Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Hồng Ma Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có lúc nhiều người cũng không phải là chuyện tốt gì, đối với Cận Chi và Hà Dung mà nói, hiện giờ chính là chứng mình tốt nhất.

Các người tu Tiên vốn còn có thể khống chế, dưới sự không ngừng tập kích của Khảm Phổ và Cổ Huyền, đã không chịu nổi tiếp tục bị hành hạ xuống, chờ tới Mông Trì trở về, mà sau khi còn mang đến bọn Lãnh Hoằng người tu Ma, mọi người hoàn toàn hỗn loạn lên.

Ai cũng không muốn uổng cong chết ở nơi này, lực uy hiếp của Diễm Đế xa xa không kém quan trọng so với tính mạng của chính mình, rất nhiều người tu Tiên âm thầm rời khỏi, sót lại chỉ có một số cao thủ không thể rời khỏi.

Lãnh Hoằng trầm giọng nói:” Khảm Phổ huynh, tại sao lại khổ sở như thế chứ? Chỉ cần ngươi đem Vô Tự Thiên Thư gọi ra ngoài, chúng ta vẫn còn là bạn bè, những người tu Tiên khiến người khác đáng ghét này, ta có thể ra tay giúp ngươi diệt trừ bọn họ, chỉ cần ngươi một câu.”

Cổ Huyền lớn tiếng quát:” Lãnh Hoằng! Ngươi ở đây giả bộ làm người tốt cái gì? Đại ca ta sẽ không chịu thứ này, ngươi muốn có được Vô Tự Thiên Thư, đừng có nằm mơ!”

“ Cổ Huyền, ngươi đừng tưởng rằng rời khỏi Đỉnh Phong thành, thì ta không thể làm gì ngươi, chỉ cần ta nguyện ý, lúc nào cũng có thể giết ngươi!” Lãnh Hoằng lạnh giọng nói.

“ Lãnh Hoằng, ở trước lúc ngươi ra tay, ta nghĩ có rất lớn khả năng ngươi sẽ ngã dưới Mâu Đao của ta trước.”Khảm Phổ lạnh nhạt nói, đồng thời Mâu đao tử mang lưu chuyển xuất hiện ở trong tay.

Từ bắt đầu đến hiện giờ, Cận Chi vẫn luôn bị Lãnh Hoằng vô thị mạnh đè xuống lửa trong lòng nói:” Ta mặc kệ giữa các ngươi có ân oán gì, Vô Tự Thiên Thư trên người Khảm Phổ là vật của Diễm Đế đại nhân, các người khác không có tư cách đem nó lấy đi!”

Mắt của Lãnh Hoằng có chút liếc lên, thân ảnh cũng đột nhiên không thấy, sau một lúc, chỉ nghe thấy một tiếng vang nổ ầm ầm qua đi, hai đạo bóng người du hợp tức phân, lực Tiên Nguyên dư ba tứ tan mà đi, vừa rồi trong phương viên trăm thước chỗ đứng của Cận Chi, hách nhiên xuất hiện một cái hang động thật lớn.

Lãnh Hoằng vẫn là bộ dạng gợn sóng không sợ hãi, nhưng Cận Chi thì khác. Cận Chi sắc mắt tái nhợt tóc rối loạn, rất là nhếch nhác thở hổn hển. Vừa rồi Lãnh Hoằng đột nhiên tập kích, quả thật đem Cận Chi bức đến có chút ứng phó không kịp. Kết quả giao thủ rất rõ ràng, so sánh thực lực giữa Cận Chi với Lãnh Hoằng. Vẫn có môt chút chênh lệch.

“ Nếu như còn có lần tiếp theo, ta sẽ không cho cơ hội ngươi tiếp tục tồn tại!” Lãnh Hoằng âm lạnh nói.

Cận Chi vừa mới muốn nói chuyện, liền bị Hà Dung ở một bên đánh đứt.

“ Ta với ngươi tỉ thí một phen thế nào? Thử xem thực lực của ta có khiến ngươi thất vọng, ta nghĩ ngươi sẽ không dám nghênh chiến chứ?” Hà Dung thấp giọng nói.

Lãnh Hoằng nhìn Hà Dung, khã gật đầu nói:” Nếu ngươi vội vả muốn tìm cái chết. Ta đành phải đáp ứng ngươi.”

Khảm Phổ và Cổ Huyền ở một bên được xem kịch, hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản hai người giao thủ, cái gọi là vị duật bạng tranh chấp ngư ông đắc lợi, đạo lý dễ hiểu như vậy hai huynh đệ Khảm Phổ và Cổ Huyền vẫn hiểu được.

Hà Dung chậm rãi tụ tập lên lực Tiên Nguyên trong cơ thể trên hai bả vai, thân ảnh đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện đã ỡ trước mặt của Lãnh Hoằng. Hà Dung huy động đôi vai, đập hướng về phía đầu của Lãnh Hoằng, Lãnh Hoằng chỉ là khẽ nhàn nhạt quét qua hóa giải công kích của Hà Dung.

Hà Dung sau khi lần thứ nhất công kích không có hiệu quả, hai tay cấp tốc hư lung lay một chút, một thanh thiết côn màu đen dài hai thước xuất hiện ở đôi tay Hà Dung. Lao đầu liền hướng về phía Lãnh Hoằng đập qua.

“ Đang!”

Một tiếng vang giòn qua đi, trong tay Lãnh Hoằng vốn không có thứ gì, lúc này tay lại cầm một thanh trường kiếm ngạo nghễ mà đứng.

Vũ khí của Hà Dung là một món thượng phẩm tiên khí, mà trường kiếm trong tay Lãnh Hoằng cũng là một món thượng phẩm tiên khí. Từ trên phẩm chất của vũ khí mà nói, thực lực hài người là tương đương nhau.

Nhưng từ trên tu vị mà xem, thực lực cũng là tương đương sao? Đáp án chỉ có đánh qua mới biết được, hai người khẽ dừng lại một chút, liền nhanh chóng công kích lẫn nhau lên, bởi vì tốc độ công kích qua nhanh, chỉ có thể nhìn thấy hao đạo bóng người phiêu đãng côn phong kiếm khí, căn bản không thể nhìn rõ ràng các cảnh tượng khác.

Khí lưu mạnh mẽ của lực Tiên Nguyên bức phát mà ra. Đè ép của không khí xung quanh đều có rung động rất lớn. Giống như tùy thời sẽ chấn nứt ra vậy. Mặc dù mọi người chỉ là xa xa nhìn hai người giao thủ, nhưng luồng cảm giác áp lực kia vô cùng rõ ràng. Có lẽ đó chính là quyết đấu giữa cao thủ thật sự vậy!

Song phương giao chiến là hiểu rõ nhất cảm nhận lúc này của đối phương, Lãnh Hoằng xuất chiêu sắc bén, trường kiếm ẩn chứa lực Tiên Nguyên mạnh mẽ không đâm phản chém Hà Dung, một kiếm nặng hơn một kiếm đem áp lực thi thêm lên trên người Hà Dung. Mặc dù ngoại công của Hà Dung vô cùng lợi hại, nhưng cũng không dễ dàng cho Lãnh Hoằng công kích đến thân thể của chính mình, chỉ có thể dùng thiết côn trong tay không ngừng đón đỡ công kích của Lãnh Hoằng.

Thực lực thật sự của Cận Chi thì Hà Dung biết được, cho dù không bằng bản thân cũng sẽ không kém được đâu, tu vị của hai người đều là Hỗn Độn Tiên Đế kỳ đầu, duyên cố bởi vì Hà Dung tu luyện ngoại công, thân thể cường hãn hơn rất nhiều so với Cận Chi, cho nên thực lực cũng lợi hại hơn một chút so với Cận Chi.

Nhưng sau khi lúc Hà Dung giao thủ qua với Lãnh Hoằng, Hà Dung mới biết, tại sao vừa rồi Cận Chi lại bị Lãnh Hoằng bức đến nhếch nhác như vậy, bởi vì ngay cả bản thân Hà Dung cũng cảm giác được, tu vị của Lãnh Hoằng xác thực sâu không thể đoán.

Hà Dung càng đánh càng thấy kinh hãi, nếu cứ như thế nữa, sớm muộn bản thân cũng sẽ bại ở trong tay Lãnh Hoằng. Hà Dung bối thủy một chiến, đã không có đường sống rút lui.

Lãnh Hoằng mặt không chút thay đổi cấp tốc thi triển công kích đối với Hà Dung, không nghĩ tới thực lực của Hà Dung này cũng tương đương với Cận Chi kia, nhưng đánh với bản thân vẫn cho là một đối thủ không tệ. Nhưng hiện giờ không phải là luận bàn, mà là đang tiến hành cuộc chiến sinh tử, Lãnh Hoằng không khỏi lần nữa tăng nhanh tốc độ công kích của chính mình, lực Tiên Nguyên đưa vào trường kiếm trong tay đột nhiên lại bạo tăng rất nhiều.

Ngay lúc này, Hà Dung lại làm ra một cử động kinh người, Hà Dung không đón đỡ nữa mà động thân nghênh hướng về phía trường kiếm của Lãnh Hoằng, đồng thời thiết công trong tay như quét ngang ngàn quân chi thế đập ngang về phía Lãnh Hoằng.

“ Khít khít!”

Trường kiếm của Lãnh Hoằng thuận lợi đâm vào trong cơ thể của Hà Dung, nhưng thân thể của Lãnh Hoằng cũng bị một côn của Hà Dung đánh ngã, từ bề ngoài nhìn lên, trận chiến đấu này của hai người đánh tới lưỡng bại câu thương.

Nhưng sự thật không phải như thế, mặc dù Hà Dung bị Lãnh Hoằng đâm thương, nhưng không chút lo ngại, nhưng Lãnh Hoằng thì không như thế, một kích toàn lực của Hà Dung, gần như đánh tan gân cốt của Lãnh Hoằng, chỉ là một lần này, khiến Lãnh Hoằng bị thương không nhẹ.

Hà Dung đắc thế không buông người, thiết côn màu xanh lần nữa giơ lên rất cao, từ không ngừng ngưng tụ lực Tiên Nguyên đến trên thiết côn thì có thể nhìn ra, nếu Lãnh Hoằng lần nữa chịu một côn này, sợ rằng hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng.

Lãnh Hoằng ở trong lúc chạm đất lập tức phi thân mà lên, ở trong tay trái xuất hiện một tấm võng màu đen ngoại hình cổ quái, đột nhiên vứt về phía Hà Dung, Hà Dung không kịp đề phòng bị tấm võng màu đen của Lãnh Hoằng trong nháy mắt bao trùm lên, Hà Dung vừa mới muốn ra sức tránh thoát, lại phát hiện một sự việc cực kỳ kinh khủng.

Đó chính là võng màu đen trùm trên người bản thân, lúc không ngừng rút chặt, cho dù bản thân tranh chấp thế nào cũng không thể thay đổi tiếp tục rút chặt của võng đen. Hà Dung hoảng sợ nhìn thấy, Lãnh Hoằng ở một bên đang lạnh lùng nhìn chính mình, và tay trái cũng đang đem một luồng lực Tiên Nguyên không ngừng đưa rót đến trong võng đen đang nhốt lấy bản thân.

Cận Chi nhìn thấy Hà Dung gặp nguy, quát lớn:” Mọi người cùng nhau lên, cứu Hà Dung ra trước hãy nói!”

Nói xong liền lập tức chuyển dời nháy mắt đi qua, nhưng vẫn chưa chờ các người khác tương ứng chính mình, Cận Chi vừa mới chuyển dời nháy mắt đến bên cạnh Hà Dung lại bị công kích đến từ góc độ khác nhau, Cận Chi vội vàng lui thân mà về lúc này mới phát hiện, thì ra ra tay công kích bản thân chính là sáu người vốn cùng Lãnh Hoằng cùng nhau đến.

Đông đảo người tu Tiên vốn đang xem cuộc chiến đều xông lên hướng về Lãnh Hoằng, Cận Chi cũng bay theo qua đó, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn, Lãnh Hoằng bị thương sử dụng toàn lực đem lực Tiên Nguyên cực kì lớn bức hướng về võng đen, trong nháy mắt võng đen kịch liệt co rút lại, thẳng đến đem thân thể của Hà Dung hoàn toàn ép rút thành một đống huyết thủy.

Càng thêm kinh khủng chính là, cho dù Hà Dung đã tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh Hóa Linh, có thể đem hình thái Nguyên Anh như hư ảnh xuất hiện, nhưng dưới ép bức của võng đen, Nguyên Anh của Hà Dung cũng bị áp bức trong nháy mắt của võng đen hóa thành hư vô.

Cận Chi như điên cuồng trừng to hai mắt nhìn Hà Dung bị Lãnh Hoằng sử dung võng đen ác độc giết chết, không khỏi dẫn theo đông đảo thủ hã người tu Tiên, với thủ hạ lưu nhân của Lãnh Hoằng triển khai một trận đánh nhau chết sống.

Duyên cố bởi vì Lãnh Hoằng sử dụng đại lượng lực Tiên Nguyên, dưới sự tâm lực tiều tụy, sắc mặt vô cùng uể oải, hơn nữa còn bị thương, lực Tiên Nguyên trong thân thể chỉ còn sót lại bốn phần không được như bình thường. Nhưng may mắn có sáu người trong Mười Hai Thiên Sát bảo vệ chính mình, Lãnh Hoằng mới được tạm thời phục hồi lực Tiên Nguyên của chính mình.

Cổ Huyền nhìn thấy cơ hội tuyệt vời ra tay đánh lén, với Khảm Phổ ra hiệu, liền muốn vọt người mà đi, Khảm Phổ liền ngăn lại Cổ Huyền nói:” Chờ một chút nữa, cho bọn họ tùy ý đi đánh, cuối cùng chúng ta mới ra tay.”

Cổ Huyền trong lòng ngứa ngáy khó chịu đành phải buông thả dự tính ra tay đánh lén, tiếp tục quan sát trận đánh nhau chết sống của đối phương.

Sáu người của Mưới Hai Thiên Sát mặc dù tu vị mỗi người đều có thể xưng là cao thủ, nhưng bị nhiều người tu Tiên vây công, hơn nữa trong những người tu Tiên này có cao thủ tu vị cũng không kém hơn bản thân tồn tại, sáu người đánh rất khổ cực, lúc mắt thấy sắp chống đỡ không được, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trên sân, tức thời đem áp lực bọn người chính mình giảm đi.

Sáu người vội vàng nhìn qua, không khỏi mừng rỡ, thì ra là Cảnh Xướng dẫn theo sáu vị huynh đệ của Mười Hai Thiên Sát đến nơi này, sáu người với bọn Cảnh Xướng sĩ khí rất lớn được tăng lên, giằng co với người tu Tiên.

Đương nhiên Lãnh Hoằng biết người đến là ai, cũng không có đi lo bọn họ, nhưng liếc mắt thì nhìn thấy Cảnh Xướng của Khảm Phổ, trong mắt đột nhiên tràn đầy sát ý ngập trời cuồng nhiệt, quát lớn một tiếng, phi thân xông hướng về phía Khảm Phổ.

Lúc Khảm Phổ nhìn thấy người đến là Cảnh Xướng, cũng kinh ngạc một cái, nhưng rất nhanh liền phục hồi qua, nhìn thấy Cảnh Xướng không chút sợ hãi xông hướng về phía bản thân, Khảm Phổ âm thầm thở dài, không nghĩ tới Cảnh Xướng vẫn không chịu buông tha chính mình. Năm đó Cảnh Thừa ca ca của Cảnh Xướng chính là chết trong tay của bản thân, Cảnh Xướng muốn tìm mình báo thù cũng là chuyện không thể trách.

Ai khiến bản thân xuất thân ở Đỉnh Phong thành, lại rời khỏi Đỉnh Phong thành chứ? Vốn một số bằng hữu cũng lập tức biến thành kẻ thù dục sát sau đó, cho dù chính mình lần nữa cố niệm hữu tình lúc trước, cũng không thể không vì tự bảo vệ mà ra tay. Chỉ là Khảm Phổ không nghĩ tới, Cảnh Xướng lại hận chính mình như thế, vừa gặp mặt thì động sát khí.

Khảm Phổ cũng không phải là người sợ chuyện, nếu như sợ chuyện thì sẽ không bị người khác xưng là Ma Thần Khảm Phổ rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK