Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thí Thiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trác Tri Viễn nghe vậy liền quay đầu nhìn lại thì thấy một thân ảnh màu xanh, với tốc độ cực nhanh bay lướt xuống.

Nhìn kỹ lại thì trông có chút quen mắt, hơn nữa thân bận y phục màu xanh thẫm đã sớm thuyết minh thân phận đệ tử ngoại môn của hắn, xem bộ dáng, cũng xấp xỉ bằng tuổi Trác Tri Viễn, có lẽ là một trong những hài đồng cùng Trác Tri Viễn nhập núi.

Đối với Trác Tri Viễn mà nói, khối linh thạch này bất quá chỉ là hơn mười khỏa đan dược hư hại, hay hoặc là một khối thịt bò thơm phức mà thôi, hắn cũng biết linh thạch này đối với đệ tử ngoại môn có tác dụng như thế nào. Mang theo linh thạch nà lúc luyện công, thường thu đươc lợi ích to lớn, tiến triển nhanh chóng. Nếu như là người đệ tử này hòa hảo cùng hắn phân trần, Trác Tri Viễn đưa cho hắn cũng không sao. Thế nhưng đệ tử này vừa mới mở miệng đã nói linh thạch kia vốn là của hắn, lại làm cho Trác Tri Viễn có chút bất mãn.

Thấy Trác Tri Viễn không nói lời nào, đệ tử kia tựa hồ cũng cảm thấy Trác Tri Viễn nhìn quen mặt, hơi hơi lưỡng lự, rồi hắn đột nhiên nhớ tới, người này không phải chính là cái tên lắm mồm trên đại điển cho nên mới bị Mạc Tuân tiên sinh giáng xuống thanh trần đường, Trác Tri Viễn sao? Ngoài ngũ đường thì những đồng tử khác hơn phân nửa đã sớm quên đi Trác Tri Viễn, chỉ là do hắn với Trác Tri Viễn là một trong năm mươi người được thu nhận vào ngoại môn, cho nên trong đầu ít nhiều cũng còn có ấn tượng.

"Nguyên lai là ngươi à, Trác Tri Viễn, một năm nay ngươi hài lòng với việc quét rác ở đây không?" Đệ tử kia đứng trước mặt Trác Tri Viễn duỗi tay ra, rõ ràng là đến lời đòi hỏi cũng không muốn nói, chỉ chờ cho Trác Tri Viễn đem linh thạch dâng lên, hắn cho rằng Trác Tri Viên chỉ là một tên quét đường ở ngoại ngũ đường, sẽ không dám cùng chính mình là thân phận đệ tử ngoại môn cò kè mặc cả.

Trác Tri Viễn ngẫm nghĩ một hồi cũng đã nhớ ra tên của đệ tử này, nhưng mà hắn lại lắc lắc đầu nói :" Ngươi tên là Tần Phỉ đúng không? Linh thạch này vốn là ta nhặt được, làm sao lại thành của ngươi?"

Tần Phỉ nghe thấy vậy thì trở nên ấp úng rồi thẹn quá hóa giận nói :"Ta nói của ta thì nó là của ta, ngươi nếu không đưa cho ta thì đừng trách ta xuất thủ đánh ngươi." Lúc nãy Trác Tri Viễn cùng với Tần Phỉ ở phía xa đồng thời nhìn thấy hành động của con thúy điểu, lấy hắn là đệ tử ngoại môn, tự nhiên là so với Trác Tri Viễn rõ ràng thấy được phương hướng bay đến của con thúy điểu là một khối thượng phẩm linh thạch, tiếc là do Trác Tri Viễn đứng gần hơn, chỉ hai bước đã đem linh thạch cầm ở trong tay, hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ uy hiếp nói là của mình, nguyên vốn tưởng là một tên đệ tử ngoại ngũ đường chắc chắn sẽ không dám cự tuyệt mình, lại không nghĩ rằng Trác Tri Viễn không ngờ không chút nào để ý đến thân phận đệ tử ngoại môn của hắn.

Trác Tri Viễn nghe hắn nói như thế, cũng biết là Tần Phỉ muốn cường đoạt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự quật cường, dứt khoát đem linh thạch bỏ vào trong ngực, miệng nói :"Ngươi nói là của ngươi, vậy ngươi nói cho ta biết, linh thạch này có mấy đạo vân sóng. Nếu ngươi nói đúng, ta cho ngươi cũng không sao, nếu nói không đúng, vậy chứng tỏ linh thạch này không phải là của ngươi..."

Không đợi Trác Tri Viễn nói xong, Tần Phỉ giận dữ nói :"Ai rảnh cùng với ngươi đoán tới đoán lui chứ, ngươi mau mau đưa cho ta!" Dứt lời, cả người liền khởi thân mạnh mẽ lao tới.

Tần Phỉ lúc còn ở dưới chân núi, là con cháu của một viên quan nhỏ địa phương, ngày thường được nuông chiều quen thói, hiện tại còn là một trong những đệ tử ngoại môn ưu tú nhất, cho nên càng trở nên nghênh ngang kiêu ngạo.

Trác Tri Viễn tuy rằng không có luyện võ công, nhưng mỗi ngày đều là ở trong núi chơi đùa chạy tới chạy lui, công phu né tránh cũng có chút bổn sự. Hành động của Tần Phỉ mặc dù là bất ngờ, nhưng Trác Tri Viễn cũng chỉ cần nhanh chóng bước hai bước sang một bên liền né tránh được.

Cái này khiến cho Tần Phỉ cảm thấy rất mất mặt, một đệ tử ngoại môn như hắn, hơn nữa còn được các bậc sư trưởng khen ngợi, là đệ tử có khả năng nhất trong một tháng thời gian tiến nhập vào nội môn tu tập chân quyết, thế mà lại để cho một tên đồng tử của ngoại ngũ đường không biết chút võ công nào né tránh được công kích của mình.

Khuôn mặt Tần Phỉ nhất thời trở nên tái mét, chân phải giậm xuống đất, tung người lên đánh tới Trác Tri Viễn, tay phải chưởng xuống thành hình thanh đao, hướng về cái cổ của Trác Tri Viễn bổ xuống. Chiêu này nếu mà bổ trúng, Trác Tri Viễn sợ là phải nằm thẳng cẳng trên giường mấy ngày mới có thể xuống giường.

May mà thân thủ Trác Tri Viễn nhanh nhẹn, vội vàng nghiêng người, tránh thoát một chưởng này, nhưng không may bị sượt qua vai làm cho thân thể hắn đang nghiêng ngửa liền té cái phịch xuống đất.

Bả vai bên trái nóng rát đau đớn, thêm với cú té không nhẹ, làm cho đất đá nát vụn rất nhiều, Trác Tri Viễn ngã trên mặt đất, cũng cảm thấy ít nhiều đau đớn khó chịu. Vì vậy mà đã kích phát sự ấm ức trong lòng Trác Tri Viễn, nhìn thấy gần bên tay có một cành cây thì liền nhặt lên, cũng không vội đứng dậy mà toàn lực quét một cây tới. Tần Phỉ do không đề phòng và cũng không ngờ là Trác Tri Viễn, một tên đệ tử ngoại ngũ đường cư nhiên còn dám hoàn thủ liền bị cành cây kia quét trúng mắt cá chân. Hắn mặc dù là một trong những đệ tử ngoại đường ưu tú nhất, nhưng chung quy vẫn chỉ là một tiểu hài tử tám chín tuổi, trong tình huống không đề phòng bị Trác Tri Viễn tập kích bất ngờ như vậy cũng chỉ có nước xiêu xiêu vẹo vẹo té ngã xuống đất.

Đau khắp mình mẩy, Tần Phỉ giận không kềm được, một tay chống đất, xoay người đứng lên, thì đã thấy Trác Tri Viễn lần thứ hai quét cây tới, hắn chỉ mỉm cười nhún người nhảy lên tránh đi. Lúc hạ xuống đất thì trong lòng sinh ác niệm, đưa chân bất ngờ đạp tới ngực trái của Trác Tri Viễn. Nếu là bị một cước này của hắn đạp trúng, thì cho dù cơ thể của Trác Tri Viễn so với những người bạn cùng lứa khỏe mạnh hơn, sợ là cũng sẽ mất đi nửa cái mạng.

Trác Tri Viễn dưới tình thế cấp bách, đành phải lăn lộn mấy vòng, khó khăn lắm mới lách mình trách thoát được, nhưng mà Tần Phỉ một thân võ nghệ đâu phải chỉ là nói mà thôi? Chân trái vừa mới chạm đất, thì mũi chân phải liền nhanh chóng đá tới một cước trúng vào xương sườn của Trác Tri Viễn. Dù cho Trác Tri Viễn đang lăn lộn đã hết sức gạt đi một phần lực đạo, thế nhưng một cước này vẫn đem Trác Tri Viễn đá lăn trên mặt đất lộn mấy vòng, nếu không phải bên cạnh có cây đại thụ đón đỡ, sợ không chừng là đã bị một cước này của Tần Phỉ đá bay xuống núi.

Trong lúc vội vàng, Trác Tri Viễn nhặt lên một cục đá, lật cổ tay nắm về phía Tần Phỉ. Tần Phỉ không để ý, nhìn thấy cành cây trong tay Trác Tri Viễn đã rơi mất, đang định xông lên đá thêm hai cước, thì lại thình lình có một cục đá bay tới trúng vào giữa trán hắn.

Khi hạ xuống, Trên đầu Tần Phỉ tức khắc liền chảy ra vài tia máu, tuy rằng Trác Tri Viễn dưới tình huống cấp bách ném ra một cục đá cũng không to lắm, nhưng mà Tần Phỉ cũng chỉ là một hài tử, làm sao mà chịu đựng được cục đá này?

Tần Phỉ phẫn nộ không thôi, Trác Tri Viễn không còn có nửa điểm cơ hội phản kháng, chỉ cảm thấy trên người liên tục hứng chịu mấy cú đá, hắn chỉ sợ bị Tần Phỉ đá rớt xuống núi, hai tay gắt gao ôm lấy cây đại thụ kia, mà mấy đá của Tần Phỉ đều cũng là tập trung vào trên người hắn.

"Tần Phỉ, ngươi muốn đánh chết hắn sao?" Bỗng đột nhiên, một tiếng quát chói tai truyền đến, Tần Phỉ ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy một thân ảnh đồng dạng bận y phục màu xanh thẫm từ con đường mòn chạy như bay đến, thoáng định thần lại, Tần Phỉ liền dễ dàng nhận ra, không ngờ cũng là đệ tử ngoại môn, Trần Nhất Tân.

Trác Tri Viễn cũng nhìn thấy Trần Nhất Tân, trong lòng lại không hề có nhiều kỳ vọng. Trần Nhất Tân chính là Trần Đại Bàn, là đứa con thứ hai của nhà hàng xóm Trần lão đầu. Sau khi lên trên núi, có sư trưởng nói tên hắn quá mức quê mùa, liền đặt cho hắn một cái tên khác, tên là Trần Nhất Tân, với ý nghĩa rực rỡ sáng bừng, đổi mới hoàn toàn.

Ngày thường Trần Nhất Tân đối với Trác Tri Viễn thái độ cũng là vô cùng tồi tệ, luôn nói rằng Trác Tri Viễn là một tên vô liêm sỉ ăn cơm chực, làm hại hắn và ca ca ăn không đủ no, phải bị chia bớt phần thức ăn cho Trác Tri Viễn ăn. Mặc dù ở trước mặt vợ chồng Trần gia không dám nói cái gì, nhưng chỉ cần lúc ở một mình với Trác Tri Viễn, là làm ra một bộ dáng hung thần ác sát. Mỗi lần là đều ỷ vào chính mình so với Trác Tri Viễn cao to hơn, uy hiếp Trác Tri Viễn không được đến nhà hắn ăn cơm nữa.

Trác Tri Viễn cũng không có biện pháp, đã đói bụng thì sẽ phải cơm, trong Trần gia thôn duy nhất nguyện ý giúp đỡ cho hắn ăn cơm, cũng chỉ có cha mẹ của Trần Nhất Tân, hắn không đến nhà Trần Nhất Tân thì cò có thể đễn chỗ nào ăn đây? Bất quá thường xuyên tới lui, hắn cũng nhìn ra Trần Nhất Tân ngoài cứng trong mềm, cũng không dám thật sự đánh hắn, chỉ là mỗi lần Trác Tri Viễn ăn cơm là thấy hắn bày ra một bộ dáng rất khinh thường, ăn xong còn bị mắng thêm mấy câu nữa. Bất quá cũng vì không muốn chết đói, bị chửi vài câu cũng không có sao. Hơn nữa, Trần Nhất Tân chửi tới chửi lui cũng chỉ có mỗi hai câu, không là tên vô liêm sỉ ăn cơm chực thì là tên quỷ vô dụng.

Loại quan hệ này tiếp tục duy trì đến trên núi, đặc biệt là sau khi Trác Tri Viễn bị giáng xuống ngoại ngũ đường, thì Trần Nhất Tân trước mặt Trác Tri Viễn càng vênh váo đắc ý, không thèm đem hắn để vào mắt. Phàm là nhìn thấy hắn, không mắng chửi thì là lấy thân phận đệ tử ngoại môn sỉ nhục Trác Tri Viễn, bất quá Trác Tri Viễn cũng không so đo, chính mình ăn chực cơm của người ta, bị chửi vài câu cũng không hề gì.

Lúc đầu nghe thấy tiếng kêu, nguyên bản Trác Tri Viễn còn dấy lên một tia hy vọng, nhưng khi hắn thấy được người xuất hiện là Trần Nhất Tân thì làm cho hắn cảm thấy từ hy vọng chuyển xuống tuyệt vọng. Trần Nhất Tân xem ra cũng sẽ không giúp đỡ Tần Phỉ đánh mình, nhưng mà trông cậy hắn đến giúp mình, tựa hồ tuyệt đối là không thể nào.

Tần Phỉ hơi sửng sờ, hắn cũng nghĩ không ra Trần Nhất Tân lại có thể rãnh rỗi đến như vậy mua việc vào mình, liền không đá vào người Trác Tri Viễn nữa mà xoay người lại nhìn Trần Nhất Tân trước mặt, ngạo mạn nói :"Ngươi rảnh lắm hay sao mà quản đến chuyện của ta? Tiểu tử này lấy linh thạch của ta mà không chịu đưa lại cho ta."

Trần Nhất Tân bước hai bước vòng qua người Tần Phỉ, che ở trước người Trác Tri Viễn, cúi đầu nhìn hắn một cái, khinh thường mắng một câu :"Thật là đồ vô dụng, bị người ta đánh thành cái bộ dạng này." Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Tần Phỉ nói :"Công phu của ngươi giỏi như vậy, hắn làm sao có thể lấy được linh thạch của ngươi? Ta xem ra là hắn nhặt được một khối linh thạch phẩm chất tốt, ngươi động lòng tham muốn chiếm làm của riêng đúng không?"

Nghe nói như thế, Trác Tri Viễn cùng Tần Phỉ đều trở nên sửng sốt , không nghĩ tới là Trần Nhất Tân mập mạp lại rất thông minh, chỉ cần suy nghĩ trong chốc lát là có thể chỉ ra được chuyện gì đã xảy ra.

"Ngươi nói bậy! Linh thạch kia vốn là của ta!" Tần Phỉ đỏ mặt, cãi cố nói.

Trác Tri Viễn lúc này cũng đã mở miệng, trong miệng chảy ra một chút máu, nói :"Chính là ta nhặt được linh thạch, hắn lại nói là của hắn, ta để cho hắn nói ra linh thạch kia có mấy đạo vân sóng, thế nhưng hắn lại không trả lời được."

Trần Nhất Tân cũng gật gật đầu nói: " Đúng vậy, nếu linh thạch kia quả là của ngươi, ngươi hẳn sẽ phải biết trên linh thạch có mấy đạo vân sóng."

Trong thâm tâm Tần Phỉ tức giận, lấy ngón tay chỉ Trần Nhất Tân :"Trần Nhất Tân, ngươi có phải hay không không có việc gì làm đi quản tới việc của ta? Hắn và ngươi có quan hệ gì? Ngươi cần phải biết rằng, căn bản ngươi đánh không lại ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK