Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Một tiểu cô nương “giàu có” thế này khiến những người trong sòng đều sửng sốt. Quỷ Thủ Trương nheo mắt hệt như một con sói xám đang nhìn một chú dê béo, đáy mắt lóe sáng. Nhưng suy cho cùng gã vẫn là lão giang hồ, gã nhìn Triệu Tôn, cũng biết những người này có lai lịch không nhỏ, cuối cùng vẫn không dám để nàng làm nhà cái, gã chỉ vén tà áo, chấp tay và nói, “Đổ phường Thiên Kim không có quy tắc này, mong quý khách thông cảm.”

Hạ Sơ Thất nhìn ống đổ xúc xắc trước mặt gã, nàng cười, nói khích.

“Nếu ta muốn đấu riêng với nhà cái thì sao?”

“Hử?”, có vẻ như Quỷ Thu Trương không hiểu, “Có3nghĩa là sao?”

Hạ Sơ Thất chỉ gã, rồi chỉ vào mình, “Ta và ngươi cược, cược hết sạch tiền trong tay thì thôi.”

Ai cũng sợ khích tướng, huống hồ gì là “đổ vương” như Quỷ Thủ Trương? Gã vừa nghe xong bèn nhướng mày cười khinh thường, “Không biết tiểu cô nương định cược với ta ra sao?”

“Khách nghe theo chủ!” Hạ Sơ Thất ước lượng số ngân phiếu trên tay, cười tủm tỉm và nói, “Tóm lại ta chỉ còn nhiêu đây tiền thôi, cược một ván thắng thì đi, ta cũng lười tốn thời gian ở đây.”

Quỷ Thư Trương thoáng do dự, nhìn xấp ngân phiếu trên tay, cuối cùng cũng gật đầu.

“Được, chỉ đặt một ván, cô nương cược hết số tiền kia.”

“Được2thôi! Nếu nhà cái thua, có phải bồi thường gấp ba không?”

Quỷ Thủ Trương lườm nàng, cười khinh thường, “Đúng thế.”

Đổ phường Thiên Kim vốn là nơi tấp nập người tới lui, rất náo nhiệt, nghe nói có một cô nương muốn mở một ván riêng với nhà cái nên có rất nhiều người vây lại, nhất là những người đã thua nhưng vẫn còn luyến tiếc không chịu về nhà. Tuy bản thân mình không gỡ gạc được gì nhưng cũng không muốn bỏ lỡ màn kịch hay thế này. Không lâu sau, xung quanh vây kín người, ai cũng muốn nhìn mớ ngân phiếu trong tay tiểu cô nương sẽ vào tay Quỷ Thủ Trương ra sao.

“Chi bằng chơi theo kiểu đặt lớn nhỏ?”

Quỷ1Thủ Trương vừa lắc ống đựng xúc xắc vừa nhìn Hạ Sơ Thất.

“Được thôi!” Hạ Sơ Thất nhìn gã, nàng cười nheo mắt, “Vậy ngươi nói xem, đặt lớn hay nhỏ?”

“Lớn!” Quỷ Thủ Trương nói xong, sợ nàng không rõ, gã bổ sung thêm một câu, “Cô nương và ta lần lượt lắc xúc xắc, ai lắc được số lớn hơn thì kẻ ấy thắng.”

“Được thôi, nhìn cái mặt nhọn của ngươi cũng chẳng lớn nổi đâu.”

Hạ Sơ Thất lườm khuôn mặt nhọn của gã, nàng trêu ghẹo, tỏ ra chê bai. Mặt Quỷ Thủ Trương trở nên đen thui ngay tức thì, nhưng suy cho cùng người đến là khách, gã vẫn cố gắng kiềm chế không nói gì. Chỉ có điều những người xung1quanh thấy nàng can đảm dám trêu ghẹo Quỷ Thủ Trương của đổ phường Thiên Kim, có vài người không nhịn được, bật cười thành tiếng.

“Tiểu cô nương, chỉ biết dùng mồm mép thì không có tác dụng gì đâu.”

“Yên tâm!” Hạ Sơ Thất cười híp mắt, nàng nhìn gã, “Hôm nay bà đây đến không phải để nói phét, ta đây còn chuẩn bị vác nguyên đổ phường của ngươi về nữa kìa… Tất nhiên, nếu ngươi bất cẩn thua luôn cả quần lót, ta vẫn sẽ giơ cao đánh khẽ.”

Những người đứng xem thấy một cô nương như nàng lại nói năng không biết xấu hổ như thế, họ lại phá lên cười lần nữa.

Quỷ Thủ Trương tức đến xì khói, nhưng ngoài mặt1vẫn kiềm chế được.

“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi.”

Hạ Sơ Thất thấy mọi người đều đang nhìn, nàng thấy hơi căng thẳng, cúi đầu nhìn Triệu Tôn vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ.

“Lão gia, ván này ta đặt hết của cải của mình. Nếu thua thì phải làm sao đây?”

Triệu Tôn hơi nhướng mày, nhìn nàng, “Không sao!”

“Rộng rãi thế?”

“Cũng chẳng phải tiền của ta.”

“… Đồ vô lương tâm.”

Hạ Sơ Thất trừng mắt lên, cười khan hai tiếng rồi đẩy toàn bộ ngân phiếu lên bàn. Người chia bài nhìn thấy tiền, hai mắt sáng rực, vội vàng kêu những người đứng xem bên cạnh tản ra một chút để chừa chỗ đặt cược. Vì đây là một ván cược mới lạ, hoặc có thể nói rằng là một ván cược với số tiền cực lớn nên mọi người khá là phối hợp, chỉ có Nhị Bảo công công vẫn còn khiếp sợ, cậu ta không nhịn được bèn kéo Hạ Sơ Thất:

“Cô nương, chúng ta có cần chừa lại một ít không?”

Hạ Sơ Thất khinh bỉ nhìn cậu ta, “Không cần tiền mua quan tài à?”

“Cần chứ.”

“Không cần mạng nữa à?”

“Cần chứ.”

“Vậy đứng đợi một bên, nhìn ta chơi.”

Trịnh Nhị Bảo tội nghiệp chu môi, nhìn xấp ngân phiếu trên bàn, hai mắt thèm khát đến mức sắp chảy cả ra nước. Nhưng cậu ta biết mình không ngăn cản được, thế là liền dè dặt liếc nhìn Triệu Tôn. Triệu Tôn lại giả vờ không nhìn thấy cậu ta, hắn quan sát với thái độ thảnh thơi, rõ ràng là không xem ngân phiếu là bạc.

“Ai lắc trước?”

Quỷ Thủ Trương thấy nàng phô trương thanh thế cả nửa ngày trời, không giống như người biết lắc xúc xắc, thế là tỏ ra khinh thường.

“Lắc? Lắc cái gì?” Hạ Sơ Thất nhìn gã một cách kỳ lạ, sau đó hiểu ra, rồi cười nói, “Không giấu gì ngươi, đây là lần đầu ta chơi xí ngầu, không biết lắc, nên phiền ngươi làm mẫu, hoặc là ta nhường cho ngươi lắc trước?”

Quỷ Thủ Trương cười lạnh, nhưng không có bất kì động tác nào.

“Nói lại lần nữa, đổ phường Thiên Kim, một lời hứa đáng giá nghìn vàng, thắng thua dựa vào bản lĩnh.”

Hạ Sơ Thất vẫn bình tĩnh, cười một tiếng đầy sảng khoái, vỗ đống ngân phiếu trước mặt, lườm gã và nói, “Sao ngươi lại lảm nhảm lắm thế? Ngươi có phải là đàn ông không? Ai nói bà đây dám chơi không dám chịu?”

Quỷ Thủ Trương lại bị nàng mỉa mai, sắc mặt trông càng xấu xí hơn. Nhưng vẻ lưu manh của Hạ Sơ Thất đã châm ngòi nhiệt tình của những người đứng xem, ván lớn sắp mở, ai cũng xúm lại châm dầu vào lửa, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.

“Lắc lắc lắc!”

Mọi người hô hào vô cùng ồn ào.

Trong lúc nhất thời, tầm mắt của vô số người đều nhìn chằm chằm vào ống lắc xúc xắc trên bàn.

Quỷ Thủ Trương hừ mũi, không nói gì thêm, chỉ cầm ống lắc xúc xắc lên, lắc qua lắc lại, nhìn lướt qua mọi người một vòng, sau đó “bốp” một tiếng, đặt ngược ống lắc xuống bàn rồi nhẹ nhàng mở ra.

Lúc này đây, ba con xúc xắc bên trong vẫn còn xoay.

Nhưng mặt trên của ba con xúc xắc đều là mặt “sáu” điểm.

Với tốc độ quay này, sau khi chúng dừng lại chắc chắn sẽ là ba con “sáu”. Nếu là ba con “sáu”, vậy tức là 18 điểm, là điểm cao nhất. Xác suất Hạ Sơ Thất có thể lắc ra ba con “sáu” như vậy được bao nhiêu?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK