai lầm đồng dạng Ngọc Diện Tiểu Bạch Long, hắn dưới sự hưng phấn, dùng Vô Song Kiếm Khí đem một con tứ cấp yêu thú xoắn thành từng mảnh nhỏ, lãng phí hảo bì hiếm có, còn có nội đan, thiếu chút nữa khiến hai tên tu sĩ Trúc Cơ đau lòng chết mất.

Chỉ có Hồng Ảnh hoàn thành tốt nhất, nàng chỉ dùng một thanh phi kiếm bình thường là dễ dàng đánh chết một con tứ cấp yêu thú, hơn nữa để lại toàn thây, lấy được sự tán dương của hai tên tu sĩ.

………..

Một ngày này, rốt cục tất cả mọi người đều đã ra tay, đến phiên Tiểu Bàn. Mọi người từ sáng sớm đã dậy, rửa mặt chải đầu một phen, liền trực tiếp lên đường. Bọn hắn dọc theo một con sông lớn chậm rãi phi hành, vừa đi, một bên dùng thần thức lùng sục yêu thú thích hợp.

Như thế khoảng chừng hai canh giờ, mọi người cũng không thu hoạch được gì. Mắt thấy đã hơn nửa ngày, mọi người tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện giải quyết vấn đề cơm trưa. Nhưng vừa lúc đó, hai tên tu sĩ Trúc Cơ lại bỗng nhiên biến sắc, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn lên trên trời phía tây.

Những người khác thấy thế, lập tức liền biết bọn hắn phát hiện điều gì, cũng gấp rút nhìn theo. Lát sau, mọi người bắt gặp một đạo kim quang, từ xa xôi trên trời, hoảng loạng bay tới. Kia rõ ràng đấy là một đạo kiếm quang, hơn nữa còn là một cao giai tu sĩ ngự kiếm. Chỉ bất quá đối phương giống như thụ thương, hơn nữa tổn thương rất nặng, do đó mới dẫn đến kiếm quang phân tán, hơn nữa phi hành không ổn định.

Đối phương tựa hồ cũng mới phát hiện đoàn người Tiểu Bàn bên này, cho nên hắn lập tức hạ xuống, ở thượng du dòng sông chợt lóe biến mất.

Thấy một màn như vậy, chúng nhân nơi này cơ hồ đều kích động. Một tên cao giai tu sĩ bản thân bị trọng thương, đến mức ngự kiếm cũng bất ổn, đối với bọn người hành tẩu trong Thương Mang sơn bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái bảo tàng trời cho.

Phải biết rằng, nơi đây cách Huyền Thiên Biệt Viện chỉ có hai vạn dặm, còn miễn cưỡng xem như phạm vi thế lực Huyền Thiên Biệt Viện. Nếu người này là tiền bối bổn môn, như vậy khi cứu trợ trở về, thế nào cũng được khen thưởng xa xỉ, mà nếu hắn là người phái khác, như vậy nhân cơ hội diệt sát đoạt bảo, cũng tuyệt đối không có phiền toái gì. Dù sao cũng là đối phương xâm nhập trước, huống hồ, nơi này hoang sơn, hủy thi diệt tích dễ dàng, chỉ cần kín miệng một chút, ai có thể biết việc này đây?

Tu sĩ Thương Mang Sơn vô số, chỉ cần bắt được cơ hội, chỉ sợ sẽ không ai cự tuyệt loại phát tài bất ngờ này! Nhất là đối phương lại là cao giai tu sĩ, pháp bảo mang theo bên mình không ít. Loại tiện nghi này đưa tới cửa không chiếm, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ ‘áy náy’.

Nghĩ vậy, hai tên tu sĩ Trúc Cơ cùng những đệ tử kia trong lúc đó ánh mắt không thuần khiết bắt đầu trao đổi. Chỉ có Hồng Ảnh không hiểu sự đời, vẫn không rõ loại vấn đề này. Cho nên nàng đầu tiên nhảy ra. Khẩn cấp nói : "Hình như là một vị tiền bối thụ trọng thương, chúng ta mau qua tới nhìn xem sao!"

"Cũng tốt!" Một tên tu sĩ Trúc Cơ lập tức mỉm cười nói: "Nếu là tiền bối bổn môn, cũng nên nhanh chóng cứu trợ!"

"Vậy nếu không phải là tiền bối bổn môn thì thế nào?" Ngọc Diện Tiểu Bạch Long lập tức khẩn trương nói.

"Như vậy có thể tựu có chút phiền phức, nơi đây chính là phạm vi thế lực Huyền Thiên Biệt Viện, nếu gặp phải hạng người không rõ lai lịch, chúng ta đành phải trước tiên đem người này mang về môn phái, mặc cho các trưởng lão xử lý!" Một tên Trúc Cơ tu sĩ khác không chút hoang mang nói.

"Vậy nếu hắn phản kháng thì sao?" Vô Song Kiếm Thần lập tức truy vấn.

"Hắc hắc, vậy chúng ta vì an nguy bổn môn, cũng chỉ có thể không khách khí được nữa thôi!" Tên tu sĩ Trúc Cơ kia nhìn đệ tử xung quanh liếc mắt một cái cực kỳ thâm ý, sau đó nói: "Hiểu chưa?"

"Đệ tử hiểu rồi!" Mọi người lập tức lộ ra vẻ mặt đã lĩnh hội nói.

Chỉ riêng Hồng Ảnh không rõ, bất quá nàng chẳng muốn nhiều lời vô ích, trực tiếp đạp lên Đạp Vân Sáp Sí Hổ, vừa bay vừa sốt ruột nói : "Mau, đừng nói nhảm, nhanh chóng cứu người đi!" Những người khác thấy thế, cũng sôi nổi theo sau.

Chúng nhân đi theo Hồng Ảnh bay nhanh một hồi, rất nhanh đã đi tới địa phương kim quang biến mất, bọn hắn phát hiện nơi đó là một mảnh trống vắng, một tòa núi cao hình thành cùng một thác nước tráng lệ hùng vĩ. Chung quanh cảnh vật đều hết sức trống trải, cũng không có thực vật gì dày đặc có thể giấu người. Mọi người tách ra khắp nơi lục soát một hồi, trừ bỏ đã phát hiện vết máu rơi xuống, cũng không còn có thu hoạch bất kỳ thứ gì, người bị thương giống như hư không tiêu thất vậy.

Chúng nhân kỳ quái tụ tập lại. Một tên Trúc Cơ tu sĩ kì quái nói: "Có thể đối phương dùng ẩn hình pháp bảo ẩn nấp rồi?"

"Không đâu, ta dùng khán phá ẩn hình pháp thuật tra xét qua, không có tìm được chút dấu vết để lại!" (khán phá: nhìn xuyên thấu chứ không phải khám phá nha)

"Vậy hắn như thế nào đã không thấy tăm hơi đây?"

"Có thể là Thổ Độn Thuật hay không!"

“Ngu ngốc, ngay cả việc ngự kiếm phi hành đơn giản nhất cũng không ổn, ẩn trong đất còn sống được sao chứ?! Hắn chẳng lẽ muốn bị chôn sống sao?!

Tiểu Bàn lại một mực không nói chuyện chỉ nhìn vào thác nước xa xa, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu: "Nghe nói, thác nước càng lớn, phía sau càng có thể tồn tại sơn động!"

Tiểu Bàn lời vừa nói ra, nhất thời mọi người liền đều an tĩnh lại. Một tên tu sĩ Trúc Cơ lập tức liền kinh hỉ nói: "Không sai. Gia hỏa kia thân thụ trọng thương, rất có khả năng trốn vào trong sơn động phía sau thác nước!"

"Vậy còn chờ cái gì, đi thôi!" Tên tu sĩ Trúc Cơ còn lại lập tức khẩn cấp nói. Nói xong, hắn liền xông lên trước ngự kiếm bay về phía thác nước. Đám người còn lại thấy thế, vội vàng nhao nhao đuổi theo.

Khoảng cách vài dặm đến thác nước, đối với những tu sĩ như bọn họ mà nói, chớp mắt là tới. Chúng nhân bay đến trước thác nước, một tên tu sĩ Trúc Cơ đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, tách nước trên thác sang một bên, lộ ra bên trong một sơn động cao chừng ba bốn trượng. Mà mấu chốt nhất chính là, chỗ động khẩu sơn động lại có một bãi vết máu, dị thường tươi mới.

Thấy cảnh như vậy, mọi người tại đây tức thì mừng rỡ. Một tên tu sĩ Trúc Cơ khác lập tức phân phó: "Mọi người cẩn thận phòng bị, có pháp bảo thì đi trước, các đệ tử còn lại lần lượt theo sau!" Khi nói chuyện, hắn tiện tay lấy ra một kiện hắc sắc kính tử trạng pháp bảo (đi vào động mà đeo kính đen---bó tay), tụ lại với một tên tu sĩ khác cùng Ngọc Diện Tiểu Bạch Long và Vô Song Kiếm Thần, bốn người cùng nhau song song tiến vào trong, thật cẩn thận tìm kiếm.

Hồng Ảnh theo sát phía sau, còn lại mấy người đệ tử vội vàng song song đuổi theo, Tiểu Bàn một mình rơi lại sau cùng, nhưng mà hắn lại theo sát Hồng Ảnh, vào thời khắc then chốt có thể bảo hộ nàng.

Như vậy một đám người, nào là pháp khí, rồi là pháp bảo, chói lội nhấp nháy, làm cho sơn động sáng rực lên. Đi vào trong, bọn hắn mới phát hiện cái sơn động này thật đúng là không nhỏ, bên trong cao chừng năm sáu trượng, rộng cỡ bảy tám trượng, phi thường rộng lớn. Dưới chân cũng không có nước, ngược lại còn khá khô ráo, hơn nữa cũng không có gì dị thường.

Mọi người mới đi vài chục bước, lại tìm thấy thêm vài ba vết máu, có thể thấy được đối phương tổn thương rất nặng, thế cho nên không ngừng hộc máu. Lại đi vài bước, vượt qua một chỗ ngoặt. Mọi người cũng rất mau đã phát hiện đối phương ở cuối sơn động.

Chỉ thấy người này cả người đẫm máu, trên mặt tất cả đều là vết máu, vết bẩn, không rõ diện mạo, nhưng là đạo bào trên người hắn lại rõ ràng không có tiêu thức môn phái, có thể thấy được hắn tám phần là một tên tán tu. Về phần thương thế của hắn, quả thực là có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung.

Người này hiện tại chỉ còn lại có tay phải hoàn hảo, chân trái bị đoạn ngang gối, miệng vết thương trơn nhẵn, tựa hồ là bị lợi khí chém đứt. Mà đùi phải lại như là bị lửa đốt cháy, cẳng chân sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đùi cháy khét, còn khói đen lượn lờ bay lên. Toàn bộ cánh tay trái cũng biến mất, thậm chí bả vai cũng thiếu mất một khối, chỗ vỡ lồi lõm không đều, cảnh tượng giống như là bị mãnh thú hung hăng cắn đi vậy.( còn gì là con người nữa trời :1: )

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK