Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Phàm cùng không che giấu sát khí mành liệt trong lòng, lặng yên không một tiếng động truy tung Phù Lâm Tiên Đê.

Hắn được một tầng hư quang luân hình bao phủ, ngăn cách cùng thiên địa. dùng lực lượng Luân hồi thủ hộ và cắt đứt nhân quả, không lo lắngbị cảm ứng tới.

Phù Lâm Tiên Đế hành động vộiv àng. thi thoáng thi triển Đại na di, dẩn dẩn ròi xa Vân Tiêu cung đông thời còn không có dâu hiệu giảm tốc.

Dương Phàm khó thể đoán phủ đệ của Phù Lâm Tiên Đế này cách Vân Tiêu cung bao xa.

Nghĩ tới đây. hắn lấv ra một viên ngọc giản, trong đó có bản đồ của La Thiên Tiên Cành.

Rất nhanh tìm được Phù Lâm Cành nơi ở của Phù Lâm Tiên Đế.

Ổ!

Dương Phàm đột nhiên phát hiện hướng đi của Phù Lâm Tiên Đế cũng không phải hoàn toàn hướng về Phù Lâm Cảnh.

Nói cách khác, có thể Phù Lâm Tiên Đế Không phải về địa bàn của mình.

Dương Phàm hơi chút trầm ngâm tiếp tục đi theo.

Khoảng nửa ngày sau, ước chừng phi hành địa vực một phần hai mươi của La Thiên Tiên Cảnh.

Lúc này tốc độ của Phù Lâm Tiên Đế mới từ từ chậm lại. dường như sắp đến noi.

Thời gian nửa ngày nhìn thì ngắn nhưng với tốc độ phi hành của Tiên Đế. nháy mắt là mấv trăm vạn dặm thậm chí hơn ngàn vạn dặm. Thi thoảng một lần đại na di có thể vượt qua khoảng cách mấv trăm ức dặm.

Khó thể tướng tượng, hai người này đã vượt qua quãng đường xa xôi cỡ nào.

Nếu đổi là tiên nhân bình thường, phi hành mấy ức năm cũng khôngbằng được một phản trăm.

Bới vậy có thể thấv được, trình tự Tiên Đế đích xác đứng ở đinh thất giới.

Dương Phàm lại xem xét ngọc giàn phát hiện gần đây dường như không có thế lực gì. Nơi này cách Phù Lâm Cánh chăng qua là vạn ức dặm.

NhưngPhùLâm Tiên Đế phi hành một lát tiến vào một vùng núi sông mây mù lượn lờ.

Trên vị tríbiẻn cảnh có một tấm bia đá sừng sững thiên địa: LamNgản phủ!

Lam Ngân phủ!

Trong lòng Dương Phàm khẽ động, khóe miệng nhếch lẻn một đường cong. Hắn đã đoán ra cái gì.

Bá!

Phù Lâm Tiên Đế thuắn di một cái, biến mất.

Cùng lúc đó ở một trọng địa của Lam Ngán phủ.

Trong điện phủ xa hoa tinh mỹ, một nam nhân tóc lam đang ngồi ngay ngắn trên trận đài. nhắm mắt tu luyện.

Đột nhiên một đạo lam quang dịu dàng ngưng thật ở phia sau hắn, hiện ra một tharứi niên lam đổng (con ngươi).

- Người nào???

Lam Ngân Quân hoàng sợ hô nhó một tiếng, sau đó thở ra một hơi dài:

- Thíra là biểu ca.

- Ha ha. Tu vi của ngươi trong mười mấv vạn năm gần đây đột nhiên tăng mạnh, không ngờ có thể phát hiện được sự tồn tại của ta.

Phù Lâm Tiên Đế tươi cười hớn hớ nói.

- Đây đều nhờ có sự tương trợ thật lớn của biểu ca. nếu không ta cũng không thể đắc chứng Huyẻn Tiên, tấn chức Tiên Đế.

Lam Ngân Quân nói giọng tâng bốc.

Mặc dù hiện giờ hai người đều là Tiên Đế nhưng Lam Ngân Quán hiểu được với tu vi mới vào cảnh giới Huyển Tiên của mình ở trước mặt biểu ca Huyển Tiên nhị trọng đinh căn bản không có sức phán kháng.

- Ta mới trở về từ Vân Tiêu cung, có một chuyện rất trọng yếu.

Giọng điệu Phù Lâm Tiên Đế hơi chuyển, sắc mặt ngưng trọng.

Nụ cười trên mặt Lam Ngân Quân thu lại. nghiêm túc nói:

- Không phải biêu ca đi Vân Tiêu cung gặp mặt giai nhân, thuận tiện xem xét Dương Kỳ kia có phải người phi thăng Dương Phàm hay không sao?

Hắn lại cười cười:

- Biểu ca chi cẩn đưa tướng mạo cùng linh hồn khí tức của hắn ra. tiểu đệ có thể nhận ra.

- Không cần.

Trong mắt Phù Lâm Tiên Đế lóe ra một đạo lệ quang:

- Người kia chính là Dương Phàm vượt qua Luân hồi mà đến. Thôi diễn của Phạm Nguyệt Tinh Tôn thiên chân vạn xác.

- Nếu nhìn thấu thân phận của hắn, biểu ca có bắt giết hắn hay không?

Lam Ngân Quân hỏi hợt nói.

Với trình tự của bọn họ. nhìn xuống thiên địa vạn vật. Giết một tiên nhân bình thường còn đơn giản hơn so với bóp chết một con kiến.

- Giết hắn?

Phù Lâm Tiên Đế nhướng mày. sắc mặt ngưng trọng nói:

- Ta cổ ý tới nhắc nhớ ngươi, tốt nhất trở về Phù Lâm Cảnh của ta.

- Biểu ca. Đây... rốt cục là chuyệngì xảy ra?

Lam Ngán Quân cảm thấy được tính nghiêm trọng của chuyện này.

Biểu ca ở trong mắt hắn luôn là lâm nguy không sợ, nắm chắc thắng lợi, chưa từng thấv loại thần thái này.

Đúng lúc này.

- Ha ha. Nhị vị tán gẫu vui vẻ không?

Trong đại điện xa hoa trống rồng xuất hiện một thiếu niên từ hư quang luân hình đi ra, cười rúm tim nhìn hai người.

- Ngươi là ai. vì sao xuất hiện ở nơi này?

Lam Ngân Quân quát lạnh một tiếng, trong lòng kinh hãi.

Lam Ngán phủ của hắn cấm chế tầng tầng, nơi này lại càng là cấm địa, muốn tìm được vị trí cũng không dễ dàng càng không nói đến tiến vào thoải mái như vậy.

Khoảnh khắc nhìn thấv Dương Phàm, sắc mặt Phù Lâm Tiên Đế đại biến:

- Hắn theo tới như thế nào?

Với tâm trí của hắn có thể đoán được khẳng định Dương Phàm theo sau hắn mà hắn lại không chút phát giác. Thần thông của ngươi này không khỏi quá đáng sợ.

- Ha ha. Ngay cà lão bang hữu ngươi cũng không nhặn ra sao?

Thản hinh Dương Phàm rung động, đột nhiên hóa thành bộ dạng kiềp trước, sinh khí trên nguời trong phút chốc xói mòn. trở thành một thân thể già khô.

Đây chính là bộ dạng năm đó đổi mặt với Lam Ngân Quản.

- Là ngươi...

Con ngươi Lam Ngân Quân co rút lại. sau đó lộ ra vẻ mừng nhưđiẻn.

- Ha ha ha! Không ngờ ngươi dám đua tới tận cửa. Biểu ca. để tiểu đệ bắt hắn.

Lam Ngán Quân cười điên cuồng một tiếng.

Giờ khắc này hắn nghĩ tới Nghịch Thần Thuế Thiên Huyết trong truyển thuyết kia.

Nghịch Thần Huyết xuất hiện tại hạ giới mà thòng đạo hai giới cùng không gian Phàm giới đêu khó thê chịu được nhân vật cấp bậc Chân Tiên thượng vị trớ lên. Cho dù bọn họ biết cũng không thể hạ giới.

Mà giờ phút này đối phương lại chủ động dâng lẻn tận cửa.

Cũng không chờ Phù Lâm Tiên Đế phản ứng lại, Lam Ngân Quán nan một tay, một sợi xích sắt màu vàng quản tói Dương Phàm như tia chóp.

- Không nên!

Phù Lâm Tiên Đế đã không kịp ngăn cản. Đương nhiên hắn hiểu được với trinh tự mới vào Tiên Đế của đường đệ căn bán không phải đối thủ của người này.

Không kịp ngăn cản. hắn đành phải nghĩ cách cứu viện. Ý niệm khẽ động, một lốc xoáy màu lam phạm vi vạn trượng đột nhiên xuất hiện từ hư không, bành trướng phá vỡ cả đại điện.

Một tiếng “Ẳm” vang lên, cả đại điện xa hoa hóa thành một đống mảnh vỡ vụn vặt, sau đó lốc xoáy màu lam vốn đã khổng lồ lại điên cuồng khuếch trương. Bên trong dòng nước màu lam cuôn cuộn mành liệt, một cái cửa ra vào sâu không thấv đáy truyẻn ra lực hút khủng bố.

Dương Phàm cảm giác thân hình của mình bị một cỗ lực lượng chí nhu khó thể chống cự lôi kéo.

Hắn vận chuyển thần thông pháp lực. tinh thần ý chí cố định hư không, chống lại cỗ lực lôi kéo này.

Mà lúc này xích sắt màu vàng của Lam Ngân Quán cũng quấn quanh hắn.

Mặc dù Phù Lâm Tiên Đế không thể thương tổn Dương Phàm nhưng lại hình thành kiểm chế nhất định đủ để bào vệ Lam Ngân Quân.

Lam Ngán Quân lại không ý thức được điểu này. tâm thần hắn bị tham lam che phủ, nghĩ răng biêu ca trợ giúp mình bắt người này.

- Ha ha ha! Giết gà sao phải dùng dao mổ trâu, một mình ta đủ rồi.

Tinh thần ý chí của Lam Ngân Quân dung nhập vào xích sắt màu vàng, muốn giam cẩm pháp lực và linh hồn Dương Phàm.

Nhưng ngay sau đó, tươi cười trên mặt hắn đọng lại.

Dương Phàm chậm rãi nâng bàn tay trái của mình lên.

Đó là bàn tay trái từ vong từng bị quên lãng.

Chi khoảnh khắc, cả khuôn mặt Lam Ngân Quán nghẹn đó bừng, tất cả pháp lực thần thông đều bị giam cầm. tứ chi treo giữa không trung không ngừng giãy dụa.

Mặc dù bản thể còn ở Lam Ngân phủ nhưng “Ánh thân" của hắn đã bị kéo vào Tiên Hồng Không Gian.

Tiên Hồng Không Gian chiếu rọi Đại Thiên thế gới. ở thế giới sự thật gọi là bản thể.

Mà bị chiếu rọi vào Tiên Hồng Không Gian thì là “Ánh thân".

Ánh thân đồng bộ với trạng thái của bản thể.

Dương Phàm cũng chi dùng “Ánh thân” tiến vào Tiên Hồng Không Gian, “Bản thể” vẫn còn ở thế giới sự thật.

Mà chúng thản hữu thì dùng bản thể hoàn toàn tiến vào vùng đất sống. Bỡi vì Dương Phàm chường khống Tiên Hổng Giới mà bị giới hạn, bản thê khó thê tiến vào trong đó.

Đạt tới trình tự hiện nay. hắn có thể vô hạn cưỡng chế kéo “Ánh thân” của địch nhân vào Tiên Hồng Không Gian, điểu kiện tiên quỵá là đủ hồn lực.

Đây là thần thông nghịch thiên của Tiên Hồng Giới.

Đương nhiên, điểu kiện là cành giới linh hồn của địch nhân tốt nhất là thấp hơn hắn. Thực lực đối thủ càng mạnh, xác suất thành công càng thấp trìr khi phái trà giá rơi xuống một cảnh giới tương ứng.

Giờ phút này. Lam Ngân Quán cũng không hể có sức phản kháng, “Ánh thân" bị kéo vào vùng đất sống.

“Ánh thán” của Dương Phàm ở trong Tiên Hồng Không Gian bóp chặt cổ họng Lam Ngân Quản, trong nháy mắt phong ấn pháp lực rồi sau đó gạt bò sinh cơ.

Cùng lúc đó. Lam Ngán Quán trong không gian hiện thật ngừng giãy dụa, đột nhiên chết

đi.

Phù Lâm Tiên Đế hoảng hốt: Chi trong nháy mắt hắn nhìn thấy Dương Phàm nâng tay trái lên. đường đệ Lam Ngân Quán đạt tới trinh tự Tiên Đế đã bị giết hoàn toàn.

Đương nhiên linh hồn của Lam Ngân Quân hoặc chuẩn xác là Lam Ngân Tiên Đe tự nhiên sẽ không bị Dương Phàm lãng phị ném vào không gian Mệnh Hạch.

Sau khi tiến vào không gian Mệnh Hạch, không cần Dương Phàm phải xen vào nữa.

ở trong này ý chí của hắn tức là chúa tể. tức là thiên đạo mờ ảo.

Linh hồn của Lam Ngân Quân vừa mới tiến vào, toàn bộ lực lượng của Tiểu thế giới trói buộc lại sau đó bị đại thụ Diễn Sinh cắn nuốt.

Linh hồn Tiên Đế đối với Dương Phàm mới bước vào Diễn Sinh Kỳ mà nói tuy rang không thể cho cảnh giới tăng nhiều nhưng cũng coi như thuốc bổ không tồi.

Đinh... Xuy

ở một mật địa nào đó trong Lam Ngân phù, khối “Hồn linh” đại biểu Lam Ngân Tiên Đế phát ra tiếng vỡ nát chói tai, chấn động toàn bộ Lam Ngán phủ.

Chi giây lát. toàn thể Lam Ngân phủ đại loạn, một đám tiên nhân kinh khủng muôn dạng.

Lam Ngán Quân đã đạt tói cảnh giới Tiên Đế lại đột nhiên chết đi.

Vẻ mặt Phù Lâm Tiên Đế hoàng sợ nhìn phia Dương Phàm, hắn không biết đường đệ bị giết chết như thế càng đừng nói là giài cứu.

Thế gian này đù sao không có Thiên Thu Vô Ngân thứ hai.

- Ha ha. Hiện tại đến phiên ngươi...

Tay trái tử vong của Dương Phàm hướng về Phù Lâm Tiên Đế.

Lập tức. một cỗ hàn ý tử vong lan khắp toàn thân, Phù Lâm Tiên Đế cảm giác sinh mệnh nguy hiểm, trên người dâng lẻn một cỗ tinh thần ý chí mênh mông bác đại tràn ngập thiên địa rộng lớn này, ngăn cản cỗ lực lượng trong vô hình kia.

Dương Phàm hơi tiếc nuối buông tay trái tử vong. Xem ra Phù Lâm Tiên Đe này cường đại hơn trong tướng tượng khá nhiều.

Hắn đạt tói Huyển Tiên nhị trọng, thực lực vượt qua Tiên Đe bình thường gấp mười, gấp trăm lần. Xác suất thành công của bí kỹ Tiên Hồng của Dương Phàm cũng không lớn.

Cho dù như thể. toàn thân Phù Lâm Tiên Đế ướt đẫm, phàng phất đi dạo Quy Môn Quan một vòng.

- Phù Lâm Tiên Đế. Dương mồ sớm nói qua. ta muốn giết ngươi!

Dương Phàm bình thản tự nhiên mà nói. khóe miệng nhếch lên một tia cười khẽ:

- Nghe nói ngươi giòi về suy tính vận mệnh, có thể biết trước hôm nay ngươi có thể sống sót hay không?

- Phạm Nguyệt Tinh Tòn từng nói, ta sẽ gặp phái một lần đại kiếp nạn, cho dù có thể tránh được cũng không thể trốn tránh mãi.

Phù Lâm Tiên Đế hít sâu một hơi.

Nhưng sau đó. trong mắt hắn bắn ra lệ quang:

- Sau khi đắc chứng Huyển Tiên hình thành tinh thần ý chí, mỗi một vị Tiên Đế đều có khả năng và cơ hội xoay chuyên vận mệnh. Nếu ta có thể tránh được đại kiếp nạn này. liền có cơ hội vấn đinh “Cường giả nghịch thiên” sánh ngang cùng thiên địa.

Trong truyền thuyết, danh hiệu Đại Đế trừ Cừu Thiên Đại La Chí Tôn Tiên ra còn có một đại danh từ - Cường giả nghịch thiên!

Cường giả nghịch thiên, danh như ý nghía chính là pháp lực thần thông có thể nghịch thiên.

Bọn họ có thể nghịch chuyển thiên địa, thời không thậm chí xoay chuyển vận mệnh, chống lại mệnh trời!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK