Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bọn Diệp Phong mai phục cách hồn điểm hai trăm dặm, đợi hồn khoáng sản sinh.

Ngày đầu, quanh khu vực này không có Vu võ hoặc người tìm khoáng đi qua.

Hôm sau, vẫn không có ai.

Đến ngày thứ ba, một tiểu đội khí tức không mạnh lắm tiến vào địa bàn bọn Diệp Phong trấn thủ khiến thần kinh họ chợt căng ra.

Lúc này, hồn lực thu tập khí trên trán gã hơi dao động, chứng minh ở đây sắp hình thành một hồn thạch khoáng mạch. Xác suất Đao hổ cảm ứng hồn khoáng sản sinh tuy không cao nhưng dự cảm loại lình hồn khoáng lại hiếm khí sai. Ba ngày nữa nhất định sẽ xuất hiện trung đẳng hồn khoáng!

Nhưng đúng lúc quan trọng này lại xuất một nhóm người ngoài, làm gì có chuyện gã không khẩn trương?

Nhóm người này đến gần, bọn gã phát hiện đó là một tiểu đội hư giai vu thánh. Họ cũng cầm hồn lực thu tập khí đoạt được từ Thánh điện, hiên nhiên cũng nhận thấy thu tập khí phát ra tín hiệu.

Vì quá xa nên bọn Diệp Phong không biết đối phương thương lượng gì, chỉ lạ ở chỗ toán Vu võ này trừ hơi hưng phấn thì tỏ ra rất cẩn thận, không giống với phản ứng kích động khi phát hiện trung đẳng hồn khoáng.

“Hiện tại nên làm gì? Chúng ta có nên bắt chúng không?” Tiểu đội này có năm vu thánh, luận thực lực, đương nhiên không phải đối thủ của bọn Diệp Phong có cả địa giai yêu thánh. Nên Đao hổ hỏi nhỏ.

“Không nên đả thảo kinh xà! Hư giai vu thánh không có thực lực như các hạ và mỗ nhưng nếu chúng ta xuất thủ, chúng chạy được một người thôi thì sẽ xuất hiện vu thánh cường giả lợi hại hơn.”

Gã khẽ lắc đầu, hiển nhiên không định khinh cử vọng động: “Quan sát đã, xem có động tĩnh gì không rồi tính.”

Thoáng sau, đối phương tựa hồ đã quyết định, một trong năm vu thánh cáo biệt đồng bạn rút đi trước. Bốn vu thánh còn lại cảnh giới quanh chỗ hồn khoáng sản sinh.

“Đối phương chuẩn bị làm gì?” Diệp Phong nhíu mày, cảm giác có điều dị thường.

“Có phải vì hồn khoáng hàm lượng phong phú nên chúng gọi thêm người?” Đao hổ cũng lấy làm lạ.

“Không phải… Hành tung của chúng ta không bị bại lộ, nên chúng cho rằng chúng phát hiện đầu tiên. Chỉ cần trong hai ngày không có ai đi qua, chúng sẽ dễ dàng lấy được hồn khoáng, cần gì viện binh.”

“Có khi đối phương thận trọng thì sao?”

“Có khả năng này, nhưng ta thấy họ có mục đích khác…” Diệp Phong trầm ngâm hồi lâu mới quyết định: “Mặc kệ đối phương chuẩn bị làm gì, chúng ta ở trong tối là có tiên cơ. Đợi khi hồn khoáng hoàn toàn thành hình, sẽ do Đao hổ các hạ xuất thủ ngăn chặn đối phương, chúng ta nhân cơ hội đoạt lấy hồn khoáng, đắc thủ là rút ngay.”

"Hảo!"

Ngày thứ năm, hồn động mà bọn gã mong chờ từ từ xuất hiện. Phạm vi của hồn động lớn gấp mấy chục lần hồn động lớn nhất mà bọn gã từng thấy. Đó là minh chứng hùng hồn nhất rằng hồn khoáng này là trung đẳng khoáng mạch!

“Trung đẳng hồn khoáng ngưng kết mất chừng sáu canh giờ. Hình như đối phương không có viện binh, tình thế rất thuận lợi với chúng ta. ” Đao hổ cũng hưng phấn, lâu lắm rồi nó không thấy hồn thạch nhiều thế này.

“Không được sơ ý. Nhất định phải đợi cho hồn khoáng hoàn thành ngưng kết thì mới xuất thủ.” Lòng tay chúng nhân đều đẫm mồ hôi lạnh, không phải vì địch nhân quá mạnh mà vì hồn khoáng này quá lớn, ai cũng thập phần kích động!

Thần may mắn tựa hồ còn thương đến bọn gã. Vu võ không hề có dấu hiệu sẽ có viện binh, còn hồn thạch ngưng kết sắp xong. Điều duy nhất khiến gã không hiểu là bốn Vu võ này không chú ý đến hồn khoáng bằng bọn gã, tựa hồ họ chờ đợi việc gì đó xảy ra nhưng kết quả khiến họ thất vọng.

"Động thủ!" Bất quá, Diệp Phong cũng không còn thời gian nghĩ xem vì sao đối phương phản ứng như vậy, vì tài phú đã ở trước mắt, hơn nữa đã ở giai đoạn thành hình sau cùng.

Đao hổ bạo phát địa giai khí thế kinh nhân, thân ảnh hóa thành dải cầu vồng vàng rực, lao vào bốn Vu võ.

Tiếp đó Diệp Phong và chúng nữ kết thành ngũ hành chiến trận, cùng Đao hổ chia làm hai nhanh, định đoạt lấy kho tài phú này.

“Là Diệp Phong!” Một trong bốn Vu võ đột nhiên kinh hô, đồng bạn của y cũng tương tự.

Gã nghi hoặc liếc Vu võ hô lên đầu tiên, lúc đó mới thấy hơi quen mắt, tựa hồ là một người trong nhóm của tử phát tráng hán lần trước? Bất quá đối phương sao lại phản ứng kỳ quái như vậy? Quen gã sao?

Đao hổ chặn trước mặt bốn Vu võ, dùng tu vi hoàn toàn áp đảo phát ra vô thượng địa giai uy áp, ép bốn đối thủ đứng nguyên tại chỗ, không dám động đậy gì.

Chát. Đao hổ xuất ra công kích cực mạnh hất văng bốn Vu võ, bốn người này tựa chiếc là trong cuồng phong, đập vào một lục đảo ở ngoài xa, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt.

“Ha ha! Thuận lợi quá.” Đao hổ cười vang, lần đầu tiên sử dụng thực lực địa giai, nó thấy rất thoải mái: “Diệp Phong, lấy hồn thạch nhanh lên.”

Gã không ngờ sự tình lại đơn giản như thế, hiện tại đã kích hoạt hồn lực thu tập khí, hồn khoáng khổng lồ ngay trước mắt, tựa hồ đưa tay ra là chạm vào được. Chỉ cần mấy phút ngắn ngủi là món tài phú này sẽ lọt vào túi. Chúng nhân đều thập phần kích động.

"Chân không pháo!" Hư không xa xôi đột nhiên vang lên tiếng quát như sấm nổ, hàm chứa cả chấn động linh hồn cực mạnh khiến óc gã đau nhói. Đồng thời, quang mang chói lòa vút đến trước mặt gã trong tích tắc.

"Như ý bổng, lớn lên!" Trong lúc điện quang hỏa thạch, như ý bổng lớn vụt lên như thuẫn bài khổng lồ chặn trước mặt, Chân không pháo đánh hết vào như ý bổng, sức mạnh không thể kháng cự hất gã và chúng nữ văng đi, tổ hợp ngũ hành chiến trận suýt nữa tan rã.

"Địa giai vu thánh!" Con ngươi Diệp Phong co lại thật nhanh, trong lúc quan trọng này, đối phương lại có viện binh như thế, sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi.

Đồng thời từ hướng khác cũng xẹt tới một đạo Chân không pháo, mục tiêu là Đao hổ đang đắc ý. Nó kinh hãi, vội dốc năng lượng toàn thân ngăn chặn. Chân không pháo nổ vang, thân thể Đao hổ văng đi như bị sét đánh.

“Còn một địa giai vu thánh nữa?” Diệp Phong thầm hô không ổn, khó khăn lắm mới ổn định được chúng nữ và ngũ hành chiến trận, quả nhiên lại thấy từ hai hướng lướt tới hai bóng người cực nhanh. Thực lực hai người này siêu phàm, chỉ nháy mắt đã từ mấy chục dặm ngoài xa đến trước mặt bọn gã.

“Ha ha! Xem ra quả nhiên công phu không phụ người có lòng, cuối cùng ngươi cũng thò mặt ra.” Địa giai vu thánh công kích gã cười vang. Sau lưng hắn còn ba hư giai vu thánh nhanh chóng áp sát.

Diệp Phong và chúng nữ cùng đao đổi đối diện với hai địa giai vu thánh và bảy hư giai vu thánh. Tình thế hiển nhiên thập phần bất lợi!

“Chư vị, hồn khoáng này các vị thích thì nhường lại cho các vị.” Diệp Phong cân nhắc tình hình, biết là không nên làm găng. Hồn thạch thì ngày sau có thể lấy được, không cần thiết phải đưa mình và chúng nữ vào cảnh nguy hiểm.

Nói đoạn, gã đưa mắt ra hiệu cho Đao hổ định bỏ đi ngay. Gã cho rằng phe mính có một địa giai yêu thánh, hơn nữa ngũ hành chiến trận của mình và chúng nữ tuy không bằng địa thánh nhưng cũng có thể đấu một phen, mục đích của đối phương là hồn thạch, sẽ không sống chết với họ.

Nhưng khi bọn gã vừa hành động, thân ảnh địa giai vu thánh cũng loáng lên, chặn trước mặt.

“Các hạ có ý gì? Mỗ đã từ bỏ hồn thạch, lẽ nào các vị còn định đuổi tận giết tuyệt?” Diệp Phong hơi nổi giận, đồng thời ngũ hành chiến trận phát ra khí thế hùng hồn hòng tạo áp lực cho đối phương.

“Ha ha ha! Hồn thạch bọn ta sẽ lấy, nhưng hai bọn ta xuất động lần này là vì ngươi, sao lại để ngươi chạy mất?” Hai địa giai vu thánh một tiền một hậu kẹp lấy gã, người đứng trước cười to.

“Vì ta?” Óc gã thoáng qua dự cảm không lành.

“Không sai, mấy tháng liền không phát hiện tung tích ngươi, bọn ta đành lợi dụng trung đẳng hồn khoáng này làm mồi câu cho ngươi hiện thân.” Đối phương đắc ý.

Sau cùng gã cùng biết hóa ra Vu võ tiểu đội phát hiện hồn khoáng xong thì báo cho địa giai vu thánh trấn thủ gần đây bày ra cái bẫy dẫn dụ gã mắc câu. Không ngờ vì tham hồn thạch mà gã dễ dàng mắc hỡm, chả trách trước đó gã cứ thấy bứt rứt, hóa ra mục đích của Vu võ lại là chính gã.

“Không biết các vị tìm tại hạ vì mục đích gì?” Diệp Phong hơi bực mình, lẽ nào vì lần trước gã cướp hồn khoáng của Vu võ? Việc này xảy ra không biết bao nhiêu lần giữa Thánh điện và Vu võ, lẽ nào đến mức phải xuất động hai địa giai vu thánh đến bắt gã?

“Đợi lúc được bọn ta đưa về Vu điện, ngươi sẽ biết nguyên nhân.” Đối phương không coi bọn gã ra gì. Ngũ hành chiến trận tuy nguy hiểm nhưng vẫn không phải đối thủ của địa thánh. Đao hổ tuy đã là địa thánh nhưng thời gian tấn cấp quá ngắn, luận thực lực thì còn kém địa giai vu thánh, cộng thêm bảy hư giai vu thánh bao vây nữa thì bọn gã mọc cánh cũng khó thoát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK