Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Phong giậm mạnh chân, thân hình cấp tốc bắn ngược lại, nhưng sau cùng không kịp tránh đoạn kiến bắn tới. Hàn quang lóe lên rồi tắt ngúm, cắm vào sườn gã.

Phịch! Gã lăn lông lốc, lúc bò dậy, đoạn kiếm cắm trên ngực gã, sâu ít nhất cũng ba tấc. Gã quỳ dưới đất, cúi đầu thở hồng hộc khiến người khác không nhìn thấu tình huống. Ai nấy cả kinh, e rằng có án mạng mất.

“Mộc Phong! Sao rồi?” Lôi bàn tử cả kinh, xem tỷ thí ai ngờ lại gặp đại họa. Lúc đó không ai hoài nghi có kẻ giở trò, đều cho rằng Diệp Phong không may.

Gã không đáp. Trọng thương đến thế, không mở miệng được là bình thường.

Gã vừa trúng kiếm, kẻ ám toán liền lén ẩn mình vào đám đông hoảng loạn, đến cạnh một tử y học viên, hai người nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ nét độc ác, cùng gật đầu.

“Mau, đưa y đi liệu thương.” Học viên vừa phản ứng kịp, vội hô.

“Bất tất!” Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, ngửng mặt lên cười lạnh, tay trái khẽ rút đoạn kiếm ra. Mũi kiếm chỉ có lấm tấm mấy giọt máu, hoàn toàn không giống mới rút từ trong ngực ra.

Hóa ra khoảnh khắc mũi kiếm đâm tới, gã ngầm vận thổ nguyên hộ thể, mũi kiếm đi vào thớ thịt thì bị một tầng năng lượng chấn động hồn hậu ngăn lại, gã chỉ nhân đà lăn đi, xảo diệu kẹp kiếm vào dưới nách, ra vẻ thụ thương.

Tử y học viên cùng học viên ám toán gã đều hơi biến sắc, định nhân lúc lộn xộn trốn mất, gã đã nhanh chóng chặn trước mặt.

“Vị này… chắc là An Phan học trưởng?” Gã nhìn tử y nhân chằm chằm, tròng mắt lóe lên sát ý.

Đến Võ Dung học viện, gã không đắc tội với mấy người. Dịch Thừa và các học viên trung cấp ở sảnh ăn không có cái gan đó, hơn nữa cũng không đủ năng lực điều động một học viên cao cấp đến đối phó gã. Khả năng suy nhất là An Phan!

Nếu đối phương chỉ định khó dễ mình thì gã không bực, nhưng lần ám toán này thì nếu gã thật sự chỉ là tân sinh luyện thể ưu tú e rằng đã táng mệnh dưới nhát kiếm đó. Gã tự nhận hai bên không có thâm cừu đại hận gì, thủ đoạn của đối phương độc ác như vậy khiến lòng gã từ từ dâng lên sát ý.

Gã giả trang thụ thương vì để xác nhận xem có phải là bất ngờ không. Tuy chân bị đối phương giẫm chặt, lại bị va người nhưng lúc đó hỗn loạn, phát sinh tình huống này cũng không hẳn là không thể.

Gã muốn xác nhân người đứng cạnh mình là vô ý hay cố ý. Khí tức của đối phương rất lạ, tuyệt đối không phải An Phan. Ngay thời khác gã “sắp chết”, học viên quanh đó vây lại vì quan tâm thì hung thủ lại lén bỏ đi, gã dám khẳng định hắn cố ý.

“Ngươi thật sự không sao? Sao lại nhận ra An học trưởng?” Học viên cao cấp quanh đó đều lấy làm lạ, thấy gã không sao, chúng nhân nhẹ người hẳn. Quả nhiên như Lôi bàn tử nói, thân phận của An Phan tại Giả diện cạnh kỹ trường không phải bí mật gì, nhiều người biết hắn.

“Xem ra ta cải trang là thừa.” An Phan mỉm cười tự trào, ánh mắt vẫn trấn định, phảng phất chưa xảy ra chuyện gì.

“Hảo thủ đoạn! Hảo tâm kế!” Diệp Phong buông lên hai câu khiến học viên cạnh đó đều hoang mang. Gã định chơi trò giải đố?

“Học đệ nói vậy là ý gì?” An Phan giả ngốc, lúc đó tình hình đại loạn, Diệp Phong không có chứng cứ nên hắn không cần lo lắng.

“Mối thù ám toán này, ngày khác sẽ trả.” Lần này cả các học viên cao cấp cũng nhận ra, những người tâm tư sắc bén đoán được ý gã muốn nói.

Với phản ứng gã thể hiện lúc lâm nguy thì không thể đợi đến khi phi kiếm tới ngực mới tránh, giờ gã nói đến mối thù ám toán gì đó thì tất có chuyện. Nhiều người nhanh chóng liên tưởng đến Mộ Dung Tử Thanh, thủ đoạn An Phan đối phó tình địch không phải bí mật tại học viện, Mộc Phong từng thân mật với Mộ Dung Tử Thanh, bị An Phan đối phó cũng không có gì lạ.

Thủ đoạn này… quá độc. Suýt nữa lấy mạng người.

“Ám toán gì? Học đệ nói phải cân nhắc…” Mục quang An Phan ngưng lại.

“Sát nhân cũng có lúc bị người giết. Học trường sau này nên cẩn thận…” Gã không nói nhiều, lạnh lùng buông lại một câu.

“Một tân sinh mà cũng dám huênh hoang trước mặt An học trưởng hả!” An Phan chưa nói gì thì học viên vừa ám toán Diệp Phong chợt nổi giận, thái độ của gã khiến hắn không chịu được.

“Đúng rồi, tuy ngươi là đồng lõa nhưng lại đích thân động thủ. Món nợ giữa chúng ta, chi bằng hiện tại thanh toán luôn…” Gã quay lại, lạnh lùng nhìn đối phương: “Lôi đài ở đây, không biết ngươi có dám không?”

“Ha ha ha, có gì mà không dám?”

Tiểu Lạc và Thiểm Hồ lúc này đã dừng đấu, cả hai quả nhiên chỉ đấu một chiêu, Thiểm Hồ có vẻ hơi thiệt thòi, y phục nát vụn, làn da lộ ra ngoài đầy vết thương, tay phải cầm nửa thanh kiếm gãy, mắt ngản ngơ vì không tin nổi.

Bất quá tình huống của Tiểu Lạc không sáng sủa gì, tuy không thụ thương nhưng một chiêu mãnh liệt như sấm động ban nãy gân như hạo tận hết sức mạnh của y, đang gập người xuống thở hồng hộc.

“Ta… thua rồi.” Tiểu Lạc khiến tất cả kinh ngạc, chiêu ban nãy rõ ràng y chiếm ưu thế, vì sao lại nhận thua?

“Ngươi tăng tốc độ vận hành Viêm quyết lên mấy lần, lại đề cao mức độ ngưng tụ Nộ viêm bá trảm gấp đôi, chiêu số thi triển ra đích xác uy lực kinh nhân. Nhưng… ngươi chỉ thi triển được một lần là sẽ nguyên lực khô kiệt. Không đánh bại được địch nhân thì ngươi thua chắc.” Thiểm Hồ định thần lại, ánh mắt có phần phức tạp: “Nếu trước đó mà ngươi không nhắc nhở ta toàn lực phòng bị, mà đột nhiên thi triển chiêu này thì có lẽ ta đã bị ngươi trọng thương, ngươi đã giữ vị trí 50 rồi, vì sao…”

Thiểm Hồ tuy thụ thương nhưng không nghiêm trọng đến mức không chiến đấu được. Tiểu Lạc thật sự đèn khô dầu cạn rồi.

“Ta không hứng thú với xếp hạng hay tỷ thí…” Tiểu Lạc lắc đầu đầy thâm thúy: “Mục tiêu của ta khác ngươi.”

Hai người tỷ thí tuy ngắn ngủi nhưng kinh hiểm vạn phần. Tuy Tiểu Lạc sau cùng không thắng lợi nhưng cú chém kinh thiên đó khiến tất thảy đại khai nhãn giới.

“Học đệ, thật sự xin lỗi, ban nãy suýt nữa thưởng tổn đến học đệ.” Tiểu Lạc bước xuống lôi đài, xin lỗi Diệp Phong. Thiểm Hồ cũng gật đầu với vẻ xin lỗi.

“Không sao!” Gã cười thản nhiên: “Thủ phạm không phải các vị.”

Đồng thời gã nhìn Tiểu Lạc đầy thâm ý. Gã cảm nhận được chiêu đó của Tiểu Lạc là sát chiêu, mục đích là giết đối phương, chuẩn xác một chút là đã giết được đối thủ có thực lực cao hơn. Hỏa nguyên lực vốn chú trọng bùng nổ, Tiểu Lạc lại phát huy đặc tính này đến cực trí, nếu không vì trong lòng có chấp niệm và cừu hận, không thể luyện công pháp và võ kỹ phổ thông nhất thành như thế.

Y… thật ra giấu giếm chuyện gì?

“Tiểu tử! Không phải ngươi vừa khiêu chiến ta sao? Có gan thì lên đây.” Học viên ám toán gã nhảy lên đài sau khi hai người kia hạ trường, huênh hoang gầm với Diệp Phong. An Phan lạnh lùng nhìn gã, một tân sinh mà dám khiêu chiến học viên cao cấp, gã dựa và đâu? Nên hắn không ngăn đồng bạn, hắn cũng muốn xem Diệp Phong thật ra thực lực thế nào.

“Chưa từng thấy ai muốn chết nhanh thế.” Gã thong thả đi lên lôi đài, câu nói này khiến tất cả cười rộ.

“Tân sinh này huênh hoang quá. Hy vọng không chỉ được mỗi mồm miệng.”

“Nghe nói y có đôi chút bản lĩnh, là luyện thể cao thủ. Phản ứng tránh thanh kiếm ban nãy khá lắm.”

“Hắn là luyện thể cao thủ thực lực tứ giai võ sĩ đó hả? Cao thủ đến đâu mà sợ? Uy phong ở cấp thấp và cấp trung còn được chứ muốn đánh bại cấp cao như bọn ta thì là si tâm vọng tưởng.”

oOo

Trên lôi đài, hai người đứng đối diện.

“Một người nên trả giá cho hành vi của mình.” Diệp Phong lắc lắc cổ, lạnh lùng nói.

“Chỉ bằng ngươi?” Đối phương hừ lạnh khinh thường: “Ban nãy coi như ngươi lớn mạng, tránh được một kiếm, Bất quá ngươi ngu xuẩn đến độ khiêu chiến ta, lần này ta có thể danh chính ngôn thuận giáo huấn tên khốn không biết trời cao đất dày như ngươi.”

“Trời cao bao nhiêu, đất dày thế nào đúng là ta không biết… nhưng ta biết chắc ngươi chỉ là loại chó con không có chí tiến thủ. Thuận tay giáo huấn ngươi một chút là đủ.” Diệp Phong nhếch môi liếc An Phan: “Cần phải trả giá là chủ của con chó đó kia.”

“Tiểu tử cuồng vọng.” Lời lẽ của gã ác độc như thế khiến đối phương mất hết bình tĩnh, quyền đầu to lớn dấy lên kình phong lẫm liệt, châm giậm mạnh, lao bổ vào gáy gã.

Lúc đó gã còn chưa quay đầu lại.

“Ti bỉ!” Lôi bàn tử nổi giận, những người quanh đó cũng tỏ vẻ khinh thường. Đường đường tứ giai võ sĩ, học viên cao cấp mà lại nhân lúc tân sinh không chú ý mới xuất thủ, thật sự mất mặt cấp cao.

“Tiểu tử này quá ngông cuồng, lên lôi đài rồi mà vẫn không tập trung. Đúng là tự rước lấy khổ đầu.” Cũng có người khinh thường gã.

Lúc thế công hung mãnh của đối phương sắp đánh trúng ngực thì Diệp Phong khẽ quay lại cười khinh miệt, tựa hồ đang chế giễu đối thủ: có bản lĩnh thì cứ đến đây.

Nhìn gã đầy phẫn nộ, cơn giận càng dâng lên trong lòng hắn, khí hải cấp tốc chuyển động, nguyên lực như hồng thủy dồn lên tay, quyền đầu lấp lánh quang mang đen nhạt, cơ hồ chi nháy mắt là vút đến trước mặt Diệp Phong.

Cốp!

Trong lúc vô số ánh mắt khẩn trương quan sát, ngọn quyền thanh thế hung mãnh giáng vào đầu Diệp Phong, ai cũng cho rằng gã sẽ bị đáng văng đi rồi trọng thương thì quyền đầu còn cách người gã không đầy nửa bàn tay lại ngưng trên không.

Bàn tay không lấy gì làm to lớn nắm chặt quyền đầu của hắn, đòn công kích hung hãn bị Diệp Phong hóa giải dễ dàng. Gã không buồn nhích chân.

Toàn trường xôn xao. Sao có thể như thế? Một đòn cỡ đó, chúng nhân tại trường tuy tự nhận thực lực vượt hơn học viên đó nhưng quyết không dễ dàng tiếp được như Diệp Phong. Càng quỷ dị là nguyên lực phản ứng của gã không mạnh lắm.

“Quá kém…” Khóe môi gã nhếch lên, khẽ lắm đầu: “Cút!”

Dứt lời gã uốn người, tay phải nhanh chóng ngưng thành quyền đầu, dấy lên tàn ảnh cực nhanh, cúi phắt người xuống, tống mạnh vào bụng đối phương.

Cảm thụ quyền đầu mang theo sức mạnh kinh hồn, con ngươi đối thủ co lại, ánh lên nét kinh hãi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK