Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói Vô Trần rời khỏi biệt viện Đường môn dẫn theo Diệu Ngọc cùng thất tử trở về Nga Mi, mới vừa tới dưới chân núi, đột nhiên "Phụt" phun ra một ngụm máu, cả người ngã xuống đất!

- Sư phụ!

Diệu Ngọc quá sợ hãi, chạy tới ôm lấy Vô Trần!

Vô Trần hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, hơi thở đang nhanh chóng yếu đi!

- Sư phụ! Sư phụ!

Mọi người vừa sợ vừa vội, tiếng hô hoán vang lên không ngớt, lại không biết nên làm như thế nào, Diệu Tâm vội la lên:

- Sư phụ nhất định là bị nội thương nghiêm trọng, nhanh đi mời sư tôn xuất thủ!

Diệu Ngọc nói:

- Nhưng hậu sơn là cấm địa, không có sư phụ đồng ý, tự tiện xông vào sẽ . . .

- Diệu Ngọc, sư phụ chỉ từng mang tỷ đến hậu sơn, khinh công của tỷ lại tốt nhất, hiện tại chỉ có tỷ mới có thể đến được hậu sơn mời sư tôn cứu sư phụ!

- Nhưng không có sư phụ đồng ý, ta. . .

Diệu Ngọc nhất thời không có được chủ ý.

- Sư phụ cũng không thể nói chuyện thì làm sao mà đi đồng ý? Diệu Ngọc, lẽ nào tỷ cứ để yên nhìn sư phụ tọa hóa hay sao?

Diệu Ngọc cả kinh, cũng không suy nghĩ nhiều, ôm lấy Vô Trần phi thân hướng về phía hậu sơn! Rất nhanh nàng đã đến được hậu sơn, trực tiếp lướt tới trước ngôi mộ tổ sư, nhưng không gặp Tịnh Diệt sư tôn, toàn thân Diệu Ngọc như chết đứng tại chỗ.

- Sư tôn! Sư tôn! Sư tôn!

Diệu Ngọc gọi liền mấy tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, Vô Trần đã hơi thở mong manh, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.

- Diệu Ngọc! Thật to gan, lại dám xông vào cấm địa hậu sơn?

Tịnh Diệt đi vòng ra ngoài từ ngôi mộ tổ sư, vừa thấy Diệu Ngọc ôm Vô Trần thì kinh hãi, Diệu Ngọc đã "Phịch" quỳ xuống đất, vừa khóc vừa nói:

- Cầu sư tôn xuất thủ cứu sư phụ!

Tịnh Diệt bước nhanh tới gần, cả kinh nói:

- Sư phụ con bị làm sao vậy?

- Sư phụ vì đối phó với phật hộ của Mật Tạng và tông chủ Ma Thần tông nên đã hai lần sử dụng Phật Từ Thiền Nhẫn, bây giờ sư phụ. . . . sư phụ. . .

Diệu Ngọc nước mắt từng chuỗi từng chuỗi chảy dài xuống.

Không chờ Diệu Ngọc nói hết, Tịnh Diệt đã đưa tay tiếp lấy Vô Trần rồi nói với Diệu Ngọc:

- Đi theo ta!

Rồi ôm Vô Trần lướt vào trong mộ, phi thân đi tới trước linh đường của tổ sư.

- Diệu Ngọc, canh giữ ở trước linh đường, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào xông vào đây!

Tịnh Diệt ôm Vô Trần đi vào linh đường, đặt Vô Trần ngồi xếp bằng ở trên tấm đệm cói, sau đó bản thân mình cũng ngồi xếp bằng đối diện với Vô Trần, hai tay giơ ngang đặt trên huyệt Bách Hội ở đỉnh đầu, một cổ chân khí cực kỳ hùng hậu từ từ đưa vào trong cơ thể Vô Trần.

- Vô Trần, hiện tại ta sẽ lấy 'Cửu Chuyển Nghịch Mệnh' cứu ngươi, trong cơ thể ngươi có một cổ tiên thiên chi khí, ngươi nhất định phải thầm vận pháp quyết để cho cỗ tiên thiên chi khí này lưu chuyển toàn thân!

Tịnh Diệt nói xong cả thân thể bắt đầu xoay tròn quanh người Vô Trần, xoay liền chín vòng, tiếp theo lại xoay tròn quanh người Vô Trần theo hướng ngược lại, cũng chín vòng...

***

Lại nói Sở Phong cùng Lan Đình rời khỏi đường Thục, sau khi đi qua một khu rừng cây thì đi tới tây bắc Quảng Hán, lúc này đã gần đến hoàng hôn. Phía trước là một dòng sông, nước sông trong vắt, dưới dòng sông có thể thấy được cỏ mọc rậm rạp, lau sậy chập chờn, càng khiến người ta cảm thấy thích chính là trên sông vịt hoang thành đàn đang bay liệng trên mặt nước, rượt đuổi chơi đùa, càng thêm có vẻ an tường tĩnh lặng.

Lan Đình nói:

- Đây chắc là sông Áp Tử trong sách cổ có đề cập qua, phía trước hẳn là di chỉ Tam Tinh Đôi!

- Ha ha! sông Áp Tử, thực sự là sông như cái tên, mặt sông toàn là vịt!

Đi qua sông Áp Tử, phía trước đột nhiên hiện ra một mô đất vàng cao ngất nằm trên đồng bằng, đó chính là Tam Tinh Đôi trong truyền thuyết. Ở trung tâm Tam Tinh Đôi là một tòa cổ thành, từ lâu đã bị bão cát bao phủ, tuy nhiên tường thành ba mặt đông, tây, nam vẫn còn hiện ra trên mặt đất.

Hai người đi vào Tam Tinh Đôi, ánh mặt trời chiều ảm đạm chiếu trên những vách tường khô vàng, bỗng sinh ra cảm giác tang thương hoang vắng.

Lan Đình nói:

- Nơi này có lẽ chính là đô thành của nước Thục cổ, đáng tiếc đã bị cát vàng bao phủ, chỉ còn thừa lại những đống đất vàng thôi!

Sở Phong nói:

- Giờ đô thành đã bị vùi lấp dưới mặt đất, nếu như có cửa vào để xem nhất định rất thú vị, không bằng chúng ta thử đi tìm xem?

Lan Đình cười, nói:

- Đã bị bao phủ mấy nghìn năm rồi, trừ phi cơ duyên xảo hợp, bằng không làm sao còn có cửa vào? Những chuyện thế này không thể cưỡng cầu, chúng ta nên đi khỏi đây thôi!

Lan Đình đang muốn cất bước rời khỏi thì chợt thấy dưới chân có một đường cát vàng hơi nhú ra, "Vù" lủi thẳng tới tới phía trước rồi chui vào lòng đất không thấy nữa, tốc độ thật sự rất nhanh, không biết là vật gì. Nàng nhất thời hiếu kỳ bèn đi qua, hai chân bỗng chốc đạp vào hư không, đất cát dưới chân đột nhiên trũng xuống, nàng "A" la hoảng một tiếng, cả người theo đó mà sụp xuống.

Lúc này một cánh tay đã ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo nàng lên trên mặt đất, xuất thủ đương nhiên là Sở Phong.

Thì ra mặt đất đã bị sụp xuống một cái động to, sâu phải tới vài trượng, Lan Đình đang đứng ở bên mép động, nàng còn chưa hết kinh hồn, nhất thời vẫn còn thở hổn hển.

- Cô không sao chứ?

Sở Phong hỏi.

Lan Đình lấy lại bình tĩnh, nói:

- Ta không sao. . . công tử. . . có thể buông tay rồi!

Sở Phong lại tinh nghịch nói:

- Ta có lẽ nên ôm cô thì mới an tâm, nếu ngã xuống nữa thì cùng nhau ngã xuống!

Lan Đình hơi oán trách nhìn Sở Phong, cũng không lên tiếng.

Hai người cùng nhìn xuống phía dưới động, bên trong động mơ hồ có một cái thông đạo, hình như thông thẳng đến trung tâm đô thành, hai người không khỏi liếc nhau, Sở Phong cười nói:

- Thì ra chúng ta thật đúng là người có duyên!

Khuôn mặt Lan Đình vô ý nổi lên một mảng đỏ ửng, vội vã xoay mặt đi, hiếu kỳ nói:

- Chẳng lẽ thông đạo này có thể đi thông đến thành nước Thục cổ?

Sở Phong cười nói

- Cần gì đoán cho nó khổ cực như vậy, chúng ta cứ đi xuống xem thì biết ngay!

- Việc này. . .

- Khỏi phải sợ, có ta ở đây!

Nói xong kéo Lan Đình nhún người nhảy xuống!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK