Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm ngày hôm sau, Lan Đình đang trang điểm, còn Vô Song không có trong phòng, vì mỗi ngày nàng thức dậy chuyện thứ nhất chính là hướng Thái Quân thỉnh an, ngày ngày đều như thế. Lan Đình đang chải đầu thì chợt nghe được một trận thanh âm dồn dập lên lầu, tiếp theo là tiếng gọi ầm ĩ kinh hoảng của Vô Song:

- Thượng Quan tỷ tỷ! Thượng Quan tỷ tỷ! Tỷ mau lên, Thái Quân bà. . .bà không xuống giường được!

Rất nhanh, vợ chồng Đường Uyên cùng Đường Ngạo, Đường Chuyết cũng đi tới gian phòng Thái Quân, tiếp theo Mộ Dung, Sở Phong cũng vội vàng chạy tới. Thái Quân đang nằm ở trên giường, mở to mắt, hơi thở gấp gáp, tay chân không thể động đậy, miệng cũng không nói được.

Lan Đình đã bắt đầu bắt mạch cho Thái Quân, Vô Song thì ở bên cạnh nhìn bà, đôi mắt cũng đã ngấn lệ.

Lan Đình thu tay, Vô Song hỏi ngay:

- Thượng Quan tỷ tỷ, Thái Quân thế nào?

- Thái Quân chắc có lẽ là. . . bị trúng gió!

- Hả? Sao lại như vậy? Thân thể Thái Quân thời gian qua rất tráng kiện mà!

Lan Đình nói:

- Thái Quân tuổi tác đã cao, khí huyết vốn đã suy nhược, hiện tại lại do gắng gượng động chân khí, đến nỗi khí huyết nghịch loạn, kinh mạch bị bế tắc!

- Vậy Thái Quân hiện tại. . .

- Đã bán thân bất toại!

- Thái Quân!

Vô Song lo hoảng lên, bỗng nhào lên người Thái Quân, nghẹn ngào bật khóc. Thái Quân cũng chỉ nháy mắt với nàng, khóe miệng thậm chí nở một nụ nười, ngón tay gian nan giật giật, hiển nhiên muốn xoa tóc Vô Song nhưng thế nào cũng làm không được.

Vô Song nắm lấy tay Thái Quân đưa lên xoa mặt mình, nàng càng khóc lớn hơn.

Hai mắt Sở Phong cũng không nén nổi chảy ra nước mắt, nhớ tới lời của Thái Quân tối hôm qua nói với mình, nước mắt bất giác chảy dài.

Bỗng Vô Song đứng lên, đoạn nhào vào người Lan Đình, vừa khóc vừa nói:

- Thượng Quan tỷ tỷ, tỷ mau nghĩ biện pháp đi, muội không muốn Thái Quân nằm ở trên giường, muội không muốn Thái Quân nằm ở trên giường!

- Vô Song, muội hãy bình tĩnh trước đã!

Lan Đình mở hòm thuốc lấy ra một chiếc hộp, trong hộp chứa chín loại ngân châm hình dạng khác nhau, Lan Đình lấy ngân châm ra rồi nói:

- Thái Quân, hiện tại cháu sẽ thi 'Cửu châm đạo dẫn' cho bà, giúp bà khai thông kinh mạch, nếu như khi châm bà có cảm thấy đau thì cứ chớp mắt!

Thái Quân chớp mắt biểu thị đồng ý.

Lan Đình bảo vợ chồng Đường Uyên đỡ Thái Quân nằm nghiêng người, sau đó cầm lên một cây ngân châm, nhẹ nhàng châm vào huyệt Phong Phủ của Thái Quân, Thái Quân không hề chớp mắt. Lan Đình cũng không thu ngân châm, nhưng lại cầm lên một cây ngân châm khác, nhẹ nhàng châm vào giữa huyệt Hợp Cốc, Thái Quân cũng không chớp mắt. Lan Đình lại cầm lên một cây, nhẹ nhàng châm vào huyệt Túc Tam Lý, Thái Quân vẫn không chớp mắt. Mọi người thấy vậy ai cũng lo lắng, Lan Đình lại cầm lên một cây nhẹ nhàng châm vào huyệt Dũng Tuyền của Thái Quân, lúc này Thái Quân chớp mắt một cái, Vô Song vội gọi:

- Thượng Quan tỷ tỷ, Thái Quân chớp mắt! Thái Quân chớp mắt!

Trên mặt Lan Đình cũng hiện ra một tia vui mừng, nàng lại cầm lên một cây ngân châm, nhẹ nhàng châm vào huyệt Dương Lăng Tuyền, Thái Quân lại chớp mắt, Vô Song mừng rỡ nói:

- Thái Quân lại chớp mắt kìa!

Đường phu nhân vội vàng kéo lại Vô Song, nhỏ giọng nói:

- Vô Song, đừng làm phiền Thượng Quan tỷ tỷ thi châm!

Vô Song ngay lập tức không dám nói thêm tiếng nào nữa.

Sau khi Lan Đình châm hết chín cây ngân châm vào người Thái Quân rồi lại rút một cây về, châm vào một huyệt khác, tiếp đó lại rút về một cây khác rồi châm vào một huyệt khác... Cứ như vậy, hai tay Lan Đình trong phút chốc đã liên tục dùng ngân châm kích thích các huyệt trên người Thái Quân, trên trán vô tình đã thấm ra mồ hôi, Sở Phong liền lấy ra từ hòm thuốc một tấm khăn tay, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Lan Đình. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lan Đình thi châm và Sở Phong cũng không phải là lần đầu tiên lau mồ hôi cho Lan Đình, chẳng qua lần thi châm này Lan Đình chăm chú hơn rất nhiều, thời gian cũng lâu hơn nhiều.

Mất cả một canh giờ, Thái Quân bắt đầu liên tiếp chớp mắt, mọi người nhất loạt đều vui mừng. Lan Đình chậm rãi thu hồi chín cây ngân châm, thở hổn hển một hơi rồi nói:

- Thái Quân, bà thử nhấc tay xem thế nào?

Thái Quân quả nhiên chậm rãi giơ tay lên, thậm chí còn duỗi duỗi chân. Vô Song nhào đầu vào lòng Thái Quân, "Oa oa" bật khóc. Hai tay Thái Quân ôm lấy Vô Song, gắng gượng mở miệng:

- Nha đầu, khóc cái gì, thân thể Thái Quân còn rất cứng cáp mà!

Cuối cùng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, Vô Song lại nói:

- Thượng Quan tỷ tỷ, Thái Quân vẫn chưa thể xuống giường được, tỷ mau châm cho Thái Quân đi!

Thái Quân nghẹn ngào cười:

- Nha đầu ngốc, cháu cho là châm càng nhiều thì càng tốt sao, Thượng Quan tỷ tỷ của cháu sẽ tự biết tính toán!

Lan Đình nói:

- Muội tử yên tâm, ngày mai tỷ sẽ thi châm cho Thái Quân tiếp, dù sao Thái Quân cũng có nội công nên rất nhanh có thể xuống giường đi lại được thôi!

- Thật sao?

Vô Song nín khóc mỉm cười.

Vợ chồng Đường Uyên nói:

- Được rồi, chúng ta cũng đừng làm phiền Thái Quân, để cho Thái Quân nghỉ ngơi đi!

Mọi người ra khỏi gian phòng Thái Quân, ánh mắt Sở Phong thoáng đảo qua cành cây tựa ở bên giường rồi cũng ra ngoài phòng.

Vợ chồng Đường Uyên nói với Lan Đình:

- Lần này toàn bộ là dựa vào Y Tử, bằng không. . .

Lan Đình liền nói:

- Bá phụ bá mẫu không cần khách khí, Vô Song là tỷ muội của ta, Thái Quân cũng là trưởng bối của Lan Đình!

Vô Song nói:

- Thượng Quan tỷ tỷ, tỷ còn. . .

Lan Đình nói:

- Yên tâm, tạm thời tỷ vẫn chưa rời khỏi đây, đợi đến khi Thái Quân có thể xuống giường được thì tỷ mới đi!

- Thật sao?

Vô Song vui mừng quá đỗi.

Mộ Dung nói:

- Nếu Thái Quân đã không còn trở ngại nữa, ta cũng cáo từ!

Đường Uyên nói:

- Lần này là việc của Đường môn mà phải khiến cho hiền điệt bôn ba lao lực, khi hiền điệt trở lại Cô Tô, thay ta gửi lời thăm gia phụ!

- Thúc phụ có lòng, ta sẽ gửi lời.

Mộ Dung quay đầu nói với Sở Phong:

- Sở huynh, ta đi trước đến Kiếm môn đây, cáo từ!

Nói xong vội vã bước đi.

Sở Phong thầm nghĩ: "Mộ Dung đi vội vã như vậy, chẳng lẽ Kiếm môn đã phát sinh chuyện gì?"

Cả buổi chiều ngày hôm đó Lan Đình không thấy Sở Phong đâu, nàng thấy khó hiểu, vì vậy cầm theo hòm thuốc đi tới phòng Sở Phong.

Cửa khép hờ, Sở Phong đang ở trong phòng dùng thanh kiếm cổ vót cái gì:

- Sở công tử!

Lan Đình gọi rồi đẩy cửa bước vào, thấy trên tay Sở Phong đang cầm một nhánh gỗ, trên đỉnh có một bộ phận đùng để nắm tay, đã được tước rất nhẵn bóng.

- Công tử đang làm cái gì vậy?

Lan Đình khó hiểu hỏi.

- Không. . . không có gì? Nhàn rỗi không có việc gì nên tước chơi thôi.

Lan Đình đưa tay cầm lấy nhánh gỗ, rất nặng, kinh ngạc nói:

- Là gỗ hàng long? Công tử đang tước làm quải trượng cho Thái Quân có phải không?

Sở Phong mỉm cười, nói:

- Thái Quân bởi vì ta mới mất đi Ô Mộc trượng, ta chỉ là làm chút tâm ý thôi!

Lan Đình cười nói:

- Thảo nào cả một ngày không thấy công tử đâu, thì ra là đi tìm gỗ hàng long! Tuy nhiên ta vẫn chưa từng thấy qua có người lại dùng kiếm để tước quải trượng đâu?

Sở Phong xấu hổ cười:

- Ta nhất thời tìm không được con dao nào nên đành phải dùng kiếm, quả thực nó không tiện lắm!

Lan Đình nói:

- Trong hòm thuốc này của ta có một con dao, công tử dùng nó tước đi!

Sở Phong ngạc nhiên hỏi:

- Y Tử cô nương, sao cô lại mang theo hòm thuốc tới đây?

- Ta. . . muốn coi thử xem vết thương trên người ngươi thế nào.

- Y Tử yên tâm, vết thương trên người ta đã lành rất nhiều rồi!

- Hả?

Sở Phong lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho Lan Đình:

- Cô xem?

Lan Đình nhận lấy, mở nút đậy ra xem, vừa ngửi thì kinh ngạc nói:

- Đây là. . . Bách Nhật Truy Ngân Tán?

Sở Phong gật đầu.

- Là Trích Tiên Tử đưa cho ngươi?

Sở Phong lại gật đầu, Lan Đình nói:

- Thảo nào công tử không cần dùng thuốc của ta, thì ra là thế!

Sở Phong ngớ người nhưng không nói gì.

Đột nhiên Lan Đình cười nói:

- Công tử mau tước quải trượng này đi, ta nghĩ ngày mai Thái Quân có thể xuống giường đi được rồi đó!

Sở Phong vui vẻ:

- Có Y Tử cô nương tương trợ, nhất định có thể thành công mà!

Sáng sớm ngày hôm sau, Lan Đình lại thi châm cho Thái Quân, sau khi thi châm hoàn tất Thái Quân quả nhiên đã được Vô Song dìu bước xuống giường, vừa định đưa tay cầm cành cây tựa ở bên giường thì Sở Phong liền đưa thanh gỗ hàng long cho Thái Quân nói:

- Vãn bối khiến cho Thái Quân mất đi Ô Mộc trượng, nên đành làm cây gậy chống này cho Thái Quân dùng tạm khi bước đi!

Thái Quân tiếp nhận, cảm thấy bề ngoài của thanh gỗ này giống y chang như Ô Mộc trượng, mặc dù trọng lượng có nhẹ hơn nhưng nắm ở trong tay thấy rất vừa ý, không khỏi mặt mày rạng rỡ:

- Sở công tử thật là có lòng, không ngờ nó lại giống y chang như cây Ô Mộc trượng! Tốt! Tốt!

Sở Phong liền nói:

- Đều là công lao của Y Tử cô nương cả, nếu không có Y Tử cô nương, ta còn không biết làm sao để tước ra mộc trượng này đâu!

Vô Song không khỏi nhìn Lan Đình nói:

- Thảo nào tối hôm qua Thượng Quan tỷ tỷ đến quá nửa đêm mới về phòng, thì ra là cùng Sở đại ca lén lút tước mộc trượng! Sao không nói cho muội biết, muội cũng muốn tước một cây mộc trượng cho Thái Quân mà!

Thái Quân cười ha ha nói:

- Nha đầu, cháu có phần tâm ý này ta rất vui rồi.

Qua tiếp mấy ngày nữa, mỗi sáng sớm Lan Đình đều thi châm cho Thái Quân, chậm rãi Thái Quân cũng hoạt động được như thường, mặc dù không nhanh nhẹn như trước đây nhưng cũng không còn trở ngại gì. Sở Phong và Lan Đình cũng chuẩn bị lên đường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK