Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên một tòa cao ốc 11 tầng cách nhà Lưu Bưu không xa có một đôi mắt lạnh như băng đang dùng ống nhòm nhìn chằm chằm một cách gắt gao vào Lưu Bưu và Trương Dương đi ra từ khu tập thể chính phủ xuyên qua kẽ hở bên song cửa, trên tay hắn có một khẩu súng ngắm mới tinh, trên súng lóe ra màu kim khí sáng bóng …

Nghiêm Khoáng, sát thủ!

Hai bảy tuổi, người tỉnh GX – Đông Quốc, nam, cao: 1,73m, nặng: 70kg, gia đình: không rõ.

Nghiêm Khoáng xuất đạo đã năm năm, trong giới sát thủ không có thứ hạng cao nhưng trong Đông Quốc, Nghiêm Khoáng lại có uy danh lớn. Xuất đạo năm năm chưa từng thất thủ, trong giới sát thủ Đông Quốc được mang ngoại hiệu “lãnh kinh hồn”, ý nói hắn lãnh khốc vô tình, bước tiến kinh hồn.

Nghiêm Khoáng buông ống nhòm xuống, trên miệng nổi lên tiếu ý nhàn nhạn, trong tiếu ý tràn ngập sự tự tin cường đại, căn nguyên sự tự tin của hắn đến từ khẩu súng ngắm trên tay hắn.

Hắn tại tòa cao ốc này thuê một căn phòng, đã ở đây nửa tháng. Công việc mỗi ngày của hắn chỉ là hàng ngày quan sát nhà Lưu Bưu, quan sát từng người đi vào, trên tay hắn có hai bức ảnh, một bức là ảnh Trương Dương, một bức là ảnh Lưu Bưu.

Ở vị trí hiện tại của hắn vừa vặn có thể đồng thời giám thị phòng trong nhà Lưu Bưu và cả trước sau con đường Lưu Bưu ra ngoài, chỉ cần Lưu Bưu ra là hắn lập tức có thể thấy được.

Bên cạnh hắn có một trợ thủ hơn năm mươi tuổi, nhìn qua là một người rất rất bình thường, thực ra người này xem như sư phụ của Nghiêm Khoáng, một sát thủ già nghèo khó bần cùng không có danh tiếng gì, lúc hắn hơn bốn mươi tuổi bị trúng gió, tuy hồi phục không khác bình thường là mấy nhưng hắn lại cũng không thể cầm súng được nữa. Nghiêm Khoáng liền trở thành tất cả hy vọng của hắn …

Năng lực của Nghiêm Khoáng đã vượt rất xa sư phụ của hắn, điều này thì không cần phải hỏi nữa.

Đây là mười lăm ngày chờ đợi nhàm chán, sau khi Nghiên Khoáng nhận được nhiệm vụ này, hắn lập tức lựa chọn ôm cây đợi thỏ. Thậm chí, hắn đã chuẩn bị xong việc phải chờ đợi trong một thời gian dài, tiền thuê phòng hắn cũng giao trước nửa năm.

Khiến Nghiêm Khoáng bất ngờ chính là, mục tiêu của hắn không ngờ to gan đến thế, mới có mười lăm ngày đã xuất hiện rồi.

Trong mắt Nghiêm Khoáng, hai người kia đã trở thành người chết, chưa từng có ai thoát khỏi súng của hắn.

Nghiêm Khoáng hiện tại đang chờ đợi, chờ hai người rời khỏi cách khu tập thể chính phủ một đoạn. Dù sao, để cho mục tiêu chết trong sân chính phủ thì hậu quả dẫn tới tuyệt đối nghiêm trọng hơn việc mục tiêu chết ở ngoài cả trăm lần. Làm một sát thủ xuất sắc, phải cố gắng tránh cho loại sự tình này phát sinh.

Hảo !

Đây là một vị trí tốt.

Mắt Nghiêm Khoáng dõi theo ống ngắm, khi hình chữ thập (tâm) rơi đến sọ khỉ phía trên ba lô, rõ ràng vóc dáng người này phải cao to lắm. Làm một sát thủ xuất sắc, lúc chưa xác định giết ai trước, bình thường đều sẽ ngắm mục tiêu lên người có thân hình tương đối tráng kiện.

Nghiêm Khoáng hít sâu một hơi, chậm rãi đặt ngón tay lên cò, hắn chỉ cần giết một người trước thì người kia chắc chắn sẽ ngẩn người trong một thời gian ngắn, với thời gian si ngốc đấy hắn có thể giết chết đối phương trong nháy mắt …

Loáng qua một cái, mục tiêu trong ống ngắm đột nhiên biến mất !

Chuyện gì xảy ra thế này?

Nghiêm Khoáng đột nhiên ngẩng đầu nhìn, xa xa người thanh niên nhỏ gầy đang lôi kéo người thanh niên cao lớn chạy như điên. Liều mạng xuyên qua vun vút mọi người ở xung quanh….

“Sao thế?” Lão nhân nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Nghiêm Khoáng, hỏi.

“Bọn chúng đã chạy rồi.”

Nghiêm Khoáng hung hăng đấm một quyền lên tường, đây là lần đầu tiên hắn thất thủ, không ngờ còn chưa thất thủ dưới tình huống chưa kịp nổ súng, điều này làm tâm tình hắn phẫn nộ đến cực điểm.

“Làm sao đây?” Lão nhân hiện tại đã hoàn toàn suy bại đến tình cảnh phải làm trợ thủ nên không có chút chủ kiến.

“Rời khỏi đây. Truy tung bọn chúng. Bọn chúng sẽ không quay lại nữa đâu!” Ngay lập tức, Nghiêm Khoáng khôi phục sự tỉnh táo. Trên mặt nổi lên nụ cười lạnh, bắt đầu tháo súng ngắm đặt vào trong chiếc hộp đàn violon cầm tay, động tác rất chậm rãi nhưng cũng rất trật tự, mỗi bộ phận của súng ngắm đều đặt ở một vị trí hợp lý.

Lưu Bưu bị Trương Dương kéo chạy như điên, hắn căn bản còn không biết mấy phút trước có một khẩu súng ngắn đã ngắm vào sọ khỉ của hắn, sau khi hai nguời thở hồng hộc chạy đến một siêu thị, Trương Dương mới cảm thấy khí tức tử vong bị người ta nhìn chằm chằm biến mất.

Đó là một loại cảm giác đáng sợ, tuyệt đối là một loại cảm giác kinh khủng !

Trương Dương tình nguyện đối mặt với việc bị hơn mười đại hán cường tráng xách đao truy sát chứ không muốn đối mặt với cảm giác này, đó là cảm giác giữa ranh giới sinh tử, phảng phất như cảm giác bị một con mãnh thú rình rập trong rừng sâu.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hai người chạy như điên, Lưu Bưu mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi, từ từ thở ra một hơi hỏi.

“Chúng ta bị sát thủ theo dõi.” Trương Dương cảm thấy buồn bực, nghiêm khắc mà nói, hắn cũng xem như là một sát thủ do Lý bá bá bồi dưỡng, hiện tại lại bị một sát thủ khác đuổi chạy trối chết như điên, khoảng cách giữa sát thủ và sát thủ sao lại có khác biệt lớn đến vậy?

“Sát thủ?”

Lưu Bưu nhất thời trợn mắt há mồm, đối với hắn mà nói, sát thú là một danh xưng chỉ nhìn thấy qua trong sách, không thể tưởng tượng được trong cuộc sống thực sự có chức nghiệp này tồn tại.

“Đúng, chúng ta lập tức chuẩn bị để có thể sẵn sàng hành động, xử lý xong hai tên kia thì đêm nay rời khỏi C thị ngay lập tức!” Trương Dương đang dựa trên tường đột nhiên đứng lên.

“Ta thấy, chúng ta dứt khoát phải đi luôn, nếu bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta thì chắc chắn sẽ có chuẩn bị cho việc chúng ta giết đến tận cửa.” Lưu Bưu nói.

“Việc này không cần lo lắng, nếu thế lực địa phương đã biết việc chúng ta quay lại thì lúc chũng ta ra khỏi nhà sẽ không phải có sát thủ chờ chúng ta nữa, mà phải là hơn chục tên xách đao súng. Điều này đã chứng minh, sát thủ này hành động đơn độc, không có bất cứ qua lại gì với thế lực địa phương, bình thường một sát thủ sẽ không phát sinh quan hệ với thế lực địa phương, điều này ngươi yên tâm, trừ khi hắn là một sát thủ ngu xuẩn. Từ việc hắn có thể ở phụ cận nhà ngươi chờ chúng ta xuất hiện, hiển nhiên tên sát thủ này không phải kẻ ngu.”

“Ân, vậy giết thôi!” Lưu Bưu trở tay sờ sờ ba lô, hiện tại hắn chỉ muốn tìm một chỗ để phát tiết, chân rốt cũng đã lành mà vẫn còn bị một sát thủ đuổi đến ôm đầu chạy như chuột làm hắn rất buồn bực.

Hai người đến cửa hàng mua một ít công cụ hóa trang và vài đôi găng tay đen đó lập tức tới nhà vệ sinh hóa trang. Chuyện này đối với sinh viên hệ mỹ thuật như Trương Dương mà nói thì vô cùng dễ dàng, rất nhanh, hai người liền xử lý xong, mỗi người đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, trên mặt bôi một chút phấn mắt để hai má hiện lên vẻ gầy đi rất nhiều, nếu ngậm thêm hai hột đào bên trong quai hàm thì cho dù ngay cả cha mẹ Lưu Bưu cũng không cách nào nhận ra.

Sau khi hóa trang xong, hai người cũng không có chỗ nào để đến, đi thẳng đến một nhà hàng Tây không xa đối diện với ‘Golden Age’, ngồi chờ ở một bàn tại tầng một.

Theo thời gian trôi qua, màn đêm phủ xuống.

Golden Age nằm trên một trong những đoạn đường phồn hoa nhất C thị, đông nghịt, khi màn đêm buông xuống, người đi lại trên đường ngày càng nhiều. Bình thường rất khó thấy được những muội muội xinh đẹp nhưng hiện tại thì hơn nhiều, phảng phất đều là từ dưới đất chui lên, đây chính là mị lực thần kỳ của cuộc sống về đêm.

Cửa Golden Age cũng dần dần trở nên náo nhiệt, đủ các dạng người qua lại không ngừng.

“Đến rồi!” Lưu Bưu đột nhiên kích động nói.

“Ở đâu? Chiếc xe con màu đen kia à?” Trương Dương nhìn theo hướng ngón tay của Lưu Bưu nhìn thấy một chiếc Audi đen dừng lại chỗ đỗ trước Golden Age, có vẻ chỗ đấy dành riêng cho nó, xung quanh cũng đã đỗ đầy xe, chỉ độc nhất chỗ đấy là không có xe đỗ.

“Đúng, đấy là xe của hắn, một lần ta đã từng thấy hắn chở Tiêu đại ca.” Lưu Bưu vẻ mặt căm hận nói.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một trung niên nam nhân mặc một bộ quần áo nghỉ ngơi từ trên xe xuống, đúng là người mà Trương Dương và Lưu Bưu đã thấy qua ở đổ trường, cũng chính hắn và một người khác dẫn theo hơn trăm người bao vây đổ trường.

Trung niên nam nhân chỉ có một mình, không hề có vệ sỹ đi theo, hiển nhiên, đây là địa bàn của hắn, hắn cho rằng mang hay không mang vệ sỹ cũng chẳng có gì khác nhau cả. Đương nhiên cũng có thể hắn chỉ là một quản lý nhỏ mà thôi, còn chưa đủ tư cách dẫn vệ sĩ theo.

“Đi!”

Hai người đút hột đào vào miệng, nhanh chóng đi ra ngoài.

Tiến vào KTV thuận lợi ngoài ý muốn, hai người bảo vệ ngoài cửa cơ hồ nhìn cũng không thèm nhìn họ lấy một cái.

Tại đại sảnh tầng hai, sau khi hai người lên tầng hai mới phát hiện Golden Age còn rất vắng vẻ, chưa đạt đến cao trào tiêu phí, khả năng là giờ vẫn còn sớm. Lưu Bưu và Trương Dương cũng không khỏi có chút bất ngờ, lúc đầu thấy nhiều người ra ra vào vào ở cửa Golden Age như vậy còn tưởng rằng kinh doanh đã bắt đầu sôi động rồi, không ngờ diện tích KTV thật sự quá lớn, vài người mới bước vào căn bản chưa thấy cảm giác gì.

Đối với bọn Trương Dương mà nói, người càng nhiều càng tốt, một khi xảy ra hỗn loạn hai người có thể thừa dịp lúc mọi người đang hỗn loạn mà đào tẩu.

Nếu đã lên rồi thì không còn đường quay lại, không thể không hành động.

“Xin lỗi hai vị tiên sinh, đây là khu làm việc, khu giải trí ở bên kia!”

Một người thanh niên mặc Veston phi thường lễ phép cản đường Trương Dương và Lưu Bưu, sau khi lên một tầng, bên phải là đại sảnh, sau đại sảnh có mấy cái hành lang, toàn bộ là phòng của KTV, mà bên trái chỉ có một cái hành lang, là khu làm việc của KTV.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK