Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đứng ở trên cự kiếm phi hành, một đường bay về phía tây. Lệnh Hồ cao lớn khôi vĩ, Nạp Lan Bạch Y dịu dàng phiêu dật, thanh nhã xuất trần. Hai người đứng chung một chỗ giống như là đôi thần tiên quyến lữ vậy.

Dọc theo đường đi, nhìn thấy cự kiếm sặc sỡ nhiều màu, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy vội đưa mắt nhìn qua. Khi thấy hai người trên phi kiếm thì không khỏi hâm mộ.

Lệnh Hồ không hề muốn như vậy, nhưng bản thân cự kiếm phi hành đã có màu sắc rực rỡ, hắn không có cách nào để làm màu sắc của nó nhạt đi cả. Mà khí chất uyển chuyển phiêu dật như tiên của Nạp Lan Bạch Y lại càng không có biện pháp che giấu. Huống chi Lệnh Hồ cũng không phải là người sợ hãi, nếu người khác cho là mình đang cố ý khoe khoang thì cứ để họ nói đi, mặc cho họ nghĩ. Chỉ cần không chọc tới mình là được rồi!

Nhưng mà ở Tu Tiên giới lại có những chuyện vô cùng kỳ quái. Nhiều khi phiền toái đã tự đưa tới cửa, cho dù ngươi có tránh mặt hay nghĩ cách tránh đi, nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt!

Lúc này Lệnh Hồ đã khu động cự kiếm nhiều màu rời khỏi Tây Thổ sơn mạch, tiến vào địa giới Cực Lạc sơn mạch. Ngay lập tức hắn đã thấy có một chiếc thuyền hình dáng cung điện vô cùng to lớn đang chậm rãi đi tới.

Đây là một chiếc thuyền cung điện tráng lệ, rường cột được chạm trổ từ những khối ngọc bích màu xanh, quanh thân thuyền có những hình rồng hình lân lượn quanh. Trên thuyền có những thiếu nam thiếu nữ mặc đồ màu trắng xinh đẹp động lòng người, có người thì đang thổi kèn, hoặc pha trà, hoặc đánh đàn, hoặc thổi tiêu vẽ tranh. Ở giữa thuyền này là một cái ghế được chế tạo từ một khối hổ phách, ngồi trên ghế là một nam tử mặc áo bào màu tím. Sau lưng của hắn có một nữ tử cung trang xinh đẹp ôn nhu đang xoa bóp vai cho hắn. Ở chân của nam tử còn có một nữ tử mặc trang phục xinh đẹp quỳ trên mặt đất, đấm chân nhẹ nhàng.

Người ở trước mắt cực kỳ xa hoa lãng phí, không có chút nào che giấu.

Nếu nói ngày đó đội ngũ của Tiếu Phật ngông cuồng khoe khoang, thì chiếc thuyền cung điện ở trước mặt Lệnh Hồ bây giờ cũng không kém chút nào.

Cầm tiêu hợp minh, âm thanh nhẹ nhàng, thiếu nữ dịu dàng ca hát, làm cho lòng người thoải mái say đắm như ở xứ thần tiên.

Trong con mắt của Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Y thì chiếc thuyền trước mắt vô cùng xa hoa, khoa trương. Nhưng những người trên thuyền lúc nhìn thấy hai người bọn họ thì lại cảm thấy có một cỗ ánh sáng rực rỡ nhiều màu, linh quang chuyển động đang từ xa đi đến. Lúc đến gần thì mới thấy đó là một pháp bảo cự kiếm phát ra ánh sáng huyễn lệ, trên thân cực kiếm là hai người nam nữ có khí chất đặc thù. Nam thì anh vĩ bất phàm, nữ thì thanh nhã như tiên.

Người nam tử ngồi trên bảo tọa hổ phách đã sớm đưa thần niệm của mình tản phát ra khắp nơi, ngay khi thần niệm của hắn thấy được Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Y ngồi trên cự kiếm thì ánh mắt đang say mê hưởng thụ bỗng nhiên sáng ngời, khí chất lười nhác mất sạch, cả người ngồi ngay ngắn lại.

Mà bản thân Lệnh Hồ và Nạp Lan Bạch Y đang ngồi trên cự kiếm nhiều màu cũng cảm nhận được đạo thần niệm từ trên chiếc thuyền cung điện quét ra.

Trên đường đi tới đây, Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Y đã quen với việc những tu sĩ gặp gỡ hai người dùng thần niệm "nhìn" qua một chút.

Cũng vì có Nạp Lan Bạch Y bên cạnh, nên Lệnh Hồ đã không còn phóng thần niệm ra khắp trong hư không như trước kia, mà lại giống như Nạp Lan Bạch Y, một khi vô tình gặp gỡ các tu sĩ khác, hai người lại phóng thần niệm ra quan sát thăm hỏi đối phương. Qua một hồi lâu, hai người cảm thấy chuyện này cũng có chút thú vị, cũng nhờ chuyện này mà tâm trình trong lúc lữ trình rất cao hứng, không lộ vẻ khô khan.

Lần này cũng như các lần trước, tuy ở trên chiếc thuyền cung điện xa hoa ấy có thần niệm nhìn qua hai người, nhưng hai người cũng không ngạc nhiên mấy.

Nhưng mà Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Y nhanh chóng phát hiện có điều không đúng.

Cỗ thần niệm trên cung thuyền xa hoa một hồi lâu không những thu hồi đi, mà còn lớn lối quét qua hai người nhiều lần. Hơn nữa, còn luôn dò xét trên người Nạp Lan Bạch Y không ngừng. Đây đúng là một việc xâm phạm hoàn toàn, đặc biệt là Nạp Lan Bạch Y. Nàng có cảm giác thần niệm của đối phương như đang muốn ngưng lại thành thật thể, hóa thành một bàn tay vuốt ve thân thể nàng!

Không ổn! Thần niệm của đối phương đang thật sự ngưng lại thành hư ảnh một bàn tay, sau đó vuốt lên khuôn mặt Nạp Lan Bạch Y!

Lệnh Hồ lạnh mặt lại, thần niệm mạnh mẽ bùng nổ quét ngang ra!

Cảm nhận được thần niệm cường đại của Lệnh Hồ, bàn tay hư ảnh đang đưa về phía Nạp Lan Bạch Y vội nghênh hướng phản kích lại thần niệm cường đại của Lệnh Hồ. Bàn tay hư ảnh lập tức bị thần niệm của Lệnh Hồ phá ra, nhưng Lệnh Hồ không vì thế mà dừng lại, tiếp tục đưa thần niệm của mình quét tới cung thuyền xa hoa!

Một tiếng "hừ" lạnh vang lên, nam tử mặc áo bào màu tím trên bảo tọa hổ phách nheo mắt lại, thần niệm cũng cường thế quét ra, nghênh tiếp thần niệm của Lệnh Hồ đang đánh vào!

Thần niệm của song phương đánh vào nhau, ngay lập tức trong không khí phát ra tiếng "ầm ầm", kình khí bắn ra khắp nơi...

Chỉ trong giây lát, cung thuyền giống như bị một cơn cuồng phong quét qua vậy, tất cả vật thể trên thuyền đều bị đánh bay. Các thiếu nam thiếu nữ cũng bị dư kình thần niệm của song phương tạo thành ảnh hưởng. Tuy miễn cưỡng không giống như những vật thể bị chấn bay ra ngoài kia, nhưng tâm thần người nào người nấy đều bị hao tổn, Nguyên Anh uể oải, máu tươi tràn từ trong miệng ra.

Nam tử ngồi trên bảo tọa đã đứng dậy, sắc mặt hơi trắng đi, tương đối khó coi. Nhưng trong mắt lại phát ra ánh sáng lạnh lẽo vô cùng!

Thật ra trong cuộc đối chiến với nam tử vừa rồi, Lệnh Hồ cũng không chiếm nhiều lợi thế lắm. Vì ngay sau khi mình đánh tan bàn tay hư ảnh do thần niệm đối phương tạo thành thì bản thân đối phương đã có sự chuẩn bị, hơn nữa khi ấy mình chỉ nóng vội mà dùng thần niệm, chứ không phải do chủ động, nên chỉ dùng một phần mà thôi. Cho nên, có thể nói mình có chiếm lợi thế là ra tay trước, chứ không có chút lợi thế nào hơn nữa trong lần đối chiến vừa rồi.

Người này có thể là tu sĩ Độ Kiếp trung kỳ, thậm chí còn mạnh hơn!

Qua cuộc đấu vừa rồi, Lệnh Hồ đã biết tu vi người này ít nhất phải là Độ Kiếp trung kỳ, đạo hạnh đại thành, có lẽ còn cao hơn.

Đối với những tu sĩ bản thân có tu vi đỉnh giai, nhưng lại có tính cách khoe khoang như vừa rồi, Lệnh Hồ không dám khinh thường chút nào. Trong tinh thần thức hải, Trung Khu phách đã sớm tế pháp bảo phòng ngự Bảo Quang tháp lên, huyền phù ở ngay giữa tinh thần thức hải, tùy thời có thể từ trong Nê Hoàn cung của Lệnh Hồ nhảy ra, sử dụng tầng bảo quang phòng ngự thứ bảy. Đây chính là tầng phòng ngự cao nhất, có thể bài trừ mọi công kích của tu sĩ Độ Kiếp kỳ, thủ hộ Lệnh Hồ, giúp Lệnh Hồ có thời gian để thi triển thần thông Hồn đạo!

Lấy thần thông mạnh mẽ cùng pháp bảo hiện nay, sao Lệnh Hồ có thể sợ hãi những tu sĩ Độ Kiếp trung kỳ như vậy được chứ. Lập tức kéo Nạp Lan Bạch Y ra sau lưng mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cung thuyền. Thần niệm mạnh mẽ cũng ngưng tụ lại thành một hư ảnh con hung thú ở ngay trên đỉnh đầu, ánh mắt dữ tợn nhìn vào cung thuyền xa hoa!

Trong mắt nam tử mặc áo bào hiện lên nét tàn khốc, chậm rãi từ trong cung thuyền đi ra. Nhìn thấy mấy người tùy tùng trên cung thuyền lộ vẻ uể oải, khóe miệng tràn máu cùng với tình cảnh hỗn loạn trên thuyền thì nam tử này không khỏi sẵng giọng một tiếng.

Đi tới mũi thuyền, ánh mắt chứa đầy hung quang của nam tử này nhìn lên Lệnh Hồ. Thấy hư ảnh hung thú khổng lồ ở trên đỉnh đầu Lệnh Hồ, rồi nhớ tới uy áp thần niệm mạnh mẽ khi nãy, trên mặt nam tử này hiện lên một nụ cười vô cùng yêu dị.

- Thú vị, thật là thú vị. Không ngờ rằng ta mới chỉ vừa vào Hoa Nam châu thì đã gặp phải một đối thủ mạnh như vậy. Xem ra, chuyến đi tới Hoa Nam châu lần này không tệ rồi.

Lệnh Hồ lạnh lùng nhìn nam tử có khuôn mặt hết sức yêu dị đang đứng trên mũi thuyền kia, lạnh giọng nói:

- Ta mặc kệ các hạ là tu sĩ đỉnh giai đến từ châu nào. Nhưng chỉ dựa vào hành động vô lễ khi nãy của các hạ thôi, đã làm cho người ta chán ghét vô cùng. Hoa Nam châu không hoan nghênh những ngươi như các hạ. Nếu như không muốn gặp phải chuyện mới vừa vào Hoa Nam châu mà mặt mũi đã bị mất sạch, bị các tu sĩ khác đánh tan tác thì các hạ có thể lăn đi chỗ khác được rồi!

Những hành động vô lễ của nam tử khi nãy với Nạp Lan Bạch Y đã làm cho Lệnh Hồ vô cùng tức giận. Nếu như Lệnh Hồ không phải là người tùy tiện giết người, chỉ sợ đã phát ra công kích tối cường đánh về đối phương, sẽ không cho đối phương cơ hội đứng đó nói chuyện như vậy.

Nhưng người nam tử kia lại như đang được nghe chuyện buồn cười nhất thiên hạ vậy, cười lên. Nụ cười này vô cùng càn rỡ, càn rỡ đến mức làm cho người nghe có thể cảm giác được trong đó tràn đầy ý vị khinh thường.

- Các hạ là một người rất thú vị!

Đang cười như thế, bỗng nhiên khuôn mặt nam tử lạnh lại. Nhìn hư ảnh hung thú trên đỉnh đầu Lệnh Hồ một hồi, sau đó chậm rãi nói:

- Gần đây Tu Tiên giới có câu nói thế này: Hoa Nam có Lệnh Hồ, Hồn đạo chấn chúng tu, Độ Kiếp không đối thủ, vô địch sát tứ phương! Nếu như Tiêu mỗ nói không sai, chắc các hạ chính là Lệnh Hồ truyền kỳ đã danh chấn Tu Tiên giới mấy năm nay đi?

Hiển nhiên nam tử mặc áo bào này đã nhận ra Lệnh Hồ qua hư ảnh hung thú dữ tợn trên đỉnh đầu Lệnh Hồ. Nhưng mà, nếu như hắn đã nghe qua những tin đồn về Lệnh Hồ, chắc chắn không thể nào không biết chuyện Lệnh Hồ dùng thần thông Hồn đạo đánh bại nhiều tu sĩ đỉnh giai, thậm chí còn làm cho chúng tu phải bị lui giai. Nhưng không ngờ người nam tử này vẫn không có chút kiêng kỵ, thậm chí khuôn mặt càng lúc càng hiện lên vẻ khinh thường.

Những người như vậy, nếu như không phải có lòng tin tuyệt đối vào thực lực bản thân mình, thì chắc chắn có chỗ dựa rất lớn trong việc chống lại thần thông của Lệnh Hồ.

Khuôn mặt Lệnh Hồ càng lúc càng ngưng trọng lại, nhưng sẽ không vì những lời nói của nam tử mà bị dọa cho sợ hãi. Không phủ nhận thân phận của mình, Lệnh Hồ chậm rãi nói:

- Quá khen rồi, không biết các hạ là ai?

Nam tử mặc áo bào nhìn Lệnh Hồ. Khi mới bắt đầu, chính Nạp Lan Bạch Y là người làm cho hắn hứng thú, nhưng hiện tại thì chính Lệnh Hồ làm cho hắn cảm thấy có húng thú hơn. Hắn hứng thú không chỉ vì thực lực cao cường của Lệnh Hồ, mà còn vì thần thông Hồn đạo trong truyền thuyết kia.

- Ta là Yêu Thân đạo Tiêu Đỉnh Thiên của Đông Thắng châu. Bên cạnh Tiêu mỗ hiện nay còn thiếu một người tùy tùng. Ta thấy ngươi rất là thích hợp cho vị trí đó đấy.

Người nam tử này nhìn Lệnh Hồ từ trên xuống dưới, sau đó nói ra một câu nói vô cùng ngông cuồng.

Lệnh Hồ cũng chế giễu:

- Bản thân ta cũng đang thiếu một tên tôi tớ để sai bảo đây, ta thấy các hạ đúng là vô cùng thích hợp!

Nam tử mặc áo bào hừ lạnh nói:

- Không biết sống chết. Chớ cho rằng thần thông Hồn đạo của ngươi có thể trấn áp mọi tu sĩ đỉnh giai ở Hoa Nam châu là có thể trấn áp toàn bộ các tu sĩ Độ Kiếp kỳ! Ta chính là người mà thần thông Hồn đạo của ngươi không thể chống lại được!

Nói xong, nét hung quang trong mắt của nam tử tên Tiêu Đỉnh Thiên này bùng sáng dữ đội. Bỗng nhiên có một pháp bảo từ trong Nê Hoàn cung của hắn nhảy ra ngoài, đồng thời mở miệng ra, một pháp bảo cũng từ trong miệng phóng ra.

Đồng thời với lúc nam tử Tiêu Đỉnh Thiên này có hành động, Lệnh Hồ cũng nhanh chóng ngồi xuống. Đầu tiên là Bảo Quang tháp nhảy từ trong đỉnh đầu ra, rồi xoay tròn ở trên đầu. Sau đó mảnh linh quang màu xanh của Mệnh hồn ở trong Nê Hoàn cung phát ra, bản mệnh thụ của Mệnh hồn nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, chỉ trong chốc lát đã trưởng thành một đại thụ.

Mà lúc này, cái pháp bảo nhảy từ trong đỉnh đầu của Tiêu Đỉnh Thiên ra, sau khi phát ra ánh sáng chói mắt thì đã hiện ra bản thể. Đây là một cái khiên mây vô cùng kỳ quái, giống như là có vô số con rắn quấn quýt vào nhau mà tạo thành vậy. Sau khi hiện ra bản thể, cái khiên mây này phát ra ánh sáng vô cùng nhạt, nhìn qua như một tấm khiên vô cùng cũ kỹ. Nhưng quanh thân khiên mây lại có từng đợt linh khí nồng hậu lượn quanh, mà trên thân pháp bảo này cũng tản mát ra một cỗ khí tức khiến cho tâm linh đối phương phải run sợ.

- Tiên khí!

Tuy khuôn mặt Lệnh Hồ đang ngồi khoanh chân vẫn bình thản mà trang nghiêm, nhưng trong lòng lại có chút ngạc nhiên.

- Khó trách người này ngông cuồng như thế, ra là có pháp bảo cấp bậc tiên khí hộ thân!

Lệnh Hồ cười lạnh:

- Nhưng tiên khí thì sao chứ? Bản thân ta cũng muốn xem thử rốt cuộc tiên khí có gì hơn người!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK