Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tiểu huynh đệ sao lại không giám định một phen rỗi hẵng giao dịch? Huynh đệ tuyên truyền như thế, người có lục phẩm võ kỹ sẽ không để ý. Vật này mà thật sự là thiên niên linh ngọc dịch, Tụ Bảo các nhất định sẽ tuyên truyền giúp, tin rằng sẽ có nhiều người mộ danh mà tới. Còn không phải thì các hạ có thể chọn một vật thích hợp trong số này để trao đổi, há chẳng lưỡng toàn kỳ mỹ?”

“À… cũng có lý. Nhưng mỗ nghe nói rằng bảo bối thật sự thì phí giám định rất cao, thuê một gian hàng ở đây đã tốn của mỗ không ít tinh tệ, giờ thêm phí giám định mà giao dịch bất thành thì mỗ lỗ to sao?” Diệp Phong cố ý biến mình thành một kẻ giàu xổi ki bo.

“Xem ra tiểu huynh đệ lần đầu đến Tụ Bảo các. Chỉ cần giá trị linh dịch phù hợp với tầng năm thì sẽ được giám định hoàn toàn miễn phí. Đương nhiên cơ hội chỉ có một lần.”

“Vậy cứ như lão tiên sinh nói.” Đối phương nói đúng điều gã muốn.

Giám định tiến hành ngay ở gian hàng của gã, chúng nhân đều muốn chứng kiến.

Lấy một giọt linh dịch xanh đậm ra, chúng nhân đều cảm giác được một luồng năng lượng kỳ dị, chỉ thế thôi cũng thấy được điểm bất phàm của linh dịch, không ít người tỏ vẻ tham lam. Bất quá tại Tụ Bảo các, không ai dám mang động, đành cố nén chút lòng tham đó xuống.

“Vật này không phải thiên niên linh ngọc dịch.” Giám định sư mắt rực tinh quang, ra vẻ lạ lùng.

Chúng nhân thở phào, nấu đúng thì họ ghen tị chét mất, đồng thời không ít người tỏ vẻ trào phúng.

“E rằng là vạn niên linh ngọc dịch...” Câu nói này của giám định sư khiến họ tắt ngay niềm đắc ý, ai nấy há hốc miệng. Vạn niên linh ngọc dịch? Xứng danh thần phẩm chứ chẳng chơi. Giọt linh dịch nồng độ một phần mười ở trường đấu xảo được đồn đại xôn xao, ở đây lại xuất hiện nguyên dịch? Hơn nữa không chỉ một giọt? Trời ạ, từ bao giờ vạn niên linh ngọc dịch trở thành hàng bán ngoài phố như thế?

"Bất quá..." Giám định sư tỏ ra nghi hoặc, chần chừ một lúc. Chúng nhân lại thấy hồi hộp, không ít người giục thầm: Nói ra đi.

“Chắc đây là vạn niên linh ngọc dịch được pha loãng bằng huyền ngọc linh dịch, nồng độ một phần trăm.” Giám định sư lấy mấy công cụ ra xác định hồi lâu rồi mới lên tiếng xác nhận.

À! Chúng nhân thở phào, linh dịch này cũng ngang với thiên niên linh ngọc dịch, tuy rất quý giá nhưng họ còn miễn cưỡng chấp nhận được. Đại đa số tỏ vẻ tiếc nuối, linh dịch trân quý như vậy không phải thứ họ có thể đổi được.

“Tiên sinh, với linh dịch trong tay tiên sinh thì Tụ Bảo các sẽ miễn phí tuyên truyền quảng cáo để thu hút người mua hơn.” Lục phẩm giám định sư lễ mạo nói.

“Vậy xin đa tạ,” Diệp Phong đương nhiên không chối, mục đích thật sự của gã là vậy.

Tụ Bảo các xuất hiện vạn niên linh ngọc dịch, tin tức này không cánh mà bay nhanh khắp Tứ Hải thành. Trong thành không thiếu các thế lực nghe tin đổ tới, mục tiêu của họ là giọt linh dịch ở trường đấu giá, nhưng chỉ có một giọt nên tranh đoạt nhất định thập phần kịch liệt.

Đặc biệt là các tiểu thế lực tài lực không hùng hậu lắm đều biết không còn hy vọng. Giờ đột nhiên xuất hiện linh dịch nồng độ một phần trăm, quan trợn hơn là lời tuyên truyền quảng cáo cho biết không chí có một giọt.

Hiệu quả của linh dịch này không sánh được với nồng độ một phần mười nhưng cũng là vật hiếm có. Một giọt ở trường đấu giá không thể tranh được thì có linh dịch một phần trăm cũng không uổng công chuyến này.

Đông đảo nhân viên tràn vào Tụ Bảo các, gian hàng của Diệp Phong nhanh chóng được lấp đầy, hơn nữa đám đông không ngừng tăng lên.

Người phục trách Tụ Bảo các thấy vậy liền đưa Diệp Phong lên lầu sáu rồi yêu cầu những ai muốn lên giao dịch phải nộp mười tinh tệ phí vào cửa.

Quá nửa số người vốn chỉ đến xem náo nhiệt bị cách ly. Dù vậy số người thử đến giao dịch với Diệp Phong thường trên một trăm.

“Bọn mỗ là XX bang, xin hỏi linh dịch của các hạ chỉ đổi lấy lục phẩm võ kỹ sao?”

“Tại hạ là XX thế gia, muốn dùng năm môn ngũ phẩm võ kỹ đổi lấy một giọt linh dịch, được chăng?”

oOo

Tuyệt đại số mọi người không có lục phẩm võ kỹ bí tịch, dù một vài thế lực có nhưng ai lại dễ dàng đem ra đổi? Võ kỹ phẩm cấp đó có trong tay có thể truyền thừa cho đời sau, còn linh dịch chỉ sử dụng được cho một người.

"Chư vị!" Diệp Phong thấu khá đông nên mới lớn tiếng dẹp yên ồn ào.

“Mục đích của tại hạ là lục phẩm võ kỹ. Đương nhiên, chư vị có vật phẩm giá trị hơn thế thì không hẳn không thương lượng được. Nhưng giá trị không bằng thì xin miễn cho, tại hạ không cần.”

“Ai có lục phẩm võ kỹ: Ưu tiên!” Gã bổ sung: “Linh dịch chỉ có một lọ, đến trước được trước, hết thì thôi.”

Từ đám đông, một nam tử áo đen che mặt bước ra trầm giọng: “Mỗ có lục phẩm võ kỹ muốn trao đổi với các hạ.”

“Hoan nghênh, mời vào.” Phía sau gian hàng ở lầu sáu có mật thất giao dịch đặc biệt, gã và hắc y nhân cùng vào.

Vật phẩm giao dịch ở đây đều hiếm có, hơn nữa có thể là vật riêng tư, thậm chí là hàng đạo chích được, tất nhiên không thể ngang nhiên công khai giao dịch. Nếu có ý kiến gì về giá cả, có thể bàn riêng.

Mười phút sau, hắc y nam tử và gã đạt thành liễu hiệp nghị. Gã nhận được một môn lục phẩm công kích võ kỹ, còn hắc y nhân thuận lợi có được một giọt linh dịch.

Một canh giờ sau, Diệp Phong lại thu được ba môn võ kỹ. Dến giao dịch phần lớn là các võ sư độc hành, nhờ cơ duyên xảo hợp mà họ có được võ kỹ, giữ lại không bằng đem đổi lấy linh dịch có thể thay đổi thực lực và vận mệnh.

"Tại hạ Lục Lâm bang..." Một gương mặt quen thuộc lọt vào mắt gã, chính là Tô Biệt.

“Mỗ mặc kệ các hạ có thân phận gì, chỉ quan tâm xem các hạ có võ kỹ mỗ cần hay không.” Gã không khách khí cắt ngang màn giới thiệu.

“Hừ, chúng ta vào trong nói chuyện.” Tô Biệt nuốt giận, cùng Diệp Phong vào trong mật thất.

“Mỗ có một môn hỏa hệ lục phẩm võ kỹ, muốn đổi một giọt linh dịch của các hạ.” Đóng cửa lại, hắn nói thẳng.

Môn hỏa hệ võ kỹ này là do Tô Chiến Thiên tặng cho hắn. Tuy hắn là nghĩa tử của họ Tô nhưng kỳ thật không có quyền đem võ kỹ này ra trao đổi. Bất quá, nếu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không sợ Tô Chiến Thiên truy cứu.

Lần này hắn nhận mệnh của Tô Chiến Thiên đến mua vạn niên linh ngọc dịch, dù nồng độ là một phần mười thì cũng có thể giúp Tô Chiến Thiên trong vòng vài năm đạt đến võ tông thất giai, thậm chí xung phá đến võ tôn. Lúc đó dù tam đại thế lực liên thủ cũng không ngăn được Lục Lâm bang khuếch trương. Lần này Tô Chiến Thiên gần như bất chấp tất cả để giành lấy linh dịch.

Lục Lâm bang mà khuếch trương thêm, chỉ một môn lục phẩm võ kỹ, nghĩa phụ còn tiếc gì ta! Tô Biệt đắc ý dương dương nghĩ.

“Hỏa hệ võ kỹ hả? Xin lỗi, ban nãy mỗ có được hai môn rồi, chỉ đành xin lỗi các hạ.” Diệp Phong uể oải đáp.

“Là sao hả?” Tô Biệt ngẩn người.

“Là các hạ đến muộn rồi. Hỏa hệ võ kỹ, mỗ không cần nữa.” Khóe mắt Diệp Phong nhướng lên tròa phúng, kỳ thật gã chưa có nhưng giao dịch đều tiến hành ngầm, Tô Biệt không thể phản bác được.

“Sao… sao có thể? Mới giao dịch có bốn ngươi mà lại xảo hợp có tới hai môn hỏa hệ võ kỹ?” Tô Biệt không cam lòng.

“Sao lại xảo hợp như vậy thì ta có cách gì?” Diệp Phong xòe tay, ra vẻ đáng tiếc.

“Việc đó mỗ mặc kệ, người khác đổi được vì sao mỗ lại không? Lẽ nào các hạ coi thường Lục Lâm bang?” Đem danh Lục Lâm bang ra, Tô Biệt tỏ vẻ ngông cuồng. Tại Vân Châu, ai không nể mặt Lục Lâm bang đôi phần? Hà huống, lục phẩm hỏa hệ võ kỹ có giá trị không kém hơn thuộc tính khác, dù đổi tiếp thì cũng có thể đổi lấy một môn võ kỹ có thuộc tính khác. Nên hắn cực kỳ chắc ăn.

“Mỗ bảo không đổi được, dù các hạ là người Thiên Tinh bang cũng thế.” Thiên Tinh bang là một trong mười lăm đại thế lực của đại lục, ngang với Thương gia. Gã nói vậy quả thật cực độ cuồng vọng.

“Ngươi đang gây sự với Lục Lâm bang?” Tô Biệt nộ hỏa xung thiên, một tam giai võ sư nhỏ xíu mà lại dám coi thường Lục Lâm bang? Hắn nào biết ở trường đấu giá, Diệp Phong cố ý để lộ thổ nguyên khí hải để người khác không liên hệ hai thân phận với nhau. Khí hải bất đồng, tất nhiên không phải là một người, bớt được không ít hoài nghi.

“Ngươi nghĩ vậy thì tùy.” Diệp Phong cười lạnh, ta không có cơ hội giết ngươi, lẽ nào còn không chọc giận? Ngươi dám động thủ thì đúng là tạo cơ hội cho ta giết ngươi.

Trong Tứ Hải thành, ai ra tay trước tất mất mạng.

“Ngươi… cứ đợi đậy. Lục Lâm bang sẽ không tha cho ngươi.” Tô Biệt nắm chặt tay nén lại. Đừng nói hắn không phải đối thủ của Diệp Phong, dù có thực lực võ tông cũng không dám động võ trong Tứ Hải thành.

“Cút ngay, không tiễn.” Diệp Phong đẩy cửa mật thất, không hề khách khí đuổi khách, tất thảy chúng nhân đều nghe rõ.

Hả, chúng nhân đều ngạc nhiên. Giao dịch ban nãy đều êm đẹp sao đến lượt Lục Lâm bang thì lại không thành? Lẽ nào Tô Biệt công tử không có lục phẩm võ kỹ mà định dựa thế bắt nạt người? Nhưng khí phách của hán tử cũng hùng hồn, dám gây hấn với Lục Lâm bang.

Trước mặt đám đông bị Diệp Phong làm nhục, sắc mặt Tô Biệt trở thành xanh lét, không nói nửa câu bỏ đi ngay.

“Nguyệt Sát, ở lại giám thị hắn, nếu hắn rời Tứ Hải thành thì xử lý ngay.” Tô Biệt sầm mặt, bổ sung một câu: “Mang hết mọi thứ của hắn về cho ta.”

Ngươi đã không biết điều thì đừng trách công tử ta đây độc ác. Bất quá tam giai võ sư thôi mà, hừ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK