Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hắn không trả lời, nhân lúc nàng nói chuyện và lấy hơi, hắn cạy miệng nàng ra, ngậm lấy lưỡi nàng, quấn quýt dây dưa, cất giọng nói trầm khàn quyến rũ.

“Khi đối phó với vô lại, gia chưa bao giờ là quân tử.” “Chàng vốn dĩ đã không phải là quân tử.” Nàng phản đối.

Hắn cười khẽ, giọng nói cực kỳ ấm áp

“Nếu gia là quân tử, sao có thể đối phó được kiểu khẩu vị nặng như nàng?”

Hạ Sơ Thất nhướng mày.

Đúng là giải vận dụng! Biết dùng những từ khẩu vị nặng như “khẩu vị nặng” luôn? Hạ Sơ Thất nghiêng đầu, thở hổn hển, tim đập loạn như điên

Trong sự quấn quýt mập mờ này, hắn để trần nửa người trên, cơ thể nàng lại nửa che nửa hở, gần như không cần nghĩ nhiều cũng có thể biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì

Nàng nhắm mắt, chờ đợi trong thẹn thùng.

“A Thất...”

Hắn bỗng nhiên gọi tên nàng

“Vâng.” Nàng đáp

“Nữ tử có thai, không thể làm chuyện ấy nhỉ?”

“...” Hạ Sơ Thất suýt chút nữa đã suy sụp

Nàng ngửa cổ ra sau, né những nụ hôn dồn dập sắc bén của hắn, giọng nói cực kỳ tủi thân, “Nếu chàng đã biết là không thể, vậy còn ôm thiếp làm gì nữa?” “Tuy nói không được, nhưng nếu nàng muốn, ta đây cũng sẽ cố mà làm.” Hắn nói nghiêm túc thế kia, Hạ Sơ Thất nghẹn họng không nói nên lời

“Chàng nói thiếp muốn ấy à?” “Ừ

Nàng muốn nên gia đình phải hy sinh bản thân.” Triệu Tôn cười khẽ, cảm thấy hết cách

Khi ở trước mặt nàng, sức đề kháng của hắn vốn đã không tốt, huống hồ cộng thêm trò “lông bồ câu” khi nãy, càng phá tan tành ý chí quyết tâm bởi vì nàng đang mang thai của hắn, “Á Thất, rốt cuộc là..

được hay không?” “Ừ.” Nàng thấy hơi xấu hổ

“Ừ?” Hắn thắc mắc

“Ừ.” Nàng thấy bực bội về sự khờ khạo và bảo thủ của hắn

“Ừ.” Cuối cùng hắn cũng hiểu được nghĩa trong tiếng ừ của nàng.

Mọi thứ tiếp theo, thuận theo bản năng tự nhiên.

Đôi nam nữ vốn đang yêu nhau say đắm, trong một đêm tối không trăng tình ý nồng nàn thể này, muốn tái diễn lại chuyện đã từng hồi tưởng lại vô số lần trong lòng, là điều hợp tình hợp lý

Không lâu sau, cơ thể mang thai mềm mại của nàng và thân thể rắn chắc như thép của hắn quấn lấy nhau

Khi nàng cởi hết quần áo, dán chặt vào người hắn, nàng nghe thấy tiếng rên khe khẽ của mình và cả hơi thở thỏa mãn của hắn.

Ánh sáng trước mắt dần mờ đi, nàng và hắn ôm nhau không còn khe hở

Thế nhưng, trong lúc nàng đang chuẩn bị đắm chìm vào khoái cảm với hắn thì lại có một chuỗi bước chân dồn dập vang lên bên ngoài.

“Cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa không đúng lúc, ảnh hưởng đến hai người trên giường

Hạ Sơ Thất thở dốc, quấn lấy cổ Triệu Tôn, ánh mắt xuyên qua vai hắn nhìn hướng ra ngoài

“Có chuyện gì?”

Giọng nói ở bên ngoài vẫn là của Giáp Nhất

Khi nãy hắn ta rời đi vì để “tránh hiểm nghi”, nhưng vì sự an toàn của hai người nên không đi xa lắm

Sau cái lần ở Lầu Hồi Quang Phản Chiểu, một lần nữa Giáp Nhất lại phải lắng nghe chuyện phòng the, thế là giọng nói cũng trở nên khàn đặc.

“Thất tiểu thư, vừa mới nhận được tin

Tử Nguyệt công chúa xảy ra chuyện rồi.” Cơ thể Hạ Sơ Thất cứng đờ, toàn bộ nhiệt tình và cảm xúc dâng cao khi nãy đều bị thổi bay hết

Nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ đơn thuần gần như là khờ khạo của Triệu Tử Nguyệt, ngọn lửa trong lòng nàng dường như có thể bùng lên bất kỳ lúc nào.

“Nàng ấy xảy ra chuyện gì rồi?” Chắc Triệu Tử Nguyệt đã biết chuyện công chúa chọn phò mã.

Lúc trước Hạ Sơ Thất đã thấy lo lắng cho nàng ta, hiện tại vừa nghe nàng ta xảy ra chuyện, suy nghĩ đầu tiên trong đầu nàng là tự sát

Nào ngờ Giáp Nhất lại nói rằng, “Tử Nguyệt công chúa dẫn theo Nha Nha bỏ trốn rồi...” “Bỏ trốn?”

Nàng nhìn vào mắt Triệu Tôn, ngồi dậy, gỡ đoạn tóc đang dính vào nhau của hai người ra, cao giọng hỏi: “Chạy đi đâu? Hiện tại đã có tin tức gì chưa?” Giáp Nhất biết ngoài mặt là trả lời với nàng, nhưng thực chất lại đang bẩm báo với Triệu Tổn

“Tình hình vẫn chưa rõ, thuộc hạ chỉ biết có bấy nhiêu.”

Hạ Sơ Thất không nói gì.

Tính kiên cường của phụ nữ đa số đều bắt nguồn từ con cái

Tiểu công chúa xuất thân cao quý như Triệu Tử Nguyệt từ bé đã chẳng phải chịu cực khổ gì, vậy mà lại chọn cách chạy trốn khỏi hoàng thành, chắc vì đứa bé

Nhưng sau khi làm mẹ, Triệu Tử Nguyệt không đòi tự sát nữa, đây là chuyện đáng vui mừng, nhưng nàng ta lại chọn cách ngu ngốc kia

Một nữ tử yếu đuối, dẫn theo một tiểu nha đầu, hai người đều là trẻ con thì có thể chạy được đến đâu? Sau này sẽ sinh tổn thế nào?

Trong lúc nàng suy nghĩ, Triệu Tôn đã ngồi dậy mặc quần áo, trong đôi mắt đen láy khẽ híp lại ấy tỏa ra một luồng ánh sáng lạnh lùng, nhưng cảm xúc vẫn được coi là bình tĩnh.

“Gia...” Hạ Sơ Thất liếm môi, muốn an ủi hắn, những nụ cười trông còn xấu xí hơn cả khóc, “Tử Nguyệt sẽ không sao đâu

Kinh sư bé lắm, chắc muội ấy cũng không chạy được bao xa, sẽ tìm thấy nhanh thôi.”

Triệu Tôn cài đai ngọc, nghiêng mắt nhìn nàng, giọng nói vẫn trầm khàn như lúc nãy, “Ta đi xem thử, nàng không cần ngồi dậy, ngủ thêm một lát, dưỡng thai quan trọng hơn.”

“Vâng.” Hạ Sơ Thất ngoan ngoãn nằm xuống, nghĩ đến suýt chút nữa chuyện đã thành, nàng cảm thấy hơi xấu hổ và thẹn thùng, “Khi nào chàng lại đến thăm thiếp nữa?” Giọng Triệu Tôn hơi trầm, “Có cơ hội ta sẽ đến.” Hạ Sơ Thất bĩu môi, “Vậy thiếp có thể ra ngoài thăm chàng không?” Hắn cau mày, nhìn nàng, “Không cho phép!” Hạ Sơ Thất bỗng nhiên gân cổ lên, trừng mắt nhìn hắn hệt như một chú gà chọi, “Thiếp lén ra ngoài không được ư? Dù sao dưới gầm giường cũng có địa đạo còn gì? Dù thiếp có đi cũng sẽ không có ai phát hiện ra.”

“Mọi người đều đang nhìn nàng chằm chằm, nàng có thể đi đâu chứ?” “Thiên hạ lớn như thế, thiếp đi đâu cũng được.” “Cho dù có đi được, nhưng sao có thể chặn hết miệng người trong thiên hạ?” “Lưỡi mọc trên người bọn họ, ai thích nói gì thì nói, thiếp lười quan tâm.” Hạ Sơ Thất hừ mũi, bật cười, “Chàng nghĩ thiếp giống những người khác, chỉ vì vài câu đồn nhảm mà lại đi lấy cái chết tạ lỗi với thiên hạ ư?”

Triệu Tôn nhìn nàng một cách nghiêm túc, một lúc sau giơ tay lên vuốt ve mặt nàng

“A Thất, cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa.” Thật ra Hạ Sơ Thất biết tình hình trước mắt ra sao

Khi nãy đòi chui xuống hầm chạy trốn, chẳng qua chỉ là những lời nói quá quắt xuất phát từ sự cáu kỉnh và buồn bực của một người phụ nữ mang thai

Nàng biết, bỏ đi theo kiểu thiểu suy nghĩ như thế, sẽ làm liên lụy đến tính mạng của vô số người

Sao nàng có thể làm chuyện vô trách nhiệm thể này được chứ?

Có đường sống là được, không thể bỏ chạy

Nàng thở dài, nắm chặt tay áo của hắn.

“Thiếp biết rồi

Gia, chàng hãy bảo trọng.”

Hắn đáp ừ, khom lưng bể nàng lên, ôm chặt vào lòng

“A Thất, những chữ nàng viết lúc nãy, gia đều đoán ra được hết.” Hạ Sơ Thất kinh ngạc, ánh mắt lóe sáng, “Thật ư? Lừa thiếp chứ gì?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK