Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có những việc chúng ta không nhất định phải làm vì không chắc xảy ra, nhưng có những việc chắc chắn phải làm vì được chú định sẽ xảy ra, để đối diện, chúng ta cũng cần phải có dũng cảm.

Tuyết rắng từ trên không rớt xuống, thánh khiết mà nhẹ nhàng, tuy là tháng Chín nhưng trên đỉnh Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ, Vĩnh Hằng chi thành tọa lạc trên đỉnh núi, trong gió lạnh, lại lơ lửng trên không.

Liễu Dật lướt đi trên không trung, tay trái nắm chặt Bi Mộng kiếm, tay phải nắm tay Thất Nguyệt, nhất thời vô vàn cảm khái: “Về rồi.”

Thất Nguyệt gật đầu: “Vâng, đây mới là thế giới của huynh.”

Liễu Dật nhìn lên không, chung quanh toàn màu xám, tuyết căn bản không thể tiến vào, tòa thành trên không này vẫn phồn hoa như thế, bên trong có đủ cả người, yêu vật bị tam giới chối bỏ, họ đến đây chỉ để có được cuộc sống bình phàm.

Lang Vương nhận được tin, dẫn Bạch Hổ, Kì, Lân ra đón, vừa thấy Liễu Dật, vẻ mặt ông lộ nét cao hứng không thể tả, ông chưa nghĩ sẽ gặp lại chàng, giờ đã chân chân thật thật hiện ra trước mắt, vẫn thân ảnh, mái tóc bạc quen thuộc đó, còn có cả Thất Nguyệt bên cạnh. Trong trí nhớ của ông, đã quên mất hả năng Liễu Dật có thể ra khỏi Hỗn Độn tiên cảnh, tính lại cẩn thận mười lăm ngày này cũng là thừi gian mười lăm năm trong tiên cảnh, Thất Nguyệt quả đã chịu khổ, vất vả chiếu cố cho chàng.

Liễu Dật bước lên, cười khẽ: “Lão sư, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?”

Lang Vương kích động gật đầu: “Khỏe, vẫn khỏe, chúng thuộc hạ vẫn khỏe.”

Liễu Dật thở dài: “Đều đã qua rồi…không ngờ ta lại già đến thế, thấy các vị không sao, trong lòng ta cũng yên tâm.”

Lang Vương nói: “Ma chủ, vào thôi.”

Liễu Dật lắc đầu: “Không, ta muốn đến Hoa Hải trước, thăm Cát Lợi Nhi đã, tối sẽ quay lại, các vị cứ chuẩn bị tiệc ngon vào, ha ha, tối nay không say không về.”

Lang Vương tán thành: “Đúng rồi, với Ma chủ đã qua lâu lắm.”

Bạch Hổ bước lên một bước: “Ma chủ đi sớm về sớm, chung thuộc hạ đợi ngài về uống rượu.”

Liễu Dật gật gù: “Được rồi.”

Thất Nguyệt bước lên: “Muội đi cùng huynh.”

Liễu Dật đồng ý: “Cũng được.”

Thấy Lang Vương và Vĩnh Hằng chi thành vô sự, bất giác chàng lại nghĩ tới Cát Lợi Nhi vẫn cô độc ở Hoa Hải nên muốn đi thăm mộ phần, ai ngờ Thất Nguyệt cũng muốn đi.

Cáo biệt Lang Vương xong, chàng và Thất Nguyệt bay tới Hoa Hải ở Liên Hoa trấn.

Ở đó có câu chuyện giữa chàng và Cát Lợi Nhi, chẳng qua thời gian và địa điểm xảy ra không giống nhau. Ở đó câu chuyện của Cát Lợi Nhi đã kết thúc, còn chuyện giữa chàng và Thất Nguyệt lại bắt đầu trong Cửu Liên phong, ở đó có bao nhiêu việc ngoài ý muốn không nên xảy ra.

Tốc độ của ha người cực nhanh, từ khi ra khỏi Hỗn Độn tiên cảnh, chàng đã tiến vào một cảnh giới mới, với trợ lực của Long Hoàng, Long Viêm, Long Trạch, dẫu Cửu U ma thần còn tại thế thì chàng cũng có lòng tin giết được.

Không biết đã bao lâu, hai người đên Hoa Hải, lúc đó mặt trời mọc lên từ phía Đông, gió sớm lùa qua mặt, Hoa Hải vào tháng Chín vô cùng mĩ lệ, trải ra vô tận, hương hoa ngào ngạt.

Liễu Dật chậm rãi hạ xuống cùng Thất Nguyệt chậm rãi đến bên hai mộ phần, là của chàng và Cát Lợi Nhi. Nhưng lúc đó, một người mặc váy trắng, dải tiên lăng vàng nhạt lất phất đang đứng thẳng trước mộ….chàng biết đó là Thiên Kiêu, sao nàng lại đến đây?

Hình như Thiên Kiêu cũng phá hiện phía sau có người, nhanh nhẹn quay lại, là chàng….nàng biết đó là chuyển thế kiếp thứ ba của Niết nhân, bên cạnh chành chính là Thất Nguyệt, bất giác buột miệng: “Là huynh.”

Liễu Dật nhì khuôn mặt quen thuộc, hình như chìm vào nghĩ ngợi nhưng nhanh chóng tỉnh táo: “Thiên Kiêu cô nương còn nhớ tại hạ sao? Sao hôm nay cô nương lại có hứng thú đến đây?”

Thiên Kiêu thoáng nghĩ rồi đáp: “Không, không có gì, chỉ là tùy tiện đi dạo, quả nhiên trong Hoa Hải có mộ phần, cảm thấy quái lạ nên đến xem.”

Liễu Dật nhìn ra biểu tình thoáng qua của nàng, biết nàng đang cố giấu giếm gì đó nhưng vì không quen thuộc lắm nên không tiện hỏi vặn, chợt nghe thấy một giọng nói cất lên: “Thư sinh, ở đây cảnh sắc đẹp quá, sao huynh lại muốn đến đây?”

Một giọng khác đáp: “Không phải muội rất thích Hoa Hải sao? May mà Lăng huynh đệ có cung điện ở đây, lại ở một mình tịch mịch, chi bằng chúng ta dọn tới đây, vậy càng tốt, ngày nảo mở mắt ra cũng thấy Hoa Hải.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên: “Thư sinh, Cát Lợi Nhi thật sự hạnh phúc, mười năm rồi đều có huynh ở bên, được nhìn Hoa Hải, được ngửi mùi hương, hạnh phúc trên thế gian này cũng chỉ thế mà thôi.”

Với tu vi của Liễu Dật đương nhiên nghe được từ rất xa nhưng Thiên Kiêu và Thất Nguyệt thì không, hai người chợt thất vẻ mặt chàng biến đổi rất kì quái, phức tạp, hơn nữa loáng cái trong mắt đã mông lung, vừa vui sướng vừa kì dị. Chàng khẽ động song cước, cuốn lên một làn cánh hoa rồi mất bóng khỏi tầm mắt hai người.

Thất Nguyệt còn đang lấy làm lạ sao chàng lại hành động như vậy thì Thiên Kiêu nhớ ra, lẩm nhẩm: “Hỏng rồi…” Đoạn quay người chạy theo Liễu Dật, Thất Nguyệt không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng cũng bám theo.

Lúc Thất Nguyệt dừng chân, nàng ngây người, ở một vùng khác của Hoa Hải, Liễu Dật đang đứng đối diện với Cát Lợi Nhi nhưng cạnh Cát Lợi Nhi lại là một người khác ăn mặc theo lối thư sinh, từ trang phục đến dung mạo kẻ đó đều giống hệt Liễu Dật của mười năm trước. Nháy mắt, nàng bị sét đánh trúng, là chuyện gì đây?

Thất Nguyệt không thể tìm ra lí do đẻ bình tĩnh, mười năm trước Cát Lợi Nhi không chết sao? Nàng đã chính mắt thấy cơ mà, còn người giống hệt Liễu Dật mười năm trước là ai? Vì sao lại ở bên Cát Lợi Nhi? Trong óc nàng loạn hết lên, mọi lời giải thích, mọi lí do đều không thể khiến nàng bình tâm.

Thiên Kiêu cũng đến cạnh Thất Nguyệt, nhìn ba người trong trường mà không biết nói sao, càng không biết nên làm gì, nàng chợt thấy mình nhỏ bé và vô lực.

Lại nói về Liễu Dật dùng tốc độ nhanh nhất chặn trước mặt Lam Ảnh và Cát Lợi Nhi, cự li giữa ba người chưa đầy năm trượng, chàng cảm giác như tim mình ngừng đập, lam y nữ tử này, cả khuôn mặt thanh lệ khả ái và trang phục thánh khiết kia, thân ảnh bao đêm trong giấc mộng, hiện về trong những đêm lạnh lẽo, là nỗi nhớ chàng không dứt bỏ nổi: Cát Lợi Nhi.

Chàng gắng gượng nén lại tình cảm.

Lam Ảnh lúc này mới lên tiếng: “Vị huynh đài này, sao lại chặn đường chúng ta?”

Liễu Dật không đáp, chậm rãi đưa tay ra, khẽ động chân, chàng muốn cảm thụ xem hiện thực này có tồn tại không, muốn biết Cát Lợi Nhi thật sự vẫn còn sống, muốn chạm vào khuôn mặt bao đêm hiện về trong mộng, bàn tay đưa ra không thể rút lại, chàng phải thử….

Cự lí gần dần, bàn tay chàng sắp chạm vào Cát Lợi Nhi, khi lớp găng tay đen chỉ còn cách một xích thì một cánh tay khác nhanh chóng vung lên đẩy chàng ra.

Là Lam Ảnh, thấy chàng muốn đến gần, hắn vung tay đẩy, chặn trước mặt Cát Lợi Nhi: “Không được vô lễ với nội tử, ngươi là ai, giữa ban ngày ban mặt lại chặn đường chúng ta.”

Liễu Dật đang mơ mộng nên không chuẩn bị, suýt nữa bị đẩy ngã, ngẩng phắt đầu lên, hai mắt đỏ lừ như máu: “Ngươi nói gì? Nàng là thê tử của ngươi?”

Lam Ảnh nhìn thẳng vào mắt chàng: “Đúng, Cát Lợi Nhi là thê tử của ta, ngươi là ai? Vì sao chặn đường chúng ta?”

Câu hỏi của Lam Ảnh khiến Liễu Dật không biết trả lời sao, tự hỏi: “Ta là ai?” Đoạn quay nhìn Cát Lợi Nhi, chàng lại mê man, run giọng thốt: “Cát Lợi Nhi, là ta, là ta, ta là Liễu Dật.”

Không đợi Cát Lợi Nhi đáp, Lam Ảnh đã bật cười: “Ha ha, buồn cười thật, đúng là cười chết ta thôi, ta không cần biết mục đích của ngươi là gì nhưng ta và Cát Lợi Nhi đã ở cùng nhau mười năm, nếu ngươi là Liễu Dật thì ta là ai?”

Liễu Dật lại đưa mắt nhìn Lam Ảnh, chợt phát hiện đối phương giống hệt mình hồi mười năm trước, còn mình đã không còn là thư sinh văn nhược nữa rồi, thoáng chốc chàng dường như đã hiểu.

Hữu thủ khẽ động, trường kiếm chỉ ngay vào yết hầu Lam Ảnh: “Ngươi nói cái gì, nói lại cho ta xem ngươi là ai?”

Thân kiếm đen nhanh, ba đạo long ảnh màu đỏ, lam, tím quấn quanh, quỷ dị phi thường, lưỡi kiếm sắc bén cơ hồ chỉ khẽ động cũng cắt đứt yết hầu Lam Ảnh nhưng hắn không phản kháng bởi hắn biết Cát Lợi Nhi tất sẽ giúp mình, đó chính là chỗ cao minh của Minh giới đế quân.

Quả nhiên Cát Lợi Nhi chặn ngay trước mặt hắn: “Huynh ấy là phu quân của ta, có cần phải nhắc lại không? Nếu ngươi không nghe rõ ta sẽ nói lại lần nữa.”

Lời nàng như lưỡi dao xát muối găm vào tim Liễu Dật, trái tim đã đầy vết thương giờ lại rỉ máu, bàn tay chàng run rẩy, gào lên: “Không, Cát Lợi Nhi, ta mới là Liễu Dật, nàng quên ta rồi sao? Nàng không nhận ra ta? Nàng yêu hắn?” Chàng cũng không hiểu vì sao lại nói ra câu cuối cùng nhưng ngọn lửa đố kị khiến huyết dịch sôi trào, lí trí dần tan biến.

Cát Lợi Nhi nhìn nam tử tóc bạc, lắc đầu: “Không, ta không biết ngươi nói gì, Liễu Dật là phu quân ta, hơn nữa luôn ở cạnh ta, ta vô cùng yêu chàng, xin lỗi, ta không biết ngươi, mời ngươi đi cho.”

Thân kiếm tỏa ra khí tức ấm áp khiến Liễu Dật bình tĩnh lại, chàng biết có nói gì cũng vô ích, nếu tên Liễu Dật giả này đã ở cùng nàng mười năm thì chắc chắn nàng sẽ không thừa nhận mình. Sự thật bày ra trước mắt, dung mạo mình đã đổi, không còn là thư sinh của mười năm trước, lại thêm mái tóc bạc, ai sẽ tin chàng.

Thoáng chốc, chàng ngẩn ngơ, hinh như hồi tưởng lại, lại như đang quyết định, nàng đã yêu Liễu Dật giả nhưng còn chàng, ngày đêm thương nhớ, ngàn năm chờ đợi, cuối cùng được gì?

Lam Ảnh nở nụ cười tà dị, là nụ cười thắng lợi, hắn không cần dùng đao, chỉ cần dùng đầu óc cũng dễ dàng giành được Cát Lợi Nhi về phía mình, nắm lấy tay nàng nói: “Chúng ta đi, y chắc là nhận nhầm người.”

Cát Lợi Nhi mỉm cười: “Vâng.”

Hai người lướt qua Liễu Dật, trái tim chàng đã vỡ, không còn lực chống đỡ, không còn hi vọng, “bịch”, chàng quỳ xuống.

Lam Ảnh và Cát Lợi Nhi khuất bóng, ánh mắt chàng trở nên tang thương, đã không qua nổi khảo nghiệm của bi thương, nước mắt của ma cuối cùng cũng rơi trên Phiêu tuyết Hoa Hải, giọt lệ rớt xuống, tình ái vô tận dã tan, Hoa Hải vô tận cũng trở nên điêu linh, khô héo, trái tim chàng đã chết, giọt lệ rơi nói lên điều đó.

Hai mắt chàng chuyển thành màu máu, sát lục chi tâm liên tục giày vò, chợt chàng ngẩng đầu cười vang, mây đen nhanh chóng tụ lại trên không, chung quanh vi vút gió lạnh, tiết trời tháng Chín lại lạnh như mùa Đông.

Cười xong, đoi mắt ráo hoảnh của chàng lại rơi lệ, hét vang với trởi cao: “Đấy là tình ái sao? Ngàn năm chờ đợi, luyến ái ngàn năm, nỗi khổ luân hồi của ta đổi lại được gì? Là gì, trả lời ta đi….”

“Khổ nạn ba kiếp, tình yêu cố chấp, si cuồng, ta được như vậy sao? Vì sao, vì sao mọi người lại chống lại ta, mọi thứ đều không đứng về phía ta, ha ha, ngươi tưởng vậy đánh ngã được ta ư? Ta hận, ta hận tất cả, ha ha, khổ nạn và những dày vò ta phải chịu sẽ có ngày ta bắt ngươi trả lại gấp mười.”

Thiên Kiêu cùng Thất Nguyệt đứng sau lưng nghe chàng nói, sau cùng cơ hồ không nghe rõ nhưng lại cảm giác chân thật nỗi hận. Bây giờ nỗi hận đó trỗi dậy sát lục chi tâm trong lòng chàng, nếu cứ thế đến khi thiện lương hoàn toàn bị thôn tính, chàng sẽ thành một ác ma.

Hai mắt chàng đỏ lừ như máu, đứng bật dậy, nắm lấy trường kiếm, cười cuồng dại, bi thương trong lòng không thể hóa giải, thù hận trong tim dần thôn tính tâm thần chàng, cây kiếm trong tay lóe rạng hàn quang, chỉ trong tích tắc đã lưu lại trên không một vết chém vĩnh hằng, giữa trời tháng Chín nhưng hoa tuyết thánh khiết vẫn rơi.

Tuyết lạnh rơi xuống thân thể chàng nhưng không tan vì lòng chàng còn lạnh hơn, lòng chàng đã chết.

Thất Nguyệt thấy hiện tượng kì dị tuyết rơi vào tháng Chín thì không nén được, chạy tới đỡ vai chàng: “Huynh có thể hận bất cứ ai nhưng không thể hận Cát Lợi Nhi.”

Hai mắt chàng lóe lên tia sáng màu máu: “Thật ư? Ta thật sự không thể hận Cát Lợi Nhi?”

Thất Nguyệt gật đầu, nước mắt nhỏ xuống, nàng hiểu được nỗi lòng chàng, dịu giọng: “Huynh biết không? Tình yêu Cát Lợi Nhi chỉ giành cho huynh, người bên nàng ta chỉ là thế thân, mối tình đó chỉ giành cho Liễu Dật, huynh biết không?”

Liễu Dật tựa hồ bình tĩnh hẳn nhưng không thể chấp nhận, gạt tay Thất Nguyệt ra, kiếm chỉ lên trời xanh đang đổ tuyết, quát vang: “Những gì các ngươi đối xử với Liễu Dật này, ta nhớ rõ trong lòng, sẽ có một ngày ta bắt các ngươi đền lại gấp mười….” Chàng đạp lên kiếm bay vút lên tầng không đầy tuyết bay bay, cả Thất Nguyệt và Thiên Kiêu đều không nhìn thấu được tương lai nhưng lại thấy được bi thương, cô độc của con người tóc bạc kia.

Thiên Kiêu thở dài: “Lòng huynh ấy nhất định rất đau, đợi chờ bảy ngàn năm lại là một lầm lỡ, luân hồi ba kiếp chỉ đổi được trái tim vụn vỡ, trớ chú khổ nạn một đời lại thành một câu chuyện đau lòng.”

Thất Nguyệt gật đầu: “Tôi hiểu nỗi đau trong lòng chàng nhưng chàng không thể thoát khỏi ám ảnh của hiện thực, Liễu Dật giả đó là hiện thực, ai sẽ tin chàng, tuyệt vọng này chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng chàng.”

Thiên Kiêu u oán nói: “Có lẽ, tôi có cách, trước khi sinh mệnh kết thúc phải tìm cách đánh thức kí ức bảy ngàn năm của tỷ tỷ, có lẽ….tỷ ấy sẽ nhớ được khuôn mặt của Niết nhân.” Giọng nói rất nhỏ, Thất Nguyệt cũng không nghe rõ.

Hoa Hải thoáng đãng, hoa tuyết bi thương rơi xuống, khô héo vô tận nói lên bi khổ của ma, tình ái kiên trinh đã bị lời trớ chú xé nát.

Tình yêu qua bảy ngàn năm, nỗi nhứ trong mộng, lời chỉ dẫn trong bóng đêm đến giờ chỉ là một lầm lỡ.

Khổ nạn ba kiếp, nước mắt Chân ma, tuyết rơi giữa trời tháng Chín chỉ đổi lại được một điều lầm lỡ.

PS: Bao nhiêu bất lực, chúng ta có thể làm gì, giống như cuộc sống có bao nhiêu điều tuyệt vọng đã thay đổi chúng ta, trong câu chuyện này tôi chỉ có thể nói về ái tình, có lẽ khao trường, hư giả nhưng có một điều khiến người ta phải suy tư. Thiên Kiêu muốn dùng sinh mệnh để đánh thức kí ức của tỷ tỷ, quay về bên Niết nhân, điều đó nói lên gì, trên đời quả thật có những thứ chúng ta phải làm còn quý hơn sinh mệnh, chỉ là…bị chúng ta quên đi.

Thiên Kiêu có đánh thức được kí ức của Cát Lợi Nhi để nàng về bên Niết nhân không? Liễu Dật có hận thiên, hận địa, hận tất cả không, có lẽ không có ái tình sẽ khiến sát lục chi tâm bùng cháy, đưa chàng chân chính thành ma, khiến Bi Mộng kiếm nhuộm thêm nhiều máu đỏ để hóa giải những bất bình trong tim.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK