Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liêm Hiền vừa nói xong, mọi người ở trong trướng đều trở nên trầm mặc, giờ khắc này bọn họ cũng không thể nào tưởng tượng nổi.

Chuyện này đúng là do Chung Sơn gây nên, Chung Sơn thật là đáng sợ, chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã thay đổi càn khôn, vô cùng thần kỳ.

Tình thế trong nháy mắt đã nghịch chuyển. Bây giờ người bị cạn kiệt lương thực, rơi vào trong nguy khốn chính là tám mươi vạn đại quân. Không có chỗ đi, chờ chết ư? Quân tâm mà tán loạn, bạo binh nổi lên ở bốn phía thì sao?

Tô gia lão tổ tông cũng cảm nhận được tình hình nguy hiểm trước mắt. Bao nhiêu năm tu hành ở sơn môn, lão giường như đã muốn quên đi chuyện giết chóc ở phàm nhân.

Cho Chung Sơn thời gian, quả nhiên hắn có thể thay đổi được càn khôn.

Đây là lời nói của Tô Liêm Hiền, tất cả mọi người một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Tô Liêm Hiền. Trong mắt bọn họ hiện lên một vẻ cảm thán, lúc trước đáng lẽ nghe lời của Tô Liêm Hiền thì đã hay rồi.

- Phụ thân.

Tô Chính Đức hổ thẹn nhìn về phía Tô Liêm Hiền. Bởi vì từ phán đoán của mình, hắn biết rằng các huyết mạch còn lại của tô gia, chúng thúc bá hoàng tử nhất định là đã bị giết hết, bây giờ mình đang rơi vào trong tuyệt cảnh.

Tô gia lão tổ tông hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tô Liêm Hiền nói:

- Liêm Hiền, bây giờ mọi chuyện do ngươi chỉ huy.

Tô Liêm Hiền nhân đức không tranh với ai bây giờ đành phải xen vào, mong có thể vượt qua nguy cấp trước mắt.

- Đầu tiên phải phong tỏ tin tức, tránh khiến cho quân tâm bị dao động.

Tô Liêm Hiền nói.

- Phụ thân yên tâm.

Tô Chính Đức lập tức nói.

- Sau đó, lập tức triệu tập năm vạn đại quân trở về, đem tất cả Bát Ngưu Nỗ Sàng mang lại đây, cho tướng sĩ ăn nó, sau đó bất cứ bằng gia nào cũng phải công dưới thành.

Tô Liêm Hiền nói.

- Bát Ngưu Nỗ Sàng cũng mang tới ư?

Tô Chính Đức nghi ngờ hỏi.

- Không sai, Tuyên thành có sông đào sâu bảo vệ, trong lúc công thành chắc chắn sẽ có một lượng lớn quân lính tử thủ, còn có dân chúng phụ trách việc khuân và ném đá, cho nên việc công thành chắc chắn là không dễ dàng. Nhưng mà ở cửa thành ta đã nhìn thấy cách sắp đặt của Chung Sơn mấy năm nay, có thể dùng khí cụ, dùng Bát Ngưu Nỗ Sàng bắn thì có thể có hiệu quả.

Tô Liêm Hiền nói.

- Con sẽ lập tức đi sắp xếp.

Tô Chính Đức trịnh trọng nói.

- Vậy chuẩn bị nhanh lên, càng công thành sớm càng tốt.

Tô Liêm Hiền nói.

- Dạ.

Tô Chính Đức tuân mệnh nói.

Ba canh giờ sau, ở phía nam đại doanh Tuyên thành, hai mươi vạn đại quân đã hóa thành ba mươi vạn. Ở trước trận, sĩ khí một lần nữa lại dâng cao, quân chúng sau khi được ăn uống no đủ, đã nghiêm chỉnh chờ đợi. Ngựa cũng hí dài một hơi, chờ người chỉ huy tới.

Trong đại doanh, có hai người đang ở đó.

Hai người này chính là thái thượng hoàng Tô Liêm Hiền và hoàng đế Tô Chính Đức.

- Phụ thân, đại quân đang đợi người, người tìm con làm gì.

Nhìn người mà mình đã từng chọn làm người thừa kế này, sắc mặt Tô Chính Đức nghiêm túc nói:

- Ta tìm ngươi đến làm gì, ngươi còn không nhìn ra sao?

Tô Chính Đức nghe vậy liền trầm mặc.

- Trước không nghe ta nói, bây giờ đã xảy ra hậu quả xấu hôm nay, chúng ta dẫn binh công thành, ngươi muốn giữ lại chỉ huy tam quân ư?

Tô Liêm Hiền cất tiếng nói.

- Phụ thân, chúng ta binh lực mạnh mẽ, muốn nắm được Tuyên thành không phải là điều quá khó khăn, chỉ cần nắm được Tuyên thành thì mọi chuyện sẽ giải quyết dễ dàng, chẳng lẽ phụ thân còn có dự cảm nào bất trắc hay sao?

- Không sai, ta rất hiểu rõ Chung Sơn, hắn chính là đối thủ chân chính của ta nhiều năm, ta hiểu người này ta biết rằng hắn nhất định còn một chiêu quyết định khác, chúng ta không thể không thua. Đặc biệt là ngươi, có lẽ từ nay về sau, dòng dõi Tô gia chỉ còn lại một mình ngươi là huyết mạch mà thôi.

Tô Liêm Hiền cầm ty chỉ Tô Chính Đức nói.

- Phụ thân, làm sao có thể được?

Tô Chính Đức tỏ ra một vẻ không thể tưởng tượng được nói.

- Chung Sơn đã diệt huyết mạch của Tô gia chúng ta, hiện tại chỉ còn có vài người chúng ta mà thôi. Ta có thể chết, lão tổ tông cũng có thể chết nhưng ngươi thì không thể, bởi vì ngươi mà chết đi thì Tô gia sẽ tuyệt tự. Hơn nữa, ngươi nên hiểu rằng, chỉ cần ngươi còn sống một ngày thì Chung Sơn đoạt quyền vĩnh viễn không thể danh chính ngôn thuận được. Cho dù uy vọng của hắn cao đến đâu, thì Đại Côn quốc này vẫn là của Tô gia chúng ta, cũng chỉ có ngươi mới là hoàng đế. Sau này tìm cơ hội, ngươi tái khởi lại gây dựng lại sự nghiệp, ta chết không đáng tiếc, về phần lão tổ tông, cũng đã một trăm sáu mươi tuổi, muốn đột phá lên Kim Đan kỳ dường như là không thể.

Tô Liêm Hiền mở to hai mắt nói.

Nghe thấy lời nói của Tô Liêm Hiền, trong lòng Tô Chính Đức thầm xiết lại, hóa ra phụ thân đã gạt lão tổ tông.

- Chỉ cần ta và lão tổ tông ở trên chiến trường thì các cao thủ Tiên thiên khác cũng sẽ ở trên chiến trường. Ngươi lấy một cái cớ lưu lại ở đây, đồng tời cũng có thể yêu cầu để Ngụy Thái Trung ở bên cạnh, hắn đã ở trong cung vài chục năm với ngươi, chứng kiến ngươi lớn lên cho nên nhất định sẽ lo lắng chu toàn cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, nhất định phải bảo toàn huyết mạch này lại cho Tô gia.

Tô Liêm Hiền nói.

- Phụ thân.

Con mắt của Tô Chính Đức hơi đỏ lên.

- Được rồi, ta chỉ phòng trừ cho trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu như lần này chúng ta đại thắng, thì có thể giết chết Chung Sơn.

Tô Liêm Hiền cười nói.

- Phụ thân, hài nhi từ khi trở thành hoàng đế đã quá kiêu ngạo, rất nhiều chuyện đã khiến cho phụ thân phải thất vọng. Hài nhi thật là bất hiểu.

Tô Chính Đức hơi khổ sở nói.

Tô Liêm Hiền khẽ vỗ vỗ vai của Tô Chính Đức rồi khẽ cười cười. Tô Chính Đức có người hỗ trợ, Tô Liêm Hiền cảm thấy mọi chuyện đã đủ rồi. Ở bên ngoài trướng lão thái giám cũng đang chờ đợi.

- Thái Trung, năm đó ta thoái vị ngươi vẫn ở trong hoàng cung đại nội. Ta đối với ngươi vô cùng tin cậy, ngươi cũng đã nhìn thấy Chính Đức lớn lên từ nhỏ đến giờ, hôm nay nếu như có chuyện ngoài ý muốn, ngươi hãy chăm sóc cho Chính Đức thật tốt.

Tô Liêm Hiền mở miệng nói.

Ngụy Thái Trung nhìn Tô Liêm Hiền rồi gật đầu nói:

- Dạ.

Sau khi nhận được lời đáp ứng của Ngụy công công, Tô Liêm Hiền liền nhanh chóng đi tới đại quân, mà tại khoảnh khắc này, Ngụy Thái Trung lại nở ra một nụ cười lạnh.

Ở trước đại quân, Tô gia lão tổ tông mang theo tứ đại gia tộc cùng với hai cao thủ Tiên thiên cưỡi ngựa đứng ở phía trước chờ Tô Liêm Hiền.

Tô Liêm Hiền từ từ thúc ngựa đi tới.

Tô gia lão tổ tông nhướn mày suy nghĩ nói:

- Chính Đức và Ngụy công công đâu rồi?

Bẩm lão tổ tông, lần này đại chiên, có con xung phong liều chết, trận chiến này nhất định sẽ thắng cho nên con đã giao cho Chính Đức dẫn mười vạn đại binh, đề phòng kẻ địch bốn phía. Có thể trù tính thế cục khác, ngăn ngừa có biến, dù sao nó cũng là hoàng đế, cần phải ổn định quân tâm.

Tô Liêm Hiền nói không hề có một kẽ hở nào, Tô gia lão tổ tô nghe vậy liền gật gật đầu không hỏi nữa.

- Đi.

Tô Liêm Hiền hét lớn một tiếng.

Hai mươi lăm vạn đại quân rống to một tiếng, cầm đủ loại binh khí hướng tới Tuyên thành, mười cao thủ Tiên Thiên cũng ở trong đó, bọn họ đều quyết tâm, hôm nay nhất định phải chiếm được Tuyên Thành.

Đại binh hướng về phía cửa nam của Tuyên thành mà lao tới. mà lúc này, Chính Đức ở địa trướng cũng cầm lấy dùi trống, đánh vào đó để tiễn đưa đại quân.

ở phía dưới, Ngụy công công dùng một đôi mắt lạnh lẽo nhìn. Khắp nơi, đều có đại quân.

Ở trong thành, Chung Sơn đã sớm có sắp xếp. Chung Sơn đối với cuộc chiến này rất tin tưởng, mặc dù mình chỉ có tám nghìn binh sĩ và một số tráng đinh mới triệu tập, nhưng đối với Chung Sơn mà nói, đây là đủ rồi. Bởi vì Tuyên thành từ mấy chục năm về trước đã không còn là thành trì bình thường nữa.

Đại quân tiếp cận, càng ngày càng có nhiều đại quân tiếp cận ở phía bên ngoài.

Mười cao thủ Tiên thiên ngồi trên lưng ngựa, đứng ở trong đại quân, nhìn cái sông đào rộng bốn mươi mét trước mắt. Đối diện bên cạnh là một bức tường thành xa năm mươi mét. Tầm xa năm mươi mét đủ để cho Tiễn thủ bắn tới, cho nên chỉ cần vượt qua sông đào là sẽ phải đối mặt với chúng Tiễn thủ.

Hơn nữa, đối diện cửa thành còn có một cây cầu lớn, cây cầu này cũng là do Chung Sơn mở ra, vậy thành này phải công như thế nào?

Bát Ngưu Nỗ Sàng cũng chỉ có thể đặt ở bờ bên kia mới phát huy tác dụng.

Chúng cao thủ Tiên Thiên nhìn cảnh tượng này trong lòng tràn đầy phẫn hận. Tuyên thành không ngờ lại phòng thủ nghiêm mật như vậy.

- Tô Liêm Hiền, rốt cục đã công thành rồi sao?

Ở trên cổng thành phía xa xa, Chung Sơn lạnh lùng nói.

Chúng cao thủ Tiên thiên đều nhìn về phía Tô Liêm Hiền. Bởi vì lúc này bọn họ đã xác định, người tổng chỉ huy chính là Tô Liêm Hiền, mà bản thân Tô Liêm Hiền, lúc làm hoàng đế cũng thường xuyên ngự giá thân chinh, mang binh đi đánh giặc vô cùng lợi hại.

Tô Liêm Hiền không để ý đến Chung Sơn mà nhìn cửa thành to lớn phía trước.

- Mang tới!

Tô Liêm Hiền hét lớn một câu, lúc này hắn cũng không còn nuối tiếc điều gì nữa.

Tuy không còn kịp nữa, nhưng Tô Liêm Hiền vẫn còn biện pháp của mình.

- Dạ!

Đại quân la lên một thanh âm thật lớn, một lượng lớn bè gỗ được mang đến, sau đó đặt lên trên sông đào sâu, kế tiếp nhóm bộ binh thứ hai cũng mang những bè gỗ chạy tới, chúng bộ binh muốn dựa vào những bè gỗ này mà vượt qua được sông đào sâu.

- Liêm Hiền huynh quả nhiên là lợi hại, trước kia ta vẫn hoài nghi không hiểu tại sao huynh lại kết những bè gỗ này, bây giờ rốt cuộc ta cũng đã hiểu.

Một cao thủ Tiên Thiên lập tức hưng phấn nói.

Nghĩ đến lượng bè gỗ này, mọi người đều hưng phấn, không bao lâu nữa, sông đào sâu sẽ được nối liền.

- Vì chuyện này, ta đã chuẩn bị những tấm ván này hai mươi năm.

Tô Liêm Hiền trầm giọng nói, trong giọng nói cũng không có vẻ đắc ý mà vô cung ngưng trọng.

Hai mươi năm, hai mươi năm trước đã sắp xếp chuyện công thành rồi sao? Sắp xếp các biện pháp để công thành rồi sao?

Chúng cao thủ Tiên thiên thấy vậy thì vô cùng đắc ý. Ở phía xa xa, Chung Sơn ở trên cổng thành tựa hồ cũng đã ngờ tới việc này, khóe miệng hắn nở ra một nụ cười không dễ nhận ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK