• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cửu Long Bảo"(*) là cái tên mà nhiều người rất mong muốn mình trở thành thành viên ở đó. Nhưng hôm nay lại có một người phải từ đó mà ra đi.

******

Phía bên trong của biển Nam Hải mịt mù, có một tòa tiểu đảo, trên đảo có một đại trang viên huy hoàng rực rỡ, hoành phi đề ba chữ vàng “Cửu Long Bảo", tả hữu hai bên cửa có ba mươi tráng đinh đang đứng. Tinh quang trong mắt bọn họ bắn ra bốn phía, huyệt thái dương họ nhô cao, vừa nhìn liền biết ngay là nội gia cao thủ.

Bỗng nhiên có một tiếng kêu thất thanh vang lên: “Võ công này của ngươi làm sao mà có được? Có phải ngươi học lén Vạn Tà Thực Kinh không?" Chỉ thấy một trung niên nhân ước chừng trên dưới năm mươi tuổi, đang lớn giọng giáo huấn một thiếu niên độ mười hai mười ba tuổi.

Trung niên nhân này thân mặc trường sam màu đen, sắc mặc tái nhợt, lộ vẻ gầy yếu, râu dài bay phất phơ trong gió, lúc này đang nổi giận đùng đùng.

Mà đối diện y là một thiếu niên áo trắng, trong tay cầm một trường kiếm dài chừng ba thước, lúc này đang cúi đầu, cũng không thấy rõ lắm khuôn mặt của hắn, chỉ thấy hắn sợ hãi, thấp giọng nói: “Phụ thân! Con chỉ là tò mò, cho nên mới...".

“Ngươi xem lời nói của ta như là gió thoảng bên tai, ta không có đứa con như ngươi! Ngươi cút cho ta! Cút!"

“Nhưng mà...con..." Câu nói này làm cho thiếu niên sợ hãi, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn mi thanh mục tú, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, chẳng qua lúc này đang lộ vẻ kinh hãi. Bên cạnh hắn có một tử y(**) thiếu phụ trên dưới ba mươi tuổi, nghe vậy cuống quít nói: “Phụ thân! Cửu đệ chỉ là nhất thời ham chơi, xin người đừng..."

“Câm mồm! Chuyện đến nước này đều dp là các ngươi làm cho hắn hư hỏng!"

Tử y thiếu phụ lật đật ném thanh trường kiếm trong tay xuống đất, đỡ thiếu niên áo trắng quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt cầu xin: “Phụ thân! Cửu đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện, xin người tha thứ cho y một lần!" Lời còn chưa nói hết, đã thấy thêm một hồng y lão phụ khoảng năm mươi tuổi vội vàng chạy đến, vừa tới đã cất tiếng khóc ròng: “Lão gia! Quân nhi còn nhỏ, sao lại đến nông nỗi này! Ông cũng không phải người nóng tính như vậy mà!"

Trung niên áo trường sam đen ngửa mặt lên trời, thở dài nói: “Tử Quân, bà có điều không biết, hài tử này lại dám học trộm Vạn Tà Thực Kinh!”

“Cái gì? Quân nhi, con cũng là quá không hiểu chuyện a!” Lão phụ kinh ngạc nói.

“Không cần nhiều lời! Để hắn thu thập hành lý, cho phép hắn lập tức rời khỏi Cửu Long đảo,quyết định vậy đi! Từ nay về sau ngươi không còn là đệ tử Cửu Long đảo nữa! Lập tức cút đi cho ta!” Trung niên nhân nói xong cũng không quay đầu lại, hướng hoa viên mà vội vã cất bước, trên khóe mắt y cũng nhỏ vài giọt nước mắt.

Thiếu niên áo trắng bị dọa đến ngây người. Hồng y lão phụ lúc này bi thương nói: “Quân nhi, vì cớ gì con lại không vâng lời của mẫu thân?”

Tử y thiếu phụ tiếp lời: “Mẫu thân! Chẳng lẽ đệ đệ cứ như vậy…thật sự phải ra đi sao?”

Lão phụ thở dài nói: “Tuyết nhi, con cũng không phải không biết tính tình của cha con, lời y nói ra có khi nào thay đổi được đâu! Ôi!”

Thiếu niên lúc này ngược lại bình tĩnh vô cùng, hắn biết lần này gây ra họa lớn rồi, bởi vì hắn cho tới bây giờ còn chưa có nhìn thấy phụ thân phát hỏa như vậy. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng lời phụ thân nói ra thì ai cũng không thay đổi được. Đột nhiên trong sát na đó hắn bỗng trở nên trưởng thành hơn. Hắn cười khổ một cái, nói: “Mẹ! Tỷ tỷ! Mọi người đừng khóc, con vốn cũng muốn ra ngoài một chuyến, mọi người cố gắng bảo trọng!” Nói xong nâng mẫu thân và tỷ tỷ dậy.

Mẫu thân thống khổ nói: “Hài tử! Con trước hãy ra bên ngoài trốn một thời gian, chờ phụ thân hết giận, chúng ta lại đưa con trở về” Còn chưa dứt lời, nước mắt bà đã không kiềm được chảy thành dòng.

Tử y thiếu phụ cũng khóc không thành tiếng nói: “Cửu đệ! Đệ đừng lo lắng, qua một thời gian nhất định đón đệ trở về.” Kỳ thực nàng rất rõ ràng, điều này là không có khả năng, bởi vì nàng biết đệ đệ lần này trái với bảo quy, hơn nữa lại đụng chạm tới điều úy kỵ lớn của phụ thân.

Đến lúc này cũng xin được nói rõ, trường sam trung niên kia chính là “Cửu Tinh Long Vương” Lãnh Thiên Lam. Năm đó lão cùng “Vạn Tà Thực Quân” đại chiến một trận, tuy rằng cuối cùng lão thắng hiểm một chiêu, nhưng cũng bị trọng thương, trải qua hai mươi năm mới khỏi hẳn. Lão thiên tính kỳ ngạo,cho rằng lần này mình thắng dễ, cho nên lưu lại mạng sống cho “Vạn Tà Thực Quân”, còn “Vạn Tà Thực Kinh” thì lão mang về trong bảo, cất giấu trong mật thất, nhưng không thèm tu luyện, lại nghiêm lệnh cho đệ tử trong bảo, kẻ nào dám học trộm sẽ giết chết không tha. Hiện tại đứa con trai duy nhất lại làm trái với quy tắc, điều này làm cho lão dù mặt dày nhưng cũng không biết trốn ở đâu. Nhưng phải giết chính đứa con của mình thì vô luận thế nào lão cũng không làm được, vì thế đành phải đem con trục xuất ra khỏi Cửu Long đảo.

Hành trang đã chuẩn bị xong xuôi, Lãnh Quân bị đưa lên thuyền rời khỏi đảo. Trong giây phút chia tay lưu luyến, hắn nhìn kỹ thân nhân cùng trang viên thân thuộc của mình một lần cuối, trong lòng trầm mặc nhủ thầm: “Từ nay về sau, Lãnh Quân đã chết, tên của ta gọi là Vô Danh, ta thề vĩnh viễn không quay trở lại!”

Thuyền lớn khởi hành, chở một thiếu niên ly khai…

[I]Chú thích:

(*)Bảo: thôn; trấn; thôn xóm; xóm; bảo (những thành trấn hoặc thôn làng có tường đất bao quanh - thường dùng trong địa danh)

(**)Tử y : áo tím

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang