Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi tiễn đưa hai ôn thần kia đi, Ái Hân yên ổn ăn bữa trưa.` Cùng lúc đó, Anh Đào cũng đã từ phòng ăn chung trở về.

“Nhị tiểu thư” Anh Đào cúi đầu cung kính chào Ái Hân, không hề thiếu quy củ nhưng vẫn giữ được cốt khí như hàn mai của nàng.

“Ừ, ăn no chưa? Ngồi xuống đây ăn cùng ta này. Hồi nãy một thị nữ bên phòng chính qua quấy rầy làm ta ăn mất ngon, muội ngồi xuống bầu bạn với ta này.” Ái Hân chẳng hề nhắc tới biến cố vừa rồi, những người thông minh chẳng cần nói nhiều họ cũng hiểu, mà Anh Đào này chắc cũng không phải kẻ ngốc.

“Tiểu thư thứ tội, do hồi nãy không cẩn thận em đụng trúng nha hoàn của đại tiểu thư đang chạy vội ra từ phòng bếp ạ” Anh Đào không vội vàng nhận tội, nàng chỉ kể lại rõ ràng sự việc đã xảy ra. Không tự mãn đổ hết tội lỗi cho người khác hay khúm núm nhận hết tội vào mình. Nàng lựa chọn trình bày để cho chủ tử suy xét.

“Ừ, ta biết rồi, ngồi xuống ăn đi, món thịt kho này ngon lắm, ăn chưa?” Ái Hân cũng gật gù, nàng rất thích cách xử sự khôn ngoan này của Anh Đào,với nàng, nàng không cần một kẻ yếu đuối hở đụng chuyện một chút là sẽ ôm hết mọi chuyện vào mình, hay một kẻ ích kỉ chỉ biết chính mình. Ái Hân phất tay nhẹ, xem như bỏ qua mọi chuyện , lại dụ dỗ Anh Đào ngồi xuống ăn chung. Nàng là như thế, yêu hận rất rõ ràng, những kẻ không có nàng trong mắt thì nàng cũng sẽ chẳng cho họ thoải mái, những người trung tâm với nàng thì nàng sẽ xem họ như đồng bạn, chiến hữu mà đối xử.

Anh Đào thấy chủ tử không có ý trách móc cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng cũng không dám ngồi xuống ăn cùng Ái Hân, không phải nàng không tín nhiệm chủ tử mình, nhưng đang sống dưới mái nhà Tể Tướng, ai biết được nếu mình không quy củ ngồi ăn cùng tiểu thư thì người ngoài sẽ bàn tán như thế nào. Nói chung, đối với nàng thanh danh của tiểu thư nhà nàng vẫn là quan trọng nhất.

Anh Đào nhẹ nhàng từ chối, Ái Hân cũng không tiện lôi kéo nữa, nàng cũng hiểu với thân phận hiện tại của Anh Đào mà làm như thế chỉ có rước vào rắc rối cho nàng nên cũng thôi.

Và thế là Ái Hân ngồi ăn, còn Anh Đào đứng bên hầu hạ. Hai chủ tớ ta không nói ngươi, ngươi không gọi ta nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy ấm áp.

Ái Hân dựa vào trí nhớ của mình mà đành động một cách máy móc, những lúc nàng làm sai sẽ có Anh Đào nhắc nhở nàng. May mắn hôm nay nàng dậy vào buổi chiều tối nên cũng không phải làm gì nhiều, cũng dễ dàng ăn nói với trưởng bối rằng ngủ quên do bị ốm.

Một ngày cứ thế trôi qua, mỗi người đều làm việc của chính mình. Linh hồn nho nhỏ của Di Anh xuyên không vào cũng chẳng làm ảnh hưởng gì cả.

_______________________________________________________________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày hè khác ở Việt Dã quốc này, Ái Hân đang đọc sách trên bộ bàn ghế đá được đặt dưới tàng cây phượng trong khuôn viên viện mình.

Nàng rất thích ngồi dưới những tàng cây to lớn như thế này, cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhàng, nhất là còn được thưởng thước mùi hoa phượng thoang thoảng, được ngắm những cánh hoa phượng bay phấp phới trong gió. Ở hiện đại, chỉ có ở nông thôn mới có khoảng khắc như thế này, thường thì những cây lớn vượt mức sẽ bị chặt đi bởi các công ty điện lực.

Phương châm của nàng là :”Nếu như không chống cự được thì hãy nằm xuống mà tận hưởng”. Nên Ái Hân cũng chẳng gắt gỏng như hai ngày trước nữa, ngược lại nàng còn khá thích điều kiện sống nơi đây nữa, không khí sạch sẽ, cảnh vật xinh đẹp, thức ăn thì ngon miễn chê; đối với một điệp viên như Di Anh thì cuộc sống nay đây mai đó, mạng sống nằm trên sợi chỉ mành thì những thứ đơn giản này lại là khó tìm.

Ái Hân đang đọc cuốn “Sơ học Cầm kỹ” là một cuốn sách dạy đánh đàn cổ cầm, trước đây nàng đã từng được học qua khi nhiệm vụ là trở thành một nhạc công cổ cầm để trà trộn vào bữa tiệc của một đại gia nước S. Sau lần đó nàng cũng rất thích cổ cầm, nhưng vẫn chưa có thời gian để học chuyên sâu, bây giờ lạc về một thời không nào đó trong lịch sử nào đó thì Ái Hân quyết tâm phải học thật tốt mới được.

Cũng may là được thừa hưởng trí nhớ của Ái Hân, nên những chữ này Di Anh vẫn đọc được, mặc dù chữ ở đây khác hoàn toàn với thời hiện đại của nàng. Ái Hân len lén thở phào nhẹ nhõm, nếu mà nàng không đọc được chữ viết thì chắc có lẽ khóc không thành tiếng mất.

Ngày đó Di Anh rất thích đọc sách, nàng không còn mẹ, cha thì hãm hại, chẳng có nơi nương tựa, tất cả kiến thức căn bản của nàng đều từ sách mà ra, về sau có Thương Vỹ dạy những thứ cao hơn cho nàng thôi.

Anh Đào được lệnh của Ái Hân đã sớm lui xuống chuẩn bị một dĩa thủy tinh cao, hiện tại đã làm xong và đang bưng lên cho Ái Hân.

Anh Đào hôm nay một thân nhỏ nhắn xinh xắn mặc một thân áo hồng nhẹ nhàng đơn giản lại gọn gàng, tóc búi lại thành hai khốn trên đầu vô cùng đáng yêu, trên tay nàng bưng một hộp đồ ăn gì đó rất thơm đang vui vẻ đi ngang qua con đường lát sỏi , bước qua cánh cổng bán nguyệt để tiến về khuôn viện của tiểu thư của nàng. Nhưng ngoài dự đoán của Anh Đào, vừa vào tới cửa viện nàng đã thấy tiểu thư đang ngồi đọc sách rất say sưa.

Đọc sách?!

Anh Đào trợn tròn mắt nhìn Ái Hân như đây không phải tiểu thư nàng vậy.

Ngửi thấy mùi thơm của thủy tinh cao, Ái Hân ngẩng mặt lên nhìn Anh Đào, thấy cô nàng này đứng như trời trồng trợn mắt nhìn mình thì cảm thấy lạ, cất tiếng gọi.

“Anh Đào, tỷ đang làm gì thế?”Gương mặt tròn tròn trắng mịn cảm giác như có thể búng ra sữa của Án Hân hơi nghiêng nghiêng tò mò nhìn Anh Đào, bình thường nàng ấy luôn trầm tĩnh thế mà hôm nay sao lại đứng ngơ ngác thế kia?

“A?... À , không….” Âm thanh trẻ con êm tai vang lên mới đưa Anh Đào khỏi cơn mê mang về tiểu thư mình. Tiểu thư, đọc sách? Không, không thể nào! Ngài ấy không đốt sách thì thôi chứ đừng nói đến đọc sách, đấy chắc là một bản thoại (Cuốn truyện) nào đó thôi.

“Tiểu thư, ngài… Ngài đang đọc gì thế?” Dù nghĩ là thế, nhưng Anh Đào vẫn hỏi để chắc chắn.

Sau khi Anh Đào đặt khay chứa thủy tinh cao xuống, Ái Hân nhanh chóng bốc lấy một miếng cho vào trong miệng. Niềm vui duy nhất của nàng ở cổ đại này chính là ăn, ăn và ăn. Thức ăn ngon vô cùng a.

“Ừm … Ngon quá!” Ái Hân nhét một miếng thủy tinh cao vào miệng mà nhai làm hai má phồng to , gò má ửng hồng phúng phính cực kì đáng yêu.

Nghe Anh Đào hỏi, nàng nhấc phần bìa cuốn sách lên xem và đáp : “Sơ học cầm kĩ, mà muội nói rồi, lúc không có người ngoài tỷ cứ gọi muội là tiểu Hân thôi, không cần giữ phép.” Nói rồi nàng lại bốc lên một miếng bánh, đưa đến bên miệng Anh Đào.

Anh Đào nghe thấy câu trả lời của Ái Hân, lại càng ngạc nhiên hơn, xưa nay tiểu thư nhà nàng ghét nhất đúng hai thứ : cầm và sách. Thế mà bây giờ lại đọc sách dạy chơi đàn???

Nhưng nàng cũng vui mừng phần nào, bởi vì tiểu thư như thế này nghĩa là đã hiểu chuyện hơn rồi, nàng sẽ nhanh chóng bẩm báo tin vui này cho phu nhân, chắc là bà ấy sẽ vui lắm.

“Này, tỷ đang nghĩ gì đó? Tay ta giơ nãy giờ bắt đầu mỏi rồi đó.” Ái Hân đưa bánh lên cho Anh Đào ăn nhưng không thấy nàng có phản ứng gì mới giả bộ giận dỗi nói.

Thực ra Ái Hân không muốn giả nai như thế này đâu, ai bảo vai diễn của nàng là con nít làm chi a. (T﹏T)

“A, cám ơn… Tiểu Hân.” Anh Đào mĩn cười dịu dàng, nhẹ vuốt đi những mẩu bánh còn xót lại trên khóe miệng Ái Hân, rồi cầm lấy mẩu bánh cô bé đưa cho bỏ vào miệng mà lòng cảm thấy ngọt ngào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK