Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: windy

Trong biệt thự, nháy mắt, không khí có chút ngưng lại.

“Mặc Giác, có phải anh đang lừa tôi không?”

“Không có!”

Vội vàng trả lời càng làm cho Hồng Thủy thêm nghi ngờ, cầm đũa lên, gắp một miếng cải trắng.

“Thủy Thủy!”

“Mặc Giác, nếu tôi biết anh đang lừa tôi, anh nhất định phải chết!”

Nói lời uy hiếp xong, anh ta đã bỏ đồ ăn vào miệng.

Một giây sau.

“Phi!”

Hồng Thủy mặt tối đen như mực, trực tiếp đem đồ ăn phun ra.

“Mặn quá!”

Mặc Giác cười khổ rót cho anh ta chén nước.

Nhận lấy một hơi uống hết, mới trở lại bình thường, cả người có chút liệt ở trên ghế.

“Lào sao có thể thất bại được...”

Nỉ non một câu, đều là không thể tin được.

Mặc Giác có chút đau lòng, nắm lấy tay anh ta trấn an: “Thủy Thủy, em làm được như vậy đã rất không tồi rồi, chỉ là cho nhiều muối hơn một chút thôi...”

“Mặc Giác! Đây không phải là một chút! Đây là rất nhiều!” Phản bác một câu, lại lên án: “Vừa rồi còn muốn lừa tôi! Hỗn đản, cho là tôi ngốc hả!”

Ngón tay thon dài chọc chọc ngực Mặc Giác.

Anh cũng không thèm để ý, nắm chặt tay, cười nói: “Anh lừa em chỗ nào, anh nói là thật lòng, đồ ăn em làm, thật sự ngon lắm.”

“Kẻ lừa đảo! Đồ siêu lừa đảo! Tôi nhớ khẩu vị anh ăn rất nhạt!” Huống hồ khẩu vị mọi người nặng thế nào cũng không quen ăn đồ mặn như vậy, quả thực chính là muối không cần tiền.

“Nhưng anh cũng đã nói qua, chỉ cần là em làm, anh đều thích.”

Mặc kệ là lần đầu tiên có đen tới cỡ nào, lần này là ăn liên hoan muối, anh đều thích, bởi vì tất cả đều là Thủy Thủy dụng tâm làm...

Hồng Thủy nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt đó, thân thể chấn động, nhưng lại không biết trả lời thế nào.

Nới tay anh ra, tiếp tục gắp thức ăn, bắt đầu ăn từng món, còn nói: “Thủy Thủy, kì thực em đã làm tốt rồi, em xem, lần này tuy hương vị có chút không ra sao, nhưng trông rất tuyệt, Thủy Thủy, em thật sự rất lợi hại.”

Hồng Thủy bị khen có chút đỏ mặt, hơi lắp bắp, “Tôi, tôi, tôi nào có lợi hại như vậy, làm hai lần, tất cả đều thất bại, quả thực, chỉ là một cái phòng bếp nho nhỏ, thế mà lại làm khó tôi rồi...”

Khó được bộ dạng của trẻ con, Mặc Giác nhìn có chút si mê.

Hồng Thủy nói xong không nghe thấy trả lời lại, có chút không vui, ngẩng đầu muốn trách Mặc Giác, lại bị ánh mắt sủng nịnh biến thành khuôn mặt nhanh chóng phiếm hồng.

“Ai, ai cho phép anh nhìn tôi như vậy!”

Thẹn quá hóa giận, động tác dưới chân không nặng không nhẹ, đạp Mặc Giác một cái, chợt nghe tiếng kêu đau đớn.

“Sao, sao vậy, có phải rất đau không?”

Vẻ mặt lo lắng hiện rõ, thậm chí còn muốn ngồi xổm xuống kiểm tra có phải bị thương rất nghiêm trọng không.

Mặc Giác lập tức kéo lại, Hồng Thủy cứ như vậy mà ngồi ở trong lòng anh.

“Anh làm gì vậy, nhanh buông ra, còn có người đấy!”

Giãy dụa vài cái, cánh tay bên hông lại không có ý định buông ra.

“Trên bàn ngoại trừ chúng ta, còn có ai?”

Trong mắt mỉm cười, ở lúc Hồng Thủy ăn thử, hai người khác cũng đã yên lặng rời khỏi bàn ăn, đi vào phòng bếp, cũng chỉ có Thủy Thủy ngốc không phát hiện ra thôi.

A?

Hồng Thủy ngơ ngác nhìn bàn ăn chỉ có hai người, miệng thì thào: “Bọn họ đâu?”

Cố nén cười, nhẫn nải giải thích: “Bọn họ hả, đã vào phòng bếp lâu rồi.”

Phòng bếp? Cái kia không được!

“Mau thả tôi ra, tôi cũng không cho phép anh ôm tôi!”

Tức giận trừng mắt nhìn đôi mắt đầy ý cười kia, ai cũng không nhường nhịn.

“Nếu hai người muốn làm chuyện đó, có thể đi lên lầu.” Cầm cái xẻng trong tay, bộ mặt biểu cảm khả năng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Anh!”

“Mặc Dận!”

Hai người trăm miệng một lời, một người tràn ngập kêu rên, anh trai phá hoại chuyện tốt của anh hai lần rồi, một người thì vừa giận vừa xấu hổ, ai muốn cùng Mặc Giác làm cái kia, quả thực, quả thực rất! Xấu hổ rồi!

“Chỉ là nhắc nhở một câu thôi.” Dù sao trong biệt thự còn có một người độc thân lâu năm cùng một người người yêu ở xa nữa.

“Anh, anh vẫn là nhanh chóng đi nấu cơm đi.”

Thật là, lúc trước anh với em gái ở nhà ân ái anh đây đều tự giác né tránh, anh ngờ cho tới bây giờ người cản trở mình lại chính là anh trai mình, kiểu trừng phạt này càm giác không mắng được không bực tức được, đời này, không, đến cả kiếp sau, kiếp sau nữa, anh cũng không muốn gặp lại lần nào nữa!

Mặc Dận cũng không nói tiếp, xoay người đi vào phòng bếp, chỉ là lúc ánh mắt cúi xuống liền sáng lên, anh không thể ôm mỹ nhân vào lòng, đương nhiên không để cho em trai anh hưởng thụ được.

Chờ lúc bàn ăn chỉ còn lại hai người, Hồng Thủy đẩy anh ra, về chỗ cũ ngồi.

“Anh ăn mau.”

Vân vê góc áo, giống như toàn bộ chuyện vừa rồi chưa xảy ra, ngoại trừ vành tai đang đỏ ửng.

“Được.”

Lại cầm đũa lên, bắt đầu ăn, đương nhiên, không thể thiếu một ly nước lọc hỗ trợ.

Sau khi gian nan giải quyết bữa ăn có chút gian nan, Mặc Dận cùng lão Vương thức thời trở về phòng.

“Rất khó chịu sao?”

Hiện lên chút lo lắng, nhiều đồ ăn như vậy Mặc Giác thật sự ăn hết một mình, ánh mắt dừng lại ở cái bụng có chút căng, nghĩ cách nào để cho anh dễ chịu chút.

Sắc mặt Mặc Giác có chút không tốt, lại cố gắng cười, “Thủy Thủy đang lo lắng cho anh sao? Anh rất cảm động.”

“Bốp.”

Phía khóe miệng, trực tiếp đánh một đấm tới.

Da mặt người kia thật sự quá dày rồi!

Mặc Giác vốn không thoải mái, lại bị đánh, mặt nhăn nhó đứng lên, “Hí.”

“Có phải không thoải mái thật không? Vừa rồi bảo không ăn anh còn không nghe, khó chịu chết anh đi!”

Ngoài miệng tuy hung tợn, đứng dậy giơ bàn tay ra, mát xa giúp anh.

Mặc Giác ngây ngốc nở nụ cười, tuy khó chịu, nhưng anh đã thật rõ ràng nhận thấy được, thái độ của Hồng Thủy với anh đã tốt hơn rồi.

“Thủy Thủy, em giúp anh ra ngoài đi dạo đi?”

Bụng thật sự rất khó chịu, huống hồ xoa như vậy cũng làm anh dâng lên cảm xúc không đúng.

Hồng Thủy sao không cảm nhận được thay đổi của anh, không vui trừng mắt, thật cũng không trách gì anh, đặt tay ở ngay trước mặt anh, ý bảo nắm lấy.

Mặc Giác không do dự, trực tiếp đặt tay vào, giống như giao phó cả tính mạng anh.

Nắm lấy, kéo anh lên, thuận thế mười ngón tay đan xen vào nhau.

Cúi đầu nhìn nhìn, Mặc Giác lại ngây ngốc nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên Thủy Thủy chủ động như vậy, làm sao bây giờ, anh rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ!

“Ngốc!”

Tức giận mắng một câu, quay đầu không nhìn anh, trong mắt thoáng gợn sóng, khóe miệng lại cong lên, như vậy tốt lắm...

Bóng đêm thật sâu, ven đường đèn sáng rọi, đem bóng hai người dắt tay nhau kéo dài.

Đột nhiên, Mặc Giác đứng ở dưới đèn đường.

“Thủy Thủy, em có đồng ý ở bên cạnh anh không?”

“Anh, sao đột nhiên anh lại hỏi vấn đề này?”

Ánh mắt có chút



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Quân Bùi20 Tháng sáu, 2018 19:46
s đag đọc tr này lại có tr khác vô vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK