Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đa tạ bệ hạ quan tâm.”

Quan tâm là giả, không yên tâm mới là thật. Triệu 3Giai có tài nhưng cả đời không được trọng dụng, đành phải khép mình dưới bóng nhi2ều hoàng tử khác, từ đầu đến cuối chỉ đành sầu muộn vì không nơi thể hiện chí lớn0. Cho dù từ lâu hắn ta đã có dự định dẫn binh lên sa trường lập công dựng nước, n0hưng khi đó Hồng Thái Đế không trọng dụng hắn ta, giờ đây Triệu Miên Trạch cũng v3ẫn nghi kỵ hắn ta.

Hắn ta sợ mình trở thành Triệu Tôn thứ hai ư?

Triệu Giai rũ mắt, sống lưng vẫn khom xuống, nhưng lại nghe thấy một nụ cười nhẹ tênh của Triệu Miên Trạch vọng đến từ trên đỉnh đầu.

“Trẫm làm thế là vì sự an nguy của Lục thúc, chắc Lục thúc cũng hiểu ý của trẫm.”

“Vi thần hiểu.” Triệu Giai cắn răng trả lời.

Triệu Miên Trạch gật đầu hài lòng, nhìn chiếc mũ vương gia trên đầu Triệu Giai, đắn đo suy tính trong lòng khá lâu.

Nhớ khi xưa, Triệu Tôn vươn lên nhờ vào chiến trường và nhận được sự tôn sùng và yêu thương từ vô số người. Một Triệu Tôn đã đủ làm hắn ta đau đầu, bây giờ nếu thêm một Triệu Giai nữa, vậy hắn ta biết khống chế thế lực các bên thế nào đây? Nếu Triệu Giai chiến thắng thì sẽ thay thế Triệu Tôn, chẳng lẽ hắn ta lại không có dã tâm riêng ư?

Triệu Miên Trạch trầm ngâm trong phút chốc, sau đó bỗng xoay đầu lại, hô lên.

“Trương Tứ Cáp!”

“Có nô tài.”

“Hôm nay Định An hầu có truyền lời đến không?”

“Chuyện này…” Trán Trương Tứ Cáp túa mồ hôi lạnh, ra khỏi cửa, không lâu sau đã quay lại, quỳ dưới đất khấu đầu với Triệu Miên Trạch rồi mới nói, “Bẩm bệ hạ, Định An hầu gửi thư đến nói rằng ngài ấy chưa khỏi hẳn, vẫn đang tĩnh dưỡng trong hầu phủ, chắc trong vài tháng tới không thể lên triều được.”

Rầm! Triệu Miên Trạch đập bàn thật mạnh.

“Làm gì có cái lẽ ấy! Hắn ta làm phản rồi đúng không!”

Trần Đại Ngưu đúng là một tên cố chấp. Sau khi bị điều từ Liêu Đông về kinh sư báo cáo, ngày hôm sau dẫn Triệu Như Na rời Đông cung về phủ Định An Hầu thì bắt đầu cáo bệnh không lên triều nữa.

Theo trinh sát hồi báo, ngoại trừ thỉnh thoảng đến quán rượu Như Hoa để xem tình hình làm ăn ra thì y không ra khỏi hầu phủ. Nói dễ nghe một chút là y đang tĩnh dưỡng lấy sức, nói khó nghe một chút thì rõ ràng y đang ngồi ăn đợi chết.

“Tốt xấu gì y cũng là phò mã của Trưởng công chúa, lúc này nên san sẻ nỗi lo với bệ hạ…” Triệu Giai quan sát sắc mặt, nhỏ giọng đề nghị.

Triệu Miên Trạch bật cười, dường như rất hài lòng với lời của hắn ta.

“Trương Tứ Cáp, chuẩn bị thường phục cho trẫm, đợi sau khi gặp quần thần, trẫm muốn đi đến hầu phủ, thăm Định An hầu và Trưởng công chúa Thanh Hoa.”

Trương Tứ Cáp quỳ xuống, dán trán sát nền nhà.

“Nô tài tuân mệnh!”

Tin Triệu Tôn khởi binh chẳng khác gì một quả ngư lôi, oanh tạc các vương công đại thần sống an nhàn trong kinh sư.

Tất nhiên, giống với suy nghĩ của Triệu Giai, cả triều đình không ai bất ngờ gì về việc vì sao Triệu Tôn lại tạo phản. Đối với hắn mà nói, bị ép đến đường cùng, không phản thì vẫn là một chữ chết, suy cho cùng liều chết một trận thì chí ít vẫn còn một tia hy vọng. Người bình thường đều sẽ lựa chọn như vậy.

Nhưng đám bá quan kia ai cũng xem thường Triệu Tôn.

Trong mắt họ, một phiên vương nhỏ nhoi như Triệu Tôn, cho dù biết dẫn quân đánh trận, nhưng chỉ với vài vạn binh mã ít ỏi, muốn tạo phản, muốn chống lại triều đình thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Từ xưa đến nay phiên vương tạo phản không một ai thành công. Tất nhiên Triệu Tôn cũng sẽ không ngoại lệ.

Tuy trước kia Lương quốc công Từ Văn Long ủng hộ Triệu Tôn, nhưng ông ta là nguyên lão trong triều, là hoàng thân quốc thích, đại sự ngay trước mắt, ông ta vẫn trung thành với hoàng đế.

Ông ta nghe các đại thần nghị luận, thế là bèn cười lạnh, bước lên nói: “Các vị đại nhân xem thường Tấn vương quá rồi. Chuyện khác ta không nói, mọi người chỉ cần nghĩ đến ba mươi vạn người của Ô Thành Khôn bại trên tay hắn thế nào thì sẽ không suy đoán mù quáng tự đại như lúc này nữa.”

Lữ Hoa Minh hừ mũi, nói: “Lương quốc công có ý muốn dựng danh tiếng Chiến thần cho Triệu Tôn hay muốn dập tắt uy phong của bệ hạ? Hừ, vì sao Ô Thành Khôn lại thất bại? Đó hoàn toàn là do hắn tự chuốc lấy. Thứ nhất bất chấp tính mạng bách tính, thứ hai bất hòa với Lan thượng thư, đấu đá lẫn nhau, tạo thành nội loạn, đây mới là mấu chốt!”

Từ Văn Long buồn cười, “Theo ý ông thì chúng ta còn ở đây thương nghị làm gì? Chi bằng tìm đại vài tên gia đinh đi bắt Triệu Tôn là xong chuyện!”

Lữ Hoa Minh nói: “Vì sao Lương quốc công cứ muốn đôi co vậy? Lão phu chỉ có sao nói vậy, Tấn vương ngoài không có viện quân, trong không có lương thảo, chỉ dựa vào vài vạn người kia đến khi nào mới có thể ra khỏi Bắc Bình đánh vào kinh sư chứ? Thật là nực cười!”

Ông ta vừa dứt lời, bèn có đại thần phụ họa theo.

“Chẳng lẽ hắn thổi một ngụm tiên khí là giết được tới tận đây à?”

“Các vị không cần lo lắng. Theo ta thấy cho dù Tấn vương thông minh đa trí đến nhường nào thì muốn nhờ vào vài vạn người của hắn để xuôi Nam, lão phu cũng không tin.”

Các đại thần ông một câu ta một câu, ai cũng nói như đúng rồi.

Từ Văn Long tỏ vẻ bất lực, ông ta hất tay áo, đen mặt không nói thêm câu nào nữa. Trên điện Phụng Thiên, các vị quan văn ai cũng biến thành người đa mưu túc trí, hóa thân thành Tôn Tẫn, phát biểu ý kiến giống nhau là từ xưa một nước không thể có hai vua, Tấn vương lấy cớ “thanh trừ gian thần” rõ ràng là muốn soán ngôi của Kiến Chương Đế, phải phái binh diệt trừ.

Sau khi Triệu Miên Trạch lên ngôi, hắn ta trọng văn khinh võ, địa vị của quan văn trong triều tăng lên không chỉ một bậc so với triều Hồng Thái. Vì thế, những người này trở nên tự đại, rất xem thường vài vạn người cỏn con của Triệu Tôn.

Họ không hề nghĩ tới, trong triều không có mấy tướng lĩnh cao cấp có thể sử dụng được, còn những tướng tầng trung và thấp, có bao nhiêu người từng đánh trận chung với Triệu Tôn? Có bao nhiêu người từng là bộ hạ do Triệu Tôn đích thân thống lĩnh? Có bao nhiêu người tôn sùng sức mạnh và nhân phẩm của Triệu Tôn? Và có bao nhiêu tướng sĩ sẽ lựa chọn đứng bên cạnh Triệu Miên Trạch khi Triệu Tôn dẫn minh xuôi Nam?

Khinh định mới là kẻ địch lớn nhất.

Nếu nói sự khinh địch của Ô Thành Khôn lúc ban đầu được xem là lối suy nghĩ bình thường, thì giờ đây khi mười mấy vạn đại quân đã thua thảm hại mà những người này vẫn dám khinh thường Triệu Tôn, thật sự khiến người khác cảm thấy con đường phía trước thật gian nan.

Triệu Giai nhìn dáng vẻ bình chân như vại của đa số các đại thần trên điện, hắn ta khuyên nhủ bất thành thế là lẳng lặng đứng trong hàng ngũ, từ đầu đến cuối không nói thêm một câu nào.

Quan văn có lý thuyết dẫn binh, nhưng lại không có kinh nghiệm thực tế.

Giang sơn này sớm muộn gì cũng mất trong tay bọn họ.

“Túc vương!” Trên ghế Kim Loan, mặt mày Triệu Miên Trạch nặng nề, hắn ta bỗng dưng gọi tên Triệu Giai, “Thúc có gì muốn nói không?”

Triệu Giai sửng sốt, ra khỏi hàng, chắp tay, hơi khom người về trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK