• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thông thường có lẽ bạn sẽ khó gặp được quản lý game lắm, nhưng bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, người của Hữu Phượng Lai Nghi chỉ cần gửi tin nhắn với dịch vụ khách hàng rằng "Phong Liên Trúc muốn gặp mấy người" thì sẽ có ngay một tài khoản quản lý game mặc đồ nhiều màu chạy tới.

Hắn rất cảnh giác, dù sao cũng không biết thân phận và mục đích của đối phương là gì, chỉ nghe người của Hữu Phượng Lai Nghi nói, kẻ đang điều khiển tài khoản Phong Liên Trúc biến dị là một hacker đỉnh, gã bảo muốn bàn một khoản giao dịch với bọn họ.

Sẽ không ai nghi ngờ việc Phong Liên Trúc tự khoác lác rằng mình là một hacker đỉnh. Mới nãy cả đám người chịu trách nhiệm cài đặt của công ty game đều rối hết cả lên, nếu không đỉnh thì đã chẳng làm vậy được rồi.

"Cậu làm vậy là phạm pháp, nếu bọn tôi mang anh lên tòa, anh sẽ phải ngồi trong tù rất lâu đấy." Quản lý game nói với chút xíu tự tin.

"Mấy anh sẽ không làm vậy đâu." Phong Liên Trúc cười nhạt bảo.

"Sao cậu lại có suy nghĩ như thế?" Quản lý game hỏi.

"Vì thứ này đây." Phong Liên Trúc lấy một chiếc chiến hạm lớn từ trong túi gấm ra, nó không giống như chiếc cơ giáp mới nãy, đây là chiếc chiến hạm lớn nhất tinh tế cho đến thời điểm hiện tại mà cậu đã cướp được từ quân đế quốc, nó được trang bị bởi đại bác phản hạt, sức mạnh cũng khá đáng sợ.

"Thứ này..." Bản thân quản lý game cũng là lập trình viên, trong mắt hắn, đây không phải là chiến hạm mà là một đống dữ liệu khá xinh đẹp, một vũ khí hoàn hảo từ mô hình cho tới chi tiết, đẹp quá ta ơi.

"Bộ công ty game không muốn phát triển một trò chơi tinh chiến sao ạ?" Phong Liên Trúc nói, "Tôi có thể cung cấp bản đồ tinh hệ, mười phương tiện giao thông dành cho tinh chiến, hơn một trăm dữ liệu của vũ khí, có thể chứa nổi đống dữ liệu này không thì cũng tùy vào server của công ty mấy anh thôi."

Quản lý game: "!! Cậu từ từ đã, một mình tôi không làm chủ được đâu, tôi phải thông báo với ban lãnh đạo."

"Một tiếng đồng hồ," Phong Liên Trúc nói, "Tôi chỉ có thể cho anh một tiếng thôi, với lại cũng phải gặp nhau trong game nữa nhé, địa điểm thì... Đồng bằng Trống Trận cũng đủ lớn, chúng ta ngồi trao đổi trong chiến hạm được không, tôi cũng mời mấy anh vào tham quan chiến hạm lớn luôn một dịp."

"Tôi sẽ tìm cấp trên ngay đây, cậu chờ tôi nhé, một tiếng nữa gặp nhau ở Đồng bằng Trống Trận đó!" Quản lý game nhanh chóng logout.

"Thứ này..." Các thành viên Hữu Phượng Lai Nghi đang đứng kế bên hóng hớt giật mình nhìn Phong Liên Trúc, họ cảm thấy sau khi hacker đại thần tới đây, tình thế đã chạy về một hướng không thể kiểm soát được.

"Vì sẽ đề cấp tới các bí mật thương mại nên không thể cho mọi người tham gia hội nghị được. Nhưng trong khoảng thời gian chờ họ tới, tôi muốn mời mọi người vào tham quan chiến hạm một chút, tôi có được vinh dự này không ạ?" Phong Liên Trúc ứng dụng thông thạo lễ nghi học được từ thầy giáo rồng xanh.

"Cầu còn không được ạ!" Đồ Khâm Nguyên Hóa đồng ý giùm luôn bang chủ mình, cơ giáp là giấc mơ của bọn con trai, hắn đã mê tít chiếc chiến giáp này từ đời nào rồi đó!

Nếu đại thần bán dữ liệu này cho công ty game thật vậy là sau này hắn có thể chơi game cơ giáp rồi, cậu có thể thử nghiệm cơ giáp thiệt hả? Trời ơi ngầu quá luôn!

Phong Liên Trúc dẫn mấy thành viên Hữu Phượng Lai Nghi dịch chuyển tới Đồng bằng Trống Trận, nơi này không có nhiều người chơi cho lắm, mọi người đã đi hóng hớt ở chủ thành hoặc lên diễn đàn đọc truyện tình anh em rồi.

Cậu chọn một nơi thưa thớt, lấy chiếc chiến hạm lớn nhất ra và mời 57 thành viên Hữu Phượng Lai Nghi lên tàu.

"Quào!!!" Đồ Khâm Nguyên Hóa không còn thốt lên từ gì khác nữa, vừa lên tàu là cứ thét quào quào quào mãi thôi, tinh vi quá các mẹ ơi.

Chiến hạm được chia ra bốn khu vực dành riêng cho ban chỉ huy, sinh hoạt, huấn luyện và vũ khí. Khu chỉ huy là một phòng họp lớn bao gồm cả phòng điều khiển và một vài phòng cơ mật thuận tiện để các chỉ huy bàn bạc công việc. Khu sinh hoạt có phòng ngủ và mấy thiết bị giải trí khác, trông thực tiễn đế nỗi người ta khó thể tưởng tượng nổi. Trong này còn có xây cả phòng tắm và WC nữa, nếu không phải thời gian gấp rút, Đồ Khâm Nguyên Hóa muốn thử nghiệm cảm giác tắm rửa trong vũ trụ lắm luôn. Khu huấn luyện là nơi tập tành của các chiến sĩ. Mấy khu vực khác đều có lắp ráp trọng lực vào, chỉ có khu này là không có thôi, người có thể cảm nhận được mode không trọng lực. Khu vũ khí là chỗ lớn nhất trong cả chiến hạm, có thể để hơn nghìn chiếc cơ giáp đậu vào, được trang bị nhiều vũ khí lớn khác nhau, cái nào cũng khiến con người ta say mê hết.

Phù chú ở thế giới game chỉ có hiệu lực ba ngày ở thế giới tinh tế thôi, nhưng chiến hạm của thế giới tinh tế chỉ có thể tiến vào game bằng mode dữ liệu game, hệ thống có vài thêm cài đặt bảo mật không thể copy ra ngoài đời thực và chỉ có thể tồn tại ở mode game mà thôi.

Làm vậy là để tránh khoa học kỹ thuật từ một vị diện khác bị rò rĩ ra ngoài, nhưng Phong Liên Trúc lại nghĩ rằng dữ liệu này cũng có giá trị tương đương nếu làm thành game thôi.

Chúng vừa không bị hệ thống ngăn cấm vì vượt quá trình độ khoa học kỹ thuật trước mắt vừa là một chi tiết nhỏ với một mức độ tinh vi vượt xa những sản phẩm khác trong ngành chế tạo game. Hơn nữa, Phong Liên Trúc từng chụp lại bản đồ sao của tinh hệ Xanh Thẳm và giữ lại một bản trong bộ nhớ của mình, cậu có thể đưa mấy thứ này cho công ty game, đây đâu được tính là vi phạm quy định.

Một tiếng sau, mấy ông cấp lớn và bộ phận lên kế hoạch tới Đồng bằng Trống Trận bằng vài tài khoản mãn cấp, mấy thành viên Hữu Phượng Lai Nghi cũng vừa rời khỏi, để lại không gian cho Phong Liên Trúc và người của công ty game.

Phong Liên Trúc dẫn bọn họ đi tham quan một vòng trong chiến hạm. Mặc dù họ không cảm thán mấy câu chả có tiền đồ gì như Đồ Khâm Nguyên Hóa nhưng nét mặt trông cũng khá phong phú, đặc biệt là khi nhìn thấy kho vũ khí, mấy ông cấp lớn vốn chẳng có biểu cảm gì trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Ra giá đi." Một người trông như lãnh đạo lên tiếng, trong lời nói của hắn chứa đựng sự chắc chắn và không cho phép người ta từ chối, có vẻ dù Phong Liên Trúc ra giá bao nhiêu, công ty cũng phải nuốt trọn trò chơi tinh chiến này vậy.

Đội lên kế hoạch của công ty game là cha mẹ của Phong Liên Trúc, nhưng người được phép đưa ra quyết định cuối cùng lại là lãnh đạo của họ, vậy cha của cha mình tương đương với ông nội mình nhỉ?

Nghĩ tới đây, Phong Liên Trúc cười khẽ một cái rồi lắc đầu nói: "Tôi không cần tiền ạ."

"Vậy cậu muốn gì? Cổ phần cho kỹ thuật hả? Điều đó cũng không phải không thể bàn bạc đâu." "Ông nội" lớn của game nói.

Phong Liên Trúc nhìn mặt mấy người này, vì đang ở dưới dạng nhân vật game nên cậu không thể nhìn ra trạng thái tinh thần của họ, nhưng sau khi cậu đổi chỗ với rồng béo, chắc người của công ty game ít khi ngủ được một giấc ngon lành lắm nhỉ? Cậu và anh luôn gây chuyện, chỉ mới phí giải quyết mối nguy mà đã tốn không ít tiền của công ty game rồi đó chứ.

"Tôi chỉ có một yêu cầu thôi." Phong Liên Trúc giơ một ngón tay lên, cậu mở bàn tay luôn đặt trước ngực nãy giờ và để lộ một nhóc rồng vàng đang cuộn tròn người ngủ ngon lành trên đó.

Nếu là người của công ty game, bao gồm cả mấy vị lãnh đạo không tiếp xúc về mặt kỹ thuật, cũng khá quen thuộc về bé rồng này. Suốt hai tháng qua, công ty game xảy ra rất nhiều chuyện vì con rồng này. Nhân viên của họ ngủ thiếu giấc, uống không biết bao nhiêu ly cà phê, rụng quá trời là tóc, cộng thêm cả rất nhiều lập trình viên trẻ đột nhiên bị hói đầu, mọi chuyện đều là vì con rồng này hết!

Sức mạnh của Pang Kirates quá khủng, dù không tạo ra tổn thất kinh tế quá lớn trong game nhưng lại đả kích rất mạnh lên tinh thần của các nhân viên.

"Cậu cậu cậu cậu lấy con rồng này ra để làm gì đó!" Một người trông như một tiểu lãnh đạo của đội kỹ thuật tự kích động nói, "Cậu muốn để nó ở lại trong game mãi luôn hả? Không đời nào, tôi nói cậu nghe đấy, cậu nằm mơ đi!"

Phong Liên Trúc nói với một vẻ mặt vô cảm: "Tôi chỉ yêu cầu mấy anh chuẩn bị một bản độ mới dành riêng cho con rồng này thôi. Một ngón núi toàn là đồng vàng, núi phải lớn gấp hai lần trở lên diện tích của Đồng bằng Trống Trận, tất cả vật phẩm trong sơn cốc đều phải được làm bằng vàng, đồng vàng phải xếp thành giường, cây bằng vàng, ngay cả quái nhỏ cũng phải làm bằng vàng nữa. Với lại mọi thứ trong sơn cốc đều thuộc về Pang Kirates đại nhân hết, người chơi khác cũng không thể nhặt đồng vàng đâu. Nếu họ dám khiêu chiến Pang Kirates, anh cũng có thể nhặt đồng vàng và ti tỉ mấy thứ như vũ khí, trang bị, đạo cụ, đá quý và dạ minh châu vàng hoe sáng lấp la lấp lánh mà người chơi làm rớt nữa nhé."

Tiểu lãnh đạo tức giận nói: "Không đời nào, kiểu Boss có thể phá vỡ sự cân bằng của game tuyệt đối không thể xuất hiện trong game. Kỹ thuật của cậu tốt vậy sao không tạo ra một trò chơi cho con thú cưng giả tưởng của cậu đi, sao cứ phải mang tai họa tới cho game của bọn tôi thế! Cậu còn chiếm lấy cả thân thể của Phong Liên Trúc, cậu có biết đây là con Boss đầu tiên mà tôi dày công thiết kết ra không vậy, tôi bị con rồng này ép đến nỗi không thể không xóa bỏ dữ liệu của Phong Liên Trúc đó..."

Há? Phong Liên Trúc hơi nhướng mày, thì ra đây là người cha ngoài đời thật của cậu nè, hình như ông ấy yêu cậu lắm đó.

Tiếc là cậu phải vì việc nước mà quên tình nhà.

Phong Liên Trúc ấn đại lên một nút tiếp theo, một chiếc vòng bắn ra khỏi bàn phòng họp và cuốn lên cổ của "cha", "cha" không thể nói ra lời gì nữa cả.

"Trong phòng họp cũng có hệ thống phòng ngự tự động, khoang điều khiển có thể là căn cứ của game tinh chiến, dù căn cứ bị xâm lấn thì vẫn có rất nhiều năng lực tự vệ. Chiếc vòng đó được dùng để đối phó với tù bình, tù binh với cấp gien thấp hơn B mà còn bị trói sẽ bị điều khiển hoàn toàn bởi chiếc vòng này." Phong Liên Trúc giải thích.

Vừa thấy còn nhiều thiết kế và cách chơi tinh vi tới vậy, lãnh đạo của công ty game mới nhận ra đúng là kỹ thuật mà Phong Liên Trúc nắm giữa trong tay có một giá trị quá lớn, nếu game tinh chiến được cho ra mắt, công ty sẽ chiếm giữ vị trí anh lớn trong ngành game suốt một khoảng thời gian rất dài, khó có công ty nào có thể vượt qua họ trong ngắn hạn lắm.

Cứ tưởng tượng như vầy đi, thật ra cài thêm một thần thú trong game cũng chẳng sao hết, cứ đăng thông báo về bản đồ mới tên Núi Đồng Vàng trước, người chơi có thể chủ động tới góp đồng vàng và trang bị cho con rồng. Công ty game có thể nói đây là một con Boss không ai đánh thắng được, có thắng cũng chẳng có phần thưởng, chết rồi còn bị rớt đồng vàng và trang bị nữa, xin mấy người chơi đừng tới tìm đường chết các kiểu.

Nghe có vẻ râu ria như thế nhưng... có lẽ sẽ hấp dẫn được nhiều người chơi hơn thì sao? Chỉ nhìn bản đồ thôi cũng đã lắm rồi ấy chứ.

"Cậu không có yêu cầu gì khác à?" Ông lớn bên công ty game hỏi.

Phong Liên Trúc nói với "ông nội": "Không còn gì nữa ạ, tôi có thể đưa dữ liệu bản đồ sao cho mọi người trước, chờ sau khi bản đồ Núi Đồng Vàng ra mắt, tôi sẽ giao hết những phần kỹ thuật còn lại nhé. Chẳng cần hợp đồng gì cả, cứ hứa miệng là được. Còn về mục đích thì mọi người cứ xem như tôi đang chẳng có chuyện gì khác để làm đi."

"Cậu không sợ bọn tôi sẽ thất hứa à?" "Ông nội" nói.

"Nếu mấy người thất hứa, tôi có thể đem chiến hạm vào game tiên hiệp và cũng có thể hủy diệt cả game tinh chiến luôn đấy." Phong Liên Trúc nói.

Mấy ông lớn bên công ty game nhanh chóng logout để bàn bạc với nhau. Phong Liên Trúc chỉ cho họ hai ngày thôi, hai ngày sau cậu phải thấy được bản đồ Núi Đồng Vàng. Không còn cách nào, Phong Liên Trúc cứ đợi mãi trong game thì sẽ tốn điểm, với lại cậu chỉ xin nghỉ có ba ngày với thầy giáo rồng xanh thôi, ba ngày sau cậu còn phải về thế giới tinh tế để học trung học cơ sở nữa đó!

Lợi ích đã bày ra sẵn ở trước mặt, công ty game chẳng còn đường nào để từ chối nữa. Sau khi logout, họ kêu đội kỹ thuật đi thiết kế bản đồ Núi Đồng Vàng ngay, dù anh tổ tưởng kháng nghị như thế nào cũng chẳng có ích, hắn vẫn phải thức suốt hai ngày hai đêm để thiết kế ra một bản đồ Núi Đồng Vàng trong khi chẳng có một chút nội dung kỹ thuật theo kế hoạch gì hết.

Hai ngày sau, game đăng thông báo và lại tạm ngừng để bảo hành ba tiếng. Sau khi update, bản đồ Núi Đồng Vàng không giới hạn cấp bậc mới cũng chào đời, Boss Pang Kirates của bản đồ muốn nhỏ hay lớn gì cũng được, rồng bự vũ trụ có thể bao trùm hết bản đồ trong game bằng kích thước thật của mình, anh thường thích giả dạng thành đồng vàng và trốn trong núi.

Cấp của con Boss mới là ∞+1, dù cấp của người chơi có cao tới cỡ nào, Boss mới vẫn có thể đánh lại người chơi.

Tác giả có lời muốn nói:

Rồng béo: Hôm nay á, ta cứ ngủ mãi trong lồng ngực của A Trúc luôn nè, khò khò gao~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK