• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc đại thuyền rùng mình một cái, đoạn chầm chập rời khỏi bến cảng, mang theo ba người Tử Vũ cùng vài chục hành khách khác tiến về phía Tây Phương lục địa. Chiếc thuyền rất lớn, ít nhất là gấp ba lần chiếc thuyền từng chở Tử Vũ đến Nội Hà thành, cũng đóng bằng gỗ, nhưng còn được gia trì bởi những loại ma thuật đặc biệt chuyên để phục vụ cho ngành hằng hải.

Lộ Khiêm dẫn Tử Vũ và Phụng Vũ bước vào khoang thuyền. Khoang thuyền lớn, được thiết kế giống như một tòa tửu lầu bao gồm ba tầng: tầng một dùng để ăn uống, tầng hầm cho thủy thủ đoàn và tầng hai dành cho khách. Vì hiện cũng đã sắp tới giờ dùng bữa, thế nên tầng một gần như đã không còn chỗ trống.

Gần như, tức là không phải đã hết hoàn toàn.

- Tiểu nhị !

Chẳng những thiết kế giống như tửu lâu, trong khoang không ngờ còn có ba bốn tên tiểu nhị không ngừng chạy qua chạy lại để đáp ứng nhu cầu của khách. Lộ Khiêm vốn đã đặt chỗ từ trước, thế nên sau khi gọi một tên tiểu nhị lại dặn dò vài câu, đã được gã dẫn tới một bàn thoáng mát có thể trông ra mặt biển bên ngoài.

- Tùy tiện !

Tử Vũ vốn không còn tâm trạng để ăn uống, thế nên khi thấy ánh mắt dò hỏi của Lộ Khiêm, liền chỉ buông khẽ một câu rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bởi vì hiện tại vẫn đang ở trong phạm vi của Lạc Hải, vùng biển nằm sát Lạc Việt quốc, thế nên mặt biển vẫn hết sức tĩnh lặng hiền hòa. Thế nhưng, những người đã từng đi qua vùng biển này đều biết, chỉ vài mươi phút nữa thôi, Cuồng Bạo Thâm Hải sẽ chào đón họ với những món quà không hề thân thiện.

Ngược lại với sự tĩnh lặng của Tử Vũ, Phụng Vũ lại tỏ ra hưng phấn đặc biệt. Đây là lần đầu tiên nàng được đi biển, cảm giác chòng chành bởi những con sóng dưới chân thực sự khác xa so với khi nàng ngồi thuyền trên sông. Bởi vậy, vừa mới ngồi xuống không được bao lâu, thức ăn còn chưa dọn ra, nàng đã đứng lên, nhanh nhẹn rảo bước ra phía mũi thuyền.

- Những bộ trảo pháp ta đưa cho ngươi, ngươi có dùng được bộ nào không ?

Khi Phụng Vũ đã khuất bóng, Tử Vũ mới như tỉnh khỏi một giấc mộng xa xăm, quay qua Lộ Khiêm, hỏi. Nhìn hắn, Lộ Khiêm lắc đầu, đoạn nói:

- Ngàii nói đúng, những thứ đó không hề hợp với ta, chỉ sợ thế gian này chẳng có bộ trảo pháp nào hợp với ta.

Tử Vũ nhìn Lộ Khiêm, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một cười mang ba phần ý vị.

- Ngươi là một người học rất giỏi. Thế nhưng, nếu người chỉ “học” không thôi, thì ngươi sẽ không bao giờ có thể trở thành cường giả đích thực.

Nói rồi, Tử Vũ liền nhắm mắt lại, để mặc Lộ Khiêm ngẩn ngơ vì câu nói hắn vừa thốt ra.

- Cường giả…

Lộ Khiêm lẩm bẩm, trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man. Trước đây, Lộ Khiêm vốn sinh trưởng trong một gia đình quan văn, bẩm sinh thông minh đĩnh ngộ, học một biết mười, là một thần đồng rất có tương lai. Thế rồi, sự đời biến đổi, năm gã tám tuổi, cả gia đình gã bị người ta ám hại, kết quả là bị tru di cửu tộc, chỉ có mình gã cơ địa khác thường, bị ép uống thuốc độc mà vẫn còn sống. Còn sống, nhưng mất đi tất cả những gì mà gã yêu thương, Lộ Khiêm phát thệ bằng bất cứ giá nào cũng phải báo thù. Báo thù, hai cái chữ ấy đã được khắc sâu vào tâm trí của một đứa trẻ tám tuổi chính vào hôm đó.

Nhưng báo thù chẳng hề dễ như việc thề sẽ báo thù. Kẻ thù của gã địa vị tuyệt không tầm thường, hay nói đúng hơn là vô cùng to lớn. Một thân một mình, để báo thù, gã chỉ còn một con đường duy nhất. Sát thủ.

Làm sát thủ không dễ.

Làm sát thủ giỏi cũng không dễ.

Làm sát thủ còn sống càng không dễ.

Bất quá, không dễ, nhưng vẫn chưa đủ khó để đánh gục Lộ Khiêm. Gã học rất nhanh, học rất giỏi, chỉ trong vài năm đã học được toàn bộ võ công cũng như kinh nghiệm của người gã tôn làm thầy. Cũng kể từ đó, Lộ Khiêm bắt đầu công cuộc trả thù của gã.

Công cuộc trả thù ấy kéo dài suốt hai mươi năm. Hai mươi năm đó, gã không chỉ thu thập tin tức, ám sát từng người từng người một trong gia đình kẻ thù, mà còn không ngừng rèn luyện, không ngừng nhận nhiệm vụ để khảo nghiệm bản thân. Bởi vì, ngoài việc báo thù, sâu bên trong gã, gã còn muốn làm kẻ mạnh.

Dòng họ gã bi tru di cửu tộc, chỉ bời vì họ là kẻ yếu.

Lộ Khiêm tuyệt đối không muốn làm kẻ yếu.

Vậy nhưng, đúng vào lúc Lộ Khiêm nghĩ gã đã trở thành kẻ mạnh, thì mong ước thầm kín đó của gã liền bị bóp chết.

Người bóp chết ước vọng đó, chính là Tử Vũ.

Lộ Khiêm tự tin nhất trong chuyện giết người. Gã có thể đánh thua một người, nhưng tuyệt đối có thể giết được người đó. Vậy mà, chỉ bằng một bàn tay bóp chặt, một thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi đã bóp nghẹt cổ họng gã, cũng đồng thời bóp nghẹt sự tự tin của gã.

Tử đó về sau, Lộ Khiêm đã không còn ước vọng gì nữa, gã sống chỉ để báo thù.

Thù, cuối cùng gã cũng báo xong. Nhưng, gã lại không chết…

Sống không có mục đích rất khác với chết. Nó còn đau khổ hơn chết, buồn chán hơn chết. Bởi vậy, gã toàn tâm toàn ý đi theo Tử Vũ, lấy mục đích của Tử Vũ làm mục đích của mình, để hi vọng một ngày nào đó rồi mình sẽ chết.

Gã tin như thế mình sẽ được giải thoát.

Nhưng Tử Vũ lại không cho gã sống một cuộc sống dễ dàng như thế, vô vị như thế.

Cường giả…

Chỉ hai từ thôi…

Mong ước cháy bỏng của Lộ Khiêm…

- Ta đã đi sai đường sao ?

Lộ Khiêm lẩm bẩm thành tiếng, trong lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ. Gã rốt cuộc là sai cái gì ? Tại sao gã lại không thể trở thành cường giả ? Gã phảng phất đã tìm ra câu trả lời, nhưng vẫn không thể nắm được một cách rõ ràng câu trả lời ấy. Đúng lúc đó, một cái bóng trắng lướt qua mặt gã, và một âm thanh bập bẹ vang lên:

- Đúng…

Lộ Khiêm đột nhiên đại ngộ. Ngẩng đầu lên, gã thấy Phụng Vũ đã ngồi lại xuống bàn tự lúc nào, còn Tử Vũ thì vẫn đang lặng yên nhập định. Hai người này, hai con người trẻ tuổi này, họ đích thực là cường giả, gã thì chưa. Nhưng sẽ sớm thôi…

Căn bản là, Lộ Khiêm chưa bao giờ có được một minh sư chỉ điểm. Gã là một sát thủ giỏi, rất giỏi, nhưng cái giỏi của gã chỉ là một sự bắt chước đến hoàn mĩ, thậm chí còn hoàn mĩ hơn người mà gã bắt chước. Hoàn mĩ đến đâu, thì bắt chước vẫn là bắt chước, thế nên gã không bao giờ có thể bước lên ngôi vị của một cường giả đích thực.

Con đường để trở thành cường giả chỉ có một. Chính là con đường tự mình tìm ra.

- Chủ nhân, ngài cho ta một mục tiêu được không ?

Tử Vũ mở mắt ra, nhìn vào một Lộ Khiêm rất khác đang ngồi trước mặt hắn. Hắn không cười, cũng không trả lời, chỉ khẽ nhướng mày như muốn hỏi.

- Mục tiêu của ta, là có thể ghim con dao này vào tim ngài một lần nữa !

Lộ Khiêm nói, đoạn đặt con dao mà mười năm trước gã từng dùng nó để đâm Tử Vũ. Lúc này, hai mắt Lộ Khiêm sắc lạnh hơn bao giờ hết, âm hiểm hơn bao giờ hết, nhưng vẫn tràn đầy một thứ sinh khí và trước nay gã chưa từng có. Nhìn gã, Tử Vũ gật đầu:

- Được. Cho đến lúc đó, ngươi vẫn cứ phải bán mạng cho ta !

“Cạch !”

Tử Vũ vừa dứt câu, con dao của Lộ Khiêm đã bổ tới. Không hề bất ngờ, nhưng tốc độ của một dao này đích thực đã khiến Tử Vũ kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không phải ăn chay mà lớn, bàn tay đang để trên bàn tức thì đập mạnh, hất Ám Tuyển đang đặt trên đó bay lên, chặn ngay hướng lao tới của mũi dao.

“Soạt !”

Mũi dao chỉ mới khẽ chạm vào Ám Tuyển, Lộ Khiêm đã lập tức thu lại, đoạn gọn gàng nhét nó vào trong ống tay. Gã không như những sát thủ khác, giữ đao trong thủ trạc, mà chỉ dùng phương pháp truyền thống này.

- Lần sau ta sẽ trả đòn !

Tử Vũ nói, rồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, chừng như không hề để ý tới một dao vừa rồi. Cùng lúc đó, Ám Tuyển ở trên không trung mới rơi xuống mặt bàn, nhưng lại không hề gây ra bất cứ tiếng động nào hết. Mềm mại nhu nhuyễn như một loài không xương, từ hình dáng thanh kiếm, nó chảy ra rồi biến mất như thể tan vào hư không.

- Món ăn tới rồi !

Thanh âm sởi lởi của tên tiểu nhị vang lên, đoạn gã nhanh nhẹn bày ra vài đĩa thức ăn cùng một bầu rượu. Không hề có một tiếng mời, cả ba bắt đầu chậm rãi tấn công mấy đĩa thức ăn trên bàn, trong khi linh thức không ngừng tìm kiếm xung quanh. Họ, cũng như Ám Tuyển, đều nhận ra sát khí trong một giây vừa rồi.

“Là người của Nghịch Thiên hội !”

Trong tâm trí của Tử Vũ bỗng nhiên vang lên một tiếng nói, chính là âm giọng của Lục Nhi. Vừa rồi, ngay khi lên thuyền, Tử Vũ đã “thả” nàng ra, để nàng có thể tự do nói chuyện với hắn. Lúc này, sau khi thông qua Tử Vũ nhận ra thứ khí tức quen thuộc của những kẻ cùng hội cùng thuyền, nàng liền lên tiếng cảnh báo cho hắn.

“Nàng đã quen với việc trở thành linh thú rồi đấy !”

“Linh thú cái gì chứ !! Khó nghe quá đi…Linh thụ…từ này về sau gọi là là Linh thụ nghe chưa !!!”

Tử Vũ mỉm cười, không ngờ Lục Nhi có thể thay đổi nhanh như thế chỉ trong một thời gian ngắn. Bất quá, hắn cũng biết đây không phải là sự thay đổi, chỉ là nàng trở lại với chính mình mà thôi. Trở lại với chính mình ư ? Không hiểu sao Tử Vũ lại thấy thoải mái hơn khi thấy nàng như thế này. Phải chẳng, là vì cái đêm hôm đó ?

“Này ! Này ! Này ! Cung cấp cho ta một chút năng lượng đi, ta muốn tu luyện !!! Ngươi là cái quỉ gì vậy chứ ? Tại sao ta không thể tích tụ được chút xíu nào ma pháp nguyên tố từ thế giới bên ngoài vậy ?”

Cái này có phải gọi là một khi đã mở miệng thì không ngừng nói hay không ?

“Nếu muốn tu luyện, thì sử dụng năng lượng mà ta cung cấp !”

Nói rồi, Tử Vũ bắt đầu cho phép Lục Nhi tiếp xúc với nguồn năng lượng kì đặc của mình. Trong một giây, hắn có thể cảm thấy sự kinh ngạc của nàng, nhưng liền sau đó, thì nàng đã tĩnh lặng trở lại, rồi nhanh chóng chìm vào nhập định.

“Kì quái, cái thứ năng lượng này sao lại có thể chuyển thành Mộc hệ ma pháp được chứ !?”

Đó là câu cuối cùng mà hắn nghe nàng nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK