Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả cái y quán này,tịnh không phải do người thi pháp,mà là trong lúc xây dựng tòa nhà này,bọn chúng đã phun lên một loại vật chất đặc biệt ở trên đá và gạch tường.Loại vật chất này,có công hiệu chống lại ba loại lực lượng,thứ nhất là sức mạnh Pháp Lực của Đạo môn và Phật môn,thứ hai là Thiên Huyền Chi Lực của Thần Tiên và Tiên Thú,thứ ba là U Ám Chi Linh Lực của Minh nhân.

Ở thế giới này ngoại trừ ba loại lực lượng trên,còn có Ma Lực của Thú nhân cùng với Hỗn Nguyên Chi Linh Lực không có người tu luyện thành.Hỗn Nguyên Chi Linh Lực này trong sử sách có ghi lại,nhưng có thể chân chánh tu luyện nắm giữ lực lượng này, thế giới loài người còn không có thấy qua.

Vạn Tượng Càn Khôn Quyển trên cổ tay Trần Nhược Tư vốn là một linh vật pháp khí ,nó ở trong tay Thần Tiên sử dụng xuất ra Thiên Huyền Chi Lực,mà ở trong tay người tu Đạo hoặc là Phật môn đệ tử thì là Pháp Lực lực lượng,....nói cách khác,Vạn Tượng Càn Khôn Quyển này ở trong tay tộc nhân khác nhau,lực lượng nó phát ra cũng không giống nhau.

Nhưng hiện giờ Vạn Tượng Càn Khôn Quyển ở trong tay Trần Nhược Tư đã không phải pháp khí trước kia nữa,mà bản thân nó đã ẩn chứa Hỗn Thiên Chi Linh Lực pháp khí,tại sao lại như vậy?

Nguyên nhân rất đơn giản là vì Vạn Tượng Càn Khôn Quyển này,lúc Trần Nhược Tư rơi vào luyện ngục của Minh tộc nhân,nó đã hấp thụ U Ám Chi Linh Lực của Minh tộc nhân, đồng thời cũng hấp thụ Thiên Huyền Chi Lực của những Thần Tiên.Hai loại lực lượng này đúng ra không thể ở cùng một chỗ, nhưng đồng thời bị hấp thu vào, trải qua Lam Sắc Liệt Diễm trong Luyện Ngục luyện chế khiến cho nó đã trung hòa hai loại lực lượng và đem chuyển hóa tất cả thành Hỗn Thiên Chi Linh Lực như hiện tại.Cái này cũng có thể nói là một loại cơ duyên xảo hợp.

Vạn Tượng Càn Khôn Quyển trên cổ tay Trần Nhược Tư sở hữu loại lực lượng này không ai biết,mà tiểu Y Nỉ thú bản thân là viễn cổ tiên thú trời sinh thông linh,đối với lực lượng này cũng có năng lực cảm ứng trời sinh.Do vậy,nó có thể nhận biết uy lực cường đại của loại lực lượng này.

Trần Nhược Tư,Mộng Tuyết,Lâm Hân Ngọc ba người,sau khi đã hiểu rõ ý của tiểu Y Nỉ thú,mặc dù dường như có chút giật mình hiểu ra,nhưng bọn họ trong lòng đều cảm thấy kì quái,trong lòng buồn bực:”Tên tiểu gia hỏa này,sao lại có thể biết sức mạnh trên cái vòng này có thể mở được cánh cổng này vậy?”

Trần Nhược Tư đi đến trước mặt Mộng Tuyết,đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu Y Nỉ thú,cười cười nói:”Tên tiểu gia hỏa này đã muốn đệ mở cổng, đệ cũng nên thử xem sao, bản lĩnh của đệ các tỷ cũng đã biết nếu có mở không được cũng không thể trách đệ,đều do tiểu gia hỏa kia nha.”Hắn nói xong,nhanh chóng hướng cánh cổng đi tới.

Trần Nhược Tư ở phía trước cổng ba mét thì ngừng lại,nâng cánh tay duỗi thẳng,niệm tụng đọc chú ngữ khu động Vạn Tượng Càn Khôn Quyển.Chú ngữ niệm tụng xong mấy đạo kim sắc quang trụ xen lẫn vài ngũ thải sắc quang mang,từ Vạn Tượng Càn Khôn trên cổ tay Trần Nhựơc Tư phát ra nhằm vào cánh cổng y quán thẳng tiến đến.

Lâm Hân Ngọc thấy từ cái vòng trên cổ tay Trần Nhược Tư phát xuất có ít nhiều bất đồng,,nàng có chút kì quái,nàng quay đầu nhìn Mộng Tuyết nói:”Màu sắc quang mang phát ra từ cái vòng kia dường như cùng với màu sắc lực lượng quang mang ngươi và ta phát ra không hoàn toàn giống nhau, đây là lực lượng của hắn sao?”

“Đúng vậy,trong lòng ta cũng đang khó hiểu đây.”Mộng Tuyết đáp.

“Các ngươi không hiểu chỗ nào,lực lượng hắn bây giờ đang phát ra ,là Hỗn Thiên Chi Linh Lực mà các ngươi từ trước giờ đều chưa thấy qua.Nếu hắn có thể lợi dụng tốt lực lượng này,thì sẽ có phúc khí sở hữu linh vật,trái lại,chính là đại họa lâm đầu.Nhưng ta tin tưởng, hắn là phúc tinh chứ không phải tai tinh”.Tiểu Y Nỉ thú nhìn Mộng Tuyết các nàng có chút nghi hoặc,nó muốn nói,nhưng nó hiện tại không thể nói,nó chỉ có thể trong lòng lẩm bẩm như vậy.

Mấy cây quang trụ kia trong nháy mắt tản ra đã biến thành vạn trượng kim quang cùng với thải sắc quang mang,đan vào nhau thành hỗn hợp quang mang,đánh về phía cánh cổng mục tiêu của Trần Nhược Tư.

“Phanh” một tiếng chấn động,cánh cổng kia bị đánh trúng tan nát,mảnh gỗ hướng phía bên trong cửa văng đi.

Bên trong cánh cửa âm thanh nhốn nháo nhất thời vang lên.

Không được một hồi,bọn người bên trong cánh cổng tay cầm đại đao vọt đến,đem Mộng Tuyết,Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc ba người vây ở bên trong.

Một tráng hán trợn mắt nhìn bọn họ ba người quát lớn:”Là ai,là ai phá hủy cánh cổng,bước ra cho lão tử.”

Tiểu Y Nỉ thú dường như nhìn không quen kiểu cách ra vẻ của hắn,nó đang ở trên đầu vai Mộng Tuyết,vỗ đôi cánh một cái,sau đó cấp tốc hướng tráng hán kia bay đến.

Tráng hán kia chỉ thấy được một đạo kim sắc quang ảnh hướng hắn bay đến,trong lòng hắn thất kinh:”Đây là ám khí gì a,tốc độ thật quá nhanh,ta...” hắn còn chưa kịp nghĩ tiếp,đạo kim sắc quang ảnh kia đã xuyên thấu qua cổ của hắn,nhất thời một đàng trước,một đàng sau,đã bắn ra hai tia máu phún ra ngoài.

Tiểu Y Nỉ thú trong nháy mắt đã giết chết tráng hán kia,trong mắt mọi người chỉ thấy được nó từ trên đầu vai của Mộng Tuyết bay đến trên đầu vai Trần Nhược Tư,còn thời đểm trước đó chỉ thấy được một đạo kim sắc quang ảnh.

Đồng bọn của gã tráng hán kia thấy vậy đều cảm thấy kinh hãi,trong lòng bắt đầu hoảng loạn,”Đương”có một số gã đại đao nắm trong tay cũng rơi xuống đất,phát ra tiếng vang.

Ba người Trần Nhược Tư cũng đều cảm thấy giật mình,bọn họ cũng không nghĩ đến tiểu gia hỏa kia còn chưa tròn một tháng đã có thủ đoạn giết người như thế,bọn họ sau khi nhìn tráng hán kia ngã quỵ xuống,đồng thời quay đầu nhìn tiểu Y Nỉ thú.

Tiểu Y Nỉ thú trên đầu vai Trần Nhược Tư sau khi kêu lên vài tiếng “Tra Tra”,mở rộng cái miệng ngáp một cái,bay vào trong áo Trần Nhược Tư,không được một hồi đã nằm trong áo Trần Nhược Tư ngủ rồi.

Qua một lúc lâu,Trần Nhược Tư nói:”Các ngươi cũng đã thấy được thảm trạng của thủ lĩnh các ngươi,nếu các ngươi còn tiếp tục ngoan cố,cuối cùng sẽ giống như hắn,bây giờ nhanh đem tất cả dược thảo của y quán ra đây.”

Đám người kia bị dọa đến sợ vỡ mật,bây giờ nghe được mệnh lệnh nào còn dám không nghe.Trần Nhược Tư vừa dứt lời,bọn họ đếu đã vứt bỏ đao trong tay,hướng phía trong y quán chạy vào.

Sau khi nhìn thấy đám người kia chạy vào y quán,Trần Nhược Tư đi đến trước mặt Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc,bắt chuyện với các nàng.

Đột nhiên,không trung nổi lên một trận đại phong quái dị,cuồn cuộn cuốn vô số gạch ngói trên mái nhà nhắm nơi bọn Trần Nhược Tư đang đứng bay đến.

Trên bầu trời phía xa xa,có vài đám mây sặc sỡ cũng đang nhắm hướng bọn họ tràn tới.

“Đi nhanh,có cường địch đến rồi.”Mộng Tuyết kêu lớn.Nàng vừa nói,vừa đưa tay nắm lấy Lâm Hân Ngọc và Trần Nhược Tư,hướng vị trí khu mua bán nhanh chóng phóng đi.Khi nàng vừa dứt lời thì bọ họ cũng đã đến trước cổng khu mua bán.

Lúc này, một trận âm thanh hỗn loạn của gạch ngói bể tan tành từ phía sau lưng bọn họ truyền tới.Bọn họ nghe tiếng quay đầu nhìn lại,bọn họ nhìn thấy vị trí mặt đất chỗ bọn họ vừa đứng khi nãy,đã bị ngọn quái phong kia mang theo gạch ngói đập xuống tạo thành vô số lỗ thủng.

Lâm Hân Ngọc cười cười nhìn Mộng Tuyết nói:”Nguy hiểm thật,cám ơn ngươi,bằng không chúng ta sợ rằng đã bị đánh thủng thành tổ ong, xuống thăm địa phủ rồi.”

Trần Nhược Tư trầm mặc một hồi rồi nói:”Đây là người gì vậy a,sao lại lợi hại vậy,không trách được bọn người trong y quán này dám lộng hành như thế,nguyên lai là có cường giả đứng sau lưng làm chỗ dựa.Nếu chúng ta cứ như vậy bỏ đi,thì những người dân trong thành kia không phải lại phải gặp tai ương sao?”

“Không phải chúng ta không muốn trợ giúp thành dân,chỉ là sức mạnh của chúng ta bây giờ căn bản vô pháp cùng bọn chúng đối kháng,ta cảm thấy chúng ta trước tiên rời khỏi đây,sau đó lại nghĩ biện pháp,các ngươi nghĩ sao?”Mộng Tuyết nói.

“Ân,ta đồng ý.”Lâm Hân Ngọc đáp.

“Như vậy mặc dù là tốt,nhưng...”Trần Nhược Tư nói đến đây dừng một chút,trầm mặc một hồi,nói tiếp:”Cần phải như vậy,chúng ta trước tiên đi khỏi đây,đệ trà trộn vào trong đám người để xem xét tình huống.”

“Không được,như vậy quá nguy hiểm”Mộng Tuyết lo lắng nói.

Trần Nhược Tư nói:”Nếu sợ nguy hiểm như thế thì việc gì cũng không làm được,cứ quyết định như vậy đi,các tỷ hãy mau chóng li khai.”

Trần Nhược Tư nói xong đem bọn họ hai người đưa ra phía trước cửa khu mua bán,bản thân không để ý sự phản đối của các nàng,đi theo đám người to gan hướng cổng y quán xem náo nhiệt.

Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc hai người,bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau,gật đầu đồng thời xoay người, cùng theo đám người đi xem náo nhiệt,hướng trước cổng y quán đi đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK