• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Quá kinh khủng, đúng là một tay che trời!”

“Anh ta lần này đúng là tuyệt tình, bạn bè nhiều năm như thế nói trở mặt liền trở mặt còn khiến cho chương trình không thể quay tiếp được nữa.”

Vương Bàn Bàn từ sau khi đặt mông ngồi xuống miệng lưỡi liền nói không ngừng nghỉ, toàn bộ hành trình đều nói về Khúc Như Bình, “Có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, tôi nghĩ bình thường với nhân vật nhỏ bé như mình chắc không có cơ hội biết được việc này, nhưng cậu xem giờ tin tức đều đã truyền khắp trong giới rồi mà ngoại giới vẫn mơ hồ không hay biết, cậu nói xem đây chẳng phải là anh ta cố ý khiến Lâm Khách khó coi hay sao?”

“Ê, lúc quay chương trình cậu có nhìn ra hai người họ có mâu thuẫn không? Mâu thuẫn gì nhỉ?” Vương Bàn Bàn hỏi một câu, lại như cũng không nhất định cần câu trả lời, tự hỏi tự đáp nói, “Mâu thuẫn có lớn thế nào cũng không cần làm đến mức tuyệt tình như thế chứ nhỉ.”

Lục Yên Đinh ngồi bên đối diện, trước sau không nói một lời.

“Cậu đọc qua thông báo của tổ chương trình đi này, gì mà hoãn lại việc quay chứ, nói nguyên nhân như thế cũng quá hàm hồ, chỉ lo người khác chưa biết rằng mình uất ức không bằng, bọn họ chẳng qua là không muốn phí tiền cho chúng ta thôi chứ gì còn muốn cơ hội quay tiếp nữa à?”

Vương Bàn Bàn lướt lướt điện thoại, bực mình nói, “Chúng ta còn phải quay phim điện ảnh lớn của đạo diễn Quách, ai rảnh mà chờ với đợi.”

“Còn chưa đâu vào đâu cả,” Lục Yên Đinh hơi nhíu lông mày nói, cậu thở dài một hơi đặt tay lên bàn, “Tôi cảm thấy không đến lượt tôi đâu.”

“Làm sao mà không đến lượt?” Ngón tay Vương Bàn Bàn chọt xuống bàn, “Này nhé ngoại hình của cậu tuyệt đối là rất phù hợp, không còn lựa chọn nào khác cả, tôi đã đọc qua miêu tả nhân vật rồi quả thật là so với cậu giống y như đúc!”

“Coi như là viết về bản thân tôi đi nữa, cũng chẳng đến lượt tôi diễn.”

Lục Yên Đinh nhìn nhận rất rõ vấn đề: “Anh cũng nói đấy, Quách Khải là đồ đệ của Nguyễn Tuấn Huy, ngưỡng cửa nhà anh ta khẳng định rất cao.”

“Cậu sao thế, còn chưa chiến đấu đã đầu hàng là sao?” Vương Bàn Bàn tận tình khuyên nhủ, “Cũng không phải là tranh vai chính, người ta quay một câu chuyện có nhiều phần thì chúng ta cũng chỉ cần một vai trong đó là được.”

“Nhân vật này là nằm trong câu chuyện thứ tư.”

“Bốn câu chuyện đơn lẻ tổng cộng có tám vai chính, hơn nữa câu chuyện thứ tư là phần ít nhất, ầy, theo tin bên lề vị Quách Khải này phong cách làm việc cũng khác người chẳng kém sư phụ anh ta đâu, không chừng có khi anh ta lại không thích dùng diễn viên lớn ấy chứ?”

Vương Bàn Bàn bắt đầu thổi phồng cậu, “Chúng ta có cái gì? Khí chất đó! Chúng ta còn nghiêm túc cố gắng cơ mà! Cơ hội này làm sao không đến lượt chúng ta được đây?”

Anh ta nói xong lại đập bàn nói: “Theo tôi thấy ấy mà, anh ta chọn câu chuyện này cũng không phải quá tốt, không phải đã nói với cậu rồi sao, tôi sáng nay còn in ra cho cậu đóng thành sách tử tế rồi còn gì. Phản ứng trên mạng cũng không phải là hào hứng lắm, đừng nói ra sách, lượng người đọc online cũng không khả quan, tác giả cũng bí ẩn, tôi cũng không rõ Quách Khải đào đâu ra cái này, còn rất cố chấp nói quay liền quay, tôi nghĩ vị tác giả nhỏ bé này chắc phải cầu đến tổ tiên tích đức mấy đời mới nhận được phần duyên phận này!”

“Câu chuyện cũng được,” Lục Yên Đinh nói, “Đọc qua qua, bối cảnh là vài niên đại trước khi con người tiến hoá hoàn toàn, khi con người chỉ có hai giới tính, Omega này… Chắc cũng tương đương với Omega bây giờ, bởi vì mẹ mình là người đồng tính, cho nên đối với đồng tính luyến ai vừa sợ vừa hận, chỉ là cuối cùng cậu ta vẫn yêu trúng một người đàn ông.”

Cậu dùng một ngón tay cào tóc nói: “Không để giới tính thứ ba tham gia vào chuyện này khiến tôi có chút không lý giải được phần tình cảm, quả thực tôi thấy rất lạnh lẽo, tôi cảm thấy dựa trên trình độ của mình hiện tại bây giờ không quay được những phim có chiều sâu và kén khán giả như thế, hơn nữa tôi chưa từng quay phim điện ảnh…”

Cậu nói mãi, lần thứ hai cầm lên một xếp giấy A4 dày đặc đã đóng thành quyển, lẩm bẩm nói: “Kết thúc giấc mộng phương Nam…”

“Đổi tên rồi, Quách Khải ngại tên dài quá nên đã đổi một cái tên khác, gọi là Nam hương cựu mộng.” Vương Bàn Bàn nhận lấy sách trong tay Lục Yên Đinh, rào rào lật sách liếm ngón tay một cái không nhịn được lại giở thêm vài tờ: “Bộ phim kia của ông ta gọi là Giấc mộng bốn mùa, Nam hương cựu mộng là câu chuyện riêng cuối cùng, trong nguyên tác là kết mở nhưng Quách Khải cảm thấy tác giả lập dị nên trong phim đã đổi thẳng thành kết bi.”

“Quay phim thành những câu chuyện riêng biệt thế này cũng không phải biến thành món lẩu hài thập cẩm, mà ông ta có bức cách như thế còn mang phong cách văn nghệ bi kịch, sợ là không có kết quả tốt.”

Vương Bàn Bàn chậm rãi xoay người, tứ chi giang lớn ra, “Cũng tại vì thấy anh ta là đồ đệ của Nguyễn Tuấn Huy mà thôi, nếu như vận khí của chúng ta tốt không chừng có thể dựa vào một chiếc gậy tre mà trèo lên đến tận cùng, bước kế tiếp chính là Nguyễn Tuấn Huy, bước tiếp theo nữa là Hollywood.”

Lục Yên Đinh cười nhạo một tiếng, cậu lắc đầu nói: “Nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta ngay cả một cơ hội đi casting cũng không có.”

“Chuyện này có hơi khó một chút,” Vương Bàn Bàn vặn vẹo lông mày nói, “Có sư phụ ngầu như thế chính là một bước lên trời, một tác phẩm tiêu biểu cũng không có nhưng vẫn điên vô cùng! Tôi muốn xem lần này làm không tốt nữa thì mặt mũi già nua của sư phụ anh ta có thể đặt ở đâu đây!”

“Vẫn nên từ từ thôi, ” Lục Yên Đinh thở dài, “Tôi vì quay chương trình nên không đi họp báo tuyên truyền phim được, mấy ngày tới 《Bắc Lâm Hàn》không phải cũng sắp phát sóng rồi sao còn cùng thời gian với 《Lương Mạt Xuân Thu》nữa, tôi vẫn là không lạc quan lên được.”

“Haizz! Phim truyền hình như rác vậy chúng ta cũng quay chơi chơi thôi,” Vương Bàn Bàn đứng lên từ trên ghế, đi tới bên cạnh Lục Yên Đinh vỗ lưng cậu nói, “Yên tâm, bộ phim đó có hot hay không, không quan trọng, nhưng cậu chắc chắn là hot nhất trong phim rồi.”

Lục Yên Đinh rất bình tĩnh, giống như không để ý đến chuyện này lắm.

Động tác của Vương Bàn Bàn lúc này ngừng lại, cúi đầu xuống ngửi tóc cậu: “Hửm?”

“Tôi từ lúc thấy cậu đã muốn hỏi rồi, dạo này cậu đang uống thuốc Bắc sao?”

“Nói cho cậu hay nhé, đừng có học những Omega khác uống ba cái thứ dưỡng nhan trắng da gì đó, mẹ nó chứ! Sớm muộn cũng hại đến thân, cậu phải ngưng uống thuốc này sớm cho tôi, đừng có để khi bên Quách Khải thu xếp ổn thoả được thì cậu lại không quay được đấy nhé!”

Điện thoại Vương Bàn Bàn lúc này lại vang lên, anh ta dài dòng văn tự xoay người lại lấy điện thoại, còn khua khua tay với Lục Yên Đinh nói, “Cứ phải hại đến thân mới chịu, bây giờ mấy Omega đó chỉ lo nhan sắc mà thôi.”

Lục Yên Đinh: “…”

Lục Yên Đinh thật ra rất muốn quay bộ phim này.

Nhưng cậu cũng biết, bản thân mình tám chín phần mười là không quay được, hy vọng quá mơ hồ mà cậu cũng mất mát nhiều thành quen rồi, đối với chuyện hy vọng rồi lại thất vọng này rất có kinh nghiệm, nên ngay từ khi mới bắt đầu đã ngửi được mùi vị không thể nào rồi.

Cậu cũng không dự định nói cho Vương Bàn Bàn biết quan hệ bây giờ của cậu với Khúc Như Bình, một là Vương Bàn Bàn không thích Khúc Như Bình, cậu không muốn nghe anh ta khuyên nhủ bản thân; hai là Vương Bàn Bàn đại khái sẽ bảo cậu để Khúc Như Bình giúp đỡ một ít quan hệ, mà Lục Yên Đinh không hề muốn thông qua phương thức như thế để đạt được cơ hội.

Tình yêu của cậu và Khúc Như Bình không thể lẫn lộn bất kỳ tạp chất gì.

Bộ phim mới sắp phát sóng rồi, bởi vì lịch quay chương trình thực tế nên Lục Yên Đinh đã bỏ lỡ họp báo tuyên truyền phim, cho nên sau đó cậu đã phải chạy rất nhiều buổi tuyên truyền khác, Lục Yên Đinh cùng Việt Nguyệt còn có lần phát sóng trực tiếp cùng nhau, cũng tham gia một vài hoạt động thương nghiệp khác.

Trước mắt câu hỏi cậu được hỏi nhiều nhất đều liên quan đến《Gia tộc Lâm Khách》 , trước ống kính cậu đều thể hiện sự tiếc nuối bằng lòng chờ đợi sự sắp xếp của chương trình, hy vọng cùng mọi người có duyên sẽ gặp lại, câu trả lời của chương trình cũng rất công khai cho nên cậu cũng chỉ có thể cố gắng nói một cách chân thành mà thôi.

Cậu đối với chương trình này không phải là không có tư tâm. Nếu như không có chương trình này, cậu sẽ không quen biết được với Khúc Như Bình.

Chỉ là bất luận có thay đổi thế nào, cậu phát hiện mình thuỷ chung vẫn luôn hướng về thầy Khúc của cậu, cậu thấu hiểu đồng thời ủng hộ tất cả các quyết định của anh.

Ngày đó, Lục Yên Đinh bận rộn vậy cũng coi như để ra được nửa ngày nghỉ ngơi, chính là Khúc Như Bình ở đầu dây điện thoại bên kia hiếm thấy lại trêu chọc cậu: “Người bận bịu vậy mà cũng có thời gian tìm anh sao?”

Lục Yên Đinh rất ngại: “Thật sự xin lỗi anh mà, gần đây lịch của em kín quá, bởi vì hoạt động lâm thời huỷ bỏ nên em liền lập tức đi tìm anh đó.”

“Anh trêu em thôi,” Khúc Như Bình cười nói, “Em chờ một chút, anh đến đón em.”

Vì thế nên lúc này, Lục Yên Đinh ngồi lên trên đùi Khúc Như Bình, đầu gục xuống bả vai anh lướt điện thoại, một tay Khúc Như Bình vịn vào eo cậu, một tay cầm máy đọc sách điện tử.

Cằm Lục Yên Đinh thỉnh thoảng lại cọ cọ vào vai Khúc Như Bình, lúc này tay Khúc Như Bình sẽ vuốt nhẹ vào hông của cậu mấy lần. Cậu nhìn điện thoại một chút, đột nhiên lại cười rộ lên, Khúc Như Bình cũng không hỏi cậu cười cái gì, chỉ là nhẹ giọng cùng cậu cười hai tiếng.

Chính Lục Yên Đinh lại không kiềm được, ôm cổ Khúc Như Bình ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Cậu liếm môi mình một cái, vốn là muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại, đỏ mặt mà cười nói: “Anh biết em đang nhìn cái gì không.”

Tay còn lại của Khúc Như Bình cũng đặt lên hông cậu, nói: “Anh không biết.”

Lục Yên Đinh hướng lên trên chạm vào mặt anh, càng cười mặt càng đỏ lên: “Vậy anh nói là anh muốn biết đi.”

Khúc Như Bình cũng theo ý cậu, thanh âm trầm trầm: “Ừ, anh muốn biết.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK