Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Phập!

Kiếm quang chém xuống, một đạo máu tươi chạy ra.... Có điều đạo kiếm quang này chém lệch.....

Ngạn Phong ôm phần cánh tay bị chém đọan, khuôn mặt biến xanh biến đỏ như một chú tắc kè hoa, ánh mắt lão lạnh lẽo hướng tới Cơ Huyền. Chỉ trong đợt giao thủ ngắn ngủi mà một đấu vương đỉnh cấp lại bị một thanh niên, mới đại đấu sư nho nhỏ ép tới chật vật, đoạn một cánh tay.

Trong khoảng khắc vừa rồi, nếu lão không quyết đoán đem cánh tay thí đi làm lệch hướng chém của kiếm quang thì bây giờ đầu lão đã nổ thành tro rồi.

Cơ Huyền nhìn kết quả này trong lòng có chút thất vọng. Cơ Huyền triệu hoán sáu đạo kiếm quang, sử dụng năm cái làm mồi nhử đầu tiên, để một cái ở vị trí cách xa. rồi mổi nhử thứ hai là chính bản thân mình, đem Ngạn Phong cảm nhận thấy nguy cơ tránh hắn cảm nhận được đạo kiếm quang thứ sáu. Rồi một đòn bất ngờ, giết chết lão, nhưng kết quả thì có chút ngoài dự đoán.

Cơ Huyền nhìn Ngạn Phong một bộ chật vật, thì lên tiếng chế nhạo nói:

- Quả nhiên là... muốn tập kích lão thì một trăm năm vẫn chút thiếu nga..

- Ta phải giết ngươi!!!!!

Ngạn Phong ôm cánh tay bị đoạn đang rỉ máu rít gào, đấu khí từ trong cơ thể lão ào ào như biển lớn phóng thích, cuồng phong dữ dội.

- Muốn mạng ta.... có nhiều người lắm nhưng nếu ngươi không cầm máu thì ngươi chắc chắn sẽ chết trước ta đó.

Cơ Huyền ảo tâm lên tiếng nhắc nhở. Huyễn Ảnh Phi dực cùng lúc huy động, hướng tới phía khác lao đi.

Ngạn Phong phẫn nộ khôn cùng, lão nhìn vết thương đang chảy máu liên tục, ngay cả khi dùng đấu khí phong bế thì cũng không chống đỡ được bao lâu. Ngạn Phong lấy ra một bình ngọc khuôn mặt lão thoáng lên nét không nỡ, đem mở nắp ra đan hương lan tỏa bốn phía, xem ra là đan dược tứ phẩm cao cấp.

Ngạn Phong đang tính đem uống thì biến cố một lần nữa xảy ra, một đoàn hỏa diễm tử sắc được áp xúc tới mức nhỏ như kim lao tới phía Ngạn Phong. Lão gầm lên một tiếng hình thành một đợt liệt phong đem tử kim hỏa vỡ nát.

- Không có lần sau nữa đâu.

Ngạn Phong âm trầm gầm lên. Sau đó lão cầm bình đan dược định dốc vào miệng nhưng “ Rắc ” một tiếng, bình đan dược trong tay lão vỡ tan, tứ phẩm đan dược cao cao cấp rơi ra ngoài.

Cơ Huyền từ xa truyền lại tiếng nói:

- Ngươi ngu như vậy sao có thể đột phá đấu vương được nhỉ. Đúng là kì tích của thiên địa.

Ngạn Phong nhìn mảnh vỡ trong tay mình mắt lão đỏ ngầu, khuôn mặt tức giận cùng cực. Cánh đấu khí màu xanh lục sau lưng lão biến thành màu lưu li, thân hình lão động mạnh, xé toạc gió mà lướt về phía Cơ Huyền. Trong miệng lão rít gào:

- Thằng chó chết tiệt.... ta thề ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.... hành hạ ngươi tới khi nào giải tỏa nỗi phẫn hận của ta.... Thậm chí cả gia tộc hay tông môn của ngươi đều vì ngươi mà trả giá....

Có thể nói Cơ Huyền đáng ghi vào sử sách vì những kì tích cậu gây ra.

Nhìn Ngạn Phong tăng tốc lao tới phía mình thì Cơ Huyền không khỏi cười khổ. Hình như đem tên này kích nộ hơi quá rồi, lòng nghĩ vậy nhưng Cơ Huyền không khỏi miệng mồm:

- Ngu xuẩn, đến ta cũng chưa được gặp lại cha me của ta ở thế giới này. Nếu ngươi mà tìm được họ đem tới gặp ta thì ta cảm ta ngươi còn không hết nữa là.

- Tiểu tạp chủng, ngươi chết chắc rồi.

Ngạn Phong một mặt dùng đấu khí ngăn chặn máu chảy ra, mặt còn lại dùng đấu khí huy động vào cánh đấu khí kéo gần lại khoảng cách hai người. Nhưng vì phải tốn đấu khí cầm máu nên so với Cơ Huyền vẫn khó bắt kịp. Nạp tới của lão thì theo cánh tay của lão bay mất rồi.

- Hắc, tiểu tạp chủng gọi ai đó?

- Tiểu tạp chủng gọi ngươi đó.

- Ngươi mà là tiểu tạp chủng sao? Ngươi là lão tạp chủng mới đúng. Hắc hắc

Có thể nói cuộc chiến này từ căng thẳng tới khôi hài diễn ra đủ cả.

Một kẻ đuổi một kẻ truy chạy khắp Vạn Yêu lâm, nhưng khoảng cách của hai người vẫn liên tục thu hẹp lại. Dù sao đấu vương vẫn là đấu vương khi lão nghiêm túc thì Cơ Huyền không đấu lại, đó là lí do cậu mới kích nộ lão làm lão giận quá mất khôn.

Chạy thêm một đoạn xa xa nữa, đến vách núi quái dị mà lần trước cậu thâm nhập vào. Cơ Huyền dừng lại ở trên đoạn vách núi cậu quay đầu nhìn về phía Ngạn Phong như chó điên lao tới đây.

Ngạn Phong thấy Cơ Huyền dừng lại thì lão cũng cấp tốc dừng lại đối diện phía cậu, ánh mắt nổi đầy tơ máu nhìn chằm chằm cậu. Giọng nói rít gào:

- Tiểu tạp chủng nhà ngươi dừng lại chịu chết sao?

Nói thì nói vậy nhưng Ngạn Phong vẫn quang sát xung quanh đề phòng. Bài học xương máu nói với lão, Cơ Huyền tuyệt đối không đơn giả là chỉ chạy vòng vòng xong ngừng lại ở một địa điểm ngẫu nhiên nào đó.

- Hắc, muốn giết ta sao? Có gan thì theo ta xuống đây.

Cơ Huyền nhìn Ngạn Phong cười hắc hắc nói. Thân thể Cơ Huyền hướng tới phía vực sâu hắc ám kia lao tới.

Ngạn Phong thấy Cơ Huyền hóa thành một đạo lưu quang lao xuống vực sâu hắc ám kia. Cắn chặt răng, lao xuống cùng, hiện tại lão đã cùng đường rồi. Mất một cánh tay, bí mật Thương Tuyết Chi Ngao cũng đem ra ánh sáng.

Lần này nếu lão bỏ về là lỗ chắc. Lùi một vạn bước mà nói, nếu để Cơ Huyền sống rời khỏi thì chức thành chủ này lão cũng khỏi làm. Thay vào đó là đối mặt với cường giả hoàng tộc Xuất Vân và các thế lực lớn nhỏ khác mà lão đắc tội.

Ngạn Phong do dự một hồi lâu rồi nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang lao xuống đáy vực. Thân thể lão được bao bọc trong khí cầu lục sắc đề phòng Cơ Huyền tập kích.

.......

- Tiểu tạp chủng kia làm trò quỷ sao?

Ngạn Phong lao xuống vách núi thì bị bóng tối bao bọc lại, đấu khí- cảm tri- tầm nhìn đều như bị một sức mạnh nào đó gò bó lại. Lão cảm nhận được sự quái dị này trong lòng run lên một cái một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện nhưng sau đó liền gạt bỏ, nếu Cơ Huyền có năng lực lớn vậy đã không phải chạy loạn lên. Có điều lần này lão không còn nôn nóng nữa mà chậm rãi dò xét, vì nơi này thực quỷ dị.

.....

Cơ Huyền ở một khoảng cách bên dưới nhìn hướng tới vị trí của Ngạn Phong. Cơ Huyền chọn được một chỗ nhô ra, cậu đứng trên đó thu lại toàn bộ khí tức ẩn mình. Vực sâu này thực quái dị, đem mọi thứ gò bó lại đến Ngạn Phong cũng chịu ép thúc nhưng Cơ Huyền thì hoàn toàn ngoại lệ.

Nhờ hệ thống khuếch tán nên Cơ Huyền có thể “ nhìn ” rõ bán kính năm trượng xung quanh. Nên Cơ Huyền hoàn toàn thấy rõ phạm vi của Ngạn Phong, cậu nhếch môi cười cười, trên tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm tử sắc pha chút thanh sắc. Vung nhẹ cánh tay đoàn hỏa diễm hóa thành đốm nhỏ lao tới công kích Ngạn Phong.

Ngạn Phong đang chậm rãi thăm dò thì, một đoàn hỏa diễm tự như mũi tên lao nhanh tới hướng lão. Ngạn Phong thấy vậy vung cánh tay lên chém xuống, một chiếc đao gió khổng lồ xuất hiện, đem đoàn hỏa diễm đánh tan, rồi chém sâu xuống dưới.

Cơ Huyền ở vị trí góc khuất nhìn đao gió đó chém lướt qua chính mình mà chém sâu xuống đáy vực. Sau vài ba khắc thì tiếng đổ vỡ xuất hiện, xem ra là đao gió đó chém xuống đáy vực rồi.

Ngạn Phong sau khi ra tay cũng dừng lại không tiếp tục công kích nữa, đòn vừa rồi chỉ là thăm dò đối phương ở vị trí nào thôi. Lão lại tiếp tục đi xuống.

Cơ Huyền nhìn thấy Ngạn Phong tiếp tục đi xuống sâu hơn, vị trí cách cậu còn khoảng hai trượng. Cơ Huyền ngưng thần, toàn bộ hơi thở, khí tức đều được đấu kín đi, thân thể hoàn mĩ hòa nhập với bóng bối của vực. Chờ Ngạn Phong đi xuống dưới vực và đi vị trí của cậu.

Ngạn Phong đi xuống càng ngày càng sâu, gần sát với vị trí Cơ Huyền liền dừng lại. Lần này lão lại chém hai đợi đao gió vào trong hư không.

Thấy vẫn không có độ tĩnh gì, Ngạn Phong lẩm bẩm:

- Không lẽ tiểu tử đó trốn rồi? Không thể nào? Đến cả ta cũng bị thu hẹp lại cảm tri, chỉ có thể dựa vào đấu khí mò mẫm. Không lí nào một đại đấu sư có thể làm được điều đó. Chắc chắn tiểu tử đó ở dưới đáy vực giăng bẫy ta.

Ngạn Phong càng nghĩ càng có lí nên hắn quyết định nghiền ép Cơ Huyền ở vị trí này, tay Ngạn Phong không ngừng biến hóa thủ ấn. Trong một tích tắc, hắn bỗng quay người lại, hai tay đẩy về phía trước, vô số cuồng phong lao tới.

- Cuồng Phong Thiên Niên Vũ!

Vô vàn luồng gió như những con rắn hổ mang lao tới tấn công xuống đáy vực. Đòn tấn công như vũ bảo của Ngạn Phong làm cho vách vực rung chuyển, vô số vụn đá hay vùng kém kết cấu liền tan vỡ rơi xuống.

Cơ Huyền ở vị trí ẩn nấp gần Ngạn Phong cười khổ không thôi, trong lòng cẩn cầu vị trí của mình đừng có rơi xuống. Cũng cảm thấy buồn cười là Ngạn Phong tốn cả mớ đấu khí chỉ để đánh vu vơ. Với thương thế hiện giờ thì chắc Ngạn Phong ko duy trì được lâu nữa.

Ngạn Phong cũng cảm nhận được tình trạng của mình biến tệ đi, trong lòng có chút vội vàng. Lão nghĩ Cơ Huyền chắc chắc ở dưới đáy vực, đòn tấn công đó của lão đủ giết chết vài đấu linh chứ đừng nói tới đại đấu sư. Vì vậy lão lao nhanh xuống đáy vực để thu hồi lại dị hỏa.

Cơ Huyền thấy lão đi rồi liền thở phào, Phi Ảnh Huyễn dực xuất hiện lao nhanh lên trên. Trên đường lao lên Cơ Huyền còn phá tan vách vực tạo chướng ngại vật cho Ngạn Phong, vô số tảng đá lao xuống phía dưới. Không dừng lại, Cơ Huyền đánh ra một đạo thủ ấn tập chung tử hỏa lại thành một khối trụ khổng lồ.

- Tử Tinh phong ấn....

.....

Ngạn Phong đang tiến tới gần đáy vực thì ngẩn lên thấy rất nhiều tảng đá rơi xuống, che kín các đường. Lão biết mình lại mắc mưu, lão phẫn nộ. Lão gầm lên một tiếng:

- Cuồng Phong Thiên Niên Vũ.

Phong xà lao ra hướng tới các tảng đá đánh tan thành khói bụi, sau đó lão huy động đôi cánh lưu lí của mình lao thẳng một đường hướng tới phía trên. Một khắc đồng hồ Ngạn Phong đã lao đến miệng của vực sâu rồi.

- Tiểu tạp chủng.... ta phải giết ngươi.

Chỉ là lão chưa kịp lao tới thì tử sắc quang trụ đập tới mặt lão, Ngạn Phong nghiến răng ánh cay bao bọc bởi phong đấu khí hóa thành một phong thuẫn ngạnh chống đỡ với tử sắc quang trụ. Có điều lão nhất nhanh nhận ra điều lạ thường, tử sắc quang trụ thất thế nhưng sau đó tử sắc quang trụ dễ dàng liên tiếp kích xuyên qua mấy chục trọng phong thuẫn bố trí trước người nữ nhân thần bí, cuối cùng chiếu vào bên trong thân thể lão. Đấu khí trong người Ngạn Phong thoáng đình trệ lại.

Cùng lúc đó thân hình của Cơ Huyền di động tới trước mặt của Ngạn Phong. Cơ Huyền hai tay dơ lên trên không miệng hô:

- Triệu hoán Cửu Dương Long Đỉnh.

Một chiếc đỉnh to hơn người xuất hiện, kim sắc quang ảnh chói mù mắt, hư ảnh cửu long quấn đỉnh như ẩn như hiện. Cơ Huyền đem Cửu Dương Long đỉnh đập mạnh xuống phía Ngạn Phong.

- Rắc rắc.

Cửu Dương Long đỉnh đập xuống, đánh nát phong thuẫn, nhiệt lực kinh thiên từ đỉnh thoát ra ép tới hướng Ngạn Phong.

- Phụt

Ngạn Phong bị Cửu Dương Long đỉnh tập kích, đấu khí trong cơ thể lão bỗng giảm mất 6 phần khiến lão không thể vận chuyển được. Cuối cùng cả thân thể của lão lãnh nguyên Cửu Dương Long đỉnh, lão bị đánh bật xuống dưới vách núi, thổ huyết liên tục.

- Muốn đấu với lão tử sao.... Con mẹ nó còn non lắm.

Cơ Huyền nhìn thấy Ngạn Phong bị đánh bật xuống vách núi, liền cười khẩy, hung hăng chửi thề một phen.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK