• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Khách hàng đại nhân, mong rằng lần tới chúng ta sẽ giao dịch càng nhiều." Lão giả cười tươi thân thiện nói ra, hai tay chắp sau lưng tỏ ra phong phạm của một bậc tiên nhân.

"Hắc Dạ, lão già đó để chúng ta đi dễ dàng như vậy." Thanh Phong truyền âm tới.

"Điện hạ nghĩ xem." Hắc Dạ cười cười đáp lại.

Tốc độ di chuyển của hai người, cùng với nô lệ rất nhanh, không đến mười phút đã hoàn toàn ra khỏi địa bàn của Minh Nguyệt hội.

Đến đây, Hắc Dạ vươn tay ra nắm lấy vai của Thanh Phong, chân nguyên trong đan điền khuấy động bao phủ hết đoàn người, ngay lập tức không gian xung quanh bị bóp méo, nháy mắt thời gian hai người cùng mười tên nô lệ đã vô thanh vô thức biến mất không để lại dấu vết.

Không lâu sau đó, từ xa xa có hai đạo bóng đen tiến tới, đều là hắc y vải bao phủ nhìn không ra dung mạo.

Chỉ thấy một tên trong số chúng kinh ngạc mà thốt lên: "Thuấn di!!!"

Tên còn lại ngay lập tức phản bác: "Không thể nào, uy áp mà tên đó tỏa ra chỉ có đến thông linh cảnh, hoàn toàn không có chạm ngưỡng huyền đan cảnh."

"Thế ngươi giải thích khung cảnh lúc nãy là gì." Hắc y nhân nói đầu tiên tỏ ra không hài lòng.

Cả hai bất ngờ rơi vào trầm mặc không biết nói gì cho phải, cuối cùng cũng phải bất lực mà trở về tay trắng.

Tại phía Bắc cách đó không xa khoảng một ngàn dặm, một đoàn người mở ảo sau lớp sương mờ đang tốc lực di chuyển.

Thanh Phong khó hiểu mà nói ra: "Hắc Dạ, ngươi cảnh giới rốt cuộc là cao đến bao nhiêu, thuấn di cấp độ này cũng làn được."

Hắc Dạ vẫn chỉ nhẹ nhàng cười: "Thông linh không hơn, điện hạ."

Có cái rắm Thanh Phong tin, tuy nhiên điều này hắn vẫn không nói ra mà chỉ giữ trong lòng.

Xuyên qua một đoạn đồi núi rốt cuộc Hắc Dạ cũng dừng lại, tay bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm cổ ngữ.

Ngay lập tức tại phía chân núi gần đó, một hang động bất ngờ hiện ra, Hắc Dạ không cần giải thích Thanh Phong cũng tự hiểu.

Đoàn người nhanh chóng tiến vào trong hang, ngay sau đó cửa hang một lần nữa biến mất, thay vào đó một dải đất đá cây cối cùng rêu xanh phủ đầy.

...

"Hô!" Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Thanh Phong tâm thần buông lỏng một chút cảnh giác, động tác nhanh chóng cởi bỏ hắc y ra.

Căn phòng vẫn như vậy, yên ắng tĩnh mịch, truyền tống trận quang mang đã hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng cũng về tới đây, nếu không Thanh Phong hắn cũng chỉ sợ căng thẳng quá mà không giữ nổi bình tĩnh nữa.

Cứ thử nghĩ một tên mới đột phá đến hậu thiên cảnh nhất trọng, căn cơ dù vững thế nào thì vẫn là gà mờ mà phải đứng cùng vô số cường giả hơn hắn vài cái đại cảnh giới, không những thế đều là lão làng, sơ sẩy một cái thôi cũng có thể bị âm đến chết lên chết xuống, mười cái mạng cũng không đủ dùng.

Thiết nghĩ thật không dễ dàng.

Nhìn mười tên nô lệ phía sau, Thanh Phong ánh mắt phức tạp, trong đầu vận chuyển suy nghĩ.

"Hắc Dạ...Không Vương Long ngươi có thể chuẩn bị một số căn mật thất lớn cho ta không." Thanh Phong chậm rãi nói, ánh mắt trở nên âm trầm.

"Điện hạ, không thành vấn đề, theo ta." Vương Long nhẹ nhàng cười, thu hai cái hắc y vào túi trữ vật, cước bộ không giảm tiến ra ngoài.

Rầm! Tường đá một lần nữa trồi lên chắn ngang đường, che đi thông đạo, trận văn trên đó mờ ảo hiện ra rồi biến mất, Thanh Phong cũng chỉ lướt sơ qua rồi thu lại sự chú ý.

...

"Mật thất này bố trí rất nhiều trận pháp ẩn, nếu không cẩn thận thì một võ giả luyện khí cảnh cũng đừng nghĩ mà an toàn rời khỏi, chính vì vậy nếu điện hạ cần thì có thể yên tâm mà sử dụng."

Dừng lại một chút Dương Long mới nói tiếp: "Mà ta không nghĩ nơi này sẽ bị người khác phát hiện ra ngoại trừ..."

"Hiểu rồi, ngươi lui ra ngoài đợi ta đi." Thanh Phong lạnh lùng nói ra, hắn có vẻ không đợi lâu hơn được nữa rồi.

Dương Long đầu hơi gật nhẹ một cái, quay người rời khỏi, một chút nghi ngờ cùng tò mò cũng không có.

"Hy vọng đừng để cho ta thất vọng, kim sắc minh ấn."

Thanh Phong miệng cong lên một đạo, cười nhạt lắc đầu, bàn tay duỗi ra thủ trưởng bắt đến đan điền vị trí của tên nô lệ gần nhất, trong đầu ý niệm vận chuyển.

Ngay lập tức trong thể nội trôi nổi kim sắc minh ấn bắt đầu động, một cỗ lực hút từ bên ngoài vô hình chung xuất hiện tác động lên kéo nó ra. Không quá mười giây kim sắc minh ấn đã hoàn toàn tiến nhập đan điền của tên nô lệ này.

Trong đan điền, kim sắc minh ấn bất ngờ mọc ra vô số sợi tơ mỏng, như kinh mạch một dạng đâm xuyên qua đan điền cắm rễ lên đó, chẳng mấy chốc đã chằng chịt sợi tơ, hư hư thực thực.

Hoàn thành xong kim sắc minh ấn chấn động mạnh mẽ dung nhập, hòa làm một thể với đan điền, vạn tơ theo đó cũng biến mất, đan điền lại một trận phẳng lặng, chìm vào trong tĩnh mịch.

Mười cái minh sắc kim ấn ứng với mười tên nô lệ, không hơn không kém.

"Các ngươi từ nay nhiệm vụ duy nhất chính là ngồi chỗ này tu luyện, tu luyện và tu luyện, không cần thiết phải làm việc khác." Thanh Phong nhàn nhạt nói, vô tình đến cực điểm.

Luyện khí cảnh, võ giả đã đạt đến mức này thì không cần thiết phải ăn, có thể hấp thụ chân khí mà sống, căn bản là giống như một cái máy.

Đại môn mật thất dần đóng lại, thân ảnh của Thanh Phong cũng mờ mờ mà biến mất, chỉ còn mười cái hô hấp thổ nạp đều đều vang lên.

"Vương Long, từ đây ta có thể ra ngoài được rồi."

"Thanh Phong điện hạ, hi vọng ngài đừng để Ái Lệ nàng thất vọng, nếu không..." Vương Long nhìn theo bóng lưng của Thanh Phong mà trong miệng lẩm bẩm, không còn vẻ tươi cười như lúc trước nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt âm trầm, ánh mắt thi thoảng chớp động u quang.

...

"Phong nhi, đã xong?" Một giọng nói ấm áp vang lên, chỉ thấy Ái Lệ đã đứng trước thông đạo, quan tâm mà nói ra.

"Mẫu thân đại nhân, mọi việc đã xong, hoàn toàn thuận lợi." Thanh Phong từ bên trong đi ra, đồng thời nở một nụ cười tươi mà nhìn Ái Lệ.

Rất có ích.

Nhờ Ái Lệ hắn mới thực hiện được một phần của kế hoạch trong bóng tối, nếu không sẽ kinh động đến rất nhiều người, thậm trí có khả năng nhỏ nhoi làm lộ ra bất diệt thần ấn.

Còn vì sao mà Thanh phong lại không sợ Ái Lệ biết được.

Ha, đương nhiên là quy hết lên đầu mười năm trong không gian đó, không tin cũng phải tin.

Cái này gọi là nói dối nhưng là nói dối có tính hợp lí.

Còn một phần nữa hắn chính là lợi dụng tình thương yêu mà nàng dành cho hắn, cái này mới là mấu chốt quan trọng nhất.

Tuy nhiên đã xong rồi thì tạm thời gác qua một bên đã.

Như sực nhớ ra cái gì mà Ái Lệ vội vàng nói: "Đúng rồi Phong nhi, nha hoàn con mang đến thiên phú cùng ngộ tính không tệ, huyền giai thiên phú cùng huyền giai ngộ tính."

Cao như vậy.

Thanh Phong một mảnh kinh ngạc.

Cao như vậy mà mới chỉ dừng lại hậu thiên cảnh tam trọng, nếu không phải có vấn đề thì chính là tài nguyên tu luyện không đủ.

Ái Lệ thấy Thanh Phong hơi thần người ra, quan tâm mà hỏi:

"Phong nhi, nếu con coi trọng nàng như vậy ta có thể giúp con nâng cao cảnh giới của nàng."

"Mẫu thân đại nhân, chuyện này không cần thiết, hài nhi tự có tính toàn của mình, không cần thiết phải liên lụy tới ngài." Thanh Phong dứt khoát từ chối, giọng nói tràn đầy vẻ kiên quyết.

Nhận thấy không thay đổi được gì nên Ái Lệ cũng đành thở dài mà buông bỏ mục đích của mình.

Sau đó, Thanh Phong phải hoa không ít tâm tư mới có thể lặng yên mang theo tiểu Thúy mà rời khỏi cung, mà Ái Lệ một mặt đầy không được vui nhìn Thanh Phong bước đi.

Có thể thấy nàng yêu thương Thanh Phong đến chừng nào, chia li thôi cũng đầy xúc động.

Tuy nhiên tình cảm này mãi mãi Thanh Phong hắn không bao giờ chấp nhận, mà Ái Lệ nàng vĩnh viễn cũng không bao giờ biết.

Chờ cho Thanh Phong hoàn toàn đi khuất, một bóng người bất ngờ từ phía sau tiến đến, ánh sáng chiếu đến lộ ra một khuân mặt không ai khác chính là Vương Long.

Vương Long mày hơi nhíu lại, giọng nói khó hiểu vang lên: "Công chúa, ngài thật sự đặt nhiều niềm tin vào Thanh Phong điện hạ đến như vậy sao, thần chưa hiểu một đứa nhóc mới mười tuổi mà có thể được ngài coi trọng đến vậy."

Ái Lệ lau đi nước mắt, chậm rãi nói ra: "Nó là con trai của ta, nó mang dòng máu của ta chảy trong người."

Bất chợt nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt có chút hồi ức nhớ lại: "Hơn nữa ta nhìn thấy ở nó một tia hi vọng, hy vọng xây dựng lại thời hoàng kim của Việt Quốc năm xưa, dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng cũng rất đáng để mong chờ vào."

"Nhưng là con của hắn ta." Vương Long bất bình phản bác lại.

"Thanh Phong không giống hắn. Là một người mẹ ta hiểu rõ con mình hơn bất cứ ai khác."

"Thần vẫn không hiểu?"

"Thời gian sẽ trả lời hết thảy, Vương Long."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK