Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Xích Luyện Hỏa Quân, ngươi đừng khinh người quá đáng! - Ngụy Đích lạnh lùng nói.

Xích Luyện Hỏa Quân cười khan một tiếng:

- Không ngờ Trích Tiên Tử cũng muốn nhúng tay vào?

Ngụy Đích nói:

- Xích Luyện Hỏa Quân, Thiết Tí Cuồng Thủ cùng ngươi năm đó đều là nhân vật vang danh trên giang hồ, ngươi vì sao phải hạ sát thủ?

- Đây là chuyện giữa ta và Thiết Cuồng Thủ, Trích Tiên Tử hà tất xen vào việc của người khác?

- Gặp chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ, đây là tôn chỉ của Tích Thủy kiếm phái ta!

- Đã như vậy, để cho ta lĩnh giáo thử xem Tích Thủy kiếm pháp có phải thiên hạ vô song đúng như lời đồn hay không!

Xích Luyện Hỏa Quân phân ra song chưởng, hai đạo xích hỏa cuộn về hướng Ngụy Đích, Ngụy Đích thi triển trường kiếm dẫn rời đi hai đạo xích hỏa, kiếm phong chém nghiêng về cổ Xích Luyện Hỏa Quân! Xích Luyện Hỏa Quân hạ thấp người, hữu chưởng cắt ngang tới eo Ngụy Đích. Ngụy Đích thoắt cái tung người rồi lướt tới phía sau Xích Luyện Hỏa Quân, trường kiếm đâm thẳng tới lưng Xích Luyện Hỏa Quân!

Xích Luyện Hỏa Quân đột nhiên xoay người, song chưởng hợp lại, đoạn kẹp lấy trường kiếm rồi vận kình, một đạo xích hỏa dọc theo Tích Thủy kiếm ập thẳng tới hai tay Ngụy Đích!

Hai mắt Ngụy Đích lóe lên, quát lạnh một tiếng rồi rung mạnh cổ tay, một đạo băng hàn chi khí xuyên thấu qua thân kiếm, thoáng cái phủ lấy xích hỏa, tiếp theo "Bành" kích lên song chưởng Xích Luyện Hỏa Quân, đánh văng Xích Luyện Hỏa Quân ra hai bước.

Ngụy Đích rút lại trường kiếm, giọng lạnh lùng nói:

- Băng Phong Xích Hỏa chắc là ngươi cũng biết, cho dù sư phụ ngươi tới cũng không làm gì được Tích Thủy kiếm ta!

- Con bé cuồng vọng, để ngươi kiến thức một chút Xích Luyện Thiêu Thiên!

Xích Luyện Hỏa Quân hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ thẫm đột nhiên như muốn phun ra lửa, song chưởng múa tại không trung, tức thì xích luyện đầy trời cuốn mạnh tới Ngụy Đích!

Ngụy Đích khẽ điểm đầu ngón chân, lăng không bay lên, Tích Thủy kiếm vạch liền mấy nhát, mấy đạo kiếm phong băng hàn thoáng cái đóng băng hết xích luyện đầy trời, tuy nhiên Xích Luyện Hỏa Quân hữu chưởng đã xuyên qua xích luyện đầy trời vỗ tới trước người. Ngụy Đích quát lên một tiếng, mũi kiếm bỗng ửng lên một tầng thủy quang thanh lãnh và đâm thẳng tới, thoáng ngăn lại hữu chưởng của Xích Luyện Hỏa Quân, mũi kiếm không đâm thủng hữu chưởng của Xích Luyện Hỏa Quân, nhưng mũi kiếm thấu ra băng hàn kình khí đã xuyên thấu cả cánh tay phải của Xích Luyện Hỏa Quân, kinh mạch trong nháy mắt bị đóng băng vỡ vụn, cánh tay theo đó mà buông xuống!

Xích Luyện Hỏa Quân lui liền mấy bước, vừa kinh vừa giận, không ngờ Ngụy Đích một kiếm phế đi cánh tay phải của mình, hắn vừa oán vừa độc nhìn chòng chọc Ngụy Đích một lần, sau đó quay người lại, phi thân lao đi!

Ngụy Đích hồi kiếm vào vỏ, hướng về Thiết Cuồng Thủ và Mạc Trầm Quang chắp tay và nói:

- Hai vị tiền bối tốt chứ?

Mạc Trầm Quang vẫn hai mắt u ám, không trả lời, Thiết Cuồng Thủ nói:

- Đa tạ Trích Tiên Tử xuất thủ cứu giúp!

Ngụy Đích thấy cánh tay trái của y rủ xuống, một màu đỏ đậm, ngạc nhiên nói:

- Cánh tay trái của tiền bối. . .

Thiết Cuồng Thủ không trả lời, Thiết nhi đã khóc:

- Cánh tay phải của cha mới bị ác công tử kia chém đứt, cánh tay trái lại bị ác nhân tóc đỏ kia. . . hu. . . hu!

Ngụy Đích lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong người, nói:

- Đây là Hàn Ngọc Lộ, bôi lên cánh tay có thể nối lại tĩnh mạch, giải xích hỏa!

Thê tử của Thiết Cuồng Thủ vội tiếp nhận, giúp Thiết Cuồng Thủ bôi lên cánh tay. Thiết Cuồng Thủ vốn chỉ cảm thấy cánh tay tựa như bị lửa thiêu đốt, cực kỳ khó chịu, vừa bôi lên Hàn Ngọc Lộ, tức thì hơi lạnh rót vào trong da thịt huyết quản, hơi nóng theo đó mà tan đi.

Thiết Cuồng Thủ thử giật giật cánh tay, mặc dù có thể động, song đã không phát ra một tia kình đạo, thậm chí còn không bằng một thường nhân, nhưng cuối cùng cũng không đến mức bị phế bỏ.

Thê tử của Thiết Cuồng Thủ sau khi bôi một lượt Hàn Ngọc Lộ mới trả lại bình sứ cho Ngụy Đích, Ngụy Đích nói:

- Ngươi nhận lấy đi, Xích Luyện chưởng có phần bá đạo, sợ rằng cần phải bôi nhiều lần thì xích hỏa mới có thể hoàn toàn tán đi!

- Đa tạ cô nương!

Thê tử của Thiết Cuồng Thủ bèn thu bình sứ vào trong người.

Ngụy Đích lại chắp tay và nói:

- Tiền bối bảo trọng, vãn bối cáo từ!

Nói xong xoay người muốn đi, Thiết Cuồng Thủ vội gọi lại:

- Chờ một chút!

Ngụy Đích dừng lại, Thiết Cuồng Thủ nói với thê tử:

- Nương tử mở bao ra!

Thê tử y vội mở ra cái bao tùy thân mang theo, trong bao chỉ có vài bộ quần áo để thay đổi, đồ linh tinh và một số bạc vụn, tuy nhiên phía dưới có một quyển tranh cuộn, nhìn qua vô cùng cổ xưa.

Thiết Cuồng Thủ muốn rút ra tranh cuộn, không ngờ rút không được, thê tử y vội giúp y rút ra tranh cuộn. Thiết Cuồng Thủ run rẩy cánh tay đưa tranh cuộn cho Ngụy Đích, Ngụy Đích ngạc nhiên:

- Thiết tiền bối, đây là. . .

Thiết Cuồng Thủ nói:

- Hiện tại ta chỉ muốn sinh sống cùng vợ con, việc giang hồ ta không muốn hỏi đến. Cuộn tranh này là Mô Kim huynh đệ trước khi chết giao cho ta cất giữ, ta vốn không muốn nhận lấy, có điều. . . Ai! Một ngày nó còn ở trên người ta, một ngày ta không thể sống được bình yên, huống hồ hôm nay ta cũng không có sức mả giữ gìn nó nữa, xin mời Trích Tiên Tử nhận lấy!

Ngụy Đích tiếp nhận cuộn tranh, nhớ tới ngày đó tại sơn lâm Tây hồ, hắc bào nhân hung tàn kia vạch bụng Mô Kim huynh đệ, sau khi lấy ra một món vật, hình như còn muốn từ trên người họ tìm ra cái gì khác, nhưng tìm không được, chẳng lẽ chính là cuộn tranh này?

Ngụy Đích hỏi:

- Thiết tiền bối có biết cuộn tranh này Mô Kim huynh đệ có được như thế nào không?

Thiết Cuồng Thủ nói:

- Họ chỉ nói là trộm được từ trong một ngôi cổ mộ, cũng không nói gì thêm về cuộn tranh. Tuy nhiên họ nói qua, cuộn tranh này nhất thiết không thể mở ra, bằng không. . .

- Bằng không thế nào?

- Mô Kim huynh đệ cũng không nói rõ, chỉ nói bất kể như thế nào cũng không thể mở nó ra!

- Đã như vậy, ta sẽ cất cuộn tranh này trong Tích Thủy kiếm phái, tuyệt không để cho bất kỳ ai mở nó ra!

- Vậy đa tạ Trích Tiên Tử!

Ngụy Đích đi rồi, Mạc Trầm Quang nhìn Thiết Cuồng Thủ và nói:

- Thiết huynh, 10 năm không gặp, không ngờ được Thiết huynh đã là một người cha. Hài tử bao tuổi rồi?

Thiết Cuồng Thủ gian nan giơ lên tay trái vỗ về mái tóc của thiết nhi:

- Năm nay 8 tuổi. . .

Cu cậu nói ngay:

- Hai tháng nữa là 9 tuổi rồi!

Trên mặt Thiết Cuồng Thủ hiện ra nét cười, không sai, hai tháng nữa thiết nhi 9 tuổi rồi.

Mạc Trầm Quang nhìn cánh tay phải đã bị chặt đi của y, nói:

- Thiết huynh, cánh tay phải của huynh là ai chặt đi?

Thiết Cuồng Thủ nói:

- Bị ai chặt đi đã không còn quan trọng, hiện tại ta chỉ muốn cùng vợ con sống những ngày yên bình!

- Tay trái của huynh. . .

Mạc Trầm Quang cũng không nói gì tiếp, Thiết Cuồng Thủ lại hỏi:

- Khúc huynh. . . khỏe chứ?

- Khỏe!

Mạc Trầm Quang miễn cưỡng bài trừ ra chữ "khỏe" từ hàm răng, hai mắt u sầu đến nỗi như tro nguội. Ánh mắt Thiết Cuồng Thủ rơi vào cánh tay phải vẫn thu lại trong ống tay áo của hắn rồi nói:

- Ngươi. . . vẫn không chịu đem tay phải. . .

- 20 năm trước ta đã không có tay phải!

Thiết Cuồng Thủ không nói gì tiếp, Mạc Trầm Quang hỏi:

- Huynh tính toán đến đâu rồi?

Thiết Cuồng Thủ ngẩng đầu nhìn:

- Thiên hạ to lớn, ta muốn tìm nơi ta có thể an thân!

- Hy vọng như vậy! Bảo trọng!

Phía sau Mạc Trầm Quang đi khỏi, Thiết Cuồng Thủ nói với thê tử:

- Nương tử, dọc theo đường đi đã khiến nàng phải hốt hoảng lo sợ phạ, ta. . .

- Thiết đại ca, huynh không có việc gì là tốt rồi!

Thê tử y nhẹ nhàng kéo cánh tay trái y, cố nén nước mắt lưng tròng.

- Tay này của ta. . .

Thiết Cuồng Thủ nhìn cánh tay trái của mình, lại nhìn sang Thiết nhi:

- Nương tử, sau này sợ rằng phải nhờ nàng. . .

- Thiết đại ca đừng nói nữa, chúng ta đi thôi!

***

Ngụy Đích mang theo cuộn tranh lên đường, mặc dù nàng không biết cuộn tranh này vẽ cái gì, tuy nhiên cũng đoán được Mô Kim huynh đệ nhất định là chết vì cuộn tranh này, Xích Luyện Hỏa Quân muốn giết Thiết Cuồng Thủ hơn phân nửa cũng là bởi vì cuộn tranh này.

Nàng nhớ tới sự tàn nhẫn của hắc bào nhân kia vào đêm đó, không tự chủ được rùng mình một cái, hiển nhiên lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng rất tự nhiên lại nghĩ tới Sở Phong, đêm đó nếu không phải huynh ấy đột nhiên xông vào, mình có lẽ đã. . .

Nàng biết Sở Phong đã đi kinh thành, hơn nữa là đi cùng đường với Thượng Quan Y Tử, nàng trong lòng thở dài, quyết định trước tiên giao cuộn tranh cho sư phụ, cho tới bây giờ sư phụ vẫn chưa tra ra được thân phận của hắc bào nhân kia!

Nàng đang nghĩ ngợi để trở về Tích Thủy kiếm phái, song lại nghe được một tin tức khiến nàng giật mình: Sở Phong làm tống giá tướng quân và muốn một đường hộ tống công chúa hòa thân!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK